4. Đại úy Ôttô Xkotseni đã bỏ cả ngày chủ nhật để đi chè chén với mấy ông bạn cũ. Các tay bạn của hắn đã thuê hẳn một buồng riêng tại khách sạn
"Brixton” và kéo hắn đến đấy. Tất cả là bốn người, kể cả hắn. Đây là những chiến sĩ
“Brandenbuốc" – những người bạn cũ cùng trong tiểu đoàn bí mật “
Brandenbuốc – 800", nhưng đã được điều đi đến các sư đoàn đặc nhiệm bấy lâu nay. Xkortseni có thân hình vạm vỡ, cao sáu phút, ít ra hắn cũng cao hơn các bạn của hắn tới nửa cái đầu, mặc dù, tất cả bọn, tức là những tên trong lực lượng SS đều phải qua tuyển chọn và thường là không có người thấp.
Khuôn mặt ngăm ngăm của tên đại úy nham nhở những vết sẹo, vết tích của những trận đấu kiếm thời sinh viên, làm cho bộ mặt hắn lúc nào trông cũng dữ tợn, dù là hắn đang cười. Những vết sẹo đó buộc ta liên tưởng tới một con người man rợ, hiếu chiến bôi mặt.
Vừa ăn, những tên
“Brandenbuốc" vừa tán chuyện nhảm nhí, vừa ôn lại những chuyện đã qua. — “Chúng ta như những con chủ bài ấy các ông ạ —phôn Phankerdam vừa nói vừa cười — chúng ta là những người mở đầu cho chiến tranh. Hãy nâng cốc cạn chén vì những con chủ bài nào.”
Phankerdam đã nổi danh vì hắn là một trong những sĩ quan được thưởng huy chương hiệp sĩ chữ thập trong cuộc chiến tranh với nước Nga. Hắn đã cùng với đội lính
“Brandenbuốc" mặc quân phục Liên xô đột nhập vào hậu phương Liên xô và tổ chức phá hoại ở đó trước ngày xảy ra chiến tranh. Bọn này sang Liên xô bằng cách chui vào những toa dùng để chở hàng
"thiết bị kỹ thuật” được niêm phong. Những đoàn tầu chở hàng đã đến Nga vào phút chót trước khi có chiến tranh, vì thế bọn lính
“Brandenbuốc" đã có thể thâm nhập đến tận Minxk.
Ngồi bên Phankerdam là Stan — nhân viên tham gia vụ tấn công đài vô tuyến tại Glêyvit. Còn người thứ ba là Phicte, Eric Phicte vừa mới ở Krưm trở về. Phicte đã bắt đầu chiến dịch chống Pháp tại kênh Albert trong bộ quân phục lực lượng biên phòng Bỉ. Quân Đức lúc đó đã đánh lừa được lính Bỉ, chiếm cầu và lập tức mở đường cho xe tăng Đức đã tràn qua cầu.
Mỗi một tên
“Brandenbuốc" ngồi đây đều có thể kể rất nhiều chuyện chúng biết nếu như được phép. Và những ly rượu vang, đã làm cho chúng bắt đầu huyên thuyên.
Eric Phicte được bạn bè cho là người hạnh phúc. Stan nói về Phícte như sau: "Ông là người không những sinh ra vào ngày lành tháng tốt mà còn sinh ra để làm quan...” Phicte được trót lọt sau vụ Iran trong khi nhiều kẻ khác đã phải tự kết liễu đời mình. Phicte là người cộng tác với Xkortséni còn hai tên kia vẫn tiếp tục phục vụ trong sư đoàn
“Brandenbuốc" và đã phát ngán vì từ lâu không có việc làm. Phicte cười, kể về những chuyện đã xảy ra đối với mình tại sân bay Krưm.
Xkorseni ngắt lời hắn nói chen vào :
- Các ông có biết chúng tôi đã đánh lừa Maunbeten như thế nào không ?
- Đánh lừa ai cơ — Stan hỏi lại.
- Lord Maunbeten chứ còn ai nữa. ông không biết cái thằng cha ấy hay sao ? Lord Maunbeten phụ trách các nhóm đặc nhiệm của bọn Anh ấy. Hắn tung các nhóm này chẳng thiếu đâu. Hắn đứng ra tổ chức một trường biệt kích ở Xcốtlen. Nhưng tôi đã tiếp thu kinh nghiệm của hắn và đánh cắp các học viên trường đó chẳng khác gì cáo bắt gà con. Đây các ông xem đây này...
Xkorséni lấy trong túi ra một vật giống như một cây bút, hắn ngắm vào cái chai đặt trên bàn cạnh cửa ra vào. Một tiếng "tạch” gọn lỏn và cái chai vỡ tan tành thành từng mảnh. Chẳng một ai trong phòng ăn nghe thấy tiếng nổ. Tiếng chai vỡ nghe còn to hơn thế. Lũ bạn thán phục ngắm nhìn khẩu súng không kêu bắn viên một trong tay hắn.
— Bọn Anh đã gửi nó cho chúng tôi đấy. Tại sao ư ? Rất đơn giản. Chúng tôi đã tóm được một số điệp viên Anh, thu được chìa khóa mã để giải các bức điện và duy trì liên lạc giả với Luân đôn. Nắm được trò chơi này trong tay, tôi đã gửi cho bọn Anh một bản mật mã dưới danh nghĩa "Tredô”. Bọn Anh quả thật có một điệp viên mang bí danh chó má như vậy. Chúng tôi đã yêu cầu gửi gấp khẩu súng không kêu và một số thứ khác nữa. Sau ba ngày bọn Anh đã thả dù những thứ mà chúng tôi yêu cầu. Chúng đâu có ngờ là người của chúng ta đã nhận thay cho "Tređô”. Các ông thấy có ngon không nào ? — Xkorseni cười hô hố.
Phicte nhận thấy đây chính là lúc thuận lợi nhất để bắt chuyện theo đúng chủ đề mà vì nó anh đã cùng Stan tố chức bữa ăn này.
- Này Ôttô — Phicte nháy mắt ra hiệu và nói — Liệu ông có thể cứu chúng tôi ra khỏi vực thẳm được không thế. Ông kéo bọn tôi đến chỗ ông đi. Ông cũng biết bọn này làm ăn được cả đấy chứ.
- Đấy cũng là một ý kiến xem xét. Nhưng tại sao các ông lại không muốn ở trung đoàn nữa ? — Xkortseni hỏi.
Stan đáp lời hắn :
- Trung đoàn
"Brandenbuốc” bây giờ còn đâu là trung đoàn
"Brandenbuốc” thời xa xưa của chúng ta nữa. Chiến tranh mới không nổ ra vì thế mà chúng tôi phải ăn không ngồi rồi. Mà ông thì ông biết đấy, đời nào người ta lại đi tặng thưởng và trả công cho những kẻ ngồi không..
- Thôi được ! — Xkortseni đứng lên rót tiếp vào cốc vại — Để tôi đi gọi điện về cơ quan xem có gì mới không cái đã. Sau đó tôi sẽ quay lại rồi chúng ta thỏa thuận với nhau, không thiếu gì việc cho các ông đâu...
Xkorseni vội vã đi ra bàn điện thoại vì sực nhớ là đã quên không báo trước cho ai ở cơ quan biết mình đi đâu. Nỗi lo lắng tăng lên khi hắn đến bên bàn điện thoại. Hắn vội quay số điện nơi làm việc. Đúng là có chuyện ! Ả thư ký lo lắng cho hắn biết : người ta đang tìm ngài đại úy suốt hai giờ đồng hồ khắp Béclanh. Ngài Kantenbrunne và tiếp đấy là ngài Kanaris đã mấy lần gọi điện cho đại úy. Hiện giờ, người ta đang đợi đại úy ở đại bản doanh. Máy bay đang chờ ngay trong sân bay Tempengophe. Đại úy phải đi đến đó ngay lập tức. Thật hú vía may là tìm được ngài đại úy !...
Xkorseni vội chạy bổ đến chỗ các bạn hắn :
- Tôi phải chia tay với các ông ngay bây giờ. Người ta cho gọi tôi đến đại bản doanh. Nghe đâu đã tìm tôi hai tiếng đồng hồ rồi... Chúng ta sẽ còn bàn về công việc sau. Cần người đấy. Thôi tạm biệt nhé !
Sau khi Xkorseni đi khỏi, Phicte nói :
- Các ông cứ cho tôi là người hạnh phúc mãi đi. Xem đấy thì biết. Đại bản doanh mang cả máy bay đến đón. Sao mà gấp dữ vậy

Cách đây mấy tháng, hồi mùa xuân, phôn Selenbéc đã cho gọi đại úy Xkorseni đến. Selenbéc vẫn là trưởng phòng 6, phòng tình báo nước ngoài của Cục an ninh đế chế. Selenbéc còn trẻ, có khuôn mặt gầy rất quý tộc đã tiếp đón Xkorseni hết sức lịch thiệp.
- Thế nào ngài đại úy, cần phải hành động đi thôi chứ ! Nếu không thì người ngài sẽ mốc meo lên mất... Có việc cho ngài đấy...
Phôn Selenbéc mời tên đại úy tới bên tấm bản đồ treo trên tường được phủ rèm để người ngoài khỏi trông thấy.
- Đây là bản đồ miền Đông nước Nga — phôn Selenbéc vừa nâng tấm rèm vừa nói — đây là vùng Uran, tiếp đó là Xibiri. Những ký hiệu này dùng để chỉ những nhà máy quân sự được bọn Bônsêvích di tản về phía Đông. Tất nhiên ở đây chỉ mới đánh dấu những nơi mà chúng ta biết chứ chưa phải là tất cả. Tuy vậy, chỉ qua những tài liệu ta có trong tay, vẫn có thể rút ra những kết luận không lấy gì làm phấn khởi cho lắm — bọn Nga đã duy trì được tiềm lực kinh tế quân sự của chúng. Tại sao lại có thể có chuyện đó thì thực không sao hiểu nổi Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Để giành chiến thắng, chúng ta phải loại những nhà máy này ra khỏi vòng chiến đấu...Đúng, để giành chiến thắng ở phương Đông... Bây giờ, xin mời ngài lại đây.
Selenbéc quay lại bàn lật cái cặp đề dòng chữ -
"Xí nghiệp Ulm” rồi trao nó cho tên đại úy...
- Ngài sẽ nghiên cứu kỹ những tài liệu này sau cuộc nói chuyện của chúng ta. Xin ngài lưu ý chỉ đọc riêng chỗ này thôi. Ở đây có nói về các kế hoạch xây đựng công nghiệp của Liên xô ở vùng Uran... Nếu tôi không nhầm, thì ngài trước đây là kỹ sư thì phải, có đúng vậy không ?
- Vâng, tôi đã học ở Viên — Xkorseni trả lời.
- Nếu thế thì ngài càng thấy rõ mối nguy hiểm đang đe đọa chúng ta ở hậu phương Liên xô. Hình như ở đây có một điều bí ẩn, khó hiểu nào đó. Tại sao bọn Bônsêvích lại có những lực lượng như vậy ? Có thể là chúng ta sẽ không phát hiện ra điều bí ẩn đó, nhưng tôi xin nói với ngài là phải tiêu diệt tất cả những thành quả mà chúng đã nỗ lực tạo nên. Phải đập vào đấy như đập vào tổ kiến ấy. Muốn vậy, ta sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt
"Oranienbuốc”. Đơn vị này phải có trách nhiệm làm cho những nhà máy ấy tan thành mây khói.. Nhiệm vụ không đơn giản, nhưng tôi đề nghị ngài đảm nhiệm nó, ngài sẽ phụ trách "Oranienbuốc”.
Xkotseni lao đầu vào công việc mới. Bản tính thích phiêu lưu của hắn đã thúc đẩy hắn hành động. Mọi việc bắt đằu từ việc tuyển chọn và đào tạo con người, muốn vậy phải thành lập trường đặc biệt…
"Oranienbuốc” thuộc vùng Phriđentan được chọn làm địa điểm huấn luyện. Những lán gỗ, đồn trại, sa bàn các nhà máy... mọc lên như nấm xung quanh pháo đài... Công việc rất nhiều. Bố trí và huấn luyện một tiểu đoàn biệt kích đâu phải là chuyện dễ. Chiến dịch Iran cũng đã làm sao nhãng công việc. Xkorseni bắt đầu thấy hối vì đã bắt cá hai tay.
Nhưng rồi, Xkorseni cũng đã dồn toàn bộ sức lực cho
"Xí nghiệp Ulm”. Để tung biệt kích vào Liên xô, Xkorseni đề nghị không chỉ dùng người Đức mà nên tuyển thêm cả những người Nga theo Vlaxốp - (Vlaxốp là một tướng người Nga đã đầu hàng bọn phát xít và tập hợp lực lượng chống lại Liên xô) vì những người Pháp tin cậy trong số bọn Kagyn cũ. Ngoài ra còn có thể tuyển mộ thêm những hạng người khác nữa.
Xkorseni mở một phân hiệu của trường ở Hà lan. Theo nhận định của hắn, đám "sứ giả” ô hợp từ khắp mọi nơi tập trung về đây, tức là bọn học viên của 'trường biệt kích, sẽ ít bị chú ý đến. Ngoài ra, có thể khai thác được các kinh nghiệm của Anh từ Hà lan vì ở đó lúc nào cũng có thể quơ được các điệp viên Anh. Lord Mannbeten, người cầm đầu những đội biệt kích ở Anh đã không lường trước được
"sự giúp đỡ" của mình cho đơn vị "Oranienbuốc” như thế.
Việc chuẩn bị
"Xí nghiệp Ulm” và tổ chức phá hoại trong các nhà máy ở Xibiri đang ở giai đoạn cao trào thì Xkorseni đột ngột bị gọi ngay tới đại bản doanh. Hắn đi ra sân bay mà lòng cứ phân vân không biết đây là điềm lành hay dữ. Vừa tới Tempelgophe, hắn được ngay một tên tùy tùng đang cuống cà kê đi tìm hắn vồ lấy. Máy bay vừa hạ cánh xuống vùng Đông Phổ, bên hồ Letsen thì lập tức có một chiếc xe ra đón. Chiếc xe này cũng đi chờ tên đại úy từ trước. Vài phút sau, Xkorseni đã đi trong một căn hầm bê tông cốt sắt vững chắc với những cánh cửa đúc bằng thép. Tại đây trong dinh lũy của Hítle ở cạnh hồ Letsen giữa khu rừng Đông Phổ, Himle đang chờ Xkorseni. Himle không hài lòng, nhìn đồng hồ :
— Tôi đã cho gọi anh từ sáng cơ mà... Anh biệt tăm đi đâu thế? Quốc trưởng lệnh giao cho anh nhiệm vụ mới. Anh hãy thi hành ngay đi...