Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Một, 2020, 03:42:50 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức- Phần 4  (Đọc 39827 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 07:58:08 AM »

CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -14-
Tiếp theo

Nói cho công bằng, chiến công của kíp xe 707 là rất oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các anh rất đáng được tôn vinh. Hành động một xe đơn độc xông vào căn cứ địch đánh địch để bảo vệ sườn cho đại quân đã anh hùng rồi song hành động khi lửa đã cháy rừng rực cả xe, cả thân mình mà vẫn nổ súng diệt địch nữa thì không còn gì đáng ngợi ca hơn. Tìm hiểu thêm tôi còn biết trước khi chuyển sang 203 đi sâu về phía Nam thì tại địa bàn quân khu 5 xe 707 cũng có thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Ngay sau khi vào chiến trường, năm 1973 xe 707 đã cùng đơn vị đánh địch ở Đồng Tranh mở rộng vùng giải phóng trước khi Hiệp định Pa- ri có hiệu lực. Tiếp đó, năm 1975 tham gia giải phóng thị xã Tam Kỳ và TP Đà Nẵng. Trong trận này, cả Trung đoàn 574 chỉ có 3 xe tăng đến được TP Đà Nẵng trưa ngày 29.3.1975 thì một trong ba chiếc đó chính là xe 707 (lúc này đại đội trưởng Soạn vẫn ở xe này).

(Xin nói thêm một chút để mọi người hiểu tại sao cả một trung đoàn mà chỉ có 3 xe đến được Đà Nẵng. Đây cũng là vấn đề mà nhiều người chỉ huy BCHT không hiểu nên đã có người giễu cợt: “Sao gọi là xe tăng bơi nước mà lại không bơi được?”. Sự việc thế này: sau khi mất Tam Kỳ ngày 24.3, để ngăn chặn quân ta đánh ĐN từ phía nam ra, Tướng trưởng lệnh cho quân đánh sập 2 cây cầu lớn trên QL1 là cầu Bà Rén- bắc qua sông Bà Rén và cầu Câu Lâu- bắc qua sông Thu Bồn. Cũng giống như từ phía bắc chúng đánh sập cầu Thừa Lưu và suýt đánh sập cầu Thủy Tú. Sông Bà Rén và nhất là song Thu Bồn là hai con sông lớn, công binh của quân khu thì không có phương tiện hiện đại gì để khắc phục nên chỉ có giải pháp duy nhất là cho tăng, thiết giáp bơi qua. Lúc đó, Trung đoàn 574 có hơn 1 tiểu đoàn xe bơi nước (khoảng hơn 30 đầu xe tăng K63-85 và TG K63) nhưng sau khi xuống sông rất nhiều xe bị rò nước vào, một số xe khác thì không bơi được.

- Lý do rò nước: các gioăng ngăn nước ở bộ phận vận hành sau hàng nghìn cây số hành quân bộ đã bị hỏng không làm tròn nhiệm vụ ngăn nước của mình làm nước rò vào trong xe- đó chính là lý do một xe đã bị chìm ở sông Bà Rén.

- Còn lý do không bơi được: xe TG K63 không có chân vịt mà bơi bằng xích. Để bơi được thì cái hộp xích phải kín và nguyên lành song sau quá trình hành quân trên đường Trường Sơn hầu hết hộp xích xe K63 bị vỡ, rách hoặc móp méo và không thể guồng nước được. Kết quả, toàn Trung đoàn chỉ có 3 xe bơi qua được để tham gia giải phóng Đà Nẵng từ hướng nam trong đó có 707).

Sau chiến dịch Huế- Đà nẵng, xe 707 đã được tặng thưởng 01 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất. Tổng hợp thành tích ở cả 2 đơn vị, tôi nghĩ rằng kíp xe 707 xứng đáng được suy tôn anh hùng. Vì vậy, tôi hoàn toàn nhất trí với anh em Đại đội 2, Tiểu đoàn 177B- cũng là Tiểu đoàn 5 của Lữ đoàn 203 sau này.

(Còn nữa)

P/S: Mod BY bẩu: "Những mảnh rời ký ức luôn êm đềm"! Chẳng biết đấy là lời khen hay chê? Ai nghĩ thế nào cũng được. Còn mình, mình cho rằng đó là một lời khen. Tính mình nó thế. Thích hòa bình, thích sự chân thành, hòa nhã. Grin

@ Docmoc: Chiếc 707 là loại xe K63-85, do Trung Quốc sản xuất. Đây là xe tăng bơi nước nên hai băng xích khá mỏng mảnh và hay có sự cố. Khi hành quân qua đường Trường Sơn vào Nam có đêm bọn tôi phải khắc phục chuyện đứt xích, trật xích mấy lần (khi tôi hành quân vào nam cũng lái loại xe này). Bình thường ra thì khắc phục sự cố này cũng rất nhanh thôi, thường chỉ mất vài phút để thay mắt xích mới.

 Trong trường hợp cụ thể này, khi từ trong quân trường chạy ra, xe 707 trong lúc chuyển hướng về phía xa lộ thì bị đứt xích. Đây là tự đứt chứ không phải bị mìn hay bị đạn. Khi bị đứt xích xe vẫn chạy thêm khoảng hơn 10 mét nữa và tự chuyển hướng về trên trái. Khi suýt rơi xuống cái rãnh nước bên đường xe mới dừng lại. Và chính vì dừng lại nên nó trở thành một mục tiêu cố định cho địch tác xạ.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tư, 2014, 07:50:22 AM gửi bởi lixeta » Logged
lamcclpy
Thành viên
*
Bài viết: 29


« Trả lời #1 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 08:17:21 AM »

Chào bác Lixeta! Cảm ơn bác đã đưa mọi người về miền ký ức bi thương nhưng hào hùng của binh chủng Tăng- Thiết giáp.Về chiếc tăng 707, em nghĩ lúc ấy các bác vừa mở nắp xe, nên khi trúng đạn cũng giảm phần nào việc tăng áp suất đột ngột trong buồng xe và bác lái xe không bị hy sinh ngay. Còn chiếc 380 của bác, có lẽ cũng xơi phải quả đạn nổ tức thì, nếu không với động năng của nó thì...chẳng có " Những mảnh rời ký ức " hôm nay. Đó là suy luận của em, có gì xin bác bỏ qua cho.
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #2 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2014, 07:58:33 AM »

CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -15

Để thực hiện được tâm nguyện đó, tôi có ý kiến với anh em đại đội 2 mấy vấn đề thế này:

- Mặc dù mới ở 203 có hơn 20 ngày thôi (từ 08.4 đến 30.4) song chiến công oanh liệt nhất cũng như sự hy sinh anh dung của kíp xe 707 đều diễn ra ở đây nên theo tôi nên để Lữ đoàn 203 làm thủ tục đề nghị anh hùng cho kíp xe 707. Mấy năm trước, Lữ đoàn đã làm thủ tục đề nghị tuyên dương Anh hùng cho Đại đội 4, các anh Ngô Văn Nhỡ và Bùi Quang Thận tôi thấy an hem ở đó rất nhiệt tình.

- Thành tích của 707 không phải chỉ có ở một trận mà nhiều trận. Vì vậy đề nghị các anh cung cấp toàn bộ danh sách các thành viên kíp xe đã từng chiến đấu tại xe 707 từ trước đến nay cũng như thành tích chiến đấu của xe qua từng trận.

- Để làm bằng chứng về thành tích phải tìm và sao lục bằng được các quyết định khen thưởng đối với kíp xe cũng như của từng thành viên kíp xe.

Sau khi tập hợp đày đủ dữ liệu tôi sẽ thay mặt đơn vị chấp bút làm Bản thành tích đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ và lên làm việc với Lữ đoàn 203.

Đại đội trưởng Soạn và toàn thể an hem CCB đại đội 2 đều nhất trí. Họ còn lập một danh sách và lấy chữ ký của từng người dự họp hôm ấy về việc đề nghị tuyên dương anh hùng cho xe 707. Theo kinh nghiệm của tôi hồi làm cho Đại đội 4 thì cái danh sách này không cần.  Đúng lúc ấy thằng bạn Hợp của tôi bảo:

- Hôm đi quy tập chúng nó (kíp xe 707), một thằng  nhặt được cái nắp đèn pha hồng ngoại bung ra. Nó đem về đặt lên bàn thờ để thờ từ hồi đó đến giờ đấy. Còn thằng nữa năm 76 vớ được tờ báo có đăng bài về bọn nó cũng đem bọc giấy bóng đặt lên bàn thờ.

Tôi mừng quá hỏi ngay:

- Thế bài báo ấy đâu?- Tôi nghĩ đây là là một chứng cứ rất thuyết phục đây.

Hợp trả lời:

- Cả hai thứ tao đều thuyết phục chúng nó đem tặng cho phòng truyền thống Lữ đoàn 574 rồi- Thấy tôi tỏ vẻ thất vọng, Hợp đoán ra ngay- Nhưng quê cứ yên tâm. Tao đã chụp ảnh lại rồi.

Tôi nghĩ bụng: “Bài báo viết từ năm 76 này sẽ là một chứng cứ thuyết phục đây”. Chợt nhớ anh hàng xóm Bùi Quang Nhự- nguyên đại tá, trước đã công tác ở ban viết sử Phòng Chính trị BC- đã có lần kể về việc anh đã đi vào Thủ Đức và viết một bài báo về xe 707, tôi nghĩ tác giả bài báo đó chính là anh.

(Còn nữa)

@lamcclpy: Cảm ơn bạn đã quan tâm! Có lẽ bạn suy luận đúng đấy! Bản thân mình cũng nghĩ thế Grin
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #3 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2014, 11:20:45 AM »

 Em có gữi một bài viết của lính VNCH , cũng về trận đánh ngày 30/4/75 tại trường BB Thủ Đức vào hòm thư của anh , không biết anh LI XE TA xem chưa ?. Bọn chúng cũng có xác nhận là có một chiếc xe tăng của ta húc sập cổng rồi xông vào tận nội cung của trường , sau đó quay trở ra , rồi bị bắn cháy khi ra gần cổng chính bằng róc két  M72 . Mấy tay VNCHề nầy bốc phét tận mây xanh , lúc xe tăng ta húc vào thì không bắn được vì chúng cho là xe tăng ta quá gần , bọn hề nầy phải đợi cho đến lúc ta quay lại gần tới cổng  rồi mới bắn ( chiếc 707 bị hy sinh khi chưa ra khỏi cổng )
 Anh cố gắng tìm tấm ảnh chiếc 707 đưa lên để cho bọn chúng bỏ tật bóc phét , có lẽ bọn nầy ngủ mê hay sao mà nhìn chiếc xe tăng lội nước của ta mà bọn chúng cho là T54 . Lại lấy hình chiếc T54 đang cháy ở đâu ghép vào để minh chứng cho bài bóc phét của chúng  .
 Ông anh LI XE TA  cố gắng tìm tư liệu hình ảnh đưa lên để cho bọn nầy lòi bộ mặt bóc phét .
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2373


« Trả lời #4 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2014, 07:45:54 PM »

Em có gữi một bài viết của lính VNCH , cũng về trận đánh ngày 30/4/75 tại trường BB Thủ Đức vào hòm thư của anh , không biết anh LI XE TA xem chưa ?. Bọn chúng cũng có xác nhận là có một chiếc xe tăng của ta húc sập cổng rồi xông vào tận nội cung của trường , sau đó quay trở ra , rồi bị bắn cháy khi ra gần cổng chính bằng róc két  M72 . Mấy tay VNCHề nầy bốc phét tận mây xanh , lúc xe tăng ta húc vào thì không bắn được vì chúng cho là xe tăng ta quá gần , bọn hề nầy phải đợi cho đến lúc ta quay lại gần tới cổng  rồi mới bắn ( chiếc 707 bị hy sinh khi chưa ra khỏi cổng )
 Anh cố gắng tìm tấm ảnh chiếc 707 đưa lên để cho bọn chúng bỏ tật bóc phét , có lẽ bọn nầy ngủ mê hay sao mà nhìn chiếc xe tăng lội nước của ta mà bọn chúng cho là T54 . Lại lấy hình chiếc T54 đang cháy ở đâu ghép vào để minh chứng cho bài bóc phét của chúng  .
 Ông anh LI XE TA  cố gắng tìm tư liệu hình ảnh đưa lên để cho bọn nầy lòi bộ mặt bóc phét .

              Hay quá! Hay quá! bác Hai Ruộng cứ công khai bài báo đó đi. Để anh em mình cùng đọc cùng phân tích. Hai bên cuộc chiến mà đều nói về một sự kiện thì quý lắm đấy bác à.
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #5 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2014, 11:41:30 PM »


 Trong trường hợp cụ thể này, khi từ trong quân trường chạy ra, xe 707 trong lúc chuyển hướng về phía xa lộ thì bị đứt xích. Đây là tự đứt chứ không phải bị mìn hay bị đạn.

Các mắt xích được liên kết bằng chốt thép, khi chốt thép bị gãy gây ra hiện tượng đứt xich. Chốt thép này được các bác trong "nghề" gọi là then hoa, phải không bác Lixeta?  Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #6 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 08:27:17 AM »

CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -16

Tôi bảo Bùi Tiến Hợp email cho tôi bức ảnh bài báo “Thần Lửa”. Nhìn tờ báo đã ố vàng, lại bị gián nhấm mất một số chỗ tôi thực sự xúc động. Vâng, chính nó đã được trang trọng đặt trên bàn thờ đồng đội gần 40 năm rồi đây. Đúng là chỉ có đồng đội sống chết cùng nhau mới có hành động như vậy.



Để tiện cho mọi người đọc tôi xin “dịch” nó như sau (có mấy từ bị gián nhấm mất phải luận):

“Dân chúng vùng ngã ba Thủ Đức vẫn thường cảm ơn và nhớ thương lắm các chiến sĩ Hòa, Nhàn, Hữu, Đông thuộc Lữ đoàn xe tăng 203”. Ông già Viên ở địa phương kể lại chuyện của các anh với niềm xúc động dạt dào: “Sauk hi xe tăng các anh đánh tan quân dịch ở Thủ Đức, trên đường tiến về Sài Gòn tới đây thì xe các anh bị địch bắn cháy. Vừa lúc ấy có một bọn sĩ quan ngụy, trong đó có tên trung tá Lâm hốt hoảng tháo chạy qua. Bỗng chúng đứng sững lại kinh hoàng. Trên nóc chiếc xe tăng đang cháy xuất hiện một chiến sĩ, người bốc cháy rực lửa giơ khẩu AK lên quét sạch cả tốp sĩ quan ngụy. Sau đó anh mới chịu ngã xuống và trở thành bất tử”.    

Ngay sau đó, tôi mang bức ảnh sang nhà bác Bùi Quang Nhự. Bác Nhự bồi hồi:

- Tháng 2 năm 1976, khi đang công tác tại Phòng Chính trị BC, tôi có nhiệm vụ đi khắp các đơn vị TTG trong toàn quân để sưu tầm tư liệu phục vụ cho việc biên soạn cuốn “Lịch sử Binh chủng TTG”. Khi đến Lữ đoàn 203 lúc này đang đóng tại Tổng kho Long Bình, nghe anh em kể lại chuyện hy sinh của kíp xe 707 ngày 30.4 tại Trường Võ bị Thủ Đức tôi xúc động lắm. Vì vậy, mấy ngày sau tôi tìm đến đó. Chiếc xe tăng cháy đen vẫn nằm nguyên chỗ đó. Bên cạnh vẫn là mấy nấm mộ gió và một cây hương chi chit chân hương. Tôi tìm hỏi người dân địa phương đầu đuôi câu chuyện. Sau đó thì về viết một tin ngắn trên báo Thiết Giáp. Chắc là báo Quân đội đăng lại. Đó chính là bài báo trên. Tiếp đó, năm 1978 tôi viết lại thành câu chuyện “Sự tích Thần Lửa” khá dài- gần nửa trang báo và bài đó đã đạt Giải Nhì (không có Giải Nhất) trong cuộc vận động viết về LLVT.

Tôi sốt sắng:

- Vậy bài báo đó bác còn giữ được không?

Bác Bùi Quang Nhự buồn bã lắc đầu:

- Mất mất rồi!

(Còn nữa)

@HR: Bài báo đó phản ánh không khách quan và đúng sự thật mấy đâu. Cũng có một số bài khác có vẻ dễ chấp nhận hơn nhưng nhìn chung chúng chỉ mang tính tham khảo. Khi sử dụng phải đối chiếu, đánh giá cẩn thận Grin.

@ Tuanb5: Đúng là các mắt xích được liên kết với nhau bằng chốt thép để tạo thành băng xích. Tuy nhiên, chúng không được gọi là "then hoa" mà được gọi đơn giản là "chốt xích". Còn xích đứt (nếu không do bị mìn) thì thường là do mắt xích bị nứt vỡ từ trước, khi chuyển hướng hoặc tải nặng quá nó sẽ đứt rời ra Cry.
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #7 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 08:57:56 AM »

 Anh LI XE TA Kính mến ! Bài báo đó của mấy tay sỹ quan VNCH chạy sang Mỹ viết lại nhằm mục đích tự tôn vinh mình để tiếp tục lừa dối con cháu của chính họ , nên có phần nhiều tự sướng . Nhưng ít nhất nó cũng xác nhận được yếu tố là có chỉ một chiếc xe tăng của ta mà dũng cảm húc sập cổng vào tung hoành trong trại địch và hy sinh trong lúc gần giờ phút kết thúc chiến tranh đẩm máu .
 EM sẽ cố gắng tìm thêm nhiều anh em du kích từng hoạt động tại địa bàn đó để cung cấp thông tin cho anh . Khi nào anh LXT có dịp vào nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm lịch sử thì em tình nguyện phục vụ cơm nước cho anh , nơi ngủ nghỉ , cơm nước đạm bạc , có cã rượu đế để anh hoàn thành công tác với đồng đội , nhà em cách đó khoảng 2 km
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #8 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 09:08:19 AM »

Xúc động. Xúc động nghẹn ngào bạn già LIXETA ạ ,
Lại càng xúc động nghe bạn Hai ruộng nói với LIXETA...
EM sẽ cố gắng tìm thêm nhiều anh em du kích từng hoạt động tại địa bàn đó để cung cấp thông tin cho anh . Khi nào anh LXT có dịp vào nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm lịch sử thì em tình nguyện phục vụ cơm nước cho anh , nơi ngủ nghỉ , cơm nước đạm bạc , có cã rượu đế để anh hoàn thành công tác với đồng đội , nhà em cách đó khoảng 2 km
Gửi lúc: Hôm nay lúc 08:27:17 AM Gửi bởi: lixeta


Thế đấy, cái giá của kí ức trên VMH là ở chỗ tưởng chừng nhỏ như câu chuyện hàng ngày mà lớn lao đến vậy .
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #9 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 10:13:08 AM »


“Dân chúng vùng ngã ba Thủ Đức vẫn thường cảm ơn và nhớ thương lắm các chiến sĩ Hòa, Nhàn, Hữu, Đông thuộc Lữ đoàn xe tăng 203”. Ông già Viên ở địa phương kể lại chuyện của các anh với niềm xúc động dạt dào: “Sauk hi xe tăng các anh đánh tan quân dịch ở Thủ Đức, trên đường tiến về Sài Gòn tới đây thì xe các anh bị địch bắn cháy. Vừa lúc ấy có một bọn sĩ quan ngụy, trong đó có tên trung tá Lâm hốt hoảng tháo chạy qua. Bỗng chúng đứng sững lại kinh hoàng. Trên nóc chiếc xe tăng đang cháy xuất hiện một chiến sĩ, người bốc cháy rực lửa giơ khẩu AK lên quét sạch cả tốp sĩ quan ngụy. Sau đó anh mới chịu ngã xuống và trở thành bất tử”.    




Cảm ơn Bác LXT đã lưu giữ và đưa lên trang nhà bài báo hay và rất quý !

Em là người lính của thế hệ đàn em của các Bác ! Trước khi nhập ngũ em đã được ông chú em kể rất nhiều về cuộc chiến chống mỹ tại mặt trận Buôn Mê Thuật ,rồi lại được ông anh ruột kể rất nhiều các trận đánh từ huyện Bảy núi An Giang sang tới Bắc tam băng..Đó là vốn hành trang để em không ngờ bước vào cuộc chiến tại phía bắc . Nhưng quả thật đọc được bài báo này ,thì em xúc động ,tự hào và cảm phục vô cùng thế hệ cha anh mình đã anh dũng chiến đấu thế nào ,còn nhìn lại mình thì chúng em còn khiếm khuyết và học tập ở các chú ,các anh nhiều lắm ..!



Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM