Lịch sử Quân sự Việt Nam

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: lixeta trong 31 Tháng Ba, 2014, 07:58:08 am



Tiêu đề: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 31 Tháng Ba, 2014, 07:58:08 am
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -14-
Tiếp theo

Nói cho công bằng, chiến công của kíp xe 707 là rất oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của các anh rất đáng được tôn vinh. Hành động một xe đơn độc xông vào căn cứ địch đánh địch để bảo vệ sườn cho đại quân đã anh hùng rồi song hành động khi lửa đã cháy rừng rực cả xe, cả thân mình mà vẫn nổ súng diệt địch nữa thì không còn gì đáng ngợi ca hơn. Tìm hiểu thêm tôi còn biết trước khi chuyển sang 203 đi sâu về phía Nam thì tại địa bàn quân khu 5 xe 707 cũng có thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Ngay sau khi vào chiến trường, năm 1973 xe 707 đã cùng đơn vị đánh địch ở Đồng Tranh mở rộng vùng giải phóng trước khi Hiệp định Pa- ri có hiệu lực. Tiếp đó, năm 1975 tham gia giải phóng thị xã Tam Kỳ và TP Đà Nẵng. Trong trận này, cả Trung đoàn 574 chỉ có 3 xe tăng đến được TP Đà Nẵng trưa ngày 29.3.1975 thì một trong ba chiếc đó chính là xe 707 (lúc này đại đội trưởng Soạn vẫn ở xe này).

(Xin nói thêm một chút để mọi người hiểu tại sao cả một trung đoàn mà chỉ có 3 xe đến được Đà Nẵng. Đây cũng là vấn đề mà nhiều người chỉ huy BCHT không hiểu nên đã có người giễu cợt: “Sao gọi là xe tăng bơi nước mà lại không bơi được?”. Sự việc thế này: sau khi mất Tam Kỳ ngày 24.3, để ngăn chặn quân ta đánh ĐN từ phía nam ra, Tướng trưởng lệnh cho quân đánh sập 2 cây cầu lớn trên QL1 là cầu Bà Rén- bắc qua sông Bà Rén và cầu Câu Lâu- bắc qua sông Thu Bồn. Cũng giống như từ phía bắc chúng đánh sập cầu Thừa Lưu và suýt đánh sập cầu Thủy Tú. Sông Bà Rén và nhất là song Thu Bồn là hai con sông lớn, công binh của quân khu thì không có phương tiện hiện đại gì để khắc phục nên chỉ có giải pháp duy nhất là cho tăng, thiết giáp bơi qua. Lúc đó, Trung đoàn 574 có hơn 1 tiểu đoàn xe bơi nước (khoảng hơn 30 đầu xe tăng K63-85 và TG K63) nhưng sau khi xuống sông rất nhiều xe bị rò nước vào, một số xe khác thì không bơi được.

- Lý do rò nước: các gioăng ngăn nước ở bộ phận vận hành sau hàng nghìn cây số hành quân bộ đã bị hỏng không làm tròn nhiệm vụ ngăn nước của mình làm nước rò vào trong xe- đó chính là lý do một xe đã bị chìm ở sông Bà Rén.

- Còn lý do không bơi được: xe TG K63 không có chân vịt mà bơi bằng xích. Để bơi được thì cái hộp xích phải kín và nguyên lành song sau quá trình hành quân trên đường Trường Sơn hầu hết hộp xích xe K63 bị vỡ, rách hoặc móp méo và không thể guồng nước được. Kết quả, toàn Trung đoàn chỉ có 3 xe bơi qua được để tham gia giải phóng Đà Nẵng từ hướng nam trong đó có 707).

Sau chiến dịch Huế- Đà nẵng, xe 707 đã được tặng thưởng 01 Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhất. Tổng hợp thành tích ở cả 2 đơn vị, tôi nghĩ rằng kíp xe 707 xứng đáng được suy tôn anh hùng. Vì vậy, tôi hoàn toàn nhất trí với anh em Đại đội 2, Tiểu đoàn 177B- cũng là Tiểu đoàn 5 của Lữ đoàn 203 sau này.

(Còn nữa)

P/S: Mod BY bẩu: "Những mảnh rời ký ức luôn êm đềm"! Chẳng biết đấy là lời khen hay chê? Ai nghĩ thế nào cũng được. Còn mình, mình cho rằng đó là một lời khen. Tính mình nó thế. Thích hòa bình, thích sự chân thành, hòa nhã. ;D

@ Docmoc: Chiếc 707 là loại xe K63-85, do Trung Quốc sản xuất. Đây là xe tăng bơi nước nên hai băng xích khá mỏng mảnh và hay có sự cố. Khi hành quân qua đường Trường Sơn vào Nam có đêm bọn tôi phải khắc phục chuyện đứt xích, trật xích mấy lần (khi tôi hành quân vào nam cũng lái loại xe này). Bình thường ra thì khắc phục sự cố này cũng rất nhanh thôi, thường chỉ mất vài phút để thay mắt xích mới.

 Trong trường hợp cụ thể này, khi từ trong quân trường chạy ra, xe 707 trong lúc chuyển hướng về phía xa lộ thì bị đứt xích. Đây là tự đứt chứ không phải bị mìn hay bị đạn. Khi bị đứt xích xe vẫn chạy thêm khoảng hơn 10 mét nữa và tự chuyển hướng về trên trái. Khi suýt rơi xuống cái rãnh nước bên đường xe mới dừng lại. Và chính vì dừng lại nên nó trở thành một mục tiêu cố định cho địch tác xạ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lamcclpy trong 31 Tháng Ba, 2014, 08:17:21 am
Chào bác Lixeta! Cảm ơn bác đã đưa mọi người về miền ký ức bi thương nhưng hào hùng của binh chủng Tăng- Thiết giáp.Về chiếc tăng 707, em nghĩ lúc ấy các bác vừa mở nắp xe, nên khi trúng đạn cũng giảm phần nào việc tăng áp suất đột ngột trong buồng xe và bác lái xe không bị hy sinh ngay. Còn chiếc 380 của bác, có lẽ cũng xơi phải quả đạn nổ tức thì, nếu không với động năng của nó thì...chẳng có " Những mảnh rời ký ức " hôm nay. Đó là suy luận của em, có gì xin bác bỏ qua cho.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Tư, 2014, 07:58:33 am
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -15

Để thực hiện được tâm nguyện đó, tôi có ý kiến với anh em đại đội 2 mấy vấn đề thế này:

- Mặc dù mới ở 203 có hơn 20 ngày thôi (từ 08.4 đến 30.4) song chiến công oanh liệt nhất cũng như sự hy sinh anh dung của kíp xe 707 đều diễn ra ở đây nên theo tôi nên để Lữ đoàn 203 làm thủ tục đề nghị anh hùng cho kíp xe 707. Mấy năm trước, Lữ đoàn đã làm thủ tục đề nghị tuyên dương Anh hùng cho Đại đội 4, các anh Ngô Văn Nhỡ và Bùi Quang Thận tôi thấy an hem ở đó rất nhiệt tình.

- Thành tích của 707 không phải chỉ có ở một trận mà nhiều trận. Vì vậy đề nghị các anh cung cấp toàn bộ danh sách các thành viên kíp xe đã từng chiến đấu tại xe 707 từ trước đến nay cũng như thành tích chiến đấu của xe qua từng trận.

- Để làm bằng chứng về thành tích phải tìm và sao lục bằng được các quyết định khen thưởng đối với kíp xe cũng như của từng thành viên kíp xe.

Sau khi tập hợp đày đủ dữ liệu tôi sẽ thay mặt đơn vị chấp bút làm Bản thành tích đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ và lên làm việc với Lữ đoàn 203.

Đại đội trưởng Soạn và toàn thể an hem CCB đại đội 2 đều nhất trí. Họ còn lập một danh sách và lấy chữ ký của từng người dự họp hôm ấy về việc đề nghị tuyên dương anh hùng cho xe 707. Theo kinh nghiệm của tôi hồi làm cho Đại đội 4 thì cái danh sách này không cần.  Đúng lúc ấy thằng bạn Hợp của tôi bảo:

- Hôm đi quy tập chúng nó (kíp xe 707), một thằng  nhặt được cái nắp đèn pha hồng ngoại bung ra. Nó đem về đặt lên bàn thờ để thờ từ hồi đó đến giờ đấy. Còn thằng nữa năm 76 vớ được tờ báo có đăng bài về bọn nó cũng đem bọc giấy bóng đặt lên bàn thờ.

Tôi mừng quá hỏi ngay:

- Thế bài báo ấy đâu?- Tôi nghĩ đây là là một chứng cứ rất thuyết phục đây.

Hợp trả lời:

- Cả hai thứ tao đều thuyết phục chúng nó đem tặng cho phòng truyền thống Lữ đoàn 574 rồi- Thấy tôi tỏ vẻ thất vọng, Hợp đoán ra ngay- Nhưng quê cứ yên tâm. Tao đã chụp ảnh lại rồi.

Tôi nghĩ bụng: “Bài báo viết từ năm 76 này sẽ là một chứng cứ thuyết phục đây”. Chợt nhớ anh hàng xóm Bùi Quang Nhự- nguyên đại tá, trước đã công tác ở ban viết sử Phòng Chính trị BC- đã có lần kể về việc anh đã đi vào Thủ Đức và viết một bài báo về xe 707, tôi nghĩ tác giả bài báo đó chính là anh.

(Còn nữa)

@lamcclpy: Cảm ơn bạn đã quan tâm! Có lẽ bạn suy luận đúng đấy! Bản thân mình cũng nghĩ thế ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 01 Tháng Tư, 2014, 11:20:45 am
 Em có gữi một bài viết của lính VNCH , cũng về trận đánh ngày 30/4/75 tại trường BB Thủ Đức vào hòm thư của anh , không biết anh LI XE TA xem chưa ?. Bọn chúng cũng có xác nhận là có một chiếc xe tăng của ta húc sập cổng rồi xông vào tận nội cung của trường , sau đó quay trở ra , rồi bị bắn cháy khi ra gần cổng chính bằng róc két  M72 . Mấy tay VNCHề nầy bốc phét tận mây xanh , lúc xe tăng ta húc vào thì không bắn được vì chúng cho là xe tăng ta quá gần , bọn hề nầy phải đợi cho đến lúc ta quay lại gần tới cổng  rồi mới bắn ( chiếc 707 bị hy sinh khi chưa ra khỏi cổng )
 Anh cố gắng tìm tấm ảnh chiếc 707 đưa lên để cho bọn chúng bỏ tật bóc phét , có lẽ bọn nầy ngủ mê hay sao mà nhìn chiếc xe tăng lội nước của ta mà bọn chúng cho là T54 . Lại lấy hình chiếc T54 đang cháy ở đâu ghép vào để minh chứng cho bài bóc phét của chúng  .
 Ông anh LI XE TA  cố gắng tìm tư liệu hình ảnh đưa lên để cho bọn nầy lòi bộ mặt bóc phét .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 01 Tháng Tư, 2014, 07:45:54 pm
Em có gữi một bài viết của lính VNCH , cũng về trận đánh ngày 30/4/75 tại trường BB Thủ Đức vào hòm thư của anh , không biết anh LI XE TA xem chưa ?. Bọn chúng cũng có xác nhận là có một chiếc xe tăng của ta húc sập cổng rồi xông vào tận nội cung của trường , sau đó quay trở ra , rồi bị bắn cháy khi ra gần cổng chính bằng róc két  M72 . Mấy tay VNCHề nầy bốc phét tận mây xanh , lúc xe tăng ta húc vào thì không bắn được vì chúng cho là xe tăng ta quá gần , bọn hề nầy phải đợi cho đến lúc ta quay lại gần tới cổng  rồi mới bắn ( chiếc 707 bị hy sinh khi chưa ra khỏi cổng )
 Anh cố gắng tìm tấm ảnh chiếc 707 đưa lên để cho bọn chúng bỏ tật bóc phét , có lẽ bọn nầy ngủ mê hay sao mà nhìn chiếc xe tăng lội nước của ta mà bọn chúng cho là T54 . Lại lấy hình chiếc T54 đang cháy ở đâu ghép vào để minh chứng cho bài bóc phét của chúng  .
 Ông anh LI XE TA  cố gắng tìm tư liệu hình ảnh đưa lên để cho bọn nầy lòi bộ mặt bóc phét .

              Hay quá! Hay quá! bác Hai Ruộng cứ công khai bài báo đó đi. Để anh em mình cùng đọc cùng phân tích. Hai bên cuộc chiến mà đều nói về một sự kiện thì quý lắm đấy bác à.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tuanb5 trong 01 Tháng Tư, 2014, 11:41:30 pm

 Trong trường hợp cụ thể này, khi từ trong quân trường chạy ra, xe 707 trong lúc chuyển hướng về phía xa lộ thì bị đứt xích. Đây là tự đứt chứ không phải bị mìn hay bị đạn.

Các mắt xích được liên kết bằng chốt thép, khi chốt thép bị gãy gây ra hiện tượng đứt xich. Chốt thép này được các bác trong "nghề" gọi là then hoa, phải không bác Lixeta?  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 02 Tháng Tư, 2014, 08:27:17 am
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -16

Tôi bảo Bùi Tiến Hợp email cho tôi bức ảnh bài báo “Thần Lửa”. Nhìn tờ báo đã ố vàng, lại bị gián nhấm mất một số chỗ tôi thực sự xúc động. Vâng, chính nó đã được trang trọng đặt trên bàn thờ đồng đội gần 40 năm rồi đây. Đúng là chỉ có đồng đội sống chết cùng nhau mới có hành động như vậy.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/anh_zpsac2c4f9f.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/anh_zpsac2c4f9f.jpg.html)

Để tiện cho mọi người đọc tôi xin “dịch” nó như sau (có mấy từ bị gián nhấm mất phải luận):

“Dân chúng vùng ngã ba Thủ Đức vẫn thường cảm ơn và nhớ thương lắm các chiến sĩ Hòa, Nhàn, Hữu, Đông thuộc Lữ đoàn xe tăng 203”. Ông già Viên ở địa phương kể lại chuyện của các anh với niềm xúc động dạt dào: “Sauk hi xe tăng các anh đánh tan quân dịch ở Thủ Đức, trên đường tiến về Sài Gòn tới đây thì xe các anh bị địch bắn cháy. Vừa lúc ấy có một bọn sĩ quan ngụy, trong đó có tên trung tá Lâm hốt hoảng tháo chạy qua. Bỗng chúng đứng sững lại kinh hoàng. Trên nóc chiếc xe tăng đang cháy xuất hiện một chiến sĩ, người bốc cháy rực lửa giơ khẩu AK lên quét sạch cả tốp sĩ quan ngụy. Sau đó anh mới chịu ngã xuống và trở thành bất tử”.    

Ngay sau đó, tôi mang bức ảnh sang nhà bác Bùi Quang Nhự. Bác Nhự bồi hồi:

- Tháng 2 năm 1976, khi đang công tác tại Phòng Chính trị BC, tôi có nhiệm vụ đi khắp các đơn vị TTG trong toàn quân để sưu tầm tư liệu phục vụ cho việc biên soạn cuốn “Lịch sử Binh chủng TTG”. Khi đến Lữ đoàn 203 lúc này đang đóng tại Tổng kho Long Bình, nghe anh em kể lại chuyện hy sinh của kíp xe 707 ngày 30.4 tại Trường Võ bị Thủ Đức tôi xúc động lắm. Vì vậy, mấy ngày sau tôi tìm đến đó. Chiếc xe tăng cháy đen vẫn nằm nguyên chỗ đó. Bên cạnh vẫn là mấy nấm mộ gió và một cây hương chi chit chân hương. Tôi tìm hỏi người dân địa phương đầu đuôi câu chuyện. Sau đó thì về viết một tin ngắn trên báo Thiết Giáp. Chắc là báo Quân đội đăng lại. Đó chính là bài báo trên. Tiếp đó, năm 1978 tôi viết lại thành câu chuyện “Sự tích Thần Lửa” khá dài- gần nửa trang báo và bài đó đã đạt Giải Nhì (không có Giải Nhất) trong cuộc vận động viết về LLVT.

Tôi sốt sắng:

- Vậy bài báo đó bác còn giữ được không?

Bác Bùi Quang Nhự buồn bã lắc đầu:

- Mất mất rồi!

(Còn nữa)

@HR: Bài báo đó phản ánh không khách quan và đúng sự thật mấy đâu. Cũng có một số bài khác có vẻ dễ chấp nhận hơn nhưng nhìn chung chúng chỉ mang tính tham khảo. Khi sử dụng phải đối chiếu, đánh giá cẩn thận ;D.

@ Tuanb5: Đúng là các mắt xích được liên kết với nhau bằng chốt thép để tạo thành băng xích. Tuy nhiên, chúng không được gọi là "then hoa" mà được gọi đơn giản là "chốt xích". Còn xích đứt (nếu không do bị mìn) thì thường là do mắt xích bị nứt vỡ từ trước, khi chuyển hướng hoặc tải nặng quá nó sẽ đứt rời ra :'(.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 02 Tháng Tư, 2014, 08:57:56 am
 Anh LI XE TA Kính mến ! Bài báo đó của mấy tay sỹ quan VNCH chạy sang Mỹ viết lại nhằm mục đích tự tôn vinh mình để tiếp tục lừa dối con cháu của chính họ , nên có phần nhiều tự sướng . Nhưng ít nhất nó cũng xác nhận được yếu tố là có chỉ một chiếc xe tăng của ta mà dũng cảm húc sập cổng vào tung hoành trong trại địch và hy sinh trong lúc gần giờ phút kết thúc chiến tranh đẩm máu .
 EM sẽ cố gắng tìm thêm nhiều anh em du kích từng hoạt động tại địa bàn đó để cung cấp thông tin cho anh . Khi nào anh LXT có dịp vào nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm lịch sử thì em tình nguyện phục vụ cơm nước cho anh , nơi ngủ nghỉ , cơm nước đạm bạc , có cã rượu đế để anh hoàn thành công tác với đồng đội , nhà em cách đó khoảng 2 km


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: nguyentrongluan trong 02 Tháng Tư, 2014, 09:08:19 am
Xúc động. Xúc động nghẹn ngào bạn già LIXETA ạ ,
Lại càng xúc động nghe bạn Hai ruộng nói với LIXETA...
EM sẽ cố gắng tìm thêm nhiều anh em du kích từng hoạt động tại địa bàn đó để cung cấp thông tin cho anh . Khi nào anh LXT có dịp vào nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm lịch sử thì em tình nguyện phục vụ cơm nước cho anh , nơi ngủ nghỉ , cơm nước đạm bạc , có cã rượu đế để anh hoàn thành công tác với đồng đội , nhà em cách đó khoảng 2 km
Gửi lúc: Hôm nay lúc 08:27:17 AM Gửi bởi: lixeta


Thế đấy, cái giá của kí ức trên VMH là ở chỗ tưởng chừng nhỏ như câu chuyện hàng ngày mà lớn lao đến vậy .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: ngocquyen C6 trong 02 Tháng Tư, 2014, 10:13:08 am

“Dân chúng vùng ngã ba Thủ Đức vẫn thường cảm ơn và nhớ thương lắm các chiến sĩ Hòa, Nhàn, Hữu, Đông thuộc Lữ đoàn xe tăng 203”. Ông già Viên ở địa phương kể lại chuyện của các anh với niềm xúc động dạt dào: “Sauk hi xe tăng các anh đánh tan quân dịch ở Thủ Đức, trên đường tiến về Sài Gòn tới đây thì xe các anh bị địch bắn cháy. Vừa lúc ấy có một bọn sĩ quan ngụy, trong đó có tên trung tá Lâm hốt hoảng tháo chạy qua. Bỗng chúng đứng sững lại kinh hoàng. Trên nóc chiếc xe tăng đang cháy xuất hiện một chiến sĩ, người bốc cháy rực lửa giơ khẩu AK lên quét sạch cả tốp sĩ quan ngụy. Sau đó anh mới chịu ngã xuống và trở thành bất tử”.    




Cảm ơn Bác LXT đã lưu giữ và đưa lên trang nhà bài báo hay và rất quý !

Em là người lính của thế hệ đàn em của các Bác ! Trước khi nhập ngũ em đã được ông chú em kể rất nhiều về cuộc chiến chống mỹ tại mặt trận Buôn Mê Thuật ,rồi lại được ông anh ruột kể rất nhiều các trận đánh từ huyện Bảy núi An Giang sang tới Bắc tam băng..Đó là vốn hành trang để em không ngờ bước vào cuộc chiến tại phía bắc . Nhưng quả thật đọc được bài báo này ,thì em xúc động ,tự hào và cảm phục vô cùng thế hệ cha anh mình đã anh dũng chiến đấu thế nào ,còn nhìn lại mình thì chúng em còn khiếm khuyết và học tập ở các chú ,các anh nhiều lắm ..!





Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 02 Tháng Tư, 2014, 08:56:23 pm
  Chiều nay em mới gặp Ông anh là lính tiểu đoàn 4 , hoạt động vùng bưng 6 xã . Trong chiến dịch 30 tháng 4 , anh làm nhiệm vụ đánh vào cầu Sài Gòn tối 28 tháng 4 rồi chốt giữ ở đó đợi đại quân ta đến , không cho địch phá cầu . Nhưng sáng ngày 29 do ban ngày lại ngay lúc nước thủy triều lớn nên nước dâng đầy mặt sông vì thế bị hai chiếc tàu chiến đậu ở Tân Cảng , dùng đại liên 20 ly , bắn đạn lum đum , vỉ lợi thế nước lớn nên chúng bắn sát mặt đất làm anh em ta thương vong nhiều ,phải tạm thời rút làm hai cánh , một về phía Thảo Điền , một về phía rừng cây ở gần chùa Huê viên chỉ để lại một chốt quan sát . Ông anh nầy thuộc về chốt quan sát . Đến sáng ngày 30 tháng 4 thì phát hiện đoàn xe nhà binh đen kịt đường , đi đầu là xe zeep xe GMC , rồi đến xe lội nước M113, M118 , và cã xe tăng , chúng chạy hổn độn chen lấn nhau tranh đường từ hướng Biên Hòa chạy về Sài Gòn lính giữ cầu cũng bỏ chạy theo luôn  . Sau đó là tới khoảng trống , ít phút sau là đoàn xe tăng ta tới , chiếc nào cũng treo cờ MTGPMN .  Đoàn xe ta chạy qua cầu Rạch Chiết . Rồi đến cầu Sài Gòn thì bắn nhau với đoàn xe tăng VNCH đậu ở bên kia cầu , chiếc xe tăng ta đi đầu bị cháy , nhưng những chiếc khác lại xông lên tiếp tục nên chúng bỏ chạy .
  Sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì khu vực Thủ Đức hầu như không còn lực lượng nào chống cự . Ông anh tôi mới lấy chiếc GMC chạy xuống Cát lái để thu vũ khí địch vứt đầy đường , nguy hiểm là có mấy cậu nhóc chạy ra đường lượm súng chỉa lên trời xiết cò cã băng đạn , bắn hết đạn vưt bỏ lại lượm khẩu khác . Anh tôi chạy một vòng xuống Bình Trưng Phú Hữu rồi vòng ra đường sát bên trường võ bị Thủ Đức ra cổng đình phong phú thì đầy một xe GMC súng đủ loại từ M16, M60 M79 M72 .
 Anh tôi nói khoảng hơn 11 giờ anh tôi đi ngang vòng qua trường võ bị , nhưng không ghé . Vì nơi đó theo nhiệm vụ phân công cho một đơn vị chính quy có lẽ F 316 hay là F 9 gì đó có nhiệm vụ giải phóng ba điểm là trường quân sự Long Thành - căn cứ Sóng Thần - trường võ bị Thủ Đức .
 Anh tôi có nghe nói  bộ binh có đánh nhưng không vào được có lẽ không rành đường sau đó mới điều xe tăng và có chiếc xe tăng của ta bị cháy ở cổng trường , , hiện nay là ngã ba trước bệnh viện Quận 9 , còn khu nhà dân mà anh LXT mô tả đó là khu gia binh của lính VNCH  chứ không phải của dân thường , khu đó giải tán sau giải phóng .
  Như vậy anh LXT có thể tìm lại đơn vị có nhiệm vụ tiếp quản trường võ bị Thủ Đức thì sẽ rỏ hơn 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 03 Tháng Tư, 2014, 07:43:16 am
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -17

Thấy tôi ngẩn ngơ buồn, bác Bùi Quang Nhự giải thích:

- Tôi đã cất cẩn thận số báo ấy rồi chứ. Nhưng sau này đi nhiều quá nó thất lạc mất. Sauk hi hoàn thành cuốn Lịch sử binh chủng TTG thì tôi chuyển về Cục Kỹ thuật công tác cho đúng chuyên ngành đào tạo (bác Nhự tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, ngành Cơ khí NN). Về đó rồi nên đi nhiều lắm- nghề sửa chữa TTG mà, lúc sang Lào, lúc đi K, mãi sau mới về cơ quan rồi về Trường kỹ thuật TTG. Cơ động thế nên không giữ được.

Cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Bây giờ mà đi tìm lại ở những nơi sưu tập thì cũng kỳ công lắm. Quan trọng là bác Nhự cũng đã tìm đến nơi xe 707 hy sinh nhưng sau tôi mấy tháng. Vì vậy, hai anh em cùng nhắc lại những kỷ niệm về chuyện đó rất sôi nổi. Nói chung, nội dung câu chuyện của bác Nhự cũng gần giống như chuyện tôi đã kể lại từ đầu đến giờ. Tuy nhiên cũng có một vài chi tiết khác như:

- Chỉ biết tên có 4 người trong xe chứ không phải 5.

- Lúc bác ấy đến thì không thấy có khẩu Vua chiến trường 175 nào ở đó cả. Chỉ có 1 khẩu pháo cỡ 85 thì phải.

Về chuyện số người trong xe, chắc lúc ấy anh em cơ quan chính trị Lữ đoàn 203 nắm chưa chắc (đến khi hy sinh xe 707 mới chỉ ở 203 có 22 ngày). Chuyện này tôi đã xác minh lại và chính xác là 5 người chứ không phải 4.

Về chuyện khẩu pháo 175 ly, tôi liền lục lại trên mạng và đối chiếu từ nhiều nguồn xung quanh chuyện quân trường Thủ Đức thì biết thêm một số thông tin sau:

- Cho đến năm 1975 thì đây không còn là “Trường Võ bị Thủ Đức” nữa mà được gọi là “Huấn khu Thủ Đức”- tức là một dạng Trung tâm huấn luyện tổng hợp dùng để bổ túc, nâng cao trình độ cho sĩ quan tất cả các binh chủng của Lục quân quân lực VNCH. Còn đối tượng đào tạo trước đây ở Trường Võ bị Thủ Đức thì được chuyển xuống Trường Bộ binh Long Thành- nơi bây giờ là Trường SQ Lục quân 2 của ta.

- Về lực lượng cố thủ trong trường ngày 30.4.1975: ngoài số quân nhân cơ hữu thì sau khi Đà lạt thất thủ, một số sinh viên SQ của Võ bị Đà Lạt đã được điều về đây. Ngoài ra, còn có 2 khẩu Vua chiến trường 175 ly điều từ  Long Khánh về khi Xuân Lộc thất thủ (thực chất chắc bọn hắn vỡ trận chạy về thôi).

- Về số lượng địch bị tiêu diệt: 1 trung tá và 5 lính.

Như vậy, sự hiện diện của VCT175 ly tại quân trường Thủ Đức là có cơ sở.

Kết thúc câu chuyện, bác Nhự cũng hoàn toàn ủng hộ việc đề nghị tuyên dương Anh hùng cho xe 707.

(Còn nữa)

@HR: Cảm ơn chú nhiều! Chắc sẽ có một ngày anh vô lại trong đó, mình sẽ gặp nhau. Còn về đơn vị tiếp quản Trường VBTĐ sau 30.4.1975 thì chính là BTL quân đoàn 2. Chính vì BTL đóng ở đó mới có chuyện 3 anh em tôi phải đánh xe lên phục vụ Hội nghị mà.

@ Ngọcquyen: Cảm ơn bạn! Tuy nhiên, người lưu giữ bức thư không phải tôi mà là một chiến sĩ của c2/d5- cùng đại đội với các chiến sĩ xe 707.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Trongc6 trong 03 Tháng Tư, 2014, 09:50:09 am
Chào quê LXT:

Nếu về chuyện tìm bài báo của anh Nhự (nhất là đã đăng trên báo QDND) thì theo tôi quê nên đến tìm ở thư viện Quốc gia (phố Tràng Thi). Nơi đó có lưu giữ các báo in qua các thời kỳ.

Hồi những năm 198x, chúng tôi đến đó tìm đọc mà tìm được đầy đủ cả báo Nhân dân và QDND từ những năm 196x. Hồi đó chỉ dùng thẻ đọc, viết phiếu yêu cầu là thủ thư họ tìm cho mựon đọc tại chỗ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Tư, 2014, 08:09:00 am
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -18

Cũng trong các buổi gặp gỡ CB- CS Đại đội 2, kết hợp với tìm trong Danh sách Liệt sỹ của Lữ đoàn xe tăng 203 tôi đã tìm ra danh tính cũng như quê quán của 5 chiến sĩ trên xe 707 ngày 30.4.1975

   - Trưởng xe: Đ/c Trần Quang Nhàn. Sinh năm 1954. Quê quán: Lực Điền, Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú.

   - Pháo thủ: Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Sinh năm 1954. Quê quán: Hoà Xá, Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Tây.

   - Lái xe: Đ/c Phạm Duy Hòa- Sinh năm 1950. Quê quán: Triều Khê, Đội  Bình, Ứng Hòa, Hà Tây.

   - Pháo hai: Đ/c Ngô Văn Nghị: Sinh tháng 5.1953. Quê: Tông Thượng, Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương.

   - Y tá đi cùng: Đ/c Trần Trọng Đông- Sinh năm 1954. Quê quán: Xóm: Đông, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây.

Người mà ông già Viên nhìn thấy vùng dậy diệt địch khi lửa cháy bùng bùng trên thân mình có lẽ chính là lái xe Phạm Duy Hòa (với xác suất gần như 100%).

Cả 5 anh em trong xe đều được đơn vị đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng. Trong đó trưởng xe Nhàn, pháo thủ Hữu và lái xe Hòa được đề nghị truy tặng Huân chương chiến công GP hạng Nhất; còn pháo hai Nghị và y tá Đông được đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công GP hạng Nhì. Quyết định truy tặng các Huân chương kể trên vẫn được lưu giữ tại Ban Chính sách của Lữ đoàn xe tăng 203.

Ngoài ra, trong chiến dịch Huế- Đà Nẵng, xe 707 lúc này do đại đội trưởng Dương Văn Soạn trực tiếp chỉ huy. Với thành tích trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng Tam Kỳ, Đà Nẵng đã được tặng 1 Huân chương Chiến công GP hạng nhất. Các thành viên TX Soạn và pháo thủ Hữu được đề nghị tặng Huân chương chiến công GP hạng Ba.

Song song với công tác chuẩn bị, sưu tầm dữ liệu tôi đã gọi điện cho Lữ trưởng và Chính ủy Lữ đoàn 203 để trao đổi về việc này. Nhìn chung các chú em đều ủng hộ và hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp nhau.

Ngày 09.3.2014, tôi, AH Bùi Tiến Hợp lên đường đi Lữ đoàn 203. Từ Thái Nguyên, Đại đội trưởng Dương Văn Soạn cũng lên đường. Gần trưa đến BCH Lữ đoàn, anh em tay bắt mặt mừng hàn huyên đủ thứ chuyện.

Đợi cho mọi người hàn huyên xong, tôi xin phép đi vào công việc sau đó trình bày luôn chiến công của xe 707 và nguyện vọng của các CCB, đề nghị BCH Lữ đoàn giúp đỡ. Do đã trao đổi trước rồi nên các chú nhận lời ngay và thống nhất rằng đó cũng là chiến công, là vinh dự của Lữ đoàn và rất xứng đáng được tôn vinh. Tiếp đó tôi thông qua Bản thành tích của xe 707 (Bọn tôi đã photo coppy ra đủ 7 bộ theo quy định). Mọi người hoàn toàn nhất trí không thêm bớt gì nên chúng tôi trực tiếp gửi cho BCH Lữ đoàn luôn.
Tất nhiên, mọi việc dù nhỏ dù lớn đều phải có một quy trình nhất định và không thể nôn nóng. Sauk hi Ban thi đua- khen tưởng Lữ đoàn thông qua sẽ làm đề nghị lên quân đoàn. Ở quân đoàn cũng vậy, phải họp Ban TĐ-KT rồi mới gửi lên Bộ QP. Bộ QP xem xét xong mới gửi sang Chính Phủ rồi lên Chủ tịch nước. Đó là một quãng đường rất dài. Nhưng cứ nhìn vào thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của các anh em trong BCH Lữ đoàn 203 hiện tại, chúng tôi ra về chưa chan hy vọng trong lòng.

Câu chuyện này xin tạm được dừng lại ở đây. Hẹn ngày tái ngộ khi xe 707 được vinh danh.



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: qtdc trong 04 Tháng Tư, 2014, 09:47:34 am
Bác lixeta và các đồng đội còn sống đang làm một việc tình nghĩa và đúng đắn cho những đồng đội đã hy sinh. Chắc chắn kíp xe 707 sẽ phù hộ cho công việc của các bác thành công. Hy vọng trong tương lai không xa các bác sẽ có tin vui.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 04 Tháng Tư, 2014, 01:51:59 pm
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -18

- Thật khâm phục cả kíp xe 707 nhất là lái xe Phạm Duy Hòa. Ngọn đưốc thiêng sáng mãi cho đời cho dân tộc Việt nam. Cảm ơn bác Lixeta đã dày công sưu tầm, tìm hiểu ...nhằm tôn vinh những tấm gương sáng. cá nhân bob không biết nói thế nào cho hết ý với việc làm rất quí trọng của bác với đồng đội đã hy sinh. Chúc bác khỏe.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 04 Tháng Tư, 2014, 01:58:09 pm
@LXT: Giá như nguyện ước của tất cả chúng ta thành sự thật khi kíp xe 707 được tuyên dương AH, ngày được vinh danh mà quê LXT thu xếp cho cho chúng tôi đi cùng thì quý biết bao, dù sao cũng có thời gian phối hợp cùng 203 nhất là với chiếc T59 số hiệu 988. 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: baoleo trong 04 Tháng Tư, 2014, 01:59:37 pm
Baoleo tui, có một niềm tin mãnh liệt rằng: kíp xe 707, sẽ được tuyên Anh Hùng.
Thậm trí tui còn tin rằng, baoleo tui vẫn còn sống, khi danh hiệu AH cho kíp xe 707 được phê duyêt.
Ơn Đảng, ơn Chính phủ. Cầu mong cho mong ước của anh em chiến binh chúng ta, sẽ thấu đến thiên đình.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 21 Tháng Tư, 2014, 07:58:12 am
Kỷ niệm 39 năm ngày toàn thắng và 1 năm ngày được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, hôm qua-20.4.2014- anh em Đại đội xe tăng 4 đã có cuộc gặp mặt truyền thống tại Bảo tàng TTG:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_66401_zpsc4bb862f.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_66401_zpsc4bb862f.jpg.html)

Lữ đoàn xe tăng 203 rất quan tâm. Đồng chí Chính ủy và CNCT đến dự, có lẵng hoa chúc mừng:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_66371_zpsae48e4cc.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_66371_zpsae48e4cc.jpg.html)

Hơi tiếc, vì nhiều lý do bất khả kháng nên năm nay hơi vắng:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_66501_zpsb0febeb6.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_66501_zpsb0febeb6.jpg.html)

Nhưng cũng vui vì có sự hiện diện của các thế hệ tương lai- con cháu của ct Bùi Quang Thận và LXT:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_66641_zpsb5334c69.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_66641_zpsb5334c69.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_66481_zps2c62f6be.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_66481_zps2c62f6be.jpg.html)



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 22 Tháng Tư, 2014, 11:03:27 am
         
             Chào bác lixeta! Chào các bác! Tranphu341 rất trân trọng và cảm phục bác chủ đã làm được rất nhiều việc cho anh em trong Binh chúng Tăng thiết Giáp.

             Chiến tranh qua đi đã sít 40 năm. Chúng ta làm việc này cũng đã muộn. Nhưng dù muộn cũng còn hơn là không có. Nếu chúng ta không làm, chúng ta không kể lại những thành tích, những gương chiến đấu cụ thế thì con cháu chúng ta sau này và mãi cũng chỉ có nói về chiến công, về sự hy sinh cống hiến của các lớp Cha Anh một cách khô cứng vô hồn. Đại loại như :"Chúng ta đã chiến thắng chiến dịch nọ, chiến dịch kia, quân thù rất độc ác hung dữ, nhưng cứ thấy chúng ta là chạy".. vv.. Chứ làm sao con cháu ta có thể biết được có xe Tăng 707 cũng những chiến công và sự hy sinh. Làm sao có thể biết được có người lính xuất hiện như một Thiên Thần từ trong xe Tăng trúng đạn thù đang bùng cháy. Thân hình người chiến sỹ cũng đang bùng cháy từ trong xe nhảy ra, mà vẫn lia ak tiêu diệt bọn tàn quân hung ác trong những ngày cận kề của chiến thắng 30/4 ngay tại Thủ Đức, ngay tại trước cử ngõ Sài Gòn có những người dân chứng kiến.

            Bác Lixeta@. Tranphu341 có một đề nghị là các bác phải đè nghị phong tăng danh hiệu AHLLVT Cho kíp xe 390 đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập mới đúng. Không hiểu vì sao việc này Đảng, Nhà nước, Quốc HỘI, CÙNG CÁC CẤP CHƯA LÀM VIỆC NÀY. Theo Tranphu341 các anh ở kíp xe 390 thật sự xứng đáng với danh hiệu này.

              Kính bác và chúc bác có rất nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui lớn!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 11:57:45 am
Để các bác được rõ hơn về trường sĩ quan bộ binh của chế độ VNCH đóng tại địa bàn Thủ Đức thuộc TPHCM . nơi này cách nay 39 năm tức ngày 30-4-1975 lúc khoảng 9 giờ sáng ,một chiếc xe tăng của bộ đội ta tiến vào đây để giải phóng đã bị Tàn quân chế độ cũ còn lẩn khuất trong trường dùng súng chống tăng bắn lén . Chiếc xe đã cháy ,các chiến sĩ đã hy sinh .

(chiều lòng thị Nở xóa hình ảnh của trường bộ binh Thủ đức -trước 1975 )


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 12:12:27 pm
Còn đây là hình ảnh của những ngày hôm nay , đất nước và trường sĩ quan bộ binh này sau 39 năm được giải phóng .

Giờ đây mặt bằng của trường thuộc loại cực lơn ,tương đương với một căn cứ quân sự ,đã được giao cho bộ giao thông vận tải , và một phần nhỏ trong ấy nay đã trở thành Trường Đại học giao thông vận tải của nhà nước ta . Một năm trường này cho tốt nghiệp ra xã hội mấy ngàn sinh viên các khóa về chuyên ngành giao thông và vận tải -phục vụ trên toàn quốc .

Cây cột  bằng bê tông này là một bên của cổng trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức , là  vật đã chứng kiến sự kiện lịch sử chiếc xe tăng quân giải phóng bị bắn cháy cách chỗ nó đứng chừng 50 mét .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8842.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8844.jpg)

Nơi 2 cô gái áo đỏ đang chạy xe 2 bánh ,là nơi cách nay 39 năm xe tăng bị bắn cháy .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8849.jpg)


Thành viên Hai ruộng Đang hỏi nhân chứng tại cổng trường .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8851.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 12:17:51 pm
Cũng sáng nay 23-4-2014 thành viên  Hai ruộng nhà ở cách trường bộ binh này chừng hơn một cây số, cùng bạn  tìm đến trường bộ binh xưa để sưu tra lịch sử .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8875.jpg)

1975 nơi đây còn hoang sơ ,ít dân cư gụ chứ không phồn hoa như bay giờ ,việc nhận diện địa hình thật khó khăn .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8845.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8854.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8852.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 12:20:50 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8858.jpg)

Những căn nhà dưới đây là còn nguyên vẹn từ chế độ cũ để lại .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8862.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8856.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8863.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 12:23:22 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8859.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8865.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8866.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8861.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8868.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 12:25:31 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8867.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8869.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8871.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8872.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 23 Tháng Tư, 2014, 12:32:38 pm
Ngày nay cách cổng trường Sĩ quan bộ binh (Thủ đức) CỦA chế độ cũ khoảng 600 mét  là ủy ban nhân dân của một phường trong quận .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8873.jpg)

Vậy những người dân địa phương như chúng tôi muốn tìm hiểu về trường này ,phải lần mò tìm hiểu từ nhựng lão ông lão bà sống tại đây và còn rất ít . Hiện lượng người cư ngụ ở đây -có hộ khẩu -đại đa số là người miền bắc vào định cư sau năm 1975 . họ mua đất ,họ xây nhà , họ sửa chữa tôn tạo các cơ sở hạ tầng và đường sá -hơn chế độ cũ gấp 10 lần .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Tư, 2014, 02:11:47 pm
Cảm ơn các đồng đội HR và CSVD đã cho tôi được thấy lại hình ảnh Trường VB Thủ Đức. Quả là "vật đổi sao dời", cảnh quan địa hình thay đổi quá nhiều so với năm 1975 và cả 1995 nữa. Đông vui, sầm uất hơn nhiều so với năm 1975 và gọn gàng, quy củ hơn so với năm 1995- khi tôi quay lại đó lần đầu.

Nhưng kết quả khảo sát như thế nào chưa thấy 2 đồng đội thông báo? 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: thị nở 78 trong 23 Tháng Tư, 2014, 02:19:04 pm
Tôi xin tự xóa.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: thị nở 78 trong 23 Tháng Tư, 2014, 02:28:03 pm
Tôi tự xóa ,
Kính mong anh Bình Yên làm ơn  xóa giúp hẳn 2 bài viết của tôi ,trả topic lai cho các anh lính xe tăng .Và  tôi cũng cảm ơn anh CSVD rất nhiều.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 23 Tháng Tư, 2014, 07:17:13 pm
 Kính gửii anh LIXETA :
 Trường bộ binh thủ D8ức có hai cái cổng , cái cổng ngoài cùng gần UBND Phường Tăng Nhơn Phú . Hiện nay do mở đường rộng ra theo nhịp  đô thị hóa nên một bên cổng đã bị phá đi , chỉ còn lại một bên do nó to quá . Cây cột cổng hình vuông , mỗi cạnh hơn 1 mét , cao khoảng 9 thước , bằng bê tông chắc chắn nên dân họ phá không nổi . Vì vậy họ xây nhà bao bọc luôn cây cột cổng . Nhờ vậy mà xác định được vị trí cổng chính .
 Phía trước cổng chính bên đất trống ngày xưa nay đã xây thành chợ Tăng Nhơn Phú , CSVD đã chụp hình .
  Còn ngã ba phía trước cổng , có lẽ ngắn hơn 50 mét vẫn còn , trong hình nơi hai cô gái đang đi . Vì hiện nay những người dân ở đó đều đến sinh sống sau nầy , nên không ai biết sự việc chiếc xe tăng cháy , kễ cã Phường Tăng Nhơn Phú . Chỉ có các CCB may ra còn biết , nhưng khổ một nổi là nơi nầy được phân công do một sư đoàn chính quy nào đó đánh giải phóng , rồi tiếp thu luôn nên địa phương không nắm được . Các CCB thì nghe nói là có xe tăng ta bị cháy . Lúc đó bề bộn ai lo việc nấy .
  Còn dân sống ở tại đó đều thuộc về gia đình sỹ quan binh sỹ làm việc ở trong trường , nên sau giải phóng di tản hết .
  Cái cổng thứ hai ở phía trong thì vào khoản năm 19xx vẫn còn , nhưng sau đó Nhà Nước mở đường rộng ra nên ủi sạch hoàn toàn . Em còn nhớ là mỗi lần vào trường ĐH GTVT phải đi qua cái cổng đó sát bên trường GTVT .
 Những tấm hình trên mong anh LXT  nhớ lại thêm . Có lẽ ngày nào anh LXT vào thì em dẩn anh đến cái cột cổng còn lại và cái ngã ba đường trước cổng . Hy vọng anh xác định rỏ vị trí chiếc xe tăng lội nước 707 của ta  đã hy sinh một cách anh dũng .
 Khi nào đến đợt CCB tập trung lên Quận nghe thời sự , em sẽ cố gắng tìm gặp các Anh nào có mặt thời điểm đó để hỏi thêm thông tin .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:20:23 pm
Cảm ơn các đồng đội HR và CSVD đã cho tôi được thấy lại hình ảnh Trường VB Thủ Đức. Quả là "vật đổi sao dời", cảnh quan địa hình thay đổi quá nhiều so với năm 1975 và cả 1995 nữa. Đông vui, sầm uất hơn nhiều so với năm 1975 và gọn gàng, quy củ hơn so với năm 1995- khi tôi quay lại đó lần đầu.

Nhưng kết quả khảo sát như thế nào chưa thấy 2 đồng đội thông báo? 

Báo cáo anh lixeta TÌNH HÌNH hôm khảo sát chán lắm anh ạ . Chưa thật sự gặp được những người có mặt tại hiện trường , chỉ gặp được dân của vùng ấy nửa ngày sau họ mới dám bén mảng tới nơi có chiến sự nhằm mục đích hôi của thôi .

Chế độ Sài gòn lúc ấy là ngày 29 và 30-4-1975  nó đang giãy chết , cũng lúc hấp hối ấy nhiều nhóm lính VNCH chán đời nên đã tử thủ một số nới trọng yếu như Cầu Rạch chiếc , cầu Sài gòn bắn nhau với bộ đội ta chứng tỏ máu yêng hùng của mình . Bản thân những người lính ấy đều biết trước sau gì cũng thua ,còn quan thày thì đã cao chạy xa bay qua Mỹ lâu rồi .

Về phía dân chúng VNCH vào ngày 29-và 30 -4-1975 một số lượng người khá nhiều  táo tợn đã chủ động chạy lên văn phòng của bộ máy ngụy quyền tức phường xã hay tổng kho dự trữ quốc gia của ngụy quyền hôi của . Họ lũ lượt khiêng đi nào giường tủ bàn ghế ,TV ,tủ lạnh và những mặt hàng nhu yếu phẩm đang lưu trữ trong tổng kho tại Thủ đức . còn về lũ Ngụy quân và ngụy quyền mạnh ai nấy chạy hoặc trốn , họ dùng cái cụm từ : "Tùy nghi di tản " cho bớt sợ . nhất là trường sĩ quan bộ binh này 30-4 , binh lính thì quăng súng ,cởi quân phục giả làm dân ,còn dân thì tràn vào hôi của và nhặt súng , dân xã phước long ,phước Bình CÁCH ĐÓ vài cây số thanh niên cũng lên nhặt súng ,vậy mỗi nhà vài khẩu súng ,cả ngắn lẫn dài ,nhặt xong về bắn chơi chơi lên trời . khi vào nhà họ những năm sau giải phóng nhà nào cũng vài khẩu nhưng đều đã hết đạn .

CHÍNH TỪ HỆ LỤY NÀY  có gia đình anh em trong nhà đánh nhau (gây lộn ) họ mang súng ra bắn nhau ,nhưng không trúng mà trúng người hàng xóm ,vụ việc cũng qua đi êm đẹp vì luc ấy ,hệ thống pháp luật chưa có - chế độ thì quân quản ,có việc cần cũng chẳng biết thưa kiện nơi đâu .



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:32:46 pm
Củng sáng ngày 23-4-2014 Chúng tôi ghé trường Bộ binh Thủ Đức xong thì xuôi về Sài gòn .từ đây về trung tâm TP còn khoảng 15 km nữa . Cũng cái quốc lộ 1A này là cửa ngõ phía đông của Sài gòn (bây giờ gọi là xa lộ Hà nộ) nối từ Sài gòn ra Hà nội . Từ Thủ đức muốn vào sài gòn phải băng qua 2 cây cầu lớn đó là cầu Rạch Chiếc và cầu sài gòn .

Tại cầu rạch chiếc này còn một nhóm lính cố thủ đến ngày 29-4-1975 với nhiều khẩu đại liên đặt phía bên kia cầu ,chính bởi lẽ đó một đơn vị đặc công của ta vì chiếm cầu đã phải hy sinh đến trên 50 người tại những bãi lầy ven hai bên cầu .

vài hình ảnh của cầu rạch chiếc ngày hôm nay : Cho dù cầu đã sửa sang lại cho to đẹp hơn ,nhưng cơ bản vẫn thế , ai có tầm nhìn quân sự mới thấy sự bất lợi cho người tấn công .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8880.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8882.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8886.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8885.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8887.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8884.jpg)



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:39:30 pm
Đường vào TP Sài gòn CÒN CẢ 10 CÂY SỐ NỮA máu vẫn phải đổ cho dù ngày mai là hòa bình và thống nhất đất nước .
Hình ảnh tiếp phía sau của cầu rạch chiếc ngày nay :

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8878.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8881.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8883.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8889.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8890.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:41:03 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8895.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8891.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8894.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8896.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8893.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:44:00 pm
Mãi vẫn chưa tới cầu Sài gòn , Tại cầu Sài gòn lại một nhóm lính nữa cố thủ cũng làm bộ dội ta thương vong khá nhiều .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8897.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8899.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8898.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8902.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8901.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:48:19 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8900.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8903.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8904.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8905.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8907.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:51:59 pm
Và cuối cùng cũng đến cầu Sài gòn CỬA NGÕ CỦA tp HCM

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8910.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8909.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8912.jpg)

Sông Sài gòn nhìn từ giữa cầu

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8915.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8914.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8916.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 02:55:49 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8920.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8924.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8917.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8923.jpg)


KỂ TỪ KHI quân ta chọc thủng được cầu Sài gòn tiến thẳng đến dinh tổng thống  phía đông này không hề gặp bất cứ một sự phản kháng nào nữa .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8925.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8927.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 03:01:40 pm
(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8929.jpg)

Qua cầu sài gòn là tới cầu Điên biên phủ đây là cây cầu cuối cùng trong nội thành để tới dinh độc lập .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8928.jpg)

Những cô gái Sài gòn của ngày hôm nay dưới cái nắng nóng 34 độ


(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8933.jpg)

Còn đây là nhà bảo tàng phụ nữ Nam bộ (Hòa bình đã 40 năm nên bây giờ người ta không trang hoàng lộng lẫy cho tòa nhà này nữa .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8931.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Tư, 2014, 08:50:27 pm

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8923.jpg)

KỂ TỪ KHI quân ta chọc thủng được cầu Sài gòn tiến thẳng đến dinh tổng thống  phía đông này không hề gặp bất cứ một sự phản kháng nào nữa .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8925.jpg)


Xin cảm ơn các anh em về những hình ảnh vừa rồi.
Tuy nhiên, nhận xét này thì chưa chính xác đâu bạn CSVD ạ. Sau khi qua cầu SG, lữ đoàn 203 còn gặp phải một ổ kháng cự nữa ngay tại cầu Thị Nghè. Tại đó có 2 chiếc M41 và mấy chiếc M113 mai phục. Khi đội hình xe tăng ta đến đó thì chúng bất ngờ nổ súng bắn cháy 1 xe của ta (xe số 866 do bt Lê Tiến Hùng chỉ huy, làm 2 hy sinh và 1 bị thương). Nhưng ngay sau đó chúng bị Đại đội 4 của LXT tiêu diệt, bắn cháy 1 xe M41 và 2 xe M113, số còn lại bỏ xe chạy hết.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 24 Tháng Tư, 2014, 09:19:14 pm

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8923.jpg)

KỂ TỪ KHI quân ta chọc thủng được cầu Sài gòn tiến thẳng đến dinh tổng thống  phía đông này không hề gặp bất cứ một sự phản kháng nào nữa .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8925.jpg)


Xin cảm ơn các anh em về những hình ảnh vừa rồi.
Tuy nhiên, nhận xét này thì chưa chính xác đâu bạn CSVD ạ. Sau khi qua cầu SG, lữ đoàn 203 còn gặp phải một ổ kháng cự nữa ngay tại cầu Thị Nghè. Tại đó có 2 chiếc M41 và mấy chiếc M113 mai phục. Khi đội hình xe tăng ta đến đó thì chúng bất ngờ nổ súng bắn cháy 1 xe của ta (xe số 866 do bt Lê Tiến Hùng chỉ huy, làm 2 hy sinh và 1 bị thương). Nhưng ngay sau đó chúng bị Đại đội 4 của LXT tiêu diệt, bắn cháy 1 xe M41 và 2 xe M113, số còn lại bỏ xe chạy hết.

Bác là người tronmg cuộc nên máu xương của anh em nhớ kỹ là phải rồi ,còn em mau quên quá .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8929.jpg)

Qua cầu sài gòn là tới cầu Điên biên phủ đây là cây cầu cuối cùng trong nội thành để tới dinh độc lập .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/MinhMoon/IMG_8928.jpg)



Cây cầu này từ ngày giải phóng đổi tên thành cầu Điện biên phủ , trước kia nó tên là cầu Phan Thanh GIẢN nằm vắt qua rạch  Thị NGHÈ , CÁCH cây CẦU THỊ NGHÈ khoảng 600 mét đường chim bay , cũng là hướng chính chạy song song với cầu Thị nghè - Riêng cầu thị nghè không đổi tên . Khu vực bên này cầu gọi là phường 24 ,25,26 quận Bình Thạnh . lúc mới giải phóng rất nhiều bác là bộ đội chuyển ngành qua Công an LÀM VIỆC Ở PHƯỜNG VÀ QUẬN NÀY . Lúc ấy nhà nước cần nguồn cán bộ LÀ bộ đội  vô cùng ,để điều hành dân chúng ,nhưng không hiểu sao sau vài năm bác nào cũng xin về quê vì sống thành phố không quen .

Những bác thích nghi với cuộc sống mới ,khoắc trên người bộ quần áo CA màu vàng thật oai phong lẫm liệt . Khi trụ lại TP được ,NẾU CHƯA VỢ THÌ SẼ LẤY VỢ ,BỘ DỘI LÚC ẤY RẤT CÓ GIÁ TRỊ , sau nữa là nhà nước sẽ phải cấp nhà của chế độ cũ cho để ở (biệt thự không à ),bởi đây là nhà công của chế dộ cũ ,bỏ trống để chạy đi Mỹ rất nhiều . còn nếu cứng bản lãnh hơn nữa thì chuyển hẳn vợ và con nhập khẩu theo chồng vào đây, xin việc làm trong cơ quan nhà nước rất dễ ,còn ưu tiên số một nữa ,giờ thì đã thành người Sài gòn chính thống rồi . Không những vậy tHEO NHÀ NƯỚC TỚI CÙNG Chức tước trong bộ máy chính quyền Tp CHẮC CHẮN PHẢI TO .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 25 Tháng Tư, 2014, 04:53:42 pm
....Những bác thích nghi với cuộc sống mới ,khoắc trên người bộ quần áo CA màu vàng thật oai phong lẫm liệt . Khi trụ lại TP được ,NẾU CHƯA VỢ THÌ SẼ LẤY VỢ ,BỘ DỘI LÚC ẤY RẤT CÓ GIÁ TRỊ , sau nữa là nhà nước sẽ phải cấp nhà của chế độ cũ cho để ở (biệt thự không à ),bởi đây là nhà công của chế dộ cũ ,bỏ trống để chạy đi Mỹ rất nhiều . còn nếu cứng bản lãnh hơn nữa thì chuyển hẳn vợ và con nhập khẩu theo chồng vào đây, xin việc làm trong cơ quan nhà nước rất dễ ,còn ưu tiên số một nữa ,giờ thì đã thành người Sài gòn chính thống rồi . Không những vậy tHEO NHÀ NƯỚC TỚI CÙNG Chức tước trong bộ máy chính quyền Tp CHẮC CHẮN PHẢI TO ....
   
  Cũng chưa hẳn thế đâu CSVD ơi ! Hết giặc rồi về quê là sướng hơn hoặc ở lại Quân Đội luôn . Anh em bộ đội ta thẳng tính , quen cương trực , thấy sao nói vậy . Ở lại làm quan có khi lành ít giữ nhiều vì anh em ta chỉ biết có chí công vô tư . Không quen ô dù , không quen chạy chọt chức quyền , ngồi một thời gian rồi cũng bị bứng ghế cho về hưu non thôi ! Nhiều Anh Em bộ đội giải phóng , ở lại TP HCM mãi đến năm 2000 , còn chưa nhập được hộ khẩu . Vì không chịu chung chi . Cứ qua nhà đất thì bảo có giấy hộ khẩu thì cấp nhà cho ( mặc dù nhà mình đang ở ) . Qua nhập hộ khẩu thì bào phải có giấy cấp nhà thì mới cấp hộ khẩu . Cứ như vậy mà họ đẩy qua đùng lại . Còn như nếu chịu bôi trơn thì vào ngọt xớt .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: NhưC7D2E876F356 trong 25 Tháng Tư, 2014, 05:01:27 pm
Nghe buồn nhỉ bác Hai Ruộng. Nghe lỏm chuyện của bác mà thấy buồn buồn. Đúng vậy người lính thì chỉ biết chiến thôi . Còn chuyện xã hội thì... ??? ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 25 Tháng Tư, 2014, 08:35:04 pm
Nghe buồn nhỉ bác Hai Ruộng. Nghe lỏm chuyện của bác mà thấy buồn buồn. Đúng vậy người lính thì chỉ biết chiến thôi . Còn chuyện xã hội thì... ??? ???
 Chẳng có gì buồn đâu bạn ơi ! Thói đời nó như vậy cã ngàn năm rồi .Mình cứ giữ lấy bản chất của người lính . Sau nầy dễ dạy dổ con cháu mình . 
 Mình thấy hơi lạc đề rồi . Thôi trả lại nhà cho Bác LI XE TA


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 26 Tháng Tư, 2014, 11:27:30 am
Trong khi chờ đợi đàn anh lexita chắp vá những mảnh rời ký ức khi chiến đấu lại ,chúng ta sẽ cùng nhau thanh minh thanh nga một số vấn đề đãi ngộ của nhà nước đối với những người có công như sau .

 TRƯỚC những năm 1990 chế độ bao cấp vẫn tồn tại ,cán bộ công nhân viên chức ,và lực lượng vũ trang thuộc nhà nước ,phải được cấp nhà để ở . Tức là giám đốc các cty xí nghiệp phải chăm lo đến đời sống cho cán bộ công nhân viên của mình thuộc biên chế nhà nước. ví dụ nhà ở , phải giải quyết .... Sau năm 1991 xóa bỏ chế độ bao cấp ,hạch toán thẳng giá -lương -tiền tất vào lương chi trả cho công nhân mỗi tháng ,người công nhân lĩnh lương ra là phải tự lo tất các khoản ,nhà nước không bao cấp nữa .

quyết định 61/TTCP của thủ tướng chính phủ cho phép bán hóa giá nhà công với giá rẻ cho những cán bộ công nhân viên chức trước kia đã được nhà nước cấp nhà công cho để ở ,thì nay được mua lại với giá rẻ . sau đó làm sổ đỏ ,sổ hồng muốn mua bán sang nhượng lại thì tùy .

Do trước 1990 số lượng nhà công rất là lớn và số người thụ hưởng nhà công rất là nhiều ,nên mọi người mau chóng hóa giá . sau đó bán lại cho người khác với giá gấp nhiều ngàn lần giá nhà nước .

Có những trường hợp người cán bộ ấy khi còn đương chức chiếm giữ và ở những căn biệt thự công sang trọng của nhà nước ,tiếp quản lại từ chế độ cũ , nay họ theo quyết định hóa giá ,ví dụ như mỗi cặp vợ chồng được 100 mét vuông ,nếu thấy dư nhiều quá thì họ tiến hành tách hộ khẩu ,cho con cháu hay dòng họ đứng tên ,lấp cho hết diện tích đang chiếm giữ .

khu làng đại học Thủ Đức là một điển hình ,cán bộ quèn quèn cũng được phân biệt thự mấy trăm mét vuông ,sau khi hóa giá bán lại được cả ngàn cây vàng .

VẬY cái quan trọng là mình có được cấp nhà lúc khởi đầu hay không ,có nằm trong tiêu chuẩn hay không mà thôi .

Riêng ở TP HCM Nếu là bộ đội đánh mỹ trước 1975 ,rồi sau 1975 chuyển ngành ra hệ dân chính chắc chắn sẽ được cấp nhà cho dù anh làm ở bất kỳ cơ quan nhà nước nào , đó là phần thưởng cho những người này .
Còn những người đi nghĩa vụ quân sự 3 năm sau giải phóng không nằm trong tiêu chuẩn này ,nhưng lại nằm ở tiêu chuẩn khác ,CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ khác đi ,thường thì do phường xã nơi mình được đưa đi bộ đội ,khi hoàn thành ghĩa vụ về ,tùy theo phường xã có đất hay không mà họ cho vài trăm mét vuông làm nhà ở ,hoặc xin việc làm cho cũng là quyền lợi được tính -thì tùy mỗi địa phương không giống nhau cách giải quyết .

Cá biệt vẫn có người lọt sổ không được hưởng quyền lợi gì đó là họ có lý do riêng của họ không nói được.(muốn nói cũng không được ,nguy cơ ra tòa để phân xử đúng sai là rất cao).

NGoài ra các đơn vị bộ đội đóng tại các địa phương họ chủ động xin địa phương đất để cấp cho cán bộ là sĩ quan phục vụ lâu dài trong đơn vị - chứ lính thì không có tiêu chuẩn .

Vậy đời tư và phần số mỗi người mỗi khác ,nhưng vẫn có những điểm chung là cuộc sống của ngày hôm nay vẫn đẹp sao .



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 26 Tháng Tư, 2014, 09:39:46 pm
 Trong vụ cấp nhà và nhập hộ khẩu , tiêu cực làm sao mà tránh được . Ngay ở cơ quan tôi có người được cấp hai nhà ở hai cơ quan khác nhau , chỉ cần chịu chung chi là được , hầu hết đều là cán bộ ngoài Bắc vào , mấy người nầy khôn khéo lương lẹo lắm . Thanh niên cã Miền Bắc đều vào Nam chiến đấu mà họ không phải đi chiến đấu , ở lại hậu phương là đủ chứng tỏ họ ranh ma rồi . Dãy nhà cơ quan tôi 10 căn cấp cho cán bộ công nhân viên , trong đó tôi cũng được cấp một căn . Có giấy cấp nhà do thủ trưởng cơ quan ký tên đóng dấu đàng hoàn, Vậy mà tôi không cách nào hợp thức hóa nhà được . Vì vậy cũng không nhập được hộ khẩu luôn , Trong khi đó mấy nhà cùng dãy đều được hợp thức hóa và cấp hộ khẩu . Họ đều rỉ tai tôi là phải tốn 5 - 6 chỉ vàng gì đó . Tôi lúc đó làm gì có vàng , mình thấy hai nhà kế bên hợp thức hóa được thì nhà mình ở giữa lý do gì mà không hợp thức hóa được . Tôi cầm giấy đến phòng nhà đất họ bảo tôi có hộ khẩu không ? Lên công An xin cấp hộ khẩu , CA hỏi tôi , anh có giấy tờ nhà hợp thức hóa chưa , cứ như vậy mà chạy qua chạy lại hoài .  Tôi nổi điên lên không làm nữa , lúc nầy con cũng đến tuổi vào lớp 1 . Không có hộ khẩu có nghĩa là con mình không đi học chính qui được . Vợ tôi mới nói : Bây giờ ông giả ngơ giả điếc dùm tôi , bớt cái Bôn Sơ vic của ông lại đi . Ông để cho tôi đi lo hộ khẩu để con được đi học . Vì nghỉ con mình phải được đi học mà tôi phải làm ngơ . Vợ tôi gom góp được mấy chỉ vàng , qua hỏi hàng xóm chỉ cho , nhờ người chạy giúp vậy mà một tháng sau . gia đình tôi có hộ khẩu , chủ hộ khẩu tên vợ tôi và chủ nhà được cấp cũng tên vợ tôi . Thôi đành ngậm miệng mà chịu cho tiêu cực nó hoành hành .
 Ông tiểu đoàn phó của tôi khi chuyển ngành ra quân vì là sỹ quan cấp thượng úy nên được ưu đãi . lúc đầu phân công  nhận nhiệm vụ vào làm thuyền trưởng tàu viển dương , ổng còn rủ tôi chuyển ngành theo ổng đi hai anh em mình về đó , đương nhiên là tôi không đồng ý vì tôi lúc đó có quyết tâm là học xong đại học cái đã . Khi Ổng xuống nhận tàu được vài ngày thì tàu đang đậu , chân ướt chân ráo , ổng bị thuyền viên xả nước cho chìm tàu , rồi đổ trách nhiệm hết cho ổng . Thế là ổng đành phải chuyển công tác qua nhiệm vụ khác , qua thanh tra , cuối cùng cũng không hợp rơ , bị gài độ tiếp .ổng bị tay lái xe cho Ổng rủ Ổng chơi bài ăn tiền cho vui thôi . Không ngờ tay nầy lại tố cáo ổng chơi bài ăn tiền , Ổng là cán bộ đảng viên mà đánh bài ăn tiền , lại bị kỹ luật tiếp . Về Đồng Nai làm cửa hàng trưởng , nghe nói đâu có gốc bự định cơ cấu lên làm phó chủ tịch quân mới thành lập , thì vợ lại sinh con thứ ba , lại bị kỹ luật tiếp , cuối cùng Ổng xin về hưu non  làm bảo vệ . Khi gặp lại mình . Ổng bảo mình chọn con đường học đại học ngành kỹ thuật là chính xác , không va vấp ai .
  Có lẽ tại anh D phó của mình không quen luồn lách , chứ ngay tại cơ quan mình , có anh vợ đẻ đến 4 đứa con mà vẫn được lên chức ào ào . Lúc về cơ quan thì anh nầy  chưa tốt nghiệp lớp 12 , đi hợp tác lao động ở Nga vài năm về . Vậy mà có bằng thạc sĩ rồi đó . Nghe nói đâu định vận dụng nội công để lên thay kế toán trưởng sắp tới tuổi hưu ( cuộc đời vẫn đẹp sao ... đâu cần đi bộ đội )


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Tư, 2014, 03:20:25 pm
Nói chuyện xã hội bây giờ thì nhiều khi... điên cái đầu lắm. Những lúc như vậy, chỉ có tình cảm gia đình và tình đồng đội nâng đỡ tâm hồn người ta thôi. Chính vì vậy mình tham gia rất nhiều hội lính và ngày hôm qua là ngày gặp mặt của Đại đội xe tăng 3, Lữ đoàn 203- đơn vị dẫn đầu đội hình cánh quân đột phá "lá chắn thép" Phan Rang ngày 16.4.1975- nguồn cảm hứng để mình viết cuốn "Mũi lao thép" vừa ra lò đúng ngày 16.4.2014.

Hàn huyên:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6705_zps82217b8e.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6705_zps82217b8e.jpg.html)

Toàn cảnh:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6706_zps3e0c85c2.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6706_zps3e0c85c2.jpg.html)

Mặc dù trời mưa rất to song cũng có gần 30 anh em có mặt- trong đó nhiều người đưa cả vợ con đi:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6708_zps04d03bee.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6708_zps04d03bee.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6709_zps1239e333.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6709_zps1239e333.jpg.html)

Đại phó kỹ thuật Nguyễn Thanh Bình:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6710_zpsba6d4593.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6710_zpsba6d4593.jpg.html)

Chị Mai Thị Hồng Nguyên- phu nhân đại trưởng đời thứ ba Đỗ Xuân Bốn, giám đốc CTTNHH Song Tinh chào mừng:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6713_zps4125ad61.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6713_zps4125ad61.jpg.html)

Riêng LXT cũng có món quà tặng anh em- cuốn "Mũi lao thép":

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/2_zps78db3b6f.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/2_zps78db3b6f.jpg.html)

Năm nay vợ chồng đại trưởng chiêu đãi món "dê toàn tập". Chén thôi:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6716_zpsb59f6f26.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6716_zpsb59f6f26.jpg.html)

Tất cả đều tuyệt vời, chỉ có mỗi hòn "sạn": thằng cháu làm cái phông chính không biết gì về TTG nên không tải đúng được cái xe K63-85 về.

 ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 28 Tháng Tư, 2014, 04:25:27 pm
Sắp tới ngày 30-4 Ủng hộ các bác bộ đội đánh Mỹ bằng bài viết của :

Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG (Báo Quân đội nhân dân )

(http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/04/dinhl-df5e7.jpg)

.................Vào Dinh Độc Lập

Sau 4 ngày đêm chiến đấu liên tục, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 9, trong đó có Đại đội 6, đơn vị luôn đảm trách nhiệm vụ khó khăn, cơ động nhanh, táo bạo chiến đấu theo yêu cầu khẩn trương của chiến dịch. Do không có được sự chuẩn bị chu đáo nên bộ đội bị thương vong nhiều, cơ số đạn tiêu hao quá nửa, lương thực, thực phẩm chủ yếu lấy của địch để dùng. Tuy nhiên, với niềm tin chiến thắng cả Đại đội 4 Xe tăng và Đại đội 6 Bộ binh luôn gắn bó, chia lửa, vượt qua thử thách xốc tới, thể hiện đúng bản lĩnh của lực lượng thọc sâu đánh tan các chốt của quân ngụy ngăn chặn bước tiến của quân ta ở phía nam cầu sông Buông, sau đó đánh chiếm cầu sông Đồng Nai, rồi tiến lên đánh chiếm đầu cầu Thị Nghè (sông Sài Gòn), đập tan các chốt chặn phòng ngự trên cầu, bắn cháy 2 tàu chiến trên sông. Đến 10 giờ ngày 30-4, mũi thọc sâu của Đại đội 6 vẫn tiếp tục ngồi trên 2 xe tăng 843 và 390 do Trung úy Đại đội trưởng Bùi Quang Thận và Trung úy Chính trị viên đại đội Vũ Đăng Toàn chỉ huy. Quân số của Đại đội 6 lúc này chỉ còn 15 tay súng. Các chiến sĩ bộ binh, xe tăng như những “Cảm tử quân” lao thẳng tới khu vực Hàng Xanh.

10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, chiếc xe tăng T54b, số hiệu 843 dẫn đầu đội hình thọc sâu khi đến cổng Dinh Độc Lập liền húc thẳng vào cổng phụ và bị mắc kẹt. Chiếc xe tăng thứ hai, số hiệu 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy ra lệnh cho lái xe Nguyễn Văn Tập điều khiển xe húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập tiến thẳng vào trong sân dinh. Ngay đầu cổng Dinh Độc Lập xuất hiện một nữ nhà báo nước ngoài đang chăm chú ghi hình(2). Trong sân dinh có 30 lính vệ binh đang sẵn sàng hạ vũ khí đầu hàng. Các chiến sĩ Đại đội 6 nhảy xuống khỏi 2 xe tăng 843 và 390 gồm: Trần Đức Tình, Trần Văn Tàu, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Sản, Trần Mạnh Đề, Chử Đức Hải, Nguyễn Văn Đấu được lệnh Thiếu úy Chính trị viên đại đội Nguyễn Duy Ân, gom toàn bộ số lính ngụy đưa vào góc sân dinh. Khi thấy Trung úy - Đại đội trưởng xe tăng từ xe 843 cầm lá cờ giải phóng, vượt qua sân vào Dinh Độc Lập để cắm cờ trên đỉnh nóc dinh Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, thì Trần Đức Tình, Bùi Huy Linh liền lao theo. Khi tới sân thượng nơi cột cờ, Tình liền rút dao găm, chặt đứt đầu dây ghì cột cờ rồi từ từ hạ lá cờ vàng 3 sọc đỏ xuống để đồng chí Bùi Quang Thận thay lá cờ giải phóng rồi kéo lên đỉnh cột đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.

Ít phút sau, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Đại úy Phạm Xuân Thệ và một số sĩ quan của cơ quan trung đoàn trên chiếc xe Jeép lao thẳng vào sân dinh. Ngay sau đó, Phạm Xuân Thệ cùng một số cán bộ, chiến sĩ áp giải Tổng thống Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ngồi trên xe Jeép đến Đài Phát thanh Sài Gòn. Trong lúc Trung đoàn phó Thệ và các trợ lý của mình soạn thảo nội dung lời tuyên bố đầu hàng, thì Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203 Trung tá Bùi Tùng xuất hiện. Mọi người cùng thống nhất soạn thảo văn bản đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc và văn bản thay mặt quân giải phóng chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống quân lực Việt Nam cộng hòa do Chính ủy Bùi Tùng soạn thảo và đọc trước làn sóng điện Đài Phát thanh Sài Gòn.

13 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, Đại đội 6 được lệnh rời khỏi Dinh Độc Lập ra đánh chiếm Tân Cảng, kết thúc một chặng đường chiến đấu hào hùng. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 rất tự hào, vui sướng là đơn vị bộ binh chủ lực đầu tiên của Quân giải phóng có mặt tại Dinh Độc Lập.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Tư, 2014, 05:12:01 pm
Nói chuyện xã hội bây giờ thì nhiều khi... điên cái đầu lắm. Những lúc như vậy, chỉ có tình cảm gia đình và tình đồng đội nâng đỡ tâm hồn người ta thôi. Chính vì vậy mình tham gia rất nhiều hội lính và ngày hôm qua là ngày gặp mặt của Đại đội xe tăng 3, Lữ đoàn 203- đơn vị dẫn đầu đội hình cánh quân đột phá "lá chắn thép" Phan Rang ngày 16.4.1975- nguồn cảm hứng để mình viết cuốn "Mũi lao thép" vừa ra lò đúng ngày 16.4.2014.


    Bạn Nguyễn Khắc Nguyệt ơi, tôi chưa được đọc "Mũi lao thép" chắc là hay lắm. Bạn có thể gửi tặng tôi một quyển được không, nhớ là có chữ ký của tác giả đấy nhé.
    Nếu bạn đồng ý tôi sẽ gửi địa chỉ của tôi qua tin nhắn?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 28 Tháng Tư, 2014, 08:37:22 pm
 Trong chi hội CCB của khu phố nơi em sinh hoạt cũng có một anh lính xe tăng , chiến dịch 30 tháng 4 đánh vào Sài Gòn theo hướng Thủ Thừa Bến Lức . Đó là thượng úy Phạm Ngọc Hồng . Anh Li-xe-Ta có thể quen anh nầy không ? Khi nào anh vào Sai Gòn em giới thiệu .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 02 Tháng Năm, 2014, 07:40:32 pm
Sắp tới ngày 30-4 Ủng hộ các bác bộ đội đánh Mỹ bằng bài viết của :

Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG (Báo Quân đội nhân dân )

(http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/04/dinhl-df5e7.jpg)

.................Vào Dinh Độc Lập


10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, chiếc xe tăng T54b, số hiệu 843 dẫn đầu đội hình thọc sâu khi đến cổng Dinh Độc Lập liền húc thẳng vào cổng phụ và bị mắc kẹt. Chiếc xe tăng thứ hai, số hiệu 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy ra lệnh cho lái xe Nguyễn Văn Tập điều khiển xe húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập tiến thẳng vào trong sân dinh..

            Chào các bác! Tranphu341 cũng đã đọc bài này. Nhưng thấy Bài viết của ông hơi "Thiếu Muối, Thiếu lửa".

            Nhất là cái đoạn trên nói về chiếc xe tăng 843 húc vào cổng phụ sau đó mắc kẹt ở đó. Đoạn này viết như là không đúng sự thực. Ngụy biến thế nào ấy.

              Chúc các bác vui khỏe!



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lamcclpy trong 03 Tháng Năm, 2014, 10:54:14 am
Báo cáo bác Lixeta, Báo Pháp luật & Cuộc sống trang 11-số 17 bộ mới tháng 4- 2014 đã đăng:"...Đúng 10 giờ 30 phút ngày 25/3, cờ quân giải phóng được kéo lên trước Ngọ Môn.Huế hoàn toàn thuộc về ta...". Đây là bài viết về tướng Lê Tự Đồng. Chắc thông tin này sẽ giúp bác đỡ băn khoăn. Chào bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 03 Tháng Năm, 2014, 03:31:13 pm
Sắp tới ngày 30-4 Ủng hộ các bác bộ đội đánh Mỹ bằng bài viết của :

Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG (Báo Quân đội nhân dân )

(http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/04/dinhl-df5e7.jpg)

.................Vào Dinh Độc Lập


10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, chiếc xe tăng T54b, số hiệu 843 dẫn đầu đội hình thọc sâu khi đến cổng Dinh Độc Lập liền húc thẳng vào cổng phụ và bị mắc kẹt. Chiếc xe tăng thứ hai, số hiệu 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy ra lệnh cho lái xe Nguyễn Văn Tập điều khiển xe húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập tiến thẳng vào trong sân dinh..

            Chào các bác! Tranphu341 cũng đã đọc bài này. Nhưng thấy Bài viết của ông hơi "Thiếu Muối, Thiếu lửa".

            Nhất là cái đoạn trên nói về chiếc xe tăng 843 húc vào cổng phụ sau đó mắc kẹt ở đó. Đoạn này viết như là không đúng sự thực. Ngụy biến thế nào ấy.

              Chúc các bác vui khỏe!

Chào bác TP!
Tôi không được đọc toàn bộ bài báo nên không biết chuyện "thiếu muối, thiếu lửa" thế nào nên không dám có ý kiến. Còn chuyện nói về xe tăng 843 húc vào cổng phụ sau đó "bị mắc kẹt ở đó" thì về cơ bản cũng đúng đó thôi, có gì "ngụy biến" đâu. Thực ra là do nó bị cản đột ngột nên nó "chết máy" và dừng lại ở đó, anh LML không có chuyên môn nên anh ấy viết thế cũng có gì sai đâu.

Còn một điều nữa- thực tình tôi tự suy ra để hiểu từ "ngụy biến" là "không đúng, không chính xác" để trả lời bác thôi. Còn thực chất không hiểu bác dùng với nghĩa gì. Lưu ý là trong Đại từ điển tiếng Việt không có từ này.

Báo cáo bác Lixeta, Báo Pháp luật & Cuộc sống trang 11-số 17 bộ mới tháng 4- 2014 đã đăng:"...Đúng 10 giờ 30 phút ngày 25/3, cờ quân giải phóng được kéo lên trước Ngọ Môn.Huế hoàn toàn thuộc về ta...". Đây là bài viết về tướng Lê Tự Đồng. Chắc thông tin này sẽ giúp bác đỡ băn khoăn. Chào bác!

@lamcclpy: Mình thì có gì băn khoăn đâu vì sự thực lịch sử là như thế. Trên trang này các CCB sư 325 cũng đã kể chuyện đó rồi. Hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Hữu An cũng đã nói đến chuyện này. Một bài viết của một giảng viên ĐH Huế cũng phân tích đến nơi đến chốn về chuyện này... Nói tóm lại, mọi chuyện xung quanh thời điểm giải phóng Thừa Thiên Huế đã rõ như ban ngày.
Chỉ có điều là TU, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế người ta vẫn kỷ niệm giải phóng tỉnh nhà vào ngày 26.3 mà thôi. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 04 Tháng Năm, 2014, 02:17:51 pm
"tự xóa vì lỗi"


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lamcclpy trong 04 Tháng Năm, 2014, 07:03:55 pm
" Đặc biệt, ngày 29/4, đơn vị ông đánh vào căn cứ Nước Trong, nơi quân địch chống cự rất mạnh với hơn 1.000 lính Tăng thiết giáp, rất nhiều bộ binh và xe tăng bọc thép M113. Đơn vị ông không nao núng mà thốt lên: “Đánh xe tăng thì còn gì nữa”. Trong trận đánh quyết liệt này, bằng kinh nghiệm, ông Nguyên đã mở chóp đầu đạn ra trước khi khai hỏa. Như thế, đạn chỉ cần chạm vào lá cây là nổ ngay, gây ra nhiều mảnh vỡ sát thương quân địch phía dưới tán và cũng phá vỡ bẫy ngụy trang của địch. Trận chiến kết thúc với chiến thắng của quân ta, chuẩn bị cho trận đại thắng ngày hôm sau".(Gặp người lính trên chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập).Nhờ bác Lixeta giải thích hộ việc mở chóp đầu đạn ra trước khi khai hỏa. Cảm ơn bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 04 Tháng Năm, 2014, 07:38:01 pm
Sắp tới ngày 30-4 Ủng hộ các bác bộ đội đánh Mỹ bằng bài viết của :

Thiếu tướng LÊ MÃ LƯƠNG (Báo Quân đội nhân dân )

(http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/04/dinhl-df5e7.jpg)

.................Vào Dinh Độc Lập



      
10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, chiếc xe tăng T54b, số hiệu 843 dẫn đầu đội hình thọc sâu khi đến cổng Dinh Độc Lập liền húc thẳng vào cổng phụ và bị mắc kẹt. Chiếc xe tăng thứ hai, số hiệu 390 do Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy ra lệnh cho lái xe Nguyễn Văn Tập điều khiển xe húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập tiến thẳng vào trong sân dinh..

            Chào các bác! Tranphu341 cũng đã đọc bài này. Nhưng thấy Bài viết của ông hơi "Thiếu Muối, Thiếu lửa".

            Nhất là cái đoạn trên nói về chiếc xe tăng 843 húc vào cổng phụ sau đó mắc kẹt ở đó. Đoạn này viết như là không đúng sự thực. Ngụy biến thế nào ấy.

              Chúc các bác vui khỏe!

Chào bác TP!
Tôi không được đọc toàn bộ bài báo nên không biết chuyện "thiếu muối, thiếu lửa" thế nào nên không dám có ý kiến. Còn chuyện nói về xe tăng 843 húc vào cổng phụ sau đó "bị mắc kẹt ở đó" thì về cơ bản cũng đúng đó thôi, có gì "ngụy biến" đâu. Thực ra là do nó bị cản đột ngột nên nó "chết máy" và dừng lại ở đó, anh LML không có chuyên môn nên anh ấy viết thế cũng có gì sai đâu.

Còn một điều nữa- thực tình tôi tự suy ra để hiểu từ "ngụy biến" là "không đúng, không chính xác" để trả lời bác thôi. Còn thực chất không hiểu bác dùng với nghĩa gì. Lưu ý là trong Đại từ điển tiếng Việt không có từ này.

Báo cáo bác Lixeta, Báo Pháp luật & Cuộc sống trang 11-số 17 bộ mới tháng 4- 2014 đã đăng:"...Đúng 10 giờ 30 phút ngày 25/3, cờ quân giải phóng được kéo lên trước Ngọ Môn.Huế hoàn toàn thuộc về ta...". Đây là bài viết về tướng Lê Tự Đồng. Chắc thông tin này sẽ giúp bác đỡ băn khoăn. Chào bác!



     Chào bác lixeta! Chào các bác! Tranphu341 rất cảm ơn bác  đã giải thích và trả lời. Về tính chất "thiếu Muối" hay "thiếu lửa" thì đó là nhận xét của Tranphu341 thôi. Vì Ông Lê Mà Lương chỉ kể lại chứ không phải là người trong cuộc nên có thể ông thấy hết được sự ác liệt trong những giờ phút cam go để đến được Dinh Độc Lập. Hoặc do các nhà Báo thiếu kinh nghiệm viết.

          Riêng về cụm từ "Ngụy Biến" Đúng ra TRanphu341 viết là "'nguy biện". Nhưng có lẽ sai sót do đánh máy. Ý của TRanphu341 là theo nhiều chuyện kể và tài liệu từ sau khi cái vụ xe tăng nào là xe húc đổ cổng Dinh Độc Lập được xác nhận để làm lại sự chuẩn mực của chi tiết lịch sự đó như bác cũng như các bạn đã biết. Theo Tranphu được biết sau dịp đó có nhiều báo đài nói lại là xe tăng 843 đứng nép vào cổng phụ để đợi đồng đội, chứ không phải là húc vào cổng phụ nên bị mắc kẹt hoặc chết máy. 2 chi tiết, 2 hành động hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế Tranphu341 mới nói cái chi tiết xe 843 húc vào cổng phụ và mắc kẹt ở đó là sự ''ngụy biện" nào đó.

         Rất cảm ơn bác!



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: anhkhoi trong 05 Tháng Năm, 2014, 12:55:23 am
. Ý của TRanphu341 là theo nhiều chuyện kể và tài liệu từ sau khi cái vụ xe tăng nào là xe húc đổ cổng Dinh Độc Lập được xác nhận để làm lại sự chuẩn mực của chi tiết lịch sự đó như bác cũng như các bạn đã biết. Theo Tranphu được biết sau dịp đó có nhiều báo đài nói lại là xe tăng 843 đứng nép vào cổng phụ để đợi đồng đội, chứ không phải là húc vào cổng phụ nên bị mắc kẹt hoặc chết máy. 2 chi tiết, 2 hành động hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế Tranphu341 mới nói cái chi tiết xe 843 húc vào cổng phụ và mắc kẹt ở đó là sự ''ngụy biện" nào đó.



Bác xem clip này nhé  ;D

https://www.youtube.com/watch?v=5Loc1yPXJsI]

Có thể thấy xe 843 tông vào cổng, bác Thận nhảy xuống vào trong dinh rồi xe 390 mới đến nơi.  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 05 Tháng Năm, 2014, 06:40:49 am
Có thể thấy xe 843 tông vào cổng, bác Thận nhảy xuống vào trong dinh rồi xe 390 mới đến nơi.  ;D
Cảm ơn anhkhoi@, đã đưa đoạn clip trên. Có một thời gian dư luận đã có những ý kiến như bác tranphu@ nêu...
 Nhưng cuối cùng mọi chứng cứ đã khẳng định: - Xe tăng 843 của bác Thận đi trước húc vào cổng phụ rồi bị kẹt lại, xe 390 tiếp sau húc đổ cổng chính (như trong clip). Còn người chạy lên cắm cờ trên dinh Tổng thống chính là bác Bùi Quang Thận.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Năm, 2014, 07:18:37 am
" Đặc biệt, ngày 29/4, đơn vị ông đánh vào căn cứ Nước Trong, nơi quân địch chống cự rất mạnh với hơn 1.000 lính Tăng thiết giáp, rất nhiều bộ binh và xe tăng bọc thép M113. Đơn vị ông không nao núng mà thốt lên: “Đánh xe tăng thì còn gì nữa”. Trong trận đánh quyết liệt này, bằng kinh nghiệm, ông Nguyên đã mở chóp đầu đạn ra trước khi khai hỏa. Như thế, đạn chỉ cần chạm vào lá cây là nổ ngay, gây ra nhiều mảnh vỡ sát thương quân địch phía dưới tán và cũng phá vỡ bẫy ngụy trang của địch. Trận chiến kết thúc với chiến thắng của quân ta, chuẩn bị cho trận đại thắng ngày hôm sau".(Gặp người lính trên chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập).Nhờ bác Lixeta giải thích hộ việc mở chóp đầu đạn ra trước khi khai hỏa. Cảm ơn bác!

Đạn nổ phá sát thương trên xe tăng thường dùng ngòi nổ B-429. Tùy theo loại mục tiêu cần tiêu diệt mà người ta quyết định chọn tốc độ nổ cho phù hợp. Với ngòi B-429 có 1 chốt điều chỉnh chế độ nổ 2 vị trí "nhanh" và "chậm". Ngoài ra, trên đầu ngòi còn có một cái nắp vặn vào bằng ren, thường gọi là "mũ ngòi" cũng có tác dụng điều chỉnh chế độ nổ. Nhờ vậy, đạn nổ phá sát thương của pháo tăng sẽ có 3 chế độ như sau:
1- Nổ chậm: Khi chốt điều chỉnh vặn về "chậm" và để nguyên mũ ngòi. Thường dùng khi bắn mục tiêu bọc thép mỏng, lô cốt bê tông cốt thép...
2- Nổ nhanh: Khi chốt điều chỉnh vạn về "nhanh" và để nguyên mũ ngòi. Thường dùng khi bắn mục tiêu công sự gỗ đất...
3- Nổ tức thì: Khi chốt điều chỉnh vặn về "nhanh" và tháo mũ ngòi, lúc này chỉ cần chạm vào những vật rất mỏng, nhẹ như vải, cành cây nhỏ... là đạn đã nổ. Chế độ này thường dùng khi muốn sát thương sinh lực lộ của địch.

Thao tác này do pháo hai (nạp đạn) thực hiện theo mệnh lệnh của trưởng xe. Còn nói như bác Nguyên là bác ấy tháo thì cũng là hơi "nổ" một chút- vì bác ấy là pháo thủ mà ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 05 Tháng Năm, 2014, 09:32:48 am

Có thể thấy xe 843 tông vào cổng, bác Thận nhảy xuống vào trong dinh rồi xe 390 mới đến nơi.  ;D
Cảm ơn anhkhoi@, đã đưa đoạn clip trên. Có một thời gian dư luận đã có những ý kiến như bác tranphu@ nêu...
 Nhưng cuối cùng mọi chứng cứ đã khẳng định: - Xe tăng 843 của bác Thận đi trước húc vào cổng phụ rồi bị kẹt lại, xe 390 tiếp sau húc đổ cổng chính (như trong clip). Còn người chạy lên cắm cờ trên dinh Tổng thống chính là bác Bùi Quang Thận.

            Chào các bác! Đúng là cái thời khắc lịch sử 30/4/75 cũng còn có rất nhiều điều rất khó hiểu. Đúng ra theo ý hiểu ý kể của mỗ người.

                Tranphu341 đọc bài báo này thì lại thấy những người lính bộ binh sào sân Dinh Độc Lập Trước Bác Thận nhiều hi hi  ;D ;D ;D

                CÁC BÁC XEM ĐƯỜNG LINH SAU:

http://dantri.com.vn/su-kien/linh-bo-binh-vao-dinh-doc-lap-868157.htm

                 Tranphu341 Rất trân trọng những ý kiến và chứng kiến của các bác. Nhưng Tranphu341 vẫn muốn tò mò để hiểu biết sâu hơn. Nhấy là hôm qua có 1 colip của 1 cậu học sinh lớp 12 nói về "Tính trung thực của Lịch sử"

                Chúc các bác vui khỏe!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: chiensivodanh trong 05 Tháng Năm, 2014, 10:43:25 am
Kính chào các đàn anh bộ đội thời oánh Mỹ !

Tôi là dân ở SG nên rất hay vào tham quan dinh độc lập cùng con và cháu nhằm mục đích giáo dục cho lớp con em sau này về truyền thống đánh giặc hào hùng của các lớp cha anh đi trước trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước .

Ngày nay dinh tổng thống chế độ VNCH trở thành hội trường thống nhất ,làm nơi hội họp giao lưu của các đoàn cán bộ cao cấp cho cả nước ,cho tất cả các ngành nghề ,là nơi bán vé để nhân dân tham quan du lịch (vé dưới 100 nghìn / đầu người ) .

Cũng dinh này năm 1976 tôi vào tham quan thì mới thấy sự xa hoa lộng lẫy của phủ tổng thống chế độ cũ ,khác xa ngày này . Từ cái bàn cái ghế đến các vật dụng đắt tiền giờ không biêt họ đem đi đâu ? về đâu ? chỉ thấy họ thay vào chỗ cũ những đồ dùng và bàn ghế rẻ tiền -không xứng và không đúng với lịch sử .
cũng như giá trị vật chất NGAY NHƯ CÁI NGAI MÀU VÀNG CHO TỔNG THỐNG cũng chuyển đi đâu không rõ thay vào là những cái ghế tầm thường . những món đồ này nếu ra thị trường chợ đen ,bất kể trong hay ngoài nước đều có giá nhiều triệu đô la ......

Tiếp chuyện  về xe tăng tiến vào dinh tổng thống ? ngay trong sân dinh hiện tại người ta để 2 chiếc xe tăng của bộ đội được vẽ lên tháp pháo hàng số : 343 và 390 cho mọi người chiêm ngưỡng , và nói 2 chiếc xe này đã húc đổ cổng dinh sáng 30 -4-1975 (không rõ đây là đồ thật hay chỉ là 2 phiên bản ).

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/Picture011-1.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/Picture013.jpg)

Sau khi vào dinh thăm -quan khách sẽ được các hướng dẫn viên dẫn vào phòng khánh tiết trong dinh thuyết mính rất -rất nhiều thứ từ A cho tới Z . từ lịch sử dinh cho tới dinh có mấy đời tổng thống ,dinh bị bỏ bom mấy lần ...vv...vv...

Câu nói nào cũng đày ấn tượng và màu sắc ,mang tầm cỡ lịch sử, đã được  người ở đây thuộc lòng lòng , từ câu nói của đàn anh HỌ BÙI là lính lái tăng ,đến câu trả lời của tổng thống thua trận Họ Dương- họ đều lập lại rất hào hùng .... và cuối cùng là người ở đây thanh minh ,thanh nga về 2 chiếc xe tăng phía dưới ,cái nào vào trước cái nào vào sau . Ai là người cắm cờ quân giải phóng lên dinh tổng thống chế độ VNCH đầu tiên ,nhằm tránh việc hiểu nhầm của nhân nhân . Ví dụ như anh Bùi tín , Đại tá nhà báo  QDND chiêu hồi rồi trốn đi Mỹ cũng tự nhận mình là người cắm cờ đầu tiên tại đây .

NGE xong đến đoạn này tôi thấy không vui ,vì nhiều người hay nhận công mà mình không có làm  ,nên tôi có góp ý với cô nhân viên này : " cô  có thể cắt cái đoạn thừa này được không ? cô ta trả lời đây là chũ trương bắt buộc của trên -Em không dám trái lịnh .

Hình ảnh của cô ấy đây (ghét quá tôi cho cô ấy nằm ngang) và bà con ngồi nghe thuyết minh trong phòng khánh tiết dinh độc lập .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/Picture018-1.jpg)

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/Picture017.jpg)

 Còn Đây là nóc dinh tổng thống luôn có một chiếc máy bay trực thăng HU 1A của tổng ,để TT đi công cán và để dễ chạy trốn . Cạnh chỗ máy bay đậu là 2 lỗ thủng trên nóc dinh vừa được vá lại được  đánh dấu đỏ bằng sơn ).sở dĩ có 2 lỗ này là nhờ người anh hùng Nguyễn thành Trung - anh đã nhanh tay " hắt nước theo mưa ",khi mưa của quân giải phóng tràn về -gọi là phản chiến- anh đã lái máy bay A 37 của ngụy ném bom lên dinh tổng thống của mình . Tôi cho đây là một nước cờ cao CỦA cá nhân ANH trong thế cờ tàn của chế độ VNCH -Công này của anh  là to với bộ đội giải phóng đây ,nhưng cũng là tội tử nếu chế độ VNCH không sụp đổ .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/Picture025.jpg)



Còn đây là trước mặt dinh tổng thống (hình bì mờ là do chụp bằng ĐT) .

(http://i1240.photobucket.com/albums/gg493/giadinhvosan/Picture007-1.jpg)

V ậy có vài dòng thời sự để các đàn anh nhớ lại những ký ức cách nay 39 năm . kính chào .



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Năm, 2014, 04:02:04 pm
@CSVD: 2 chiếc xe để ở sân dinh TN cũng như những xe mang số hiệu 843 và 390 đang trưng bày ở một số nơi khác đều là phiên bản. Còn 2 hiện vật gốc (đã được công nhận bảo vật quốc gia) thì ở các địa chỉ sau:
1- Xe 843: Tại Bảo tàng LSQS Việt Nam (tên cũ BT quân đội)- hiện ở đường Điện Biên Phủ, Hà Nội nhưng sắp chuyển đi nơi khác để giao khu vực này lại cho khu bảo tồn Hoàng thành Thăng Long.
2- Xe 390: Tại BT Lực lượng TTG Việt Nam- 108 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Năm, 2014, 02:37:45 pm
Cách đây tròn 35 năm, giữa những ngày tháng Năm nóng nực với cái nắng đầu hè oi nồng của trời đất và cái nóng hầm hập từ hai đầu biên giới dội về có một khóa sĩ quan của Trường sĩ quan Thiết giáp tổ chức Lễ tốt nghiệp ra trường. Một lễ tốt nghiệp thật đặc biệt: không trống giong cờ mở, không tiếng hát câu hò, không duyệt diễu đội ngũ, cũng không một bữa liên hoan… Buổi lễ diễn ra một cách giản dị trong cái Hội trường Hiệu bộ cũng giản dị không kém trên ngọn đồi bạch đàn cạnh làng Đồng Bông nghèo khó. Còn các tân sĩ quan- những nhân vật chính của buổi lễ cũng chỉ có mặt chưa đày một nửa. Nửa còn lại hoặc là ở quá xa, hoặc là không thể dứt ra với nhiệm vụ để về dự lễ. Ngay cả những người có mặt thì quần áo cũng lấm lem bụi đường như vừa từ thao trường ghé qua, còn gương mặt thì hằn đầy nét phong trần và lo lắng. Họ không lo sao được vì còn bao nhiêu công việc đang đợi họ ở nhà, mùa huấn luyện đang vô cùng gấp rút. Và khi đồng chí CNCT vừa bắt đầu công bố Quyết định của Bộ trưởng QP công nhận tốt nghiệp thì một ngọn lửa bùng lên tại nhà quân y, tất cả quan khách lẫn học viên lại cùng lao đi dập lửa… Thật sự đó là một buổi lễ tốt nghiệp vô cùng đặc biệt, có một không hai trong lịch sử Trường SQTTG. Vâng, đấy là Lễ tốt nghiệp của Khóa 2 Sĩ quan TTG chúng tôi.

   Sở dĩ buổi lễ tốt nghiệp hôm đó chỉ có chưa đày một nửa học viên về dự có một nguyên nhân : Thực ra, khóa 2 chúng tôi đã ra trường từ 2 tháng trước đó rồi. Vâng, đúng như vậy! Đó là những ngày “tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” ở cả hai đầu đất nước. Phía Tây Nam, sau cuộc Tổng tiến công giúp bạn giải phóng Nông Pênh quân ta đang căng mình ra truy quét tàn quân đồng thời chống lại những chiến dịch phản công của bè lũ Pôn Pốt. Còn phía Bắc, cả 6 tỉnh biên giới vừa mới bị quân bành trướng xâm lược Trung Quốc đồng loạt tiến công. Để tăng cường lực lượng cho hai đầu biên giới của Tổ quốc rất nhiều đơn vị mới được thành lập, trong đó có các đơn vị xe tăng và BBCG. Và thế là dù chưa học xong chương trình, dù chưa kịp thi tốt nghiệp chúng tôi đã lên đường. Từng nhóm một, thậm chí từng người một… chúng tôi lặng lẽ đến khu B của nhà trường, xuống 500, sang đoàn T55, ra đặc khu Quảng Ninh, lên quân khu 1, quân khu 2, vào quân đoàn 4, quân khu 9, quân khu 7 v.v.. nhận nhiệm vụ. Và thế là, đi ra từ một cuộc chiến tranh- cuộc chiến tranh giải phóng đất nước- để về trường học tập, chưa kịp học hết chương trình, chưa kịp thi tốt nghiệp chúng tôi lại đi vào một cuộc chiến tranh khác- cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Có lẽ đó là nét đặc trưng nổi bật của khóa 2 sĩ quan TTG chúng tôi. Và chính cái đặc trưng đó, đến lượt nó lại làm nên cốt cách, bản lĩnh của những sĩ quan TTG khóa 2.

   Giờ đây, sau 35 năm gặp lại- có thằng đã thành tướng, có thằng về theo trâu, có thằng phó bí thư tỉnh ủy nhưng cũng có thằng đang chạy xe ôm kiếm ăn từng bữa, thằng thì đang tràn đày sinh lực nhưng cũng có thằng không may đã về với đất… nhưng nhìn chung đều đã thành người tử tế. Còn khi gặp nhau đều vui như Tết và vẫn gọi nhau bằng cái từ “QUÊ” thân thương hết mực chẳng khác gì ngày xưa.

   Sau đây là một số hình ảnh cuộc Gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày ra trường của Khóa 2- Sĩ quan TTG:
Phút hàn huyên:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6826_zps70c087a9.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6826_zps70c087a9.jpg.html)

Chụp ảnh lưu niệm:
(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6829_zps6ed10796.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6829_zps6ed10796.jpg.html)

Một khách mời:
(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6828_zpsd2b4e89f.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6828_zpsd2b4e89f.jpg.html)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Năm, 2014, 02:49:49 pm
Toàn cảnh buổi gặp mặt 35 năm ngày ra trường Khóa 2 Sĩ quan TTG:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6831_zpse52b4672.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6831_zpse52b4672.jpg.html)

Thật vui vì các CB khung, các thày giáo năm xưa cũng đến dự khá đông. Đặc biệt hai bác Dương Đằng Giang- nguyên Hiệu trưởng (bên phải) và bác Bùi Văn Quỳ (ngồi giữa)- nguyên Chính ủy thời đó đã trên dưới 90 tuổi song cũng về chia vui với con cháu:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6834_zpsed41bc36.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6834_zpsed41bc36.jpg.html)

Tặng quà lưu niệm BC và nhà trường:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6892_zpsaf76ccb4.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6892_zpsaf76ccb4.jpg.html)

Món quà rất giả dị: Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trang phục lính tăng:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/1_zps88623d92.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/1_zps88623d92.jpg.html)

Và biểu dương những cá nhân tiêu biểu của khóa:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_6958_zpsa44ac9b6.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_6958_zpsa44ac9b6.jpg.html)

Cho đến ngày này hầu hết anh em trong khóa đều đã "hạ cánh an toàn". Vậy cho nên mình định thôi không "đại hội" nữa nhưng bọn hắn không nghe. Bọn hắn bảo: "Còn gặp nhau được lần nào là quý lần đó". Thế thì phải nghe thôi!




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 22 Tháng Năm, 2014, 03:01:43 pm

            Chào các bác!

            Tranphu341 xin được chúc mừng bác lixeta cùng các tân Sỹ quan khóa 2 của Binh chủng TTG hôm nay đã được tròn 35 năm. Nhanh thật! Thời gian trôi đi thật là nhanh.

            Nghĩ lại buổi lễ ra trường khóa 2 của các bác trong giữa lúc "Nước sôi lửa bỏng" cũng thấy vẫn gai người khi mà chúng ta vừa bước ra khỏi cuộc chiến dài, chúng ta tưởng như là sẽ có hòa bình, hòa bình mãi mãi. Thế mà chỉ sau mười mấy tháng chiến tranh lại nổ ra ở cả 2 đầu Đất nước thật kinh khủng. Và cũng thấy thằng bạn mình thật " Vô cùng xấu chơi". Bây giờ tính "thằng bạn" vẫn không thay đổi.

           @ lixeta! Sau khi ra trường bác có chiến trận nào với bọn Pốt và bọn phía Bắc nữa không? Hình như phía Bắc ta chưa dùng đến lực lượng của các Bác thì phải? Kính bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: fx74rc trong 22 Tháng Năm, 2014, 04:01:18 pm
Cháu xin chú Chiến sĩ vô danh tìm hiểu thêm về phi công nguyễn thành Trung , không phaỉ là người cơ hội như bác nghĩ. mà đó là cả 1 kế hoạch lâu dài cuả nhà nước để phát triển cán bộ trong khắp các quân binh chủng, cơ quoan đầu não cuả Mỹ nguỵ. Sau này chú Trung còn toàn được lái chuyên cơ cho các vị lãnh đạo cao cấp, nếu người cơ hội chẳng nhẽ được tin dùng đến mức đó


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Năm, 2014, 10:24:43 am

            Chào các bác!

            Tranphu341 xin được chúc mừng bác lixeta cùng các tân Sỹ quan khóa 2 của Binh chủng TTG hôm nay đã được tròn 35 năm. Nhanh thật! Thời gian trôi đi thật là nhanh.

            Nghĩ lại buổi lễ ra trường khóa 2 của các bác trong giữa lúc "Nước sôi lửa bỏng" cũng thấy vẫn gai người khi mà chúng ta vừa bước ra khỏi cuộc chiến dài, chúng ta tưởng như là sẽ có hòa bình, hòa bình mãi mãi. Thế mà chỉ sau mười mấy tháng chiến tranh lại nổ ra ở cả 2 đầu Đất nước thật kinh khủng. Và cũng thấy thằng bạn mình thật " Vô cùng xấu chơi". Bây giờ tính "thằng bạn" vẫn không thay đổi.

           @ lixeta! Sau khi ra trường bác có chiến trận nào với bọn Pốt và bọn phía Bắc nữa không? Hình như phía Bắc ta chưa dùng đến lực lượng của các Bác thì phải? Kính bác!

Xin cảm ơn bác TP đã có lời chúc mừng!
Còn về phần tôi, sau khi ra trường là đi HL tại đoàn T55 (phiên hiệu đoàn HL cấp tốc về xe T55 do LX vừa viện trợ) để xây dựng 4 dT cho 4 sư BBCG ngay. Tiếp đó còn nhận nhiều nhiệm vụ khác nhưng có lẽ do cấp trên thấy trước đó cũng đã khá vất vả rồi nên cho ở lại trường làm giáo viên, bác ạ. Với tôi, tôi cho đó là một sự may mắn. Chính vì vậy tôi chưa có dịp đụng độ trận nào với Pốt. Còn ở phía bắc cũng chưa có trận nào dùng đến TTG nên cũng không phải đi. Và cũng vì vậy, về chuyện bên K hoặc BGPB thì LXT tôi chỉ biết kê dép ngồi nghe, thỉnh thoảng rụt dè có chút ý kiến gọi là thôi.
Một lần nữa cảm ơn bác đã quan tâm! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lamcclpy trong 14 Tháng Sáu, 2014, 09:26:26 am
Gửi bác chiensivodanh!
Sao mãi bận lòng chuyện vào trước- vào sau?
Không trúng đạn thù- biết bao người vào trước!
Đã cầm súng xông lên vì đất nước
Thì có sá gì việc ngã trước- ngã sau

Đồng đội năm nào sống chết có nhau
Xây đường người đi sau bằng máu người ngã trước
Chiến công này của chung cả nước
Xin chớ bận lòng chuyện vào trước- vào sau!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Sáu, 2014, 10:48:13 am
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn xe tăng 203 (22.6.1965- 22.6.2014), ngày 21.6 vừa qua hơn 200 CCB của Lữ đoàn từ khắp các miền quê đã trở vè thăm đơn vị cũ. Được các đồng chí trong BCH lữ đoàn và toàn thể cán bộ- chiến sĩ đón tiếp trọng thị, chân tình... mỗi CCB đều cảm thấy vô cùng xúc động như được trở về mái nhà xưa của chính mình.

NHân dịp này LXT đã ngẫu hứng làm một bài thơ với nhan đề Sáng danh 203:

Trưởng thành trong lửa khói chiến tranh
Hai lẻ Ba (203) mình đã thành danh
Làng Vây 68 ra quân thắng
Quảng Trị 72 lại tung hoành
Húc cổng, cắm cờ Dinh Độc Lập
Tiếp nhận đầu hàng Tổng thống Minh
Mong sao lớp trẻ luôn cố gắng
Để Lữ đoàn ta mãi sáng danh!


Và dưới đây là một số hình ảnh về thăm Lữ đoàn

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_71661_zpsa81d9e57.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_71661_zpsa81d9e57.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_71651_zpsad0ae30e.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_71651_zpsad0ae30e.jpg.html)

Các cháu và lữ trưởng chào mừng
(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_71961_zps84d4441d.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_71961_zps84d4441d.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_72071_zpsbff67f13.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_72071_zpsbff67f13.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_72031_zps079310b0.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_72031_zps079310b0.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_72041_zps7c389a49.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_72041_zps7c389a49.jpg.html)

Lại về thăm con tuấn mã sứt môi 380 bao năm gắn bó

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_71701_zps72015657.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_71701_zps72015657.jpg.html)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/IMG_71831_zpsdf91bfc7.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/IMG_71831_zpsdf91bfc7.jpg.html)



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tieunamvu trong 23 Tháng Sáu, 2014, 01:25:45 pm
Chú Lixeta cho cháu hỏi con tuấn mã sứt môi của chú là T54 hay T59 ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Sáu, 2014, 02:16:55 pm
Chú Lixeta cho cháu hỏi con tuấn mã sứt môi của chú là T54 hay T59 ạ?

Nó là T 59 cháu à!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 28 Tháng Sáu, 2014, 08:22:12 am
Chú Lixeta cho cháu hỏi con tuấn mã sứt môi của chú là T54 hay T59 ạ?

Nó là T 59 cháu à!

              Chào bác lixeta! Chào các bác! Tranphu341 tưởng là năm 75 và trước năm 75 thì xe tăng của ta chỉ có T39 và T54 thôi chứ bác! Ấy là Tranphu341 tưởng thế. Vì chưa nghe đến tên T59 bao giờ. Có gì bác kể thêm về các loại xe Tăng của ta thời năm 75 bác nhé.

             Lúc vào Tây Ninh năm 75 Tranphu341 có gặp một đơn vị xe chạy xích như xe bọc thép, nhưng trên xe có 2 khẩu 14 ly hay 37 ly. Thấy nói là ta có một đại đội 6 xe này. Chúng vừa bắn máy bay vừa chạy. ;D ;D ;D

             Chúc bác chủ luôn vui khỏe!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Bảy, 2014, 03:14:11 pm
Chú Lixeta cho cháu hỏi con tuấn mã sứt môi của chú là T54 hay T59 ạ?

Nó là T 59 cháu à!

              Chào bác lixeta! Chào các bác! Tranphu341 tưởng là năm 75 và trước năm 75 thì xe tăng của ta chỉ có T39 và T54 thôi chứ bác! Ấy là Tranphu341 tưởng thế. Vì chưa nghe đến tên T59 bao giờ. Có gì bác kể thêm về các loại xe Tăng của ta thời năm 75 bác nhé.

             Lúc vào Tây Ninh năm 75 Tranphu341 có gặp một đơn vị xe chạy xích như xe bọc thép, nhưng trên xe có 2 khẩu 14 ly hay 37 ly. Thấy nói là ta có một đại đội 6 xe này. Chúng vừa bắn máy bay vừa chạy. ;D ;D ;D

             Chúc bác chủ luôn vui khỏe!

Chào bác TP!
Xin cảm ơn bác đã quan tâm đến XT! Cũng xin lỗi bác vì thời gian vừa rồi máy tính hỏng nên chậm trễ trả lời. Mong bác thông cảm!
Còn việc nói về các loại xe tăng của ta thời năm 1975 thì tại mục Kiến thức quốc phòng trên diễn đàn này và ngay trong tô- pix này LXT đã kể rồi- trong đó có cả cách phân biệt chúng. Nếu LXT lại viết lại thì chỉ tốn tài nguyên của diễn đàn mà thôi nên bác chịu khó tìm lại vậy. Hoặc giả bác có thể tra trên Google với từ khóa Các loại TTG thì sẽ có ngay rất nhiều tư liệu.
Còn loại xe có gắn súng cao xạ thì đó gọi là cao pháo tự hành. Thời chống Mỹ ta được LX, TQ viện trợ cho các loại ZCY- 37 (37mm 2 nòng) và ZCY-57 (57 mm 2 nòng). Ngoài ra ta còn cải tiến lắp súng cao xạ 14,5 mm hoặc pháo CX 23mm lên thân xe thiết giáp bơi nước BTR-50PK để tự bảo vệ đội hình. Cái bác gặp ở TN chắc là loại này.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 07 Tháng Bảy, 2014, 04:11:20 pm

              Chào bác lixeha! Tranphu341 rất cảm ơn bác đã cho biết thêm về những điều Tranphu hỏi. Tranphu341 sẽ tra cứu sau.

               Chúc bác cùng đại gia đình luôn vui khỏe! Kính bác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 17 Tháng Tư, 2015, 10:33:48 am
Thổng báo

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2015), Nhà xuất bản Trẻ (TP Hồ Chí Minh) sẽ tái bản cuốn “Hành trình đến dinh Độc Lập” của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt- nguyên chiến sĩ lái xe tăng số 380 của Đại đội xe tăng 4, Lữ đoàn xe tăng 203. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn!

Năm nay, “Hành trình đến dinh Độc Lập” sẽ tái xuất giang hồ với hình thức mới và nội dung cũng có nhiều cái mới.
Về mặt hình thức, tựa đề của tác phẩm được đổi mới thành “Bút ký lính tăng- Hành trình đến dinh Độc Lập”. Lý do NXB và TG thêm 4 từ “Bút ký lính tăng” vào tựa đề nhằm nhấn mạnh thêm chất thật của câu chuyện, đồng thời cũng để bạn đọc thông cảm với “tay nghề” còn non của tác giả- đó chỉ là ghi chép của một chiến sĩ lái xe tăng chưa qua một trường lớp viết văn nào mà thôi.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/BUT-KY-LINH-TANG%201_zpsxfywcmox.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/BUT-KY-LINH-TANG%201_zpsxfywcmox.jpg.html)

Về mặt nội dung, tác phẩm cũng có nhiều điểm mới so với bản xuất bản lần đầu tại NXB QĐND năm 2008. Cụ thể:
- Bổ sung thêm 2 chương mới:
1- “Mãnh hổ chờ thời”: Kể về giai đoạn Đại đội xe tăng 4 làm nhiệm vụ Huấn luyện- Sẵn sàng chiến đấu tại khu vực A Lưới từ tháng 4.1973. Có rất nhiều câu chuyện hay về tình quân dân đối với đồng bào Pa- kô ở bản A-lê-nốc (xã Hồng Bắc, A Lưới bây giờ).
2- Vĩ thanh: Kể về thời hậu chiến của Đại đội xe tăng 4. Những hoàn cảnh, số phận khác nhau của cán bộ- chiến sĩ trong đại đội; những mong ước của họ v.v...
- Trong sách cũng bổ sung thêm một số tình tiết mà trong bản xuất bản lần 1 chưa có như trường hợp hy sinh của liệt sĩ Hạnh, bị thương của pháo thủ Căn... Đồng thời điều chỉnh lại một số chi tiết cho chính xác hơn (thời gian, sự việc...)
- Bổ sung thêm một số ảnh tư liệu và có các ghi chú cần thiết để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn hành trình chiến đấu của Đại đội 4 xe tăng từ lúc xuất quân ngoài Bắc cho đến khi đến dinh Độc Lập ngày 30.4.1975.

Dự kiến, sách sẽ có mặt trên thị trường trong dịp kỷ niệm 30.4 năm nay tại hệ thống  nhà sách của NXB Trẻ.
Các bạn ở TP HCM và phía nam có thể đến mua sách tại NXB Trẻ- 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3.
Các bạn ở phía bắc có thể mua sách tại chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội. Địa chỉ: số 21 dãy A 11 khu Đầm Trấu phường Bạch Đằng quận Hai bà Trưng Hà Nội; điện thoại: (04)37734544. Số di động của Hoàng Anh Hào phó chi nhánh là 0912294689.Lưu ý:  Vì lượng sách đưa từ TPHCM ra có hạn nên tốt nhất các bạn có thể đăng ký trước với chi nhánh.

Cũng nhân dịp này NXBQĐND sẽ xuất bản cuốn “1975- Hồi ức lính trận”. Đây là tập hợp các ghi chép, các câu chuyện... của 3 chiến sĩ trực tiếp chiến đấu mùa xuân 1975 trên các cương vị, đơn vị khác nhau. Đó là Nguyễn Khắc Nguyệt- chiến sĩ lái tăng Lữ đoàn 203; Nguyễn Trọng Luân- chiến sĩ thuộc Binh đoàn Tây Nguyên và Lê Minh- chiến sĩ trinh sát Sư đoàn 325, Quân đoàn 2.
Sách có bán tại Trung tâm phát hành sách NXBQĐND 23 Lý Nam Đế, Hà Nội.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/11056766_341564059372582_878057958_n_zpsrrtvvgt4.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/11056766_341564059372582_878057958_n_zpsrrtvvgt4.jpg.html)

Trân trọng giới thiệu!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Banhbeo trong 23 Tháng Tư, 2015, 01:04:14 pm
Cháu chào bác Nguyệt. Cháu đã đọc hết 3 phần những mảnh rời kí ức và 3 phần cuốn tiểu thuyết Bão Thép của bác. Bác viết rất hay và chân thực. Cháu xin cảm ơn bác vì cho thế hệ trẻ chúng cháu 1 cái nhìn chân thực và khốc liệt của chiến tranh mà thế hệ bác và các CCB trong diễn đàn đã trải qua. Để có hoà bình như ngày hôm nay thế hệ các bác đã chịu bao vất vả hi sinh. Mong bác và các CCB luôn khỏe mạnh để tiếp tục có những bài viết hay hơn nữa ạ


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Banhbeo trong 23 Tháng Tư, 2015, 03:40:13 pm
tiênh đây cháu gửi bác cái này https://www.facebook.com/WarComissar/photos/pb.213961285393506.-2207520000.1429778125./712434572212839/?type=3&theater . bác thấy quen không ạ ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Năm, 2015, 06:00:46 pm
Báo cáo các bạn là sách đã ra nhưng màu hơi khác một chút:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=763773550410855&set=p.763773550410855&type=1


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Năm, 2015, 09:56:03 am
Bài giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ:

Đúng ngày 30-4 cách nay 40 năm, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 của quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập, đánh dấu mốc kết thúc chiến tranh tại Sài Gòn.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/1_zpscyfdytxp.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/1_zpscyfdytxp.jpg.html)
Sách vừa được NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền

Hình ảnh chiếc xe tăng húc cổng dinh Độc Lập đã trở thành biểu tượng về một động tác cuối cùng kết thúc cuộc chiến. Vinh quang tiến chiếm cứ điểm cuối cùng quan trọng nhất của cuộc chiến thuộc về binh chủng tăng thiết giáp.

Lá cờ quân giải phóng do đại đội trưởng đại đội 4 lữ đoàn 203 Bùi Quang Thận cắm trên nóc dinh Độc Lập trưa 30-4-1975 trở thành hình ảnh chiến thắng đầu tiên đầy ấn tượng.

Nhưng để đến được “giữa Sài Gòn”, tiến chiếm cơ quan đầu não cuối cùng của đối phương, những người lính xe tăng quân giải phóng đã có một hành trình bắt đầu tận ga tàu hỏa ở Vĩnh Yên từ cuối năm 1971, vào đến Vinh, rồi hành quân qua Quảng Bình, Quảng Trị, tham chiến ở chiến trường Thừa Thiên - Huế, vào giải phóng Đà Nẵng, tiếp tục vào Nam…

Hành trình dọc theo cuộc chiến khốc liệt bi hùng của một đại đội xe tăng với chiếc xe 390 huyền thoại là những câu chuyện dài, nhưng lâu nay chìm lắng như tâm sự của những chiến sĩ chưa được thổ lộ.

Nay lần đầu tiên, một “bút ký lính tăng” được chính người trong cuộc chấp bút, đã kịp ra mắt nhân dịp tròn 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đó là tác phẩm Hành trình đến dinh Độc Lập của đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt - nguyên chiến sĩ lái xe tăng số 380 đại đội 4 lữ đoàn 203, người đã cùng vào sinh ra tử theo đúng nghĩa đen của từ này bên cạnh những đồng đội tăng thiết giáp đã góp phần làm nên chiến thắng.

Người ta đã viết nhiều về những quân binh chủng khác nhưng viết về lính tăng lâu nay vốn ít, một tác phẩm của chính lính tăng viết về mình như vậy phải nói là cực kỳ thú vị.

Đọc sách không chỉ hưởng trọn không gian sống động như hồi ký về một thuở chiến trường, mà còn như hiểu sâu hơn về nghĩ suy, tâm sự, tính cách của từng người lính, từng đơn vị… bộc lộ theo từng trận đánh, từng nhiệm vụ được giao.

Quan trọng hơn, tác phẩm này hoàn toàn có thể xem là một tư liệu quý giá về nghệ thuật chiến tranh của phía quân giải phóng, nhìn từ một đơn vị miền Bắc vào tham chiến và đánh thẳng đến dinh Độc Lập - giành chiến thắng cuối cùng.

Đọc để thấy cách tổ chức đơn vị, nghệ thuật hành quân, phương pháp tác chiến, đặc biệt là nghệ thuật rèn luyện và sử dụng con người. Đây chính là nội dung góp phần lý giải thuyết phục câu hỏi “điều gì đã làm nên chiến thắng?” mà giới nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam vẫn tìm kiếm trong bao năm qua.

Đọc để thấy những người lính trẻ đã tổ chức hành quân trong bí mật dưới liên miên các trận không kích của đối phương như thế nào, để thấy trong tương quan bất lợi hơn hẳn về mọi mặt vật chất, khí tài, điều kiện hỗ trợ và bảo đảm chiến đấu… vẫn có những người lính quả cảm giàu kinh nghiệm kế tiếp nhau đảm nhận nhiệm vụ mà không chút lo nghĩ về cái chết có thể sẽ đến với mình bất cứ lúc nào.

Nếu không có những trang bút ký của “người trong cuộc” như thế này, làm sao biết được chiến thắng được làm nên từ những thực tế tưởng nhỏ nhoi nhưng đã đánh đổi bằng biết bao xương máu ấy.

Kể ra tập bút ký này nếu ra đời sớm hơn thì có lẽ câu chuyện của những người lính tăng trên xe 390 được biết đến sớm hơn, khi nhiều năm trước đây đạo diễn Phạm Việt Tùng phải cố gắng tập hợp tư liệu để làm rõ chính chiếc xe tăng này đã húc đổ cổng dinh Độc Lập trong buổi trưa 30-4 lịch sử ấy.

Nay bạn đọc có thể tìm thấy trong sách này lời nhắn gửi của đại đội trưởng Bùi Quang Thận nói với anh em khi tự ý nhảy ra khỏi xe tăng 843 với mong muốn sẽ cắm cờ lên nóc dinh: “Nếu một lúc nữa không thấy tớ xuống thì coi như tớ đã hi sinh, còn bao nhiêu đạn các cậu cứ nã hết vào dinh”.

Lúc ấy, chính trị viên Vũ Đăng Toàn ngồi trong xe 390 nghĩ rằng: “Nguy hiểm quá, đã biết lực lượng đối phương trong dinh như thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia”, rồi nhắc lái xe Nguyễn Văn Tập: “Giảm tốc độ! Chạy từ từ thôi!”.

Cũng may là chiến tranh đã kết thúc, các chiến sĩ xe tăng không phải nã hết số đạn còn lại vào dinh.

LAM ĐIỀN

http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20150501/hanh-trinh-linh-tang-den-dinh-doc-lap/740687.html


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: baoleo trong 07 Tháng Năm, 2015, 10:08:55 am
Chào mừng bác đại tá nhà văn Lixeta và tác phẩm có giá trị nhá.
Em đang tìm gập bác để ủng hộ và nhận sách đấy nhá  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: qtdc trong 26 Tháng Năm, 2015, 12:47:32 am
Bác lixeta còn nhớ con tuấn mã sứt môi của mình đậu ở chỗ nào trong bức ảnh này không? (ảnh của ký giả Pháp Jean-Claude LABBE)
(http://funkyimg.com/i/XoPo.jpg)

Trong ảnh dưới con 879 này có thuộc C bác không? (ảnh cũng của ký giả Pháp Jean-Claude LABBE)
(http://funkyimg.com/i/XoPp.jpg)

Con 879 này còn hiện diện ở một bức ảnh khác của Jacques Teyssier
(https://farm4.staticflickr.com/3868/15135972501_05c94b4f48_b.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Năm, 2015, 06:29:00 am
He...he...! Tuấn mã sứt môi đã bị thương nên đến muộn chút xíu mà. Còn 879 ko phải của đại đội mình. Trong ảnh sau (bìa 4 HTĐ DĐL) có 380- Với những đặc điểm: có 2 vấu lắp cẩu tự tạo ở giáp trước và trên tháp pháo không có 12,7 mm chú có thể phát hiện ra nó.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/Dinh%20L%2030.4_zpsqrcx7trk.jpg) (http://s627.photobucket.com/user/datavehu/media/Dinh%20L%2030.4_zpsqrcx7trk.jpg.html)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: xuanv338 trong 26 Tháng Năm, 2015, 06:44:11 am
 xuanv338 chào anh Lixeta. Những tấm ghi lại giờ phút lịch sử của lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203. Xem hình mà gai hết cả người anh lixeta ạ. . Giờ các anh ấy, những người trên xe tăng ấy. Họ đâu hết cả rồi. Hàng năm họ còn về đông đủ cùng các anh không ạ. xuanv338 thấy thương và tiếc cho người đồng hương quê mình trên xe tăng 843 về tiên tổ sớm quá với tuổi anh. Những ngày này giá anh còn sống. xuanv338 chúc anh cùng những người lính Tăng năm xưa mãi khỏe mạnh, viết nhiều nữa về những con người và những chiếc xe tăng. Lịch sử và những thế hệ kế sau, mai mãi ghi nhận và không được phép quên những người còn đang sống và những người đã chết cho cuộc chiến tranh này.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: qtdc trong 26 Tháng Năm, 2015, 07:15:54 am
Đi đánh nhau mà đại trưởng và chính trị viên xông vào dinh đầu tiên, C bác được phong AH là đúng rồi. Cũng may là không đánh nhau dằng dai trên đường phố như An Lộc 72, nếu không với đường phố như SG thì cũng mất khá nhiều xe tăng. Em nhớ trong tổng kết tổn thất chiến dịch công phá Berlin, trong thời gian ngắn, tính từ trận các điểm cao Zeelov đến khi kết thúc đánh nhau trên đường phố Berlin, LX mất khá bộn xe tăng, tính đến con số ngàn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: qtdc trong 26 Tháng Năm, 2015, 01:08:09 pm
Trên cầu Thị Nghè. Bác lixeta, hình như con này là con bị xe C4 hạ đây. (https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/17218816066/in/album-72157652105357792/)
(https://farm9.staticflickr.com/8803/17218816066_2327ddd270_b.jpg)
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Năm, 2015, 02:24:12 pm
Đi đánh nhau mà đại trưởng và chính trị viên xông vào dinh đầu tiên, C bác được phong AH là đúng rồi. Cũng may là không đánh nhau dằng dai trên đường phố như An Lộc 72, nếu không với đường phố như SG thì cũng mất khá nhiều xe tăng. Em nhớ trong tổng kết tổn thất chiến dịch công phá Berlin, trong thời gian ngắn, tính từ trận các điểm cao Zeelov đến khi kết thúc đánh nhau trên đường phố Berlin, LX mất khá bộn xe tăng, tính đến con số ngàn.

Sự khác biệt chủ yếu và quan trọng nhất giữa AL, BL với SG1975 là thế trận mà. Còn xác chiếc M41 trên cầu Thị Nghè thì đúng là sản phẩm của cT4 rồi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Năm, 2015, 02:28:09 pm
xuanv338 chào anh Lixeta. Những tấm ghi lại giờ phút lịch sử của lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203. Xem hình mà gai hết cả người anh lixeta ạ. . Giờ các anh ấy, những người trên xe tăng ấy. Họ đâu hết cả rồi. Hàng năm họ còn về đông đủ cùng các anh không ạ. xuanv338 thấy thương và tiếc cho người đồng hương quê mình trên xe tăng 843 về tiên tổ sớm quá với tuổi anh. Những ngày này giá anh còn sống. xuanv338 chúc anh cùng những người lính Tăng năm xưa mãi khỏe mạnh, viết nhiều nữa về những con người và những chiếc xe tăng. Lịch sử và những thế hệ kế sau, mai mãi ghi nhận và không được phép quên những người còn đang sống và những người đã chết cho cuộc chiến tranh này.

Với quy mô đại đội thì từ năm 2013 khi được phong AHLLVTND Đại đội 4 của tôi mới tập hợp được tương đối đày đủ. Còn vừa rồi nhân dịp 40 năm TNĐN, BTC mít tinh cấp nhà nước có mời 2 kíp xe 390 và 843 vào dự; tôi thì tổ chức cho số còn lại đi đường bộ và hội quân ở TPHCM ngày 29.4. Nói chung, bây giờ mà còn được gặp nhau là vui lắm. Xin cảm ơn lời chúc của xuanvn338!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 26 Tháng Năm, 2015, 06:14:47 pm
Đi đánh nhau mà đại trưởng và chính trị viên xông vào dinh đầu tiên,
Hức...! Chú qtdc@ nói câu này "nghe hơi lạ"! Trong "oánh nhau ác liệt" ở qui mô lớn, nhỏ nào cũng vậy. đại trưởng và chính trị viên không xông lên trước thì chẳng có ai xông lên theo cả. Với bb thì chuyện này càng rõ. ( tớ đã từng sắm vai này từ 1973 đến 1975). Còn với xe tăng tớ nghĩ chắc cũng na ná như vậy.   


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: xuanv338 trong 26 Tháng Năm, 2015, 09:51:41 pm
  xuanv338 chào anh lixeta. Vậy là ban tổ chức của các anh tuyệt vời. Lứa lính đánh Mỹ giờ ai cũng già cả rồi. Trẻ nhất thì cũng ngót ngét 60 . già thì ngoại 80  sắp sang đầu 9. Tranh thủ khi mình còn sức khỏe anh ạ. Mấy năm nữa già , yếu hơn. Chả sao được nữa. Trước 30/4 đi trên các ngả đường trông mà vui mắt. các đoàn xe tấp nập vào ra. Trưa 26/4  bọn em ra tới Thừa Thiên thì trông thấy xe các anh đi vào. Lính tăng , thiết giáp thời xưa đã chọn toàn người có thể lực tốt và còn đẹp rai nữa. vậy nên bây giờ các bình chủng kỹ thuật trông ai cũng còn phong độ. Không như lính bộ binh. Hom hem lắm. Em là phụ nữ nhưng lại thích nghe lính Tăng và lính nhà trời kể chuyện.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Năm, 2015, 04:03:36 pm
  các bình chủng kỹ thuật trông ai cũng còn phong độ. Không như lính bộ binh. Hom hem lắm. Em là phụ nữ nhưng lại thích nghe lính Tăng và lính nhà trời kể chuyện.
- Hức... ! Nè tồng chí xuản338@, Ai lại chê lính bb 'Hom hem lắm"! bob tui tủi thân lắm đấy! Việc thích các anh lính xe tăng đẹp rai, phong độ thì cứ việc khen. Mắc mớ chi mà đem "lính bb" ra chê ở đây! - suy cho cùng thì lính nào cũng có anh đẹp, anh không đẹp chứ sao lại "vơ đũa cả nắm" vậy!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: xuanv338 trong 27 Tháng Năm, 2015, 06:26:13 pm
 Xin lỗi anh Lixeta. em nhờ trang anh tý ạ. Em thành thực xin lỗi anh bob nhé. Trừ các anh lính Tây Nguyên ra ạ. Hôm em đi qua  Gia Lai đã chụp được tấm hình Hoàng Hôn Playku tuyệt đẹp đấy anh ạ. Hôm nào rảnh em gửi biếu vào trang của anh coi như là tạ lỗi. Hôm em về ngủ lại Nha Trang mà buồn không được gặp đồng hương. CB chúc anh khỏe mạnh. Hẹn dịp khác gặp anh. XT cảm ơn anh Lixeta. Xong việc rồi em về ạ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 28 Tháng Năm, 2015, 04:56:53 pm
Xin lỗi anh Lixeta. em nhờ trang anh tý ạ. Em thành thực xin lỗi anh bob nhé. Trừ các anh lính Tây Nguyên ra ạ. Hôm em đi qua  Gia Lai đã chụp được tấm hình Hoàng Hôn Playku tuyệt đẹp đấy anh ạ. Hôm nào rảnh em gửi biếu vào trang của anh coi như là tạ lỗi. Hôm em về ngủ lại Nha Trang mà buồn không được gặp đồng hương. CB chúc anh khỏe mạnh. Hẹn dịp khác gặp anh. XT cảm ơn anh Lixeta. Xong việc rồi em về ạ.

- Hí, hí...! Đùa chút cho dzui dzẻ, mà xin lỗi rối rít vậy, tưởng thật hả?! Mà . CB thân mến! -Bác lixeta cũng lứa lính chiến với bob mà ( xe tăng của đơn vị bác li... đã từng cõng lính bb của đơn vị bob chiến đấu từ năm 1972 đấy). Bác í đẹp rai là đúng rùi, còn "đẹp trai" thì chưa chắc! Hí...!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 29 Tháng Năm, 2015, 05:59:17 am
Xin lỗi anh Lixeta. em nhờ trang anh tý ạ. Em thành thực xin lỗi anh bob nhé. Trừ các anh lính Tây Nguyên ra ạ. Hôm em đi qua  Gia Lai đã chụp được tấm hình Hoàng Hôn Playku tuyệt đẹp đấy anh ạ. Hôm nào rảnh em gửi biếu vào trang của anh coi như là tạ lỗi. Hôm em về ngủ lại Nha Trang mà buồn không được gặp đồng hương. CB chúc anh khỏe mạnh. Hẹn dịp khác gặp anh. XT cảm ơn anh Lixeta. Xong việc rồi em về ạ.

- Hí, hí...! Đùa chút cho dzui dzẻ, mà xin lỗi rối rít vậy, tưởng thật hả?! Mà . CB thân mến! -Bác lixeta cũng lứa lính chiến với bob mà ( xe tăng của đơn vị bác li... đã từng cõng lính bb của đơn vị bob chiến đấu từ năm 1972 đấy). Bác í đẹp rai là đúng rùi, còn "đẹp trai" thì chưa chắc! Hí...!

Chào quê Bob!
Hôm chúng tôi đi xuyên Việt, do đoạn đường Đà Nẵng- Nha Trang vẫn đang dở dang nên đến Nha Trang quá muộn thành thử không gặp được quê. Hẹn dịp khác vậy!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 03 Tháng Sáu, 2015, 04:37:26 pm

Chào quê Bob!
Hôm chúng tôi đi xuyên Việt, do đoạn đường Đà Nẵng- Nha Trang vẫn đang dở dang nên đến Nha Trang quá muộn thành thử không gặp được quê. Hẹn dịp khác vậy!
[/quote]
 Chào quê lixeta@. Cũng dịp đó bob đang ở SG rùi. Nếu quê bấm máy gọi thì cũng không gặp nhau được. Chúc quê khỏe! hẹn gặp dịp khác,
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 03 Tháng Sáu, 2015, 05:33:39 pm
      
Nay bạn đọc có thể tìm thấy trong sách này lời nhắn gửi của đại đội trưởng Bùi Quang Thận nói với anh em khi tự ý nhảy ra khỏi xe tăng 843 với mong muốn sẽ cắm cờ lên nóc dinh: “Nếu một lúc nữa không thấy tớ xuống thì coi như tớ đã hi sinh, còn bao nhiêu đạn các cậu cứ nã hết vào dinh”.

Lúc ấy, chính trị viên Vũ Đăng Toàn ngồi trong xe 390 nghĩ rằng: “Nguy hiểm quá, đã biết lực lượng đối phương trong dinh như thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia”, rồi nhắc lái xe Nguyễn Văn Tập: “Giảm tốc độ! Chạy từ từ thôi!”.


                Chào bác lixeta! Chào các bác!

                Tranphu341 xin chúc mừng bác chủ, chúc mừng Binh chủng Tăng thiết giáp, nhất là những người lính tăng 203 đã có được cuốn sách rất có giá trị về những năm tháng chiến chinh. Những năm tháng xây dựng và trưởng thành, cũng những chiến công, những kỳ tích thật chói lọi trong suốt quá trình. Kỳ tích đó đã thật sự tỏa sáng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Những người thực, việc thực của những người lính Tăng thật sự tuyệt vời. Những hình ảnh của xe tăng 390- 843 khi đến trướC Dinh Độc Lập. Húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-75 đó.  Chúng ta, các nhà viết sử và toàn thế giới, đã có thể coi đó là dấu chấm hết cho một chính quyền Sài Gòn. Cho một bộ máy điều hành của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bác đã sưu tầm được nhiều bức ảnh rất có giá trị trong những giờ phút đầu tiên đó.

               Tranphu341 và có lẽ tất cả những người lính chiến thực thụ thì đều biết, đều hiểu rằng: Để đến được vinh quang đó không thật đơn giản. Không phải những chiếc tăng trên lúc nào cũng là tiên phong, lúc nào cũng là những chiếc xe dẫn đầu đội hình tiến công. Mà nó là những tiếp nối của cả một tập thể xe. Nhiều xe, rất nhiều xe tiên phong đã trúng đạn thù, rất nhiều anh em những chiến sỹ những người lính tăng đã hy sinh cùng xe. Có rất nhiều anh em hy sinh không còn nguyên vẹn hình hài. Thậm chí bị cháy như một cây đuốc sống. Tranphu341 luôn cảm phục anh em lính Tăng. Nhất là khi các anh là mũi nhọn tiến công vào thành phố, không có, hay có rát ít lính bộ binh đi kèm.

                ĐIỀU NÀY HÌNH NHƯ LÀ 1 TRONG NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA LÍNH TĂNG có phải không bác chủ?

               Trong những năm tháng chiến đấu qua 2 cuộc chiến tranh. Tranphu341 cũng đã 1 số trận phối hợp với lính tăng khi tiến công địch. Tranphu341 những lúc đó rất ghen tỵ với lính tăng vì lính tăng sướng quá, nhàn quá so với lính bộ binh. Vì kể về số đầu trận đánh thì rất ít khi tăng phải ra trận. Trong khi lính bộ binh thì chiến đấu liên miên có ngày hàng vài chục trận. Hoặc khi chốt chặn thì lính Tăng lại được ở sau lính bộ binh rất xa. Nhất là về cái khoản lương khô, thịt hộp thì gấp nhiều lần lính bộ binh. hi hi  ;D ;D ;D. Nên cũng đã nhiều lần anh em lính bộ binh và Tranphu341 cũng đã mơ ước được là nhười lính binh chủng Tăng thiết giáp.

               Những điều trên là suy nghĩ thật, rất thật của Tranphu341.

               @ lixeha. Trong bài viết trên phần Trích bôi đỏ, đoạn suy nghĩ, đoạn thoại trên của Đại đội Trưởng Thận và Chính trị viên Toàn khi 2 người ở 2 xe khác nhau trong giờ phút lịch sử đó. Viết như vậy liệu có thật đúng? Khi mà xe 390 húc đổ cổng xong thì Đại trưởng Thận mới nhảy xuống xe, hay là Đại đội trưởng nhảy xuống xe trước khi xe 390 húc đổ cổng Dinh? Là vì Tranphu341 được biết trong xe tăng quan sát ra ngoài rất khó. Hình như trong khoảng cách mấy mét trước hoặc trong xe không thể nhìn ngang được vv...

                Vấn đề về 2 chiếc tăng trên đã có nhiều tranh cãi. Nay thêm chi tiết này nữa Tranphu341 muốn bác chủ giải thích thêm cho những người lính một thời và những bạn đọc được giải tỏa những thắc mắc nhỏ đó. Để cho cuốn sách đó là cuốn sách Thực, rất thực của những người lính tăng viết lại, kể lại. Không phải là cuốn viết văn học hay cuốn sách viết của những nhà văn, của những nhà báo gạo cội mà không hiểu gì về thực tế.

                 Như mới đây trên báo tả về trận chiến đấu của anh hùng  Phạm vănLái tại Xuân Lộc thuộc sư đoàn Tranphu341. Các nhà báo chắc  nghĩ rằng khẩu súng, 37ly chắc là nhỏ bé hơn khẩu súng AK47 nên tốp trinh sát mang 4 khẩu pháo 37 vào. Thấy vậy anh hùng Lái 1 mình cũng hạ nòng mà bắn thù đươc.

                Rất cảm ơm và một lần nữa xin được chúc mừng bác. Tranphu341 kính!

              



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: meomunchamchap trong 04 Tháng Sáu, 2015, 12:26:34 am
Vũ khí nào thì phù hợp với cách đánh đó. Bác Lixeta nhận xét bằng kinh nghiệm của mình hay quá.
http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/sputnik-viet-nam-co-tu-choi-mua-vu-khi-nga-khong-506124.html


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Sáu, 2015, 07:02:18 am
     
Nay bạn đọc có thể tìm thấy trong sách này lời nhắn gửi của đại đội trưởng Bùi Quang Thận nói với anh em khi tự ý nhảy ra khỏi xe tăng 843 với mong muốn sẽ cắm cờ lên nóc dinh: “Nếu một lúc nữa không thấy tớ xuống thì coi như tớ đã hi sinh, còn bao nhiêu đạn các cậu cứ nã hết vào dinh”.

Lúc ấy, chính trị viên Vũ Đăng Toàn ngồi trong xe 390 nghĩ rằng: “Nguy hiểm quá, đã biết lực lượng đối phương trong dinh như thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia”, rồi nhắc lái xe Nguyễn Văn Tập: “Giảm tốc độ! Chạy từ từ thôi!”.


                Chào bác lixeta! Chào các bác!

                Tranphu341 xin chúc mừng bác chủ, chúc mừng Binh chủng Tăng thiết giáp, nhất là những người lính tăng 203 đã có được cuốn sách rất có giá trị về những năm tháng chiến chinh. Những năm tháng xây dựng và trưởng thành, cũng những chiến công, những kỳ tích thật chói lọi trong suốt quá trình. Kỳ tích đó đã thật sự tỏa sáng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Những người thực, việc thực của những người lính Tăng thật sự tuyệt vời. Những hình ảnh của xe tăng 390- 843 khi đến trướC Dinh Độc Lập. Húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-75 đó.  Chúng ta, các nhà viết sử và toàn thế giới, đã có thể coi đó là dấu chấm hết cho một chính quyền Sài Gòn. Cho một bộ máy điều hành của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bác đã sưu tầm được nhiều bức ảnh rất có giá trị trong những giờ phút đầu tiên đó.

               Tranphu341 và có lẽ tất cả những người lính chiến thực thụ thì đều biết, đều hiểu rằng: Để đến được vinh quang đó không thật đơn giản. Không phải những chiếc tăng trên lúc nào cũng là tiên phong, lúc nào cũng là những chiếc xe dẫn đầu đội hình tiến công. Mà nó là những tiếp nối của cả một tập thể xe. Nhiều xe, rất nhiều xe tiên phong đã trúng đạn thù, rất nhiều anh em những chiến sỹ những người lính tăng đã hy sinh cùng xe. Có rất nhiều anh em hy sinh không còn nguyên vẹn hình hài. Thậm chí bị cháy như một cây đuốc sống. Tranphu341 luôn cảm phục anh em lính Tăng. Nhất là khi các anh là mũi nhọn tiến công vào thành phố, không có, hay có rát ít lính bộ binh đi kèm.

                ĐIỀU NÀY HÌNH NHƯ LÀ 1 TRONG NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA LÍNH TĂNG có phải không bác chủ?

               Trong những năm tháng chiến đấu qua 2 cuộc chiến tranh. Tranphu341 cũng đã 1 số trận phối hợp với lính tăng khi tiến công địch. Tranphu341 những lúc đó rất ghen tỵ với lính tăng vì lính tăng sướng quá, nhàn quá so với lính bộ binh. Vì kể về số đầu trận đánh thì rất ít khi tăng phải ra trận. Trong khi lính bộ binh thì chiến đấu liên miên có ngày hàng vài chục trận. Hoặc khi chốt chặn thì lính Tăng lại được ở sau lính bộ binh rất xa. Nhất là về cái khoản lương khô, thịt hộp thì gấp nhiều lần lính bộ binh. hi hi  ;D ;D ;D. Nên cũng đã nhiều lần anh em lính bộ binh và Tranphu341 cũng đã mơ ước được là nhười lính binh chủng Tăng thiết giáp.

               Những điều trên là suy nghĩ thật, rất thật của Tranphu341.

               @ lixeha. Trong bài viết trên phần Trích bôi đỏ, đoạn suy nghĩ, đoạn thoại trên của Đại đội Trưởng Thận và Chính trị viên Toàn khi 2 người ở 2 xe khác nhau trong giờ phút lịch sử đó. Viết như vậy liệu có thật đúng? Khi mà xe 390 húc đổ cổng xong thì Đại trưởng Thận mới nhảy xuống xe, hay là Đại đội trưởng nhảy xuống xe trước khi xe 390 húc đổ cổng Dinh? Là vì Tranphu341 được biết trong xe tăng quan sát ra ngoài rất khó. Hình như trong khoảng cách mấy mét trước hoặc trong xe không thể nhìn ngang được vv...

                Vấn đề về 2 chiếc tăng trên đã có nhiều tranh cãi. Nay thêm chi tiết này nữa Tranphu341 muốn bác chủ giải thích thêm cho những người lính một thời và những bạn đọc được giải tỏa những thắc mắc nhỏ đó. Để cho cuốn sách đó là cuốn sách Thực, rất thực của những người lính tăng viết lại, kể lại. Không phải là cuốn viết văn học hay cuốn sách viết của những nhà văn, của những nhà báo gạo cuộc mà không hiểu gì về thực tế. Như mới đây trên báo tả về anh hùng Lái thuộc sư đoàn Tranphu341 nghĩ rằng khẩu súng, khẩu pháo 37 ly thì chắc là nhỏ bé hơn khẩu súng AK47 nên tốp trinh sát mang 4 khẩu pháo 37 vào. 1 mình anh hùng Lái 1 mình cũng hạ nòng mà bắn thù đươc.

                Rất cảm ơm và một lần nữa xin được chúc mừng bác. Tranphu341 kính!


Cảm ơn bác Trần Phú 341 đã dành cho anh em lính tăng chúng tôi những lời rất tốt đẹp!
Còn về chỗ bác bôi đỏ thì xin bác lưu ý một chút: đây không phải là lời thoại giữa 2 người- anh Thận và anh Toàn.
- Câu “Nếu một lúc nữa không thấy tớ xuống thì coi như tớ đã hi sinh, còn bao nhiêu đạn các cậu cứ nã hết vào dinh” là anh Thận chỉ thị cho kíp xe 843 của mình.
- Câu: "Nguy hiểm quá, đã biết lực lượng đối phương trong dinh như thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia”- là suy nghĩ của anh Toàn, nguyên văn: "Nghĩ thầm trong bụng: "Nguy hiểm quá...."".
- Câu: “Giảm tốc độ! Chạy từ từ thôi!” là chỉ thị của anh Toàn đối với lái xe Tập của 390 nhằm mục đích bảo vệ đại đội trưởng.
Một lần nữa cảm ơn bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: mig21q trong 05 Tháng Sáu, 2015, 05:26:53 pm
Chào các bác.
Em thấy trên mạng có đoạn clip này, từ đầu đến giây thứ 16 có vẻ chuẩn, các bác thử thẩm định xem.

http://www.youtube.com/watch?v=5Loc1yPXJsI


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Banhbeo trong 05 Tháng Sáu, 2015, 11:23:28 pm
Cháu chào bác Lixeta bác có phải là đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt trưởng ban KH -CN trường sĩ quan tăng thiết giáp không ạ. Hôm nay cháu mới đọc bài đánh giá về xe tăng T72 và T80 trên báo của đại tá Nguyệt không biết có phải là bác không. Hi . Chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ ạ


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Sáu, 2015, 06:17:26 am
Cháu chào bác Lixeta bác có phải là đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt trưởng ban KH -CN trường sĩ quan tăng thiết giáp không ạ. Hôm nay cháu mới đọc bài đánh giá về xe tăng T72 và T80 trên báo của đại tá Nguyệt không biết có phải là bác không. Hi . Chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ ạ

Xin chào bạn!
Có lẽ đúng đấy!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lamcclpy trong 06 Tháng Sáu, 2015, 11:00:26 am
   Chào bác Lixeta! Theo em thì câu trả lời của bác cho bạn Banhbeo thì... hơi bị dư 2 chữ "Có lẽ"! Bác cho em hỏi một tý về những chú chiến mã thép:
- Trong trận Kursk, T34-76 với pháo 76,2ly khó bắn cháy trực diện Tiger với tầm trên 200m. Thế M41 có khả năng bắn hạ trực diện T54 hay không? Em    nhớ không nhầm là trận Đắc tô thì M41 chỉ hạ được T54 ta khi bắn ngang sườn.
- Trận Bến Hét, PT-76 không hạ được M48, phải chăng do đạn 76,2 ly không xuyên nổi vỏ thép dày của M48 dù là bắn ngang sườn?
  Xin thỉnh giáo bác! Cảm ơn bác nhiều!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Sáu, 2015, 02:12:54 pm
   Chào bác Lixeta! Theo em thì câu trả lời của bác cho bạn Banhbeo thì... hơi bị dư 2 chữ "Có lẽ"! Bác cho em hỏi một tý về những chú chiến mã thép:
- Trong trận Kursk, T34-76 với pháo 76,2ly khó bắn cháy trực diện Tiger với tầm trên 200m. Thế M41 có khả năng bắn hạ trực diện T54 hay không? Em    nhớ không nhầm là trận Đắc tô thì M41 chỉ hạ được T54 ta khi bắn ngang sườn.
- Trận Bến Hét, PT-76 không hạ được M48, phải chăng do đạn 76,2 ly không xuyên nổi vỏ thép dày của M48 dù là bắn ngang sườn?
  Xin thỉnh giáo bác! Cảm ơn bác nhiều!

Bạn hỏi nhưng lại trả lời luôn rồi đó!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Banhbeo trong 06 Tháng Sáu, 2015, 07:43:59 pm
Hi. Như vậy là bác vẫn còn đang công tác. Cháu tin rằng vơi kiến thưc và kinh nghiệm chiến đấu của mình bác sẽ truyền lại cho thế hệ trẻ của BC TTG những bài học quý để thế hệ trẻ của BC sẽ viết tiếp trang sử vàng của bộ đội Tăng Thiết Giáp xứng  danh với truyền thống và khẩu hiệu đã ra quân là chiến thắng của binh chủng. BC TTG sẽ luôn là nắm đấm thép răn đe và trừng trị các thế lực  thù địch bên ngoài có ý đồ xâm lược non sông đất nước ta. Hi. Chúc bác luôn mạnh khoẻ để công tác. Một vài năm nữa khi 2 binh chủng Hải quân và PK-KQ lên chuẩn hiện đại thì lúc đó BC TTG sẽ  được tiến lên hiện đại. Các cụ cua sẽ được nghỉ ngơi thay vào đó là lớp cua trẻ hiện đại hàng đầu thế giới như T80, T90, AMATA...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 11 Tháng Sáu, 2015, 03:13:46 pm

               Chào bác lixeha! Chào các bác!

               Tranphu341 rất cảm ơn và thật sự trân trọng bác chủ. Bác đã giải thích thêm về suy nghĩ, về tình huống của những người chỉ huy, những người lính trong 2 chiếc xe tăng mà chiến công của họ đã đi vào lịch sử như huyền thoại đó

             TRANPHU341 XIN ĐƯỢC CHÚC MỪNG BÁC!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Sáu, 2015, 05:04:37 pm
Moi ký ức ra chém gió đây:

http://soha.vn/quan-su/nhung-cu-lieu-duoc-viec-cua-linh-xe-tang-viet-nam-20150612102944134.htm

http://soha.vn/quan-su/nhung-cu-lieu-duoc-viec-cua-linh-xe-tang-viet-nam-phan-2-20150622182556661.htm

Cũng kiếm được vài đồng uống bia.
 ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lamcclpy trong 30 Tháng Sáu, 2015, 08:33:35 pm
Lại gặp bác trong soha.vn vụ 12 ly 7 trên xe tăng!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 11 Tháng Bảy, 2015, 04:29:40 pm
Tự hào là người lính 203:

http://soha.vn/quan-su/tai-sao-2-xe-tang-bao-vat-quoc-gia-lai-o-bac-giang-2015062909595467.htm


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: hạnh phin trong 21 Tháng Bảy, 2015, 09:44:42 pm

      Xin chào lixeta .  mình biết bạn và cả đồng đội 203 tự hào có bảo bối đang nằm ở Bắc Giang chứ gì.  Chúc mừng.   


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Bảy, 2015, 06:13:07 am
Lại một tháng Bảy về!

THÁNG BẢY

Tháng Bảy vần vũ mưa Ngâu
Chức Nữ- Ngưu Lang đoàn tụ
Mà sao có người đi mãi
Mấy chục năm chưa trở về?

Tháng Bảy- trên bến sông quê
Vẫn thấy bóng ai đứng đợi
Dõi mắt nhìn xa vời vợi
Nước mắt khô rồi còn đâu!

Tháng Bảy xới thêm nỗi đau
Trong lòng những người đồng đội
Lời hứa với nhau ngày ấy
Mà nay, lực bất tòng tâm!

Tháng Bảy lễ lạt rình rang
Những bài diễn văn nhạt hoét...
Nào biết trong kia- xóm vắng
Có ai lặng lẽ khóc thầm?

25.7.2015


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: hạnh phin trong 26 Tháng Bảy, 2015, 07:55:25 am
 

   
     Lại một tháng Bảy về!

THÁNG BẢY

Tháng Bảy vần vũ mưa Ngâu
Chức Nữ- Ngưu Lang đoàn tụ
Mà sao có người đi mãi
Mấy chục năm chưa trở về?

Tháng Bảy- trên bến sông quê
Vẫn thấy bóng ai đứng đợi
Dõi mắt nhìn xa vời vợi
Nước mắt khô rồi còn đâu!

Tháng Bảy xới thêm nỗi đau
Trong lòng những người đồng đội
Lời hứa với nhau ngày ấy
Mà nay, lực bất tòng tâm!

Tháng Bảy lễ lạt rình rang
Những bài diễn văn nhạt hoét...
Nào biết trong kia- xóm vắng
Có ai lặng lẽ khóc thầm?



     Rất cảm ơn   lixeta  về bài thơ trêm - thật xúc động.....!!!!!....

                        Ôi tháng BẢY tháng của những TẤM LÒNG TRI ÂN các Anh Hùng Liệt Sỹ, các Thương Binh, Bệnh Binh, những Cựu Chiến Binh.....  Đã hiến dâng trọn vẹn thân thể của mình, hoặc một phần thân thể của mình, hoặc một phần tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ Quốc.   Cho dù chiến trường nào đi chăng nữa, cũng đều khốc liệt, đều ĐỔ MÁU HY SINH.    Nhưng chiến trường Hà Giang có lẽ có nhiều cái tên thật là ấn tượng, KHỦNG KHIẾP :  Lò Vôi Thế Kỷ;  Cối Xay Thịt;  Đồi Thịt Băm;  Thác Gọi Hồn;   Ngã Ba Cửa Tử...!!!!!..... Các trận đánh khốc liệt đã diễn ra ở đó,  các chiến sỹ ta đã đổi tên cho nó,  để KHẮC GHI TỘI ÁC của GIẶC Trung Quốc xâm lược,  trên vùng Biên Cương thân yêu của chúng ta những năm 1979 - 1989 của thế kỷ trước.     Cảm ơn các Anh, các Chị dù khó khăn gian khổ, dù phải ĐỔ MÁU HY SINH các Anh các Chị cũng " Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh ".   Chúng tôi những đồng đội của các Anh, các Chị năm xưa,  cùng mọi thế hệ của Tổ Quốc Việt Nam ngàn lần yêu quý của chúng ta.   Kính Cẩn Nghiêng Mình trước những Cống Hiến Hy Sinh của các Anh các Chị, những người con ƯU TÚ của Tổ Quốc Việt Nam.     Mỗi khi  "  Tiếng súng đã vang...!!!..."    Mọi chàng trai cô gái,  lại nô nức lên đường RA PHÍA TRƯỚC.  



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Bảy, 2015, 02:34:10 pm
TÂM TÌNH THÁNG BẢY

Hãy bớt đi những lời sáo rỗng
Và những diễn văn dài dặc, lê thê
Hãy làm nhiều hơn những việc làm dù nhỏ
Để tên ai sớm được trả về!

Hãy bớt đi những tượng đài nghìn tỷ
Những lễ lạt tưng bừng, lãng phí, phô trương
Người đã khuất có đâu muốn thế
Chỉ muốn dân mình được ấm áo no cơm!

Hãy bớt đi những lời hứa hão
Cùng những lời hoa mỹ, mị dân
Hãy làm cho đất nước này giàu đẹp
Còn con người được sống bình an!

Hãy bớt đi những lời dối trá
Hãy nghĩ suy cho kỹ trước hố ham
Người trẻ chết là linh thiêng lắm
Rồi họ sẽ về vặn cổ lũ tham lam!

7.2015









Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: bob trong 27 Tháng Bảy, 2015, 06:38:56 am
TÂM TÌNH THÁNG BẢYâu

Hãy bớt đi những lời dối trá
Hãy nghĩ suy cho kỹ trước hố ham
Người trẻ chết là linh thiêng lắm
Rồi họ sẽ về vặn cổ lũ tham lam!

7.2015
Hay lắm Cụ Lí.../ Những bài sắc như thế này phải khơi lại topic "CLB ...con cháu cụ Tú mỡ...thơ châm" (Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà...)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Bảy, 2015, 06:03:36 pm
Một nén tâm nhang thắp cho các liệt sĩ xe tăng 707 và các anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước!

http://soha.vn/quan-su/chuyen-la-ngu...6103355244.htm


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 31 Tháng Bảy, 2015, 08:55:21 am
TÂM TÌNH THÁNG BẢY

Hãy bớt đi những lời sáo rỗng
Và những diễn văn dài dặc, lê thê
Hãy làm nhiều hơn những việc làm dù nhỏ
Để tên ai sớm được trả về!

Hãy bớt đi những tượng đài nghìn tỷ
Những lễ lạt tưng bừng, lãng phí, phô trương
Người đã khuất có đâu muốn thế
Chỉ muốn dân mình được ấm áo no cơm!

Hãy bớt đi những lời hứa hão
Cùng những lời hoa mỹ, mị dân
Hãy làm cho đất nước này giàu đẹp
Còn con người được sống bình an!

Hãy bớt đi những lời dối trá
Hãy nghĩ suy cho kỹ trước hố ham
Người trẻ chết là linh thiêng lắm
Rồi họ sẽ về vặn cổ lũ tham lam!

7.20


            Chào bác lixeta chào các bác!

             Hôm nay chúng ta lại đã qua cái ngày mà mọi người cứ theo thói quen kể về các công lao của Thương binh, của Liệt sỹ. Nhiều cấp chính quyền coi như là việc đền ơn đáp nghĩa như vậy là đã xong khi mà từng túi quà, từng lời chia sẻ và từng phong bì tiền 1 vài trăm theo chế độ đã cơ bản đến tới các gia đình chính sách. Rồi báo đài đăng 1 vài tấm hình của vị lãnh đạo này khác trao tận tay bà Mẹ VNAH tuổi quá cao sức đã yếu da dẻ nhăn nheo đã không thể cầm nổi những phong bì, những túi bánh đó. Để rồi bà đâu có ăn hết được bánh còn tiền thì cũng chẳng biết dùng làm gì vì Mẹ đã quá nghèo quen rồi, đã quá nhiều tuổi, đã quá yếu. Những bức ảnh đó đâu phải là vì cuộc sống của bà mà là vì chiếc ghế của quan chức này nọ.

            Đọc bài thơ của bác chủ mà thấy thật thiết thực. Ôi những lời sáo rỗng giả tạo của thói đời. Còn nhiều còn nhiều thiệt thòi quá với gia đình Liệt sỹ và còn quá nhiều thiệt thòi với những người có Công với Dân với nước. Nói như vậy không phải là phủ nhận những cố gắng của chính sách, của chính quyền với những người có Công. Nhưng còn quá nhiều bất cập không hợp lý hay nói cách khác là SỰ BẤT CÔNG Của các chính sách của các chế độ. Mà chúng ta ai cũng biết "Đảng ta là 1 Đảng cầm quyền".  Chỉ có 1 Đảng, 1 chính quyền mà sao mỗi nơi mỗi khác. Ví dụ như người ở Thành Phố thì được hưởng lợi hơn so với những người ở vùng quê. Hoặc như Tranphu341 và rất nhiều anh em khác đều cầm súng chiến đấu qua 1, qua 2, qua 3 cuộc chiến trang mà sao không được cấp, không được Nhà Nước CấP hay BÁN cha 1 mét vuông đất nào? Trong khi nhiều người là cán bộ cấp cao, cấp thấp không có nhiều công trong những cuộc chiến tranh mang lại hòa binh, mang lại độc lập tự do cho Đất Nước cho Dân Tộc thì họ lại được phân phối nhà Đất, đôi khi họ cứ chuyển vùng đi công tác vùng này vùng nọ thì lại được cấp nhà cấp đất mới và như vậy là có người được cấp được mua nhiều lần. Mà chúng ta ai cũng biết Đất và Nhà theo giá Nhà Nước bán cho so với bên ngoaì thì chênh lệch rất nhiều tức là họ đã được rất nhiều tiền. Có khi ngôi nhà được cấp trị giá hàng trăm, hàng ngàn Lượng vàng Trong khi những người Lính có công thực thụ với Đất Nước thì chẳng được gì?

               Thưa bác chủ, thưa các bạn! Cách đây mấy năm Tranphu341 đưa Bà Mẹ Vợ là Mẹ Liệt Sỹ đi khám bệnh. Ở bệnh việc họ nói Cụ có chế độ gì? Tranphu341 nói CỤ LÀ MẸ CỦA LIỆT SỸ. Tranphu341 cứ nghĩ Mẹ của Liệt sỹ thì được hưởng chế độ ytế cao nhất . Nhưng không lại không phải vậy. Các nhân viên nói là Cụ phải nộp 15 hay 20% tiền viện phí khám chữa bệnh. Tranphu341 giật mình và bức xúc nói tại sao lại vô lý như vậy. Họ nói chỉ người có tham gia kháng chiến có huân huy chương kháng chiến tức là người có công và Mẹ VNAH Tức là có 3 con là liệt sỹ hay  những tiêu trí khác chứ Mẹ của 2 Liệt sỹ cũng vẫn phải nộp thêm 15-20% viện phí. ( Hình như tiêu trí mới đây đã thay đổi 2 con Liệt sỹ cũng đã là Mẹ VNAH) Ngoài ra còn đối tượng NGƯỜI NGHÈO cũng được hưởng 100% bảo hiểm ytế. Đấy họ quan tâm đến người có công như vậy đấy. Ai là người đề ra chính sách này. Đảng có biết không, Quốc Hội có biết không? Khi mà Đảng ta là Đảng cầm quyền.

              VẬY NHỮNG LỜI QUAN TÂM, BIẾT ƠN CỦA CÁC CẤP CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU SÁO RỖNG, GIẢ TẠO, THIẾU THỰC TẾ?

              ( Còn nữa)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: hạnh phin trong 31 Tháng Bảy, 2015, 10:42:21 am
        

           Trích từ   tranphu341
        ...................
             VẬY NHỮNG LỜI QUAN TÂM, BIẾT ƠN CỦA CÁC CẤP CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU SÁO RỖNG, GIẢ TẠO, THIẾU THỰC TẾ?  ............
            ( còn nữa )



              Xin chào bác   tranphu341  Hp tôi cũng có ý định góp cùng bác đôi lời.....
              Xong thấy bác có câu "  còn nữa ".  
             Nên đành chờ bác tiếp tục..... HP tôi xin lựa ... góp với bác ....

             Chào bác.... Mong bác......??????...



  


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: tranphu341 trong 31 Tháng Bảy, 2015, 12:30:56 pm


              Xin chào bác   tranphu341  Hp tôi cũng có ý định góp cùng bác đôi lời.....
              Xong thấy bác có câu "  còn nữa ".  
             Nên đành chờ bác tiếp tục..... HP tôi xin lựa ... góp với bác ....

             Chào bác.... Mong bác......??????...



  
[/quote]

               Chào bác hạnh phin chào các bác!

               Theo Tranphu341 thì bạn cứ nên viết những điều bạn nghĩ và bạn cần chia sẻ. Tranphu341 viết " Còn Nữa" có ý là sẽ viết nữa vì mạch suy nghĩ còn dài. Nhưng chưa chắc đã viết ngay hoặc cũng không cần viết thêm nữa.

                VẬY BẠN HÃY CỨ VIẾT CỨ CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT NHÉ! kÍNH


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: hạnh phin trong 31 Tháng Bảy, 2015, 02:35:03 pm



               Chào bác hạnh phin chào các bác!

               Theo Tranphu341 thì bạn cứ nên viết những điều bạn nghĩ và bạn cần chia sẻ. Tranphu341 viết " Còn Nữa" có ý là sẽ viết nữa vì mạch suy nghĩ còn dài. Nhưng chưa chắc đã viết ngay hoặc cũng không cần viết thêm nữa.

                VẬY BẠN HÃY CỨ VIẾT CỨ CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT NHÉ! kÍNH


             Xin chào bác tranphu341.  Ý tôi là,  tôi cũng đang rất quan tâm đến những cái điều tai ương đó...!!!!... Và cũng để bác chia sẻ dài hơn....
             Tôi cũng có chút bất hài lòng như bác.... bác đang rất chẳng hài lòng cho những người đã khuất.... Còn tôi đây lại có cái không hài lòng cho cái người còn đang sống hiển nhiên....

             Chuyện là thế này:  Anh bạn tôi  Nguyễn Gia Lộc  -  Anh chiến đấu rồi  bị thương tận những năm 79 ở Mặt Trận Cao Bằng,  anh được chuyển về tuyến sau điều trị, ......vết thương đã lành.... khi trở về đơn vị.... Anh có  danh sách .... phục viên....

              Mọi người lính từ chiến trận bước ra.... suýt tèo...!!!!..Nghe tin vậy ... cả lũ mừng quýnh...  Về thôi ... về thôi.... BU TAO giục về lấy vợ.... 25 mùa lá dụng rồi còn gì......?????..

             Chả cần cái chi hết..... đến năm vừa rồi... tuối cũng đã chừng US ,  mưa nắng thất thường cứ thấy đău trên trán... giật mình ... bỏ mẹ ... cái mảnh đạn chừng bằng hột ngô,  nó tạm trú trên đầu mình, sau 35 năm có lẽ nó đòi về thì phải.
  
             Anh bạn tôi thầm thì với nó.... Không về dễ thế đâu... không phải mày thích vào thì vào, mà thích ra thì ra đâu.  .... rồi anh đi khám... đi tìm cái văn bản mà Nhà Hữu Trách xác nhận cho nó tạm trú ở đó. Anh về tận Trung đoàn, nơi ngày xưa anh đăng ký Hộ Khẩu Thường Trú.   Sau 35 năm lưu trữ ... nhiều loại giấy tờ, hồ sơ...  theo năm tháng .... dy chuyển theo bước chân người lính...Bị mục nát.......

           Rất may cái tên Nguyễn Gia Lộc,   cùng Phạm Đình Hòa ....... vẫn còn,  Phạm Đình Hoà đã xong thủ tục là thương binh có hạng,  còn Nguyễn Gia Lộc  -  Anh  vẫn ngược xuôi chưa có người ra tay.... Làm chế độ cho anh...????....!!!!...Trách nhiệm của họ đến đâu...?????.... hay sợ rằng ... quá tả...????...!!!!....

             Thế đấy... Tranphu341,  và các bác ạ.... Vật chứng... giấy chứng... còn thiếu cái chi chi... mà sao lận đận thế....  Huống hồ các chiến sỹ ta làm sao.... có thể đội mồ lên mà ..... Đòi .... rồi đòi ai...????...!!!!!....

                Mời các bác .... cùng  Tranphu341,   chúng ta cùng suy ngẫm.

                     (http://i.imgur.com/M89CSrh.jpg)

                    Nguyễn Gia Lộc - anh thương binh - còn mảnh đạn đang tạm trú, rồi thường trú tới hơn 35 năm trên trán  -  Anh vẫn là một Thương binh - Không hạng.



            


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Giêng, 2016, 10:15:50 am
Kỷ niệm 43 năm ngày ký Hiệp định Pa- ri, nhớ về những đồng đội đã nằm xuống ngay trước giờ ngừng bắn (theo HĐ):

http://soha.vn/quan-su/tran-dau-xe-tang-thiet-giap-lon-nhat-trong-chien-tranh-viet-nam-20160122210434005.htm


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: hạnh phin trong 23 Tháng Giêng, 2016, 11:37:18 am



                    Xin chào bác  Lixeta,  bác  chủ nhà của trang  "Những mảnh đời ..."...

      Lâu lắm rùi mới thấy bác  lixeta trở lại với diễn dàn,  chắc bác mang xe tăng đi "Vá Lốp"  ở đâu  mà hôm nay mới về ...???....    Sắp tết Bính Thân rùi ...     Thôi cũng còn kịp có xe mà đón tết bác  lixeta  nhể.

      Đúng là con nhà xetăng  nên bác  lixeta  có ký ức về một thời,    những con tuấn mã của các bác đấu những trận mang tính kỷ lục,   của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ,   trước thềm Hiệp Định Pa Ri về Việt Nam.

      Thật là khâm phục tinh thần chiến đấu đầy quả cảm,   của các bác lính xe tăng để giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ Quốc.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Giangtvx trong 23 Tháng Giêng, 2016, 02:15:39 pm
Chúc mừng bác lixeta in được đầu sách mới!

Bài viết thật hay:
Kỷ niệm 43 năm ngày ký Hiệp định Pa- ri, nhớ về những đồng đội đã nằm xuống ngay trước giờ ngừng bắn (theo HĐ):
http://soha.vn/quan-su/tran-dau-xe-tang-thiet-giap-lon-nhat-trong-chien-tranh-viet-nam-20160122210434005.htm

Bác cho hỏi thêm là tuổi thọ của nòng pháo T54 được tính như thế nào (nếu không hỏng hóc do chiến tranh)? Thay nòng pháo đó có khó không ? (trong topic Trường Sơn - Đường khát vọng có nói tới việc vận chuyển nòng pháo xe tăng vào chiến trường)) 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Giêng, 2016, 08:05:03 am
Chúc mừng bác lixeta in được đầu sách mới!

Bài viết thật hay:
Kỷ niệm 43 năm ngày ký Hiệp định Pa- ri, nhớ về những đồng đội đã nằm xuống ngay trước giờ ngừng bắn (theo HĐ):
http://soha.vn/quan-su/tran-dau-xe-tang-thiet-giap-lon-nhat-trong-chien-tranh-viet-nam-20160122210434005.htm

Bác cho hỏi thêm là tuổi thọ của nòng pháo T54 được tính như thế nào (nếu không hỏng hóc do chiến tranh)? Thay nòng pháo đó có khó không ? (trong topic Trường Sơn - Đường khát vọng có nói tới việc vận chuyển nòng pháo xe tăng vào chiến trường)) 


Xin cảm ơn các bác!
Về tuổi thọ của nòng pháo nói chung và pháo trên tăng nói riêng thường được ước tính một cách sơ lược bằng số lần bắn. Đối với pháo 100mm trên T54, T55, T59 thì con số này vào khoảng 1000 phát bắn. Thực ra đây là một con số mang tính tương đối bởi trên xe có nhiều loại đạn, mỗi loại tạo nên độ mòn nòng khác nhau... nên nó dao động khá lớn. Còn về chuyên môn, người ta có một cách khác để đánh giá, phân cấp nòng pháo- đó là đo "chiều dài buồng đạn" bằng một dụng cụ chuyên dùng. Căn cứ vào đó phân loại pháo ra 5 cấp. Khi pháo rơi vào cấp 5 thì buộc phải thay nòng.
Việc thay nòng pháo cũng không quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải có thợ chuyên môn và dụng cụ chuyên dùng. Nhiệm vụ này trong chiến tranh thường do các độị sửa chữa cơ động của BTLTTG đảm nhiệm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 10 Tháng Hai, 2016, 08:56:01 am

VŨ KHÍ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI CỦA QĐND VIỆT NAM

Tại sao Quân đội nhân dân Việt Nam không đông, trang bị không mạnh lại có thể chiến thắng được một đội quân hùng mạnh nhất thế giới như Mỹ và chư hầu?

Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các học giả, các tổ chức quốc tế cũng như trong nước tiến hành nhằm mổ xẻ, phân tích về vấn đề này.Có rất nhiều nguyên nhân làm nên điều đó. Đó là tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, là đường lối và chiến lược tiến hành chiến tranh, là tài thao lược của các tướng lĩnh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội...Tất cả đều đúng nhưng chưa thật đầy đủ nếu không nhắc đến sức mạnh tinh thần, niềm lạc quan yêu đời có đôi chút lãng mạn của những người lính trên chiến trường.Với thứ vũ khí tinh thần đó, những người lính cách mạng đã vượt qua mọi gian khổ và ác liệt của chiến tranh để tồn tại và giành chiến thắng

.
Ảnh "Nụ cười thách thức bom đạn" tại Thành cổ Quảng Trị 1972.

Vật bất ly thân trong hành trang của mỗi người chiến sĩ
So với các bậc tiền bối trong kháng chiến chống Pháp, nhìn chung thế hệ những người lính chống Mỹ đa số có học vấn cao hơn.Rất nhiều trong số họ đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thậm chí còn có rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đại học cũng “gác bút nghiên lên đường chiến đấu”.Phần nhiều trong số họ đã thuộc nằm lòng những câu thơ đầy bi tráng của Thâm Tâm, Quang Dũng... và tự nguyện lên đường đi vào chỗ chết nhẹ tựa lông hồng - nhất là từ khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và đem máy bay đánh phá miền Bắc.
Để vào chiến trường miền Nam, họ thường phải hành quân bộ hàng vài tháng trời dọc dãy Trường Sơn hiểm trở với chiếc ba- lô đầy quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm... nặng đến 30- 35 kg.Có thể nói, hầu như trong ba lô của người lính nào cũng có một vài cuốn sổ tay - món quà rất phổ biến mà người thân, bạn bè họ trao tặng trước lúc lên đường và nó đã trở thành vật “bất ly thân” của nhiều người.
Có những người trong số họ đã từng lén bỏ lại dọc đường một hộp thịt, một bánh lương khô hay vài ki- lô- gam gạo để đôi vai đỡ phần trĩu nặng nhưng vẫn không chịu bỏ cuốn sổ “bất ly thân” của mình.Họ dùng cuốn sổ đó để viết nhật ký, để tập làm thơ, để ghi lại những gì mình cảm nhận được... giữa những trận đánh hay khi nằm trong hầm sâu tránh bom đạn đối phương.Chính nhờ họ mà giờ đây hậu thế được đọc những dòng chân thật nhất về chiến tranh qua “Nhật ký Vũ Xuân”, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc, “Tài hoa ra trận” của Hoàng Thượng Lân...
Trong đó, họ không giấu diếm những gian khổ, ác liệt của chiến tranh mà họ phải đối mặt. Đó là mưa bom bão đạn của đối phương, đó là sự chết chóc của đồng bào, đồng chí và chính họ, đó là đói cơm nhạt muối, đó là những trận sốt rét triền miên...Tuy nhiên, tất cả những thách thức đó không làm cho họ thối chí, không làm cho họ chùn bước. Trong những cuốn sổ tay dưới đáy ba lô ấy - dù đôi khi còn ngô nghê, vụng dại song luôn toát lên một niềm lạc quan yêu đời đến bất tận.Và có lẽ sẽ không ngoa khi nói chính cuộc chiến ấy đã là cái “lò” đào tạo ra một lớp nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ... mặc áo lính song đầy tài hoa và không kém phần lãng mạn.


Khoảng lặng giữa hai trận đánh

Cũng đã có một số người - không nhiều lắm đi sâu tìm hiểu về cuộc sống của những người lính giữa hai trận đánh và cũng đã có những phát hiện khá thú vị về sự khác biệt giữa hai bên chiến tuyến.
Với những đội quân nhà giàu như quân đội Mỹ, người ta không tiếc tiền của đổ ra để lên dây cót tinh thần cho binh lính thông qua các hoạt động giải trí.Tuy nhiên, dường như những thứ đó không có mấy tác dụng và hình ảnh thường thấy của những người lính Mỹ sau các lần đi trận trở về là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại những quán bar với rượu mạnh và những màn thoát y vũ...Còn trong hành trang cá nhân của họ không hiếm gặp những xấp tạp chí Playboy, những ấn phẩm sexy dành riêng cho quân đội và cả những con búp bê tình dục bằng cao su...
Còn với các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) cũng chẳng khác với quân Mỹ là mấy. Có thể thấy điều đó qua mấy câu thơ của một nhà thơ lính VNCH:
“...Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui...”
(Sông Mao phá phách với người - Nguyễn Bắc Sơn)

Vậy còn những người lính cách mạng họ đã làm gì trong khoảng lặng giữa hai trận đánh?Ngoài những công việc thiết yếu của mỗi người lính họ không chỉ ghi nhật ký, tập làm thơ... như đã nói trên, vào thời gian rỗi họ còn làm nhiều việc khác mà người ngoài cuộc không thể tưởng tượng ra.Thật vậy, sẽ có nhiều người không thể tưởng tượng được trong những chiến hào, dưới gầm xe tăng hay trong những hang đá Trường Sơn, trong những địa đạo đã có rất nhiều lớp học văn hóa được tổ chức.Học viên là lính mà giáo viên cũng là lính, thậm chí cấp chức thấp hơn.

Họ không chỉ học văn hóa mà còn học ngoại ngữ, học vẽ, học hát, học làm thơ, học viết truyện...Họ cũng dành nhiều thời giờ cùng sự sáng tạo bất tận của mình để làm ra nhiều thứ nhạc cụ từ mảnh xác máy bay Mỹ hoặc từ những vật dụng thông thường như đàn ghi - ta, đàn măng - đô - lin, đàn nhị, đàn bát v.v...Với những nhạc cụ đó, họ hát cùng nhau những ca khúc đầy lạc quan, yêu đời. Trong đó không chỉ là những khúc quân ca mà cả những bản tình ca nổi tiếng của thế giới.Ngoài ra, họ còn có nhiều hoạt động tập thể khác để gắn kết với nhau hơn như làm báo tường, thi nấu ăn bằng các thực phẩm tự kiếm được trong rừng v.v...
Ở những nơi có điều kiện hơn, những cuộc hội diễn văn nghệ giữa các đơn vị và những buổi biểu diễn của các đội văn công xung kích cũng thường xuyên được tổ chức. Rất giản dị thôi nhưng ý nghĩa và tác động thì vô cùng lớn.Có lẽ đó chính là nguồn cảm hứng để nhà thơ Phạm Tiến Duật viết nên những dòng thơ bất hủ:
“...Tiếng hát bay vòng tháng năm
Ở đâu mà không cần tiếng hát
Nhưng giữa chiến trường nhiều khi thay cho nhạc
Là những tâm hồn có nhạc ở bên trong”.
(Nghe em hát trong rừng- Phạm Tiến Duật)


Những cái Tết trên chiến hào

Cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đã trường tồn cùng dân tộc từ hàng ngàn năm và bao giờ cũng đem lại những cảm xúc thật đặc biệt trong lòng mỗi con dân nước Việt khi “Tết đến, Xuân về”.Với những người lính trên chiến trường cũng không là ngoại lệ.

Trong chiến hào ác liệt hay giữa rừng sâu hiu quạnh, giữa nỗi nhớ nhà nặng trĩu trong lòng những người lính phải đối mặt với không chỉ bom đạn mà còn biết bao tác động khác.Đó là truyền đơn nhắc về cái Tết sum họp gia đình cùng những ưu đãi khi trở về với “chính nghĩa quốc gia” rải trắng rừng. Đó là nỉ non tiếng hát “Xuân này con không về” từ bên kia chiến tuyến vọng lại hoặc lan tuyền khắp không gian qua làn sóng phát thanh. Đó là những khắc khoải nghĩ suy giữa sống và chết, giữa gian nan và sung sướng...
Trong điều kiện đó, những người lính cách mạng vẫn biết tổ chức cho mình những cái Tết trang trọng nhất, đầm ấm nhất trong khả năng của mình.Với bộ óc sáng tạo và bàn tay khéo léo, từ những cành cây khô, những tờ giấy viết thư với lọ thuốc đỏ, viên thuốc qui-nin... những cành đào, cành mai đã hiện diện trên chiến hào hoặc trong những căn hầm dã chiến của họ.Tiêu chuẩn đường ít ỏi để dành dụm cả năm cùng với vài “lon” kê đổi được của đồng bào cũng được hóa thân thành những viên kẹo “giả vừng” giòn tan...Cùng với lá cờ Tổ Quốc và tấm ảnh Bác Hồ - một bàn thờ giản dị nhưng cũng hết sức trang trọng đã được dựng lên.
Về phía Bộ chỉ huy các cấp cũng cố gắng để bảo đảm đến mức cao nhất các loại lương thực, thực phẩm và quà Tết cho bộ đội.Một kg gạo nếp, đỗ xanh, một bao thuốc Tam Đảo, một gói kẹo Hải Châu... để đến được tay những người lính ngoài mặt trận đã thấm biết bao mồ hôi và có khi cả máu của những người ở hậu phương và những người lính đường dây 559.Tất cả những cái đó làm những người lính ngoài trận tuyến vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm thấy ấm lòng, thấy gần gũi hơn với người thân ở hậu phương.
Đêm 30 Tết, vào thời khắc giao hòa của Đất Trời nếu có điều kiện các đơn vị đều tổ chức đón giao thừa chung. Ở đó, họ cùng hòa chung tiếng hát gửi lòng mình về quê hương. Trò chơi đón giao thừa phổ biến nhất ở các đơn vị lúc đó thường là “hái hoa dân chủ”.Một cành cây mà hoa quả của nó chứa trong mình một câu đố, một yêu cầu mà người hái được phải thực hiện như hát một bài, kể một câu chuyện tiếu lâm hay thể hiện một câu chuyện nào đó bằng động tác...Trò chơi giản dị nhưng thật vui, thật ngộ nghĩnh và cũng vô cùng háo hức cùng những tràng cười bất tận bất chấp những tiếng bom gầm, đạn réo xung quanh.
Và giây phút thiêng liêng được chờ đợi nhất là nghe Bác Hồ chúc Tết lúc giao thừa. Cả đơn vị ngồi im phăng phắc nghe như nuốt lấy từng lời của người Cha Già dân tộc phát ra từ chiếc đài bán dẫn. Những lời chúc giản dị, ngắn gọn của Bác như đi thẳng vào lòng từng chiến sĩ, thắp sáng trong họ niềm tin tất thắng và thôi thúc họ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp kháng chiến.

Ngay cả ở tuyến đầu giáp địch cũng vậy.Họ cũng tụ tập về hầm chính trị viên vì đó là nơi duy nhất có đài. Ngồi chờ phút giao thừa họ thì thầm kể cho nhau nghe về cái Tết quê nhà.
Sau ngày Bác mất, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn tiếp tục phát lại lời chúc Tết của Bác và giây phút đó vẫn nguyên vẹn sự thiêng liêng trong lòng mỗi người chiến sĩ.
Sức mạnh tinh thần, lòng tin chiến thắng, niềm lạc quan, yêu đời có pha chút lãng mạn, hào hoa đã trở thành thứ vũ khí “bất khả chiến bại” của Quân đội Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Sức mạnh đó tiếp tục được phát huy trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc sau này. Cho đến hôm nay và mãi mãi về sau nó vẫn còn nguyên giá trị và rất cần được kế thừa và phát huy.
Đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016.

Nguồn: http://soha.vn/quan-su/vu-khi-bat-kh...9193248534.htm


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: saovang1 trong 14 Tháng Mười, 2016, 07:18:30 pm
  Truyện của bác Nguyệt hôm nay đã có bản Audio, từ nay bác nào mắt kém ngại đọc cũng có thể nghe được rồi
http://thuviensachnoi.vn/sach-noi/1864/but-ky-linh-tang---hanh-trinh-den-dinh-doc-lap.html


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: T54b trong 19 Tháng Mười, 2016, 03:38:18 pm
Chúc mừng bác lixeta in được đầu sách mới!

Bài viết thật hay:
Kỷ niệm 43 năm ngày ký Hiệp định Pa- ri, nhớ về những đồng đội đã nằm xuống ngay trước giờ ngừng bắn (theo HĐ):
http://soha.vn/quan-su/tran-dau-xe-tang-thiet-giap-lon-nhat-trong-chien-tranh-viet-nam-20160122210434005.htm

Bác cho hỏi thêm là tuổi thọ của nòng pháo T54 được tính như thế nào (nếu không hỏng hóc do chiến tranh)? Thay nòng pháo đó có khó không ? (trong topic Trường Sơn - Đường khát vọng có nói tới việc vận chuyển nòng pháo xe tăng vào chiến trường)) 


Xin cảm ơn các bác!
Về tuổi thọ của nòng pháo nói chung và pháo trên tăng nói riêng thường được ước tính một cách sơ lược bằng số lần bắn. Đối với pháo 100mm trên T54, T55, T59 thì con số này vào khoảng 1000 phát bắn. Thực ra đây là một con số mang tính tương đối bởi trên xe có nhiều loại đạn, mỗi loại tạo nên độ mòn nòng khác nhau... nên nó dao động khá lớn. Còn về chuyên môn, người ta có một cách khác để đánh giá, phân cấp nòng pháo- đó là đo "chiều dài buồng đạn" bằng một dụng cụ chuyên dùng. Căn cứ vào đó phân loại pháo ra 5 cấp. Khi pháo rơi vào cấp 5 thì buộc phải thay nòng.
Việc thay nòng pháo cũng không quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải có thợ chuyên môn và dụng cụ chuyên dùng. Nhiệm vụ này trong chiến tranh thường do các độị sửa chữa cơ động của BTLTTG đảm nhiệm.



4 năm rồi t54b mới vào được lại, bác lixeta ơi, thấy bác vẫn cần mẫn vẫn tiếp tục chiến trong các topic, t54b mừng lắm


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: c16 trong 20 Tháng Mười, 2016, 07:45:10 am
...
4 năm rồi t54b mới vào được lại, bác lixeta ơi, thấy bác vẫn cần mẫn vẫn tiếp tục chiến trong các topic, t54b mừng lắm
Chúc mừng bác T54b sau 4 năm nay đã cắt rừng về lại đơn vị cũ, đọc những dòng viết của bác tui hiểu được bác rất vui, đáng phục trí nhớ của bác, chừng đó thời gian mà bác nhớ lại được mật mã để quay về Diễn đàn, tiếp tục ôn kỷ niệm nhé bác, bác còn có thể kể thêm về thời gian lạc đơn vị nữa đó ;D.
Nay bác về thấy có thêm mấy chiếc tăng đang đậu chờ để cùng hiệp đồng tác chiến với bác, anh em chờ cánh tăng thiết giáp lên để vận động chiếm lĩnh trận địa. Chúc bác có nhiều niềm vui.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: T54b trong 20 Tháng Mười, 2016, 11:56:11 am
...
4 năm rồi t54b mới vào được lại, bác lixeta ơi, thấy bác vẫn cần mẫn vẫn tiếp tục chiến trong các topic, t54b mừng lắm
Chúc mừng bác T54b sau 4 năm nay đã cắt rừng về lại đơn vị cũ, đọc những dòng viết của bác tui hiểu được bác rất vui, đáng phục trí nhớ của bác, chừng đó thời gian mà bác nhớ lại được mật mã để quay về Diễn đàn, tiếp tục ôn kỷ niệm nhé bác, bác còn có thể kể thêm về thời gian lạc đơn vị nữa đó ;D.
Nay bác về thấy có thêm mấy chiếc tăng đang đậu chờ để cùng hiệp đồng tác chiến với bác, anh em chờ cánh tăng thiết giáp lên để vận động chiếm lĩnh trận địa. Chúc bác có nhiều niềm vui.

@c16: không hiểu lúc đó nhập mãi vẫn không vào được, t54b lập một tên khác là m113, nhưng quên tiếp mật khẩu. không biết làm sao, gần đây mò mẫm vào thì được, hihi


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: lixeta trong 25 Tháng Mười, 2016, 08:05:24 am
Xin chào đồng đội T54b!
Tưởng bỏ hẳn rồi?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: T54b trong 28 Tháng Mười, 2016, 11:55:36 am
chao bac lixeta, không bỏ nhưng không vào được nên chỉ đọc mà không viết gì


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Hợp Phố trong 03 Tháng Mười Hai, 2020, 11:44:03 pm
CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT VỀ KÍP XE 707 -17

Thấy tôi ngẩn ngơ buồn, bác Bùi Quang Nhự giải thích:

- Tôi đã cất cẩn thận số báo ấy rồi chứ. Nhưng sau này đi nhiều quá nó thất lạc mất. Sauk hi hoàn thành cuốn Lịch sử binh chủng TTG thì tôi chuyển về Cục Kỹ thuật công tác cho đúng chuyên ngành đào tạo (bác Nhự tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, ngành Cơ khí NN). Về đó rồi nên đi nhiều lắm- nghề sửa chữa TTG mà, lúc sang Lào, lúc đi K, mãi sau mới về cơ quan rồi về Trường kỹ thuật TTG. Cơ động thế nên không giữ được.

Cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Bây giờ mà đi tìm lại ở những nơi sưu tập thì cũng kỳ công lắm. Quan trọng là bác Nhự cũng đã tìm đến nơi xe 707 hy sinh nhưng sau tôi mấy tháng. Vì vậy, hai anh em cùng nhắc lại những kỷ niệm về chuyện đó rất sôi nổi. Nói chung, nội dung câu chuyện của bác Nhự cũng gần giống như chuyện tôi đã kể lại từ đầu đến giờ. Tuy nhiên cũng có một vài chi tiết khác như:

- Chỉ biết tên có 4 người trong xe chứ không phải 5.

- Lúc bác ấy đến thì không thấy có khẩu Vua chiến trường 175 nào ở đó cả. Chỉ có 1 khẩu pháo cỡ 85 thì phải.

Về chuyện số người trong xe, chắc lúc ấy anh em cơ quan chính trị Lữ đoàn 203 nắm chưa chắc (đến khi hy sinh xe 707 mới chỉ ở 203 có 22 ngày). Chuyện này tôi đã xác minh lại và chính xác là 5 người chứ không phải 4.

Về chuyện khẩu pháo 175 ly, tôi liền lục lại trên mạng và đối chiếu từ nhiều nguồn xung quanh chuyện quân trường Thủ Đức thì biết thêm một số thông tin sau:

- Cho đến năm 1975 thì đây không còn là “Trường Võ bị Thủ Đức” nữa mà được gọi là “Huấn khu Thủ Đức”- tức là một dạng Trung tâm huấn luyện tổng hợp dùng để bổ túc, nâng cao trình độ cho sĩ quan tất cả các binh chủng của Lục quân quân lực VNCH. Còn đối tượng đào tạo trước đây ở Trường Võ bị Thủ Đức thì được chuyển xuống Trường Bộ binh Long Thành- nơi bây giờ là Trường SQ Lục quân 2 của ta.

- Về lực lượng cố thủ trong trường ngày 30.4.1975: ngoài số quân nhân cơ hữu thì sau khi Đà lạt thất thủ, một số sinh viên SQ của Võ bị Đà Lạt đã được điều về đây. Ngoài ra, còn có 2 khẩu Vua chiến trường 175 ly điều từ  Long Khánh về khi Xuân Lộc thất thủ (thực chất chắc bọn hắn vỡ trận chạy về thôi).

- Về số lượng địch bị tiêu diệt: 1 trung tá và 5 lính.

Như vậy, sự hiện diện của VCT175 ly tại quân trường Thủ Đức là có cơ sở.

Kết thúc câu chuyện, bác Nhự cũng hoàn toàn ủng hộ việc đề nghị tuyên dương Anh hùng cho xe 707.

(Còn nữa)

@HR: Cảm ơn chú nhiều! Chắc sẽ có một ngày anh vô lại trong đó, mình sẽ gặp nhau. Còn về đơn vị tiếp quản Trường VBTĐ sau 30.4.1975 thì chính là BTL quân đoàn 2. Chính vì BTL đóng ở đó mới có chuyện 3 anh em tôi phải đánh xe lên phục vụ Hội nghị mà.

@ Ngọcquyen: Cảm ơn bạn! Tuy nhiên, người lưu giữ bức thư không phải tôi mà là một chiến sĩ của c2/d5- cùng đại đội với các chiến sĩ xe 707.
Xin phép đăng lại nhưng gì còn nhớ khi đọc báo Quân Đội Nhân Dân năm 1975: bài báo viết tên trung tá ngụy sau khi dùng tên lửa Tow bắn cháy xe 707 đã đến trước xe nhảy múa. Liền bị một chiến sĩ lửa cháy đầy mình mở cửa xe xả cho 1 loạt ak. Lúc đó tôi hỏi bố tôi hồi đó đang ở Quân đoàn II chữ tow là gì thì bố tôi nói tow là kéo dây và tên lửa tow là tên lửa kéo dây. Bố tôi còn nói quân mình cũng có tên lửa kéo dây tương tự gọi là B72.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức- Phần 4
Gửi bởi: Phicôngtiêmkích trong 10 Tháng Mười Hai, 2020, 08:17:35 am
Cám ơn anh lixeta đã cung cấp cho rất nhiều thông tin bổ ích và những chi tiết đáng trân quý trong cuộc đời quân ngũ. Tôi luôn ngưỡng mộ những  chiến sĩ thuộc các lực lượng Lục quân, Hải quân...Chúc "tay gõ phím" của anh luôn dẻo giúp tôi và các đồng đội của tôi sẽ được đọc nhiều để hiểu nhiều hơn nữa!.