Cháu lớp hậu sinh 7x, rất thích trang Hà Giang/Hà Tuyên từ những ngày đầu trên quân sử cũng như trên TTVNOL. Như chú binhyen1960 hay nói đâu đó trên diễn đàn, ai cũng tự hào và yêu quý màu cờ sắc áo của đơn vị mình cả. Mong các bác/chú đừng khích bác, bóng gió nhau quá đà ạ
Bản thân cháu thích cách diễn đạt của chú laoshan1234
Chúc các bác/chú sức khỏe !
Chào cháu trevn.
Chú rất vui khi trang HG có các cháu đến thăm và có lời nhắc nhở các chú về việc giữ gìn tình đoàn kết.Rất hay khi cháu đề cao tình đoàn kết,và hiểu được bầu không khí căng thẳng hiện nay trên HG.
Thực ra ,chú cũng chưa hiểu là cháu nói ai đang khích bác,bóng gió.Nếu cháu cho là chú,thì chú rất mừng,bởi vì trong suốt cả bài viết (mà thật ra là đã rất nhiều bài viết,ở phần này cũng như ở các phần khác ),chú luôn viết với tinh thần kìm chế,không sỗ sàng,chủ yếu là tế nhị gửi thông điệp để mọi người cùng suy ngẫm.Đúng ra,các chú cũng có cái quyền nói thẳng,nói trực diện thậm chí phũ phàng với người nào đang đối thoại,trong khi chính họ đang dùng cách ấy.Nhưng vì các chú xác định là đang nói VỚI ĐỒNG ĐỘI cuả minh,nói để giữ lại chứ không phải để hắt đi,nên các chú đã rất kìm chế.
Để đánh giá đúng tình hình cũng như để có thể đưa ra một lời khuyên xác đáng,thiết nghĩ cháu nên và cần nghiên cứu một chút trước qua diễn biến trên diễn đàn thì sẽ gia tăng hiệu quả.Hơn nữa,chú cũng chưa biết rằng với cháu ,hay với ai khác ,cái gọi là quá đà ấy,nó nằm ở đâu,có trùng quan niệm của các chú không ,nếu có thể,hãy cho các chú biết.
Cháu trevn thân mến.
Cái nick của cháu rất hay,chú nghĩ khi chọn nó,cháu đã muốn gửi một thông điệp về sức trẻ Việt nam,với những khóm tre vẫn vươn lên từ thuở THÁNH GIÓNG vươn mình cứu nước. Đã chọn như thế,hẳn cháu cũng hiểu rằng những khóm tre sẽ trở nên cực kỳ dẻo dai ngoan cường trước bão tố thiên nhiên và sự tàn phá của kẻ thù,để đề cao hơn tình đoàn kết.
Ngay từ những ngày đầu khoác áo lính từ cái lúc còn ở tuổi hai mươi,các chú đã phải học để biết nhận diện kẻ thù để chiến đấu.Nhưng kẻ thù của chúng ta đâu phải chỉ là lũ giặc xâm lăng hay phản quốc.Và các chú đâu phải chỉ chiến đấu với mỗi kẻ thù trước mặt,ở trận tuyến bên kia... Có những lúc,cuộc chiến đấu diễn ra ngay chính trong lòng mỗi người lính,và cũng không kém phần cam go đâu cháu ạ.
Để trở thành người chiến thắng,đầu tiên các chú phải thắng được sự hèn yếu,bản năng sinh tồn của chính mình.
Bản thân khái niệm người chiến thắng cũng rất khó xác định nếu không đặt cái cá nhân ,cái cục bộ vào trong cái tập thể,cái tổng thể.
Điều này thực ra sẽ không khó,nếu người ta có nhãn quan nhận thức đúng đắn,khoa học và biện chứng,những cái mà ngay từ những năm học tiểu học,các cháu đã luôn được dạy dỗ,rèn luyện đấy.
Từ chiến trường trở về ,các chú trở thành cựu chiến binh,một đối tượng mà đảng,nhà nước và nhân dân luôn yêu quý,trân trọng ,ghi công...
Điều đó đã mang lại cho các chú một niềm tự hào vô bờ bến.Cũng từ đó,các chú thấy mình càng phải sống,lao động,cống hiến sao cho xứng đáng,không để mình,với những hệ lụy của chiến tranh,trở thành gánh nặng cho xã hội và gia đình.
Để làm được điều đó,các chú lại phải chiến đấu tiếp,một cuộc chiến âm thầm mà cũng rất khốc liệt.
Trong hoàn cảnh đất nước ta vừa phải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh,trong xã hội ta có rất nhiều CCB,họ trở về từ khắp mọi miền đất nước,có người còn nguyên vẹn,có người đã mất một phần xương máu,nỗi đau thân xác và cả tinh thần chưa hoàn toàn nguôi ngoai,trong khi đó,điều kiện kinh tế,xã hội của chúng ta chưa đủ để bù đắp cho những hy sinh của họ,đâu đó còn có hiện tượng coi nhẹ lãng quên họ,rất dễ có những CCB nảy sinh tư tưởng đòi hỏi,yêu sách.
Chính vì thế,để không trở thành những người bất mãn,những kẻ công thần,so kè chiến tích,v.v...,các chú lại phải chiến đấu với cái tôi ích kỷ ,cục bộ của mình.
Và trong cuộc chiến đấu ấy,có những người đã không chiến thắng,đã trở thành kẻ thua cuộc.
Là những CCB chân chính,các chú rất đau lòng khi thấy đồng đội của mình dù trên chiến trường chiến đấu với quân thù đã là anh hùng,nhưng trong cuộc chiến đấu với chính sự ích kỷ trong họ,đã không chiến thắng.
Với trách nhiệm cao thượng của người đồng đội,các chú không bao giờ muốn bỏ rơi những người thua cuộc đó,mà đã và sẽ tìm cách để vực họ đứng lên,vượt qua cái tôi nhỏ bé của mình để sống sao cho có ích,không trở thành nỗi phiền muộn hoặc gánh nặng cho mọi người,trong đó có các chú.
Làm điều đó thật không đơn giản,đôi khi các chú phải chấp nhận đấu tranh.Cuộc chiến đấu ấy không có tiếng súng,nhưng dư âm của nó không hề dễ nghe,hương vị của nó cũng không hề dễ ngửi,nhất là với những thế hệ may mắn chưa phải trải qua chiến tranh như các cháu.
Các chú luôn tin rằng khi không phải chịu đựng di chứng của chiến tranh,các cháu đã vô cùng hạnh phúc.
Và các chú cũng mong các cháu tin rằng,khi vẫn còn phải chịu đựng mọi di chứng chiến tranh,thế hệ các chú chưa thể có hạnh phúc trọn vẹn.Thậm chí là đau khổ,tủi cực,xót xa,và đôi lúc là hổ thẹn.
Và trong cuộc đấu tranh để bảo vệ truyền thống đoàn kết,truyền thống không chỉ của những người lính,mà còn của cả dân tộc,các chú cũng hoàn toàn không hề cảm thấy hoặc tìm thấy niềm hạnh phúc ở đó. MÀ CHỈ CÓ NỖI ĐAU thôi cháu ạ.
Thân ái chào cháu.