Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 01:54:13 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội ! (Phần 12)  (Đọc 187609 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #140 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 12:41:50 pm »

"Các chú có thể giải thích cho cháu về:
thế nào là cách đánh “luồn sâu vu hồi” và chúng ta đã dùng chiến thuật gì để đối phó với cách đánh này của chúng"
Cảm ơn cháu đã dành thời gian tìm hiểu về truyền thống các đơn vị, và ham hiểu biết nghệ thuật quân sự. “luồn sâu vu hồi” đó là 2 cách đánh truyền thống của quân đội ta và của cả đối phương, Luồn sâu thì tùy cấp mới tổ chức ra được, vu hồi thì cấp nào cũng tổ chức được.Luồn sâu là tổ chức ra các tổ, đội luồn sâu bí mật vào sâu hậu phương của địch, khu vực địch phòng ngự, trú quân để đánh phá, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như: SCH, kho tàng, các trận địa pháo quan trọng, khu trung tâm TT, sân bay, bến cảng. Với lực lượng nhỏ gọn, tinh nhuệ. Vu hồi là ngoài hướng chính, hướng thứ yếu các đơn vị tổ chức tấn công thường lấy ra 1 LL vòng đánh vào bên sườn hoặc phía sau đội hình của chúng,hoặc LL tiếp ứng. Với hiểu biết có hạn của chú không biết có đáp ứng mong mỏi cuả cháu không? cháu tiếp tục nghiên cứu trên sách báo nhé!
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2013, 01:24:56 pm gửi bởi pb47vp » Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #141 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 01:55:19 pm »

   

   Đỉnh Cóc nghè bên trái và 812 bên phải.Hình ảnh nhìn từ đường lên 1509
   Đường hào "mùa xuân",do bộ đội sư 356 đào đắp,chạy ngoằn nghèo theo địa hình xuống đến km3 đường đi Thanh thủy-cọc 6,phía dưới
   Hình ảnh do CCB Hà giang cung cấp
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2013, 02:02:28 pm gửi bởi laoshan1234 » Logged
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #142 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 03:52:43 pm »

Em chào bác ngocquyen c6 !

Trường hợp bác kể cũng hơi lạ nhỉ.theo chủ quan của em thì thế này.mỗi sư tham gia hồi đó được biên chế tương đối đầy đủ.khi vào chiến dịch lớn,tất nhiên d25 của sư không thể làm hết công việc chuyên môn của mình.nhất là chuyện phát sinh của thương binh và tử sỹ,chuyện này chúng ta có chủ động,song không lường hết được kết quả thực tại.không biết,khi tham gia chiến dịch lớn,quân số 356 bố trí thế nào?chả lẽ số còn lại tuyến hai lại vào thê đội dự bị hết. còn vì sợ pháo bắn nhiều lên không vào chuyển anh em tử sỹ càng không phải.hồi trên đó,đã là nhiệm vụ đều phải đi khẩn trương.bên 313 thì thế này.ngay bọn em là bộ binh,nhưng khi xuống tuyến hai,tất cả đều làm 25 hết.bất kể ngày đêm,cứ điện của d xuống,là đi làm nhiệm vụ.nhưng hình như,chỉ làm nhiệm vụ loanh quanh trong sư 313 thôi thì phải.riêng cuối 84,một lần bọn em phải khiêng đạn dkb và dku cho một đơn vị ở chân dãy phong quang.không biết,đơn vị này thuộc sư hay quân khu nữa.
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #143 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 07:14:52 pm »

                                 Chào các bác và anh em.

     Câu chuyện bác ngocquyen kể thật là bi tráng,cảm động.
     Nhớ  lại những hôm sau 12/7 ấy,thai60 vẫn còn cảm thấy cái cảm giác vô cùng xót xa khi a/e mình hy sinh nhiều như thế.
     Những hôm ấy,cánh lính 313 cả ở phía Bắc suối Thanh thủy,cả các bộ phận chốt gần chỗ địch đang chiếm đóng,cũng đều phải rời hầm lên các trận địa để tìm xác tử sỹ,sau đó chuyển dần về phía hang Dơi,nàng Lò.Việc vận chuyển về phía sau cũng có độ trễ ,khi các đơn vị còn phải làm cái việc xác định danh tính liệt sỹ với những trường hợp không rõ tên tuổi,đơn vị,trước khi chuyển đi.
     Giả sử,lính 313 tìm và mang về môt số tử sỹ,đầu tiên cần phải để các đ/v gần khu vực đó (cấp b,c,d) xác định ,nếu không phải của 313 thì lại phải đợi các cấp b,c,d của đ/v khác có tác chiến tại khu vực đó đến để xác định tiếp.Sau khi rõ rồi mới chuyển về sau,trừ trường hợp cực khó không thể làm gì nữa thì đành  phải chuyển không danh tính .
     Tóm lại là cần phải làm rõ danh tính tử sỹ trước khi chuyển đi ,vì càng về phía sau,làm việc đó càng khó.Chính vì thế,rất nhiều khi có lính VT hẳn hoi,nhưng vẫn phải để a/e ở đó, đợi đồng đội hoặc cán bộ cùng đ/v đã tác chiến khu vực ây đến để nhận diện.Khi tử sỹ còn ở gần trận địa,còn có thể làm việc đó,chứ càng chuyển về phía sau,càng khó khăn hơn nhiều.
     Ngày đó,lính c18 chỗ bác tiengiao,maianh,lính c15 cối,lính c17 công binh...đều bị huy động làm 25 hết.Mà các bác ấy làm việc có khi còn hiệu quả hơn cả 25 nữa ,khi bản thân các bác còn nắm rõ địa hình ,địa vật hơn lính 25.
    Thật ra ,mỗi mình c25 với quân số luôn luôn thiếu,thì làm sao cho xuể được .
    Nhớ ngày đó,một hai hôm đầu,còn chuyển về gần hang Nà cáy,sau này,do chuyển về nhiều quá,xác a/e lại bắt đầu phân hủy,nơi tập kết đã chuyển ra ngoài đường cái.Lúc đầu còn lót chiếu,tăng,sắp xếp cẩn trọng,sau này đành phải làm đơn giản hơn vì chiếu với tăng cũng chả còn nữa.Cũng may,những đêm đó,địch cũng ít bắn hơn ,chắc chúng cũng cần yên tĩnh để giải quyết hậu quả.
     Thai60 vẫn còn nhớ mãi hình ảnh ở bên đường dưới dốc Nà cáy ,đêm đêm,ngoài những chiếc xe chở tử sỹ,còn có những chiếc xe tải đậu nép bên đường.Có những bác mặc quần áo chỉnh tề ,cứ thấy lính xuống là lại hỏi ở đ/v nào,nếu là ở E hay D,C nào đó của 356 thì bảo lên xe luôn.
     Nếu nói riêng công việc vận chuyển tử sỹ,bác maianh nhận xét là hình như chỉ loanh quanh cho 313 cũng đúng.Vì thực ra ,313 dải khắp như thế,xen lẫn với 356,anh em mình cũng chỉ nhận tử sỹ và chuyển đi luôn,cũng chả quan tâm ai giao,ai nhận,lại toàn làm trong bóng đêm.
    Chả biết các bác pb47,laoshan là lính cấp f thì có nắm rõ không,chứ lính tráng cấp e, d,c bọn em thì chỉ biết là 313 mấy ngày đó có lính 356 đang phối thuộc,đang cùng chiến,đang  cùng bị tổn thất,và 356 bị tổn thất nhiều hơn,do đánh vận động tấn công,313 tổn thất ít hơn,do chỉ đánh phòng ngự.
    Nói chung,rất khó để phân biệt rạch ròi về thời gian ,địa điểm,phân hiệu,nhiệm vụ...của toàn bộ mặt trận lúc đó.May ra chỉ có các đ/v nằm gần nhau,lính tráng hỏi thăm nhau thì biết,nhưng cũng không thể nhớ được .Vì ngày đó chiến trường biến động liên tục,các sự kiện chồng chéo,may ra có cái sự kiện nhỏ để làm dấu mốc thì mới có căn cứ tin cậy để xác định.
    Ví dụ,có một hôm,rút kinh nghiệm bữa được chén thịt trâu tươi ấm răng nhân dịp đầu năm mới dương lich 1985 ,lính VT chúng em đang ngồi  ước đến Tết âm lịch sẽ chuẩn bị rau thơm để đánh tiết canh cẩn thận,thì phải lên nàng Lò chuyển thương binh. Trên đường về theo dốc 673,hỏi chuyện thì mới biết bác TB ấy là lính 356.Sở dĩ thai60 còn nhớ rõ về bác này vì hôm đó có chuyện xảy ra dọc đường.
    Khi đang hỳ hục cáng TB lên cái đoạn dốc nhất ,kéo từ chỗ gần trận địa cối 82 mấy trăm mét lên phía trên ,thì tự nhiên thấy mấy khẩu cối ây bắn.Một lúc sau thì bọn TQ bắn lại,nhưng toàn bắn vào khu phía dưới nên bọn em vẫn đi tiếp,vì hôm ấy trời mù.
     Bỗng  nhiên có một quả nổ ngay bên cạnh hào,hai bác VT ở cái cáng phía trước thai60 ,do đang ở trên miệng hào thò tay xuố̀ng  kéo cáng đã bị dính mảnh.Một bác bị nhẹ và́o vai,một bác bị nặng hơn,vào bụng.Sau khi băng bó,lúc bọn em đang dồn người để vừa cáng các bác TB từ trước,vừa cõng TB mới,thì thấy có một bác TB cũ cựa mình và nói để bác ấy đi bộ ,dành cáng cho bác TB mơi vừa bị vào bụng kia.
     Bọn em hỏi bác ấy có cố đi được không thì bác ấy bảo sẽ cố.Thế là bọn em đồng ý. Em là người  đi cùng và dìu bác ấy.Các cáng kia khẩn trương đi trước,còn em và bác ấy đi sau.Vết thương của bác ấy cũng nặng,thấy băng cuốn đầy ngực và một bên cánh tay,máu  vẫn rỉ ra,thấm đỏ .
     Thế là trên cái đoạn đường trèo về hướng 673,tụt về Nà cáy,em với bác ấy đã có dịp nói chuyện với nhau.Thật ra vừa leo dốc vừa nói nó mệt lắm,nhưng em vẫn phải cố,vừa là để động viên bác ấy,vừa là để bác ấy quên đi cái đau ,đừng ngất xỉu ra đấy thì khổ.Có những lúc khát quá,bác ấy cứ đòi em tìm cái khe nào có nước để uống,nhưng em không cho,vì sợ làm loãng máu.Thấy có lúc bác ấy loạng choạng gục xuống,em lại vừa phải đỡ vừa gọi. Nhìn trên bờ hào ,thấy có những bụi cây trông như rong riềng,đầy những con sâu róm đang ăn lá,em nghĩ chắc người ăn cũng chả sao.Thế là trèo lên,gạt bỏ những con sâu mà thai60 rất ghê sợ ,vặt một mớ nõn,đút vào 2 túi áo bông.Em đưa cho bác ấy nhai ,nhưng yếu quá ,bác ấy chỉ trệu trạo mút.Thế là em nhắm mắt cho vào mồm nhai dập ra rồi đút bã vào mồm bác ấy.Thấy bác ấy hít hà rít,rồi nuốt xuống,em lại nhai rồi đưa thêm mấy cái nữa.Bác ấy vẫn hít ngon lành, chỉ một lúc sau đã tỉnh táo lại.Và hai thằng lại nhẩn nha lên đường,chỗ nào dốc,khấp khểnh khó đi quá bác ấy mới để cho em cõng.
    Xuống đến nửa dốc bên kia,thì gặp anh em lên đón.Giao bác ấy cho a/e xong,thì đến lượt em hoa hết cả mắt,bụng đau quặn ,gập người nôn thốc tháo ra toàn dịch.Chắc là bị say do đói,sáng ấy chưa ăn gì đã phải đi.Nhất là khi nghĩ về mấy con sâu vằn vện khi trước.
    Mấy tháng sau (khoảng tháng 4,5 gì đó ),do bị một vết mảnh cối vào bàn tay trái,vết thương nhẹ nhưng dù tiêm kháng sinh rồi vẫn không đỡ,cứ sưng húp lên,thai60 được đi viện tuyến sau.Lúc đó mới biết bị rạn xương và sứt gân nên mới lâu lành.
    Ở viện QY 6 dưới Tây cốc,Đoan hùng,thai60 tình cờ đã gặp lại bác ấy.Hai thằng cũng vài lần rủ nhau đi uống nước ,nhưng hình như cũng chỉ nói rất ít về cái kỷ niệm kia,chủ yếu toàn về chuyện mặt trận.
    Sau này , dù nhiều lần cố lắm.nhưng thai60 vẫn không thể nhớ nổi tên và quê của bác TB ấy,chỉ nhớ mỗi đơn vị là F 356.
    Vì lúc đó chiến trường và chiến sự  nó thay đổi liên tuc nên cũng chẳng ai bây giờ còn nhớ nổi cho thật rõ ràng .
  
    Kể câu chuyện nhỏ này,để thấy lại rằng,hồi xưa,cái điều anh em lính tráng mình quan tâm nhiều nhất chỉ là diễn biến chiến sự cập nhật với các sự kiện của nó để suy đoán tình hình ,và các công việc phải hoàn thành hàng ngày lúc ấy,chứ cũng chả có ý định ghi nhớ mọi thứ mà lúc đó và đến tận bây giờ ai cũng thấy  là bình thường.
  
     Chào các bác và anh em.
  
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2013, 07:54:56 pm gửi bởi thai60 » Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #144 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 07:30:45 pm »

Ôi HÀ GIANG thân yêu ! Em chào các bác ccb !
Thời gian này của 29 năm về trước đ/v chúng tôi đã rút về Việt Lâm củng cố lực lượng và huấn luyện tiếp để chuẩn bị cho trận chiến mới...
Nhưng em vẫn có một băn khoăn mà chưa được giải đáp ? hôm nay ngồi buồn mà tiện thể trên trang hà giang các bác đang đông đủ của các đ/v cùng các binh chủng.man phép các bác giải thích dùm băn khoăn trăn trở của em :
Thời gian từ ngày 13/7/1984 đến 21/7/1984 : sau khi chiến dịch MB84 kết thúc chúng em rút về 468 ,ngày nghỉ đêm mò vào 772 lấy tử sĩ . em thấy pháo địch bắn cũng không phải là nhiều ( so với đánh cao diểm còn so bình thường hàng ngày thì nhiều hơn) mà không hiểu tại sao các đơn vị vận tải không vào được hay vì lý do gì mà không vào 468 ? Sự thật tại 468 từ ngày 13 đến hết đêm 19/7 chúng em đi lấy tử sĩ về không thấy vận tải vào chuyển ra?chúng em đóng giàn như giàn để tre nứa sau đó xếp anh em tử sĩ lên giàn đó(cách mặt đất 30-40cm) đầu quay vào phía trong nèn đá (tất nhiên cách nèn đá khoàng 2-3m dì đó) chân quay ra ngoài hướng về suối thanh thuỷ-cóc nghè.mỗi anh em sau khi chuyển về được gói kín trong những chiếc tăng nhìn tựa như những khúc gỗ.ngày chúng em ngủ bên trong khe chỗ hở 2-3m đó .lúc đầu cứ nghĩ xếp tạm như vậy rồi sẽ có người vào chuyển đi vậy mà hết ngày này qua ngày khác chẳng thấy ai vào chuyển đi.trong khi hàng đêm chúng em mang về càng ngày càng nhiều xếp cao ngang tầm mặt .trời nắng mưa thất thường cộng nóng nực , xác phân huỷ chảy nước vũng xuống dưới đất tràn,chảy cả vào chỗ chúng em nằm nhưng vì mệt và đói cứ nằm bẩn bê bết ,ướt lại khô chẳng biết sợ ,chẳng một ai kêu thối ,chảng một ai khạc nhổ,hay nôn oẹ cả...............Mà chỉ bùi ngùi ,thương sót...mặc dù ngày được ngủ nhưng nào có ngủ là mấy,còn vài chục anh em,uể oải ,chán trường,cứ nhìn nhau chán thỉnh thoảng lại ra vạch tăng để nhìn anh em tử sĩ chẳng biết làm gì?..?.,Rồi bọn khốn kiếp biết bồ đội ta chú ở đây chúng ra sức câu đạn cối cầu vồng vào 468 nhưng chúng không ngờ địa thế ở đây nó có lợi cho chúng ta ra sao? chúng bắn bao nhiêu thì xuống suối hết bấy nhiêu sau chúng căn chỉnh có sát hơn nhưng cũng chỉ xuống vạt đồi trống phía dưới mảnh có văng lên thì một điều vô tình đến không ngờ là anh em tử sĩ dù biết mình đã chết mà vẫn thương chúng tôi ,anh em kết thành bức tường xác thịt che chở cho chúng tôi sống qua những ngày gian khó tại đây....Chưa..Chưa hết đâu các bác ơi!!! vận tải không vào được thì chúng em cũng đói theo.mặc dù chán chẳng buồn ăn nhưng lâu ngày cũng đói trắng mắt rồi khát nữa,,tối đi qua suối cụt thì được uống nước ai còn bi đông thì lấy mang về để ngày hôm sau uống ,còn thức ăn lấy được ở đâu? đành vét (Thời gian đầu thì nhặt các túi vỡ còn sót lại)sau sang đến ngày thư 5trở đi thì phải vét các bác ạ!! mà các bác tượng tượng nhé :gạo sấy trong túi nó khô như rang khi ngấm nước nó nở to và rời rạc tựa như cơm nguội nhà các bác ở đáy nồi sau các bác đổ nước vào để ngâm và rửa nồi ấy nó rời rã không hạt nào dính với hạt nào,Nhưng ở nhà các bác là nước sạch.Còn chúng em vét bên dưới đất nước ngấm vào gạo là nước máu, nước mủ của anh em đồng đội hy sinh đang nằm bên cạnh chảy ra ngấm vào gạo tạo thành cơm cho chúng tôi ăn đấy các bác ạ..........Tất cả chúng tôi thầm cảm ơn các anh ! mặc dù đã chết mà vẫn biết thương anh em chúng tôi còn lại ! nào là lấy thân xác đã chết làn lá chắn che mảnh pháo cho anh em, nào là biết anh em chẳng có nước để ngâm gạo anh em chảy nước máu mình ra tạo thành cơm nuôi sống chúng tôi qua ngày đoạn tháng....Ôi ...đau đớn quá các bác ơi....!!!!!



   Hình ảnh trên,ghi lại vị trí bác ngocquyen và đồng đội đêm đêm tiếp cận nơi các liệt sỹ hy sinh để mang các anh về.Mỏm đồi ấy,từng thấm đỏ máu của những người chiến sỹ trong chiến tranh BGPB,đó chính là cao điểm 772

   Hình ảnh do CCB khanhhuyen cung cấp và minh họa cho bài viết của bác ngocquyen.Bài viết thực sự xúc động mọi người,xin cảm ơn bác quyen

Logged
maithuha66
Thành viên
*
Bài viết: 84


« Trả lời #145 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 08:05:44 pm »

đoàn ccbtrung đoàn 2 sao vàng đang giao lưu với dân bản vừa đi rừng về,trên đỉnh cóc nghè nghỉ ngơi
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #146 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 08:07:39 pm »

Tôi cũng ở dưới E mà bác thai60? sao bác lại điều tôi lên f thế, nếu ở f tôi đã không phải ăn nằm ở những nơi xương xẩu rồi. Chẳng qua cái nghiệp của tôi buộc phải chính xác và đi nhiều nơi, có lẽ ngang với các bác ấy chứ, chỉ khác các bác không phải mang vác nặng, mà phải gọn nhẹ, bí mật. Bị nó táng nhiều quá nên dây thần kinh nó chai sạn mất rồi chẳng nhớ rõ gì nữa. Chỉ nhớ mang máng là khi pháo nó bắn thì các điểm chốt vào hầm ẩn lấp thì bọn tôi phải chòi ra để xác định trận địa nào của chúng bắn, dùng khí tài quan sát xem BB chúng có tấn công hay không, mở máy sẵn sàng, quan sát các tín hiệu. số phận đành phó mặc may rủi, biết đâu mà tránh.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2013, 09:54:16 pm gửi bởi pb47vp » Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #147 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 08:13:57 pm »

Em chào bác ngocquyen c6 !

Trường hợp bác kể cũng hơi lạ nhỉ.theo chủ quan của em thì thế này.mỗi sư tham gia hồi đó được biên chế tương đối đầy đủ.khi vào chiến dịch lớn,tất nhiên d25 của sư không thể làm hết công việc chuyên môn của mình.nhất là chuyện phát sinh của thương binh và tử sỹ,chuyện này chúng ta có chủ động,song không lường hết được kết quả thực tại.không biết,khi tham gia chiến dịch lớn,quân số 356 bố trí thế nào?chả lẽ số còn lại tuyến hai lại vào thê đội dự bị hết. còn vì sợ pháo bắn nhiều lên không vào chuyển anh em tử sỹ càng không phải.hồi trên đó,đã là nhiệm vụ đều phải đi khẩn trương.bên 313 thì thế này.ngay bọn em là bộ binh,nhưng khi xuống tuyến hai,tất cả đều làm 25 hết.bất kể ngày đêm,cứ điện của d xuống,là đi làm nhiệm vụ.nhưng hình như,chỉ làm nhiệm vụ loanh quanh trong sư 313 thôi thì phải.riêng cuối 84,một lần bọn em phải khiêng đạn dkb và dku cho một đơn vị ở chân dãy phong quang.không biết,đơn vị này thuộc sư hay quân khu nữa.
[/quote
========================================================================================================

   Cái trận đia DKB,DKU ấy là của c14/e 14 bác maianh ạ.Chính tôi chuyến đầu lên đó cũng có để ý đâu,chuyến sau gặp mấy ông đồng hương Hà đông mới biết đấy.
   Mấy hôm sau 12/7 chắc bác cũng được ...đi chơi nhiều nhỉ.Có nhiều đêm,nhìn thấy ánh đèn pin loang loáng của cán bộ C đi hội ý bên hang Phẫu về,bon VT chúng tôi lại thấp thỏm lo sắp phải chui ra khỏi hầm để đi...du lịch.Nói thật với bác,nhiều khi thấy ánh đèn đi về bên các bác,là bọn tôi lại sung sướng thở phào nhẹ nhõm,rúc sâu đầu vào trong chăn và...hú vía.
   Có khi chính cái lúc ấy bác maianh đang vừa vươn vai ngáp vừa kêu giời đấy nhỉ.

Logged
maithuha66
Thành viên
*
Bài viết: 84


« Trả lời #148 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 08:16:21 pm »

đoàn ccb trung đoan2 sao vàng đang thắm hương,hóa vàngtiền mã,mong vong hồn các liệt sĩ siêu thoát phù hộ cho đoàn ccb đi đường bình yên
Logged
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #149 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2013, 08:18:11 pm »

Chào các ccb !
Em cảm ơn các bác đã cùng chia sẻ ! Bác TIẾNGIAO và bác MAI-ANH ạ ! chính vì lạ và khó hiểu nên em mới hỏi các bác ? còn chúng em lúc đó cũng chẳng ai đoái hoài nghĩ ngợi làm gì .Tất cả tâm trạng lúc đó là BUỒN ,là ĐAU THƯƠNG vậy thôi .không kêu ca, không phàn làn,không trách móc ,không oán hờn ai...v.v.v. Thậm trí đêm ngày 20/7 vận tải vào được nhưng chỉ kéo nhau vào lấy tử sĩ ra thôi (Các bác lưu ý có chi tiết em quên không nhắc tới đó là 1-2 hôm đầu số anh em thương binh về thì được chuyển ngay xuống phía cuối của nèn đá 468 để xuống hang làng lò.cứ rời khỏi 468 là anh em không gặp nhau nữa.còn chúng tôi ở đầu trên cùng của nèn đá 468 -nơi nối sang yên ngựa 600.cả tuần chẳng bước xuối xuống phía dưới làm gì)-chúng tôi bàn giao được 2/3 số tử sĩ trong đêm 20/7,số còn lại giao nốt nửa đầu đêm 21/7 -mà họ cũng không chuyển lương thực cho chúng tôi-Một thắc mắc cả đời là ở đây đáy các bác ạ.Ngay đêm 21/7 sau khi giao nốt số tử sĩ cuối cùng chúng tôi được lệnh rút về sân bay phong quang đến tảng sáng ngày 22/7 chúng tôi đặt chân lên đất sân bay mắt SÁNG RỰC ĐẾN ỨA LỆ khi nhìn thấy cánh đồng ngô của đồng bào để lại mồn tôi hô to :"SỐNG RỒI ANH EM ƠI"....Vâng đó là sự thật ,một sự thật hoàn toàn ,tôi sẵn sàng nhận chất vấn với bất kỳ ai kể cả tướng lẫn quân .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM