E hèm em xin tiếp tục ạ !
Ăn uống xong ,trưởng nhóm là nhạc sĩ Dao Tiêu tức NGUYỄN VĂN LẠC đứng ra làm thủ tục đề nghị mọi người nộp vào quỹ chung mỗi người 200 nghìn cho thủ" QUỶ"
Lâm linh ( cái cô vừa đẹp người vừa đẹp nết ấy) để dùng vào việc chi cho ăn uống dọc đường và giải quyết những món quà cáp lặt vặt . Mọi người hào hứng móc tiền ra nộp ,vậy sao? chỉ có 200 nghìn thôi sao ? sao không là 2 triệu hoặc 20 chục chai cho mỗi người -có vậy chơi du lịch nó mới sướng .
Nắng đã lên ,mặt trời rực rở ở đằng đông ,chan ánh dương quang xuống cõi trần, rọi lên gương mặt các người đẹp làm gò má các cô ửng hồng . Nhìn quốc lộ 1A ngút ngàn , Đường về miền tây còn xa lắm .
Đúng lúc này một sự kiện trọng đại đã xảy ra , Thái88 sau chặng đường dài từ Bình dương chạy xe không đến đây có lẽ trong lòng anh ta quá trống vắng nên đã nài nỉ xin - xin được chở chi Thanh Loan thay cho CSVD vì csvd còn phải vừa đi vừa tác nghiệp chụp hình quay phim ,chở người nặng sau lưng khó làm việc .(ôi "ný" do này sao hợp lý quá)
Đề nghị này được chuyển đến tôi , sau đúng một lần từ chối lấy lệ ,tôi sung sướng nhận lời . Giời ạ ! lòng tham của con người là vô đáy khi nhận lời cho Thai88 chở Thanh Loan rồi tôi mới thấy tiếc , tiếc lắm chứ ,tiếc như anh rể thấy em vợ đi lấy chồng vậy . Còn đâu những phút giây mặn nồng và những lời thì thầm sau tay lái , Tính tôi ưa nhạy cảm ,mới chỉ là yên sau của một chiếc xe 2 bánh giữa thanh thiên bạch nhật cùng người đẹp mà tôi đã liên tưởng đến những phút giây và những lời thì thầm bên gối -trong một khách sạn hào hoa cùng người đẹp .
Còn về phía TL sau một vài lần nhìn tôi thăm dò ý tứ ,thấy tôi quả quyết đồng ý nàng cũng không ngại ngùng gì bước lên xe khác - có thể hiểu vui là thuyền khác cũng được . giữa chốn ba quân nói gì bây giờ - 4 mắt nhìn nhau trào máu họng .
trước khi bước lên xe của Thai88 tôi thấy nàng quay lại nhìn tôi , tôi cứ tưởng tượng là đôi mắt ấy nhìn tôi sâu sắc lắm ,ít ra thì em cũng trả cho anh đôi mắt ướt ly sầu .
Tiếng đề pa xe máy của các bạn nổ giòn dã lôi tôi trở lại thực tế , thôi nhé Loan đã theo người khác đi rồi . nghĩ phận mình thật là hẩm hiu ,hạnh phúc trong tay mà không biết giữ , giây phút hạnh phúc vừa qua -tức từ 5 giờ sáng tới giờ sao ngắn ngủi quá . các bạn có thể ví von với hạnh phúc ngắn ngủi tích tắc của chú gà trống trên lưng con gà mái cũng được .
Bóng người vừa khuất đàng xa tôi cũng vội vã lên xe đuổi theo các bạn ,trọng lòng thầm cám ơn thượng đế đã trút bỏ bớt cho tôi một gánh nặng giữa đường trường .......
XE tốt đường tốt chẳng mấy lát cổng chào TP mỹ tho THUỘC TỈNH TIỀN GIANG hiện ra mọi người dừng lại giải lao và điểm danh , có 2 ông nào đó trông rất là quen có thể là Thái 88 và Võ THIỆN ĐỨC đến xin chụp hình lưu niệm , tôi uể oải bấm ấy , có hình ở bên dưới . Mọi người đâu biết rằng tâm trạng tôi lúc này là :
'' Người đi là nửa hồn tôi chết , một nửa hồn kia hóa khùng khùng "......