....Qua mấy ngày làm quen với đơn vị mới, bọn em đã thấy hết bỡ ngỡ và thấy mình đã hòa nhập cùng anh em cũ trong đơn vị.
Đơn vị mới của em và nói chung các đơn vị khác cơ sở vật chất đều tuềnh toàng, khác hẳn D huấn luyện, lính ngày nghỉ chỉ lo đi kiếm tre nứa về củng cố doanh trại. Bọn em rất tiện là sát hàng rào, gần dân nên toàn đi tắt mà không sợ gặp vệ binh tóm vì không chấp hành tác phong đúng điều lệnh .
Ở mấy hôm em mới để ý ra các bác lính cũ bác nào cũng...hơi rách. Ngày đó bọn em là lớp lính đầu tiên đựơc phát loại quân phục K82 bằng vải tico màu xám đen, bóng và đẹp, chất lượng hơn hẳn đợt kế trước, tháng 9 năm đó phát thêm một bộ rằn na ná màu rằn ri của bộ đội bây giờ ( mặc rất nóng nhưng ra thao trường không phải ngắt lá ngụy trang, bon em đang học quân y nên đem đô gần hết vì ngồi trong lớp cần gì ngụy trang ). Sĩ quan thay đổi sang loại quần áo Dạ mặc cho đến năm 2009 thay bằng K 08 vừa rồi.
Nói về quân phục thì buồn cười lắm. Do chưa tiến lên chính quy toàn diện nên nhìn vào đơn vị khi tập hợp thấy rất...lôm côm. quân phục đủ kiểu, người thì K82 bạc phếch, người thì phin tàu, KT hay vải gì đấy màu xanh xanh cũng được, dép thì chỉ cần có quai hậu khi ra đường gặp vệ binh không thu, còn trong đơn vị dép lê cũng ổn, có mấy bác còn chơi loại cao su QK 7 từ thủa nào nặng chịch và quần áo Tô châu cho ...quân khu. Năm 1992 cũng có phát thí điểm một số quân phục rằn ri, sĩ quan còn thấy đẹp chút chứ của lính thì trông như vải diềm bâu, in hình lá tre nhòe nhoẹt, các anh kể đem giặt cho vào chậu nứơc nhúng caí vớt lên nước chuyển sang màu canh rau muống, cứ mấy ngày xắn lên một gấu vì nó giãn.
Chính vì quân phục bọn em đẹp và chất lượng hơn hẳn cho nên khi đi qua các đơn vị khác mấy bác lính cũ nhìn rất thòm thèm, chỉ muốn lột để đô rượu do dân cũng khoái. Chuyện vui thế này : Tháng 7 có một đơn vị đi làm đường ở khu vực thượng huyện huyện Sơn Dương, nơi đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên dân bản rất thật thà. Thằng bạn em đang đi gặp một bác cầm theo cái lồng nhốt mấy con gà, mới đầu hai bên gạ gẫm nhau đổi áo lấy một con gà, sau đó máu lên chú kia cởi luôn quần đổi tiếp con nữa, xong cởi trần quần đùi, hai con gà cắp hai bên nách về đơn vị .
Đại đội chia ra làm hai trung đội, theo biên chế là 6 tiểu đội nhưng chỉ thấy có 4, hai A cuối không biết...đi đâu mất mặc dù có danh sách trích ngang đủ cả. Đơn vị đang chuẩn bị hội thao phòng không cấp Quân khu cho nên lính mới bọn em không phải tập thao trường, ngồi trong nhà học lý thuyết và chính trị là chủ yếu. Lính cũ suốt ngày vác súng chạy đồi giá lên giá xuống, góc, tầm, hướng, tiêu rồi bắn xoành xoạch ầm ĩ. Nhìn các bác ấy tập chăm chỉ , mê mải mà bon em cũng thấy ham, trời nắng nóng thế mà các anh cứ thoăn thoắt thao tác cả ngày, mồ hôi ướt đầm áo ( Sau này công lao khổ luyện được đền đáp xứng đáng, các anh đi hội thao bắn trúng một quả bóng bay mang về giải nhì, em cũng được ăn theo là sếp cho về 3 ngày làm..một cái khung treo bằng khen. Lữ 168 đạt giải nhất ).
Các At đa số là người vùng cao nên các anh cũng giản dị, dễ gần. ( Một lần bọn em hành quân về qua Phú thọ, không biết đơn vị nào nhưng chắc toàn lính dưới xuôi gặp ở đường trêu " Ê, chúng mày nhìn mấy thằng Toọc kia trông hay không kìa !"..suýt vứt súng nện nhau ). Có lần ngày nghỉ em mời về nhà chơi, kêu bố mẹ nấu cơm mời mấy anh ở lại uống rượu. Họ nói " Cô chú đừng bày vẽ gì, nhìn hoàn cảnh gia đình thấy giống nhà bọn cháu nên cô chú cứ cho anh chúng cháu điã lạc rang ...là được ". Hì, ai làm thế, bữa cơm đơn sơ nhưng các bác mỗi người chơi...gần lít rượu xong lăn ra ngủ....