TANVINHprc25
Thành viên

Bài viết: 539
|
 |
« Trả lời #234 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2012, 03:38:07 pm » |
|
Những ngày sau 30/4/75 (tiếp) - Chuyện đồng hồ của tôi
Trên xe từ trung tâm Thành phố về Căn cứ Hải quân Cát Lái cũng khá xa, bụng đói, cả ngày quần quật đi lại, thăm chơi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia, rồi đi mua sắm, chụp ảnh... thế mà chẳng thấy ai kêu mệt, ai cũng vui, vẫn cười nói râm ran cho đến khi về đến tận đơn vị.
Cơm nước xong, bắt đầu khoe nhau đồng hồ và các thứ mua được hôm nay. Có vài anh mua đài đã bật nghe oang oang. - Thôi tắt đài đi, xem đồng hồ đã. Đài thì lúc nào nghe chả được, đài có ô-tô-ma tích không đấy hìhì ? - Haha, nghe có lí đấy. Tắt đi. Đài tắt. Nhiều anh em lục tục tháo dây ra cho nhau xem đồng hồ. Chỉ có Orient và Seiko nhưng nhiều loại khác nhau. Chiếc nào trông cũng đẹp long lanh, automatic cả, có lịch, có dạ quang. Ồn ào nhất, thích nhất là so dạ quang đồng hồ nào sáng hơn. Buổi tối nên chẳng cần phải áp mắt nhòm qua lỗ bàn tay khum lại úp trên mặt đồng hồ mà vẫn biết dạ quang trên kim phát sáng nhiều hay ít. Dạ quang đồng hồ nào cũng sáng, cũng thích cả nhưng không cái nào địch được đồng hồ tôi. Thằng Tỉnh cứ xuýt xoa về cái giọt lệ kính lúp phóng đại lịch của đồng hồ tôi. Nhìn chữ số lịch to lồ lộ trong veo. Giọng khàn trong the thé, nó say sưa mô tả làm tôi cũng sướng lây. Thằng Công lúc trong trung tâm Thành phố bảo tôi đeo đồng hồ này không hơp mặt. Tưởng nó chê cái mặt đồng hồ không hợp, tôi cãi ngay “ sao lại không hợp ? mặt có kính lúp độc đáo thế sao lai chê.” – Không, ý tôi bảo là mặt ông trông hiền mà đeo cái đồng hồ này thì không hợp. Nó phân bua. Tôi ậm ừ một cách miễn cưỡng. Bây giờ được thằng Tỉnh nghiện đồng hồ khen hết lời, làm sao tôi không sướng cơ chứ. Ít ngày sau, đơn vị di chuyển xa dần Thành phố, cơn đồng hồ của lính chúng tôi lắng xuống, nhưng với thằng Tỉnh thì nó vẫn say sưa khi ngắm nghía và nói chuyện về đồng hồ. Thành ra, đôi lúc tôi hay chọc ngứa nó về đồng hồ để nghe nó nói cho vui. Sau này nữa, khi chuyện đồng hồ nhạt hẳn, thấy thằng nào dứ đồng hồ gợi chuyện, nó chỉ nhoẻn cười và giơ ngón tay cái lên.ra ý đã chốt hạ.
Chiếc đồng hồ Orient King Diver theo tôi ra Bắc vài tháng sau 30/4. Những ngày đầu thật bất tiện. Không phải nó to, nặng, cổ tay tôi nhỏ hay khó chịu gì. Tôi đã quen nó, hay nói đúng hơn cái mãn nguyện có cái đồng hồ oách đã bắt tôi phải quen đeo nó cồng kềnh. Mà cái bất tiện là, thấy tôi mặc quần áo lính biết mới từ miền Nam ra, tay đeo đồng hồ to đẹp, nhiều người tò mò hỏi xem, có người thì đợi tôi cởi ra đưa cho xem, nhiều người thì chẳng cần thế, tôi chưa kịp giơ cổ tay lên, họ đã cầm tay tôi kéo lên rồi vặn nhẹ tay tôi đúng chiều để xem cho rõ. Mà phần nhiều là thế. Có lần tôi vào trường đại học thăm thằng bạn, thằng bạn cùng lớp nó chẳng nói năng gì cầm cổ tay tôi kéo lên để xem đồng hồ. Nó tự nhiên quá lại làm cho mình cảm thấy ngượng với mấy người ngồi xung quanh đang hỏi chuyện Sài gòn.
Khi về trại an dưỡng trên Sơn Tây, ở đây cũng nhiều anh em từ miền Nam ra nhưng lính giải phòng Sài gòn cũng chỉ có ít người, thành ra cái đồng hồ đặc biệt của tôi cũng là cái thứ lạ nhiều anh em muốn xem. Nhưng lính với nhau thì thoải mái, chẳng phiền hà gì. Một hôm tôi bỏ quên đồng hồ ở ngoài bể nước ngay dãy nhà nghỉ đơn vị an dưỡng. Khi rửa mặt và chân tay, tôi cởi ra đặt trên thành bể, xong tôi quên đi vào nhà nằm nghỉ. Được một lúc khá lâu, tôi thấy có ai đó nói rất to ngoài bể nước “ Này ông TânVinh bỏ quên đồng hồ này”. Đang lim dim, tôi giật bắn người nhớ là mình quên đồng hồ, tôi bật dậy đi nhanh ra sân đến chỗ bể nước, anh bạn cùng trung đội an dưỡng đang rửa mặt, chiếc đồng hồ vẫn đang nằm ềnh trên thành bể. Tôi cảm ơn anh và cầm chiếc đồng hồ. Cũng là thói quen thôi, King Diver sao lại sợ dính nước mà phải cởi ra nhỉ.
Qua được đâu hơn 2 năm học 76, 77 thì cuộc sống học sinh của tôi có nhiều khó khăn của thời kì đó, tôi bắt đầu nghĩ bán cái đồng hồ đi để chi tiêu. Tiếc lắm, một kỉ vật Sài Gòn. Đắn đo lình chình mãi. Cuối cùng, với ý nghĩ dù đồng hồ có đẹp, có oai nhưng cũng chỉ là thứ vật dụng để xem giờ, là thứ mình mua như mua sắm thứ gì khác thôi, bán đi mua 1 cái đồng hồ rẻ để xem giờ mà vẫn có ít tiền để chi tiêu, tôi đã mang nó đi bán tại chợ giời đồng hồ ở vườn hoa Quốc Tử Giám, Văn Miếu. Ít ngày sau, tôi mua quàng mua xiên một chiếc đồng hồ cũ vì sợ tiêu hết tiền. Được ít ngày thì cái đồng hồ này hỏng, chạy được một lúc lại nghỉ, lắc lắc lại chạy. Hình thức thì xấu, tôi chán chẳng thèm chữa. Hôm về quê, tôi ném nó xuống cái ao sau nhà cho bõ tức, cũng như để quên đi cái đáp số bài toán lẩn thẩn của mình.
Ăn đồng hồ, ngủ đồng hồ, thức cũng đồng hồ, sôi sục về đồng hồ được vài ba ngày rồi cũng lắng xuống. Ngày 9/5, đơn vị chúng tôi chuyển khỏi Căn cứ hải quân Cát Lái đến đóng quân bên quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa.
Chuyện về đồng hồ của lính tại Sài Gòn những ngày ngay sau 30/4 cũng là một trong nhiều kỉ niệm vui vui của 37 năm về trước. Chiếc đồng hồ của tôi, Orient King Diver hay Orient thủy quân lục chiến, không biết bây giờ còn tồn tại không, còn chạy tốt không nhỉ. Có thể sau 37 năm nó vẫn chạy tốt.
|