22.4.1975 – Bất ngờ đụng độ địch trên đường: Lính trinh sát Sư đoàn tác chiến như bộ binh.
. . . .
Ta hi sinh 2 người, trung đội trưởng Dân quê Nam Hà và cậu Nhật lính mới quê Hải Hưng; Nhật hi sinh ngay trên thùng xe. Một số bị thương nhẹ trong đó có cậu Quí trong tổ tskt đi xe đầu và Lê Minh ( lão TTNL cũng bị thương ).
Nhân lão TanVinh nói chuyện tôi bị thương vào thời điểm đó. Thế mà 35 năm sau tôi mới đi khám thương lần đầu bằng giấy chứng thương được cấp từ 1975.
Sự tình là tôi bị thương cùng mấy anh em khác. Mấy anh em bị thương kêu rên rất to và chạy lui về phía sau và sau đó được xe Jeep chở đi viện lúc nào thì tôi không rõ. Tôi thì không kêu một tiếng nào mà vẫn cùng thằng Quynh, thằng Vân, anh lái xe chiến tiếp với địch. Khi trời sáng hẳn, địch cũng đã rút lui từ bao giờ rồi, bốn thằng mới về đơn vị, đi nghênh ngang, đàng hoàng giữa đường nhé. Khoảng 500 mét gì đó, có anh em chạy từ rừng cao su ra vẫy chúng tôi vào. Thì ra đơn vị đã nghỉ ở đây từ bao giờ ấy rồi. Anh Triêm xê phó thấy tôi bị thương mới bảo lão Tất y tá băng cho tôi. Thế là ở mông tôi có một đụm gạc to và băng dính, còn trên đầu là một vành khăn trắng (để băng vết thương trên đầu, bên trái). Anh Triêm bảo tôi chờ xe Jeep quay lại thì chở đi viện. Tôi nói:
- Em không sao đâu. Anh ơi, mình đi địa hình xung quanh chỗ này đi anh ạ ! Mới lại, em cũng có ngồi được đâu mà nghỉ.
Anh Triêm và tôi đi rà soát khu vực xung quanh khá xa và phát hiện ra "động" của du kích địa phương. Trong động chỉ có hai người du kích ở nhà. Du kích đều là người bắc, Là lính nhập ngũ từ những năm "sáu ích", rồi bị chuyển thành du kích. Nghe hai du kích kể chuyện hoạt động của họ tôi đã rơi nước mắt. Nhiều người bị thương cũng được chạy chữa tại chỗ bởi đồng đội và không thể ra bắc được. họ sống chui lủi trong rừng tạp và rừng cao su. Địch càn chỗ này thì chạy sang chỗ khác. Họ có đồ ăn và quần áo đều là đồ tiếp tế của một số người dân. Cũng không phải là dân "cách mạng" đâu mà là những người có lòng thương đồng loại và không bẩm báo với địch. Thế thôi !
Ngay cạnh động của du kích là lạch nước nhỏ chảy ri rỉ. Du kích họ vét một cái vũng để lấy nước. Nhờ nó mà hôm đó c20 mới có nước nấu cơm.
Đến chiều, sau vụ Quynh xử lý tù binh một lúc, chiếc xe Jeep mới quay lại. Mặc dù tôi hết sức chống đối nhưng cuối cùng anh Triêm vẫn cưỡng bức được tôi lên xe, chở đi viện ở phía sau. Trên xe chạy quay lại sau có anh lái xe (của 559, xe của anh ấy là cái xe bị cháy ấy), anh Nhung bê phó bê 1 và tôi. Dự định sẽ thả tôi ở viện, thả anh lái xe ở đâu đó để anh ấy tìm về đơn vị, rồi anh Nhung lái xe về c20.
Lúc ra đến đường 1, anh lái xe đã gặp đồng đội của anh ấy đang trở đại quân tiến đến. Vậy nên anh ấy chuồn lẹ khỏi xe Jeep. Còn lại anh Nhung và tôi. Thấy khí thế đại quân đang vào hừng hực tưng bừng quá, tôi mới bảo anh Nhung:
- Em không đi viện đâu ! Quay xe lại đi.
Chúng tôi cãi nhau vài câu, thì tôi nhảy xuống xe (xe đang ngược chiều dòng thác lũ nên bị choán hết lối phải đi rất chậm). Tôi bảo Anh Nhung:
- Nếu anh không quay lại thì anh đi viện một mình nhé. Em đi bộ quay lại đây !
Tôi vẫn nhớ nét mặt lão Nhung lúc đó, trông rất hay. Lão bật cười mà mặt thì nhăn nhó trông nó cứ đơ đơ.
Anh nhung và tôi quay lại. Chúng tôi gặp đơn vị đang trên đường rẽ để đi ấp Bình Sơn, Long Thành chứ không phải chạy thẳng xuống Bà Rịa.
Tháng 6/1975, tôi được ra quân trong đợt đầu tiên, toàn sinh viên. Anh Thanh xê viên c20 đưa cho tôi giấy chứng nhận bị thương do ông Rinh, tham mưu phó sư đoàn ký (Ông Rinh sau này là thượng tướng). Khi tôi về Đoàn An Dưỡng 869, đoàn cũng không có điều kiện khám thương cho tôi. Và thế là đoàn trưởng cấp thêm cho tôi một cái "Giấy Chứng Nhận Bị Thương" nữa, nói rằng tôi bị thương từ chiến trường ra, đoàn không có điều kiện khám thương tật.
Mải học và mải chơi nên nhiều lần tôi đi khám thương giữa chừng thì "nhảy xuống và quay lại". Vụ này bố mẹ tôi và 6971 luôn thúc dục và cằn nhằn.
Vết thương ở đầu gây ra tiếng ve kêu ri ri liên tục trong tai tôi. Thì, tôi đi khám tai ở bệnh viện Bạch Mai đầu năm 1976. Khi bác sỹ ở Trung Tâm Thính Thanh Học đo đạc rồi kết luận tôi bị "Xốp Xơ Tai trái" nên bị "Điếc Dẫn truyền". Nhìn đồ thị kết quả đo, tôi vặn lại ông bác sỹ:
- Nếu tôi bị "Xốp xơ tai" thì phải nghe tốt ở tần số thấp và nghe kém ở tần số cao chứ (đây là một kiến thức rất cơ sở của Vật Lý). Sao đồ thị lại ngược lại thế này ?
- Cậu thì biết gì về chuyên môn mà nói ?
- Chuyên môn về tai thì tôi không biết. Nhưng bác sỹ cứ về xem lại sách chuyên môn của bác sỹ xem tôi nói có đúng không !
Thế là tan cái vụ chữa tai.
Cái tai tự phát tiếng động bên trong làm tôi rất khó chịu. Khoảng năm 1980, tôi đi khám tai ở Bệnh Viện Đường Sắt (lúc đó bệnh viện ngành này giàu có hơn các bệnh viện trung ương). Sau khi đo điện não đồ, hai vị bác sỹ bàn luận rất lâu mà không biết kết luận ra sao. Thấy vậy, tôi mới hỏi:
- Có chuyện gì hay sao ạ ?
- Ừ, có chuyện đấy. Đầu của cậu lạ lắm. Tôi chưa bao giờ đo thấy thế này. Tôi nói thành thực, mấy điểm đo ở bên trái của cậu có gì đó mà chúng tôi không biết là cái gì. Thôi, thế này nhé ! Cho cậu thuốc về uống hết thì quay lại đây khám lại.
Nghĩ rằng họ đã không biết là cái gì thì họ cho thuốc kiểu gì không biết. Và, thuốc đó tôi chả bao giờ uống. Thế là tan cuộc chữa tai lần thứ hai.
Năm 1996, Cái giấy chứng nhận bị thương của tôi đã giúp tôi tìm lại vị trí nơi Dân và Nhật hy sinh. Thế là tốt quá rồi.
Khám thương thì không khám kể cả lần thằng bạn bắt ép tôi đi khám. Chữa tai cũng không. Cho đến khi c20 gặp nhau lần thứ nhất 9/2009. mấy anh em bị thương cùng tôi ngày đó hỏi thăm tôi là thương binh loại mấy. Tất cả đều ngạc nhiên vì tôi chưa đi khám lần nào. Mấy đứa đó đều bảo:
- Mày là đứa bị nặng nhất sao lại không khám ? Chúng tao về là khám ngay, đều là thương binh hết.
Tôi bị chúng nó mắng cho một trận tơi bời và bắt tôi hứa phải đi khám.
Đầu năm 2010, tôi thực hiện việc nộp hồ sơ khám thương theo hướng dẫn của ban chính sách quận đội Đống Đa. Bây giờ cái giấy chứng thương đã bị rách ở các đường gấp tư. Mấy anh quận đội trố mắt khen là giấy "Zin" và kêu là tôi may mắn vì còn giữ được nó, mấy năm nay quy định không giám định thương tật với các giấy chứng nhận bị thương do đơn vị cấp lại.
Còn thiếu cái giấy xác nhận là lính của sư đoàn 325, tôi lên phòng chính sách sư đoàn để xin xác nhận. Phòng này bảo tôi sang phòng quân lực. Phòng quân lực bảo không xác nhận gì hết vì hồ sơ bị lũ lụt mất hết rồi.
Chả có nhẽ lại chịu thua ?! Đành phải nhờ mấy em cùng c20 ngày xưa bây giờ ở thượng tầng của quân đoàn và sư đoàn vậy. Tôi gọi điện cho Nhật (trước ở a2 của tôi), đề nghị em gọi điện cho phòng chính sách xác nhận "người thực việc thực". 5 phút sau thì phó phòng chính sách ngồi gõ máy tính giấy xác nhận Tích Tường Như Lệ là chiến sỹ của đơn vị từ 6/9/1971 đến 28/6/1975.
Có đầy đủ giấy tờ, sau thời gian chờ đợi Cục Chính Sách thẩm định giấy tờ, tôi dược gọi đi khám ở quân y viện 5. Một tháng sau đó, viện 5 yêu cầu khám lần cuối trước cả hội đồng giám định gồm viện trưởng, trưởng khoa thần kinh và vài vị trưởng khoa khác có liên quan. Khám xong, chờ kết quả từ Bộ Tư Lệnh Thủ Đô. Rồi mấy tháng sau Bộ Tư Lệnh Thủ Đô gọi lên phát thẻ và huy hiệu thương binh.
Huy hiệu thì tôi chưa đeo nhưng tiền thương tật hàng tháng thì vẫn lĩnh đều