Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Mười, 2021, 09:14:44 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đòn Rồng  (Đọc 169000 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #100 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:04:06 am »


Tokyo, Dinh Thủ tướng Nhật.
Giờ địa phương: 12h30 thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 03h30 thứ Tư 21/02/2005





     Noburo Hyashi đã chờ đợi suốt cuộc đời chính trị của ông cho thời điểm này – thời điểm mà ông sẽ lãnh đạo Nhật bản đi tới độc lập và tự do hoàn toàn. Nhóm làm phim truyền hình NHK đang bận rộn trong văn phòng của ông chuẩn bị ánh sáng và dây micro. Frank Lloyd Wright, một kiến trúc sư người Mỹ chính là người đã thiết kế dinh thự chính thức của Thủ tướng Nhật bản nằm ở khu Nagatacho, gần tòa nhà Quốc hội. Trong khi Hyashi đặc biệt không ưa gì người Mỹ thì ông đã dần dần trở nên ưa thích dinh thự chính thức của ông. Cách sử dụng gỗ màu vàng của Lloyd Wright đặc biệt hấp dẫn. Ông cho trổ những cửa sổ lớn trên tường cho ánh sáng tràn vào và để Hyashi có thể ngắm nhìn ra ngoài cảnh một trong những khu vườn Nhật bản nhỏ được bảo tồn một cách hoàn hảo nhất ở Tôkyô. Văn phòng của ông nhìn thẳng xuống một cây mận hoa đang độ nở rộ.

     Trong nền chính trị Nhật bản, rất hiếm khi Thủ tướng phát biểu trực tiếp với quốc dân. Thường thì Thủ tướng (với toàn bộ nội các của ông đứng cách phía sau ông ba bước chân) sẽ xuất hiện trên một cái bục trong một căn phòng bất kỳ có tường sơn màu trắng, đọc một bài phát biểu ngắn và sau đó trả lời các câu hỏi lê thê của các phóng viên. Viên thư ký riêng của Thủ tướng dọn dẹp tất cả giấy tờ trên bàn làm việc của ông. Một máy nhắc lời bằng plastic đặt nghiêng phía trước bàn, dưới tầm ngắm của camera khi ông nói.
     Thủ tướng mở đầu:

     - Thưa đồng bào Nhật bản của tôi. Tôi đã yêu cầu có được cơ hội phát biểu với các vị ngày hôm nay để giải thích về tình hình hiện nay và phản ứng của chính phủ trước tình hình đó.

     Như các vị đã biết chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã mở một cuộc không kích vô cớ vào nước Cộng hòa Việt Nam hôm chủ nhật. Đồng thời họ phong tỏa biển Nam Trung hoa, không cho Nhật bản và các dân tộc yêu hòa bình khác ở châu Á sử dụng con đường thủy có tầm quan trọng sống còn này. Đến sáng hôm nay, nhà cầm quyền Trung quốc đã phát động một cuộc xâm lược qua biên giới Việt Nam. Chúng ta cũng đang cố gắng đánh giá tình trạng bùng nổ bạo lực mới đây trên bán đảo Triều Tiên và xác định xem điều đó sẽ đe dọa đến mức nào nền hòa bình lâu dài ở Thái Bình Dương.

     Kể từ năm 1960 Nhật bản đã tham gia vào một hiệp ước liên minh quân sự với Hoa kỳ. Một phần trong những yêu cầu mà hiệp ước đó đặt ra đối với hai bên tham gia liên minh này là nước này sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của nước kia khi lợi ích quốc gia bị đe dọa. Trước tình hình hiện nay, chính phủ Nhật bản đã quyết định rằng những hành động của Trung quốc hôm Chủ nhật đã gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự sống còn của Nhật bản và thông qua các con đường ngoại giao chúng ta đã tìm cách viện dẫn hiệp ước liên minh giữa chúng ta với Hoa kỳ. Đáng buồn là hai nước đã không thể nhất trí với nhau rằng đã tồn tại một mối đe dọa như vậy.

     Chính phủ đã đi đến kết luận rằng thực tế là liên minh quân sự mà chúng ta có với Mỹ đã chấm dứt. Điều này khiến cho Nhật bản không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động độc lập( ). Phần đầu tiên của hành động độc lập đó đã diễn ra sáng nay khi các lực lượng quân sự của chúng ta đã cho thử một đầu đạn hạt nhân nhỏ. Tôi hoàn toàn hiểu được rằng do chúng ta đã có kinh nghiệm bi thảm với vũ khí hạt nhân, nhiều người trong số các vị sẽ lấy làm buồn về những tin tức cho biết chúng ta cũng đã có vũ khí hạt nhân. Quả thực một số người thậm chí có thể còn tức giận. Đối với những người đó tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của tôi.

     Đây không phải là nơi để Thủ tướng Nhật bản đưa ra bài thuyết giảng đối với chính phủ Mỹ. Nhưng tôi không thể kết thúc phần này trong bài phát biểu của tôi với các vị mà không có một sự nhận xét về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Người Mỹ nên thừa nhận rằng sự thành kiến về chủng tộc không chứa đựng bất kỳ giải pháp nào cho các vấn đề đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Điều quan trọng là khi đứng trước tình huống hiện nay, người Mỹ cần phải nhận thức rõ khung cảnh lịch sử, phải chấp nhận một thực tế là quyền lực trên thế giới, kể cả quyền lực kinh tế, đang chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Sự di chuyển này có thể không mạnh mẽ như người ta thường diễn tả về nó ở thế kỷ trước khi nói về “kỷ nguyên Thái Bình Dương” nhưng dù di chuyển với tốc độ như thế nào đi chăng nữa, việc Mỹ giũ bỏ những thành kiến của Mỹ đối với châu Á, trong đó có thành kiến đối với Nhật bản, là nằm trong lợi ích của Mỹ nhằm giúp họ duy trì được địa vị siêu cường lãnh đạo thế giới.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #101 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:06:36 am »

     Địa vị mới của chúng ta trên thế giới sẽ đòi hỏi chúng ta phải có những thay đổi và hy sinh( ). Mặc dù chính phủ của các vị không đòi hỏi gì hơn cho Nhật bản ngoài việc Nhật bản sẽ đóng một vai trò tương xứng với địa vị kinh tế của quốc gia này trên thế giới nhưng chúng ta cần phải nhạy bén trước những tình cảm của các nước láng giềng của chúng ta khi họ tự điều chỉnh cho thích hợp với những thực tế mới. Chúng ta không thể trở thành độc tài, điều này sẽ không được tha thứ trong kỷ nguyên mới, nhưng tương tự vậy, mặc cảm tự ti cũng tai hại không kém. Người Nhật bản phải thoát ra khỏi tình trạng trì trệ hiện tại về mặt tinh thần. Nếu các vị cứ im lặng khi các vị có một yêu cầu đặc biệt hoặc một quan điểm đối lập muốn bày tỏ, phía bên kia sẽ mặc nhiên cho là các vị không có yêu cầu hoặc sự phản đối nào. Khi các vị nhắm mắt không thèm quan tâm đến bên ngoài, giữ mình trong khuôn khổ tư duy có một không hai của Nhật bản, các vị sẽ bị cô lập trong thế giới hiện tại, phụ thuộc lẫn nhau này.

     Cho phép tôi giải thích vai trò mới của dân tộc Nhật bản, vai trò mà chính phủ dự đoán( ). Nhật bản sẽ mở cửa thị trường của mình đến mức không còn lý do gì để bạn bè nước ngoài của chúng ta phải phàn nàn, Nhật bản cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động tài trợ để giúp đỡ những nước đang phát triển, những nơi mà dân chúng không bị đàn áp. Nhật bản cần ý thức được những trách nhiệm của mình. Tôi thừa nhận là việc này sẽ phải kèm theo phí tổn. Chắc chắn là việc mở cửa hoàn toàn các thị trường của chúng ta và việc cung cấp cho các nước đang phát triển những khoản tiền lớn sẽ là điều rất khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, mọi việc trên thế giới sẽ không trở nên tốt đẹp hơn chừng nào sự khó khăn chưa được chia sẻ một cách bình đẳng hơn. Các vị thử hình dung xem khó khăn đến mức nào trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân (1868) khi tầng lớp Samurai được hưởng đặc quyền từ bỏ quyền lực của họ, cắt bỏ kiểu tóc đặc biệt của họ, và vứt bỏ kiếm của họ đi? Điều này cho phép một cuộc cách mạng không đổ máu diễn ra trong phạm vi Nhật bản. Chúng ta cần một cuộc cách mạng hòa bình như vậy ở châu Á.

     Bất chấp di sản của quá khứ, Nhật bản có khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở châu Á( ). Tôi đưa ra hai ví dụ ở hai đầu của thước đo. Ngày nay ở khắp châu Á đâu đâu cũng nghe thấy những bài hát được ưa chuộng của Nhật bản. Karaoke là hình thức giải trí gia đình phổ biến nhất trong khu vực của chúng ta. Từ Đại Liên đến Sydney, trò tiêu khiển thuần túy mang tính chất Nhật bản này rất được ưa chuộng. Những di sản văn hóa của Nhật bản như Miroku Buddha (Tượng Di lặc), hoặc chùa Horiyuji thu hút được sự quan tâm và tôn trọng trên khắp thế giới, vượt lên trên các đường biên giới quốc gia, chủng tộc và văn hóa. Đây là những sản phẩm tinh hoa của nhân dân Nhật bản. Mặc dù hình tượng Phật có xuất xứ từ Ấn độ, được truyền bá qua con đường Trung quốc và bán đảo Triều Tiên nhưng hình tượng Phật của Nhật bản là sản phẩm tinh xảo của nghệ thuật Nhật bản. Quá trình tạo dựng được trau chuốt không ngừng và trở thành một sản phẩm của những quá trình phát triển trí tuệ của Nhật bản; nó mang tính Nhật bản rõ ràng. Mọi cái đều dừng lại trước Nhật bản; người Nhật bản tinh chế tất cả những gì đến với họ; Nhật bản là điểm dừng cuối cùng trong quá trình chuyển tiếp văn hóa.

     Đây là những mục tiêu cao cả cho tương lai. Nhật bản luôn sẵn sàng giúp đỡ các nước láng giềng xa gần của chúng ta ở châu Á. Tuy nhiên, vào lúc này chúng ta đang đứng trước một mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có. Chủ nghĩa phiêu lưu của Trung quốc ở biển Nam Trung hoa không thể tiếp tục mà không bị ngăn chặn. Chúng ta có trách nhiệm làm người môi giới hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Chúng ta không có tham vọng thống trị châu Á. Chúng ta chỉ tìm kiếm sự ổn định để buôn bán có cơ hội phát triển. Vậy mà một chiếc tàu chở dầu đang trên đường đến Nhật bản đã bị cướp đoạt. Chúng ta đã điều một nhóm tàu hải quân đến biển Nam Trung hoa. Trước tiên nhóm này sẽ tiến hành các cuộc thử tên lửa. Họ cũng sẽ làm công việc bảo vệ các tàu của Nhật bản và các tàu đang trên đường đến Nhật bản.

     Chính phủ Nhật bản luôn sẵn sàng thảo luận về những vấn đề này với chính phủ Trung quốc. Một giải pháp hòa bình thông qua thương lượng đối với cuộc khủng hoảng này đã và đang luôn luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nhật bản.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #102 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:09:44 am »


Khu tài chính Kabuto-Cho, Tôkyô
Giờ địa phương: 13h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 04h00’ thứ Tư 21/02/2005




    Hidei Kobayashi, giám đốc bộ phận buôn bán và chiến lược của công ty chứng khoán Nomura, đưa tay tắt công tắc vô tuyến truyền hình. Một trăm lẻ một ý nghĩ cùng một lúc hiện lên trong tâm trí ông khi Hidei Kobayashi cố gắng hiểu thấu những điều mà Thủ tướng nói – bị sốc về vụ thử hạt nhân, lo sợ bị tách khỏi người Mỹ, tự hào khi nghe thấy một người Nhật bản có thể nói hay như vậy – tất cả những ý nghĩ đó cứ quẫy lộn trong đẩu khiến cho ông phải rất cố gắng gạt bỏ tất cả ra khỏi tâm trí hòng bình tâm khi quay về công việc hàng ngày: đánh giá quyết định đầu tư. Không mất nhiều thời gian, Hidei Kobayashi quyết định mua một cách có chọn lọc cổ phiếu của một số công ty, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng – đó là cổ phiếu của các công ty như Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui, Nippon Steel, và Sumitomo Steel. Hidei Kobayashi tính toán rằng cổ phiếu của các công ty này sẽ tăng giá do họ sẽ nhận được nhiều lợi nhuận từ các đơn đặt hàng lớn hơn trong tương lai. Suy cho cùng, chính Thủ tướng Hyashi cũng đã nói “cần phải xây dựng cho được một hệ thống an ninh đáp ứng những nhu cầu của Nhật bản”. Câu nói của Thủ tướng ngụ ý rằng hệ thống đó chưa được hoàn thành. Mặc dù tập đoàn Nomura Securities có sức mạnh nhưng chỉ riêng sức của Nomura thì chưa đủ để có thể xoay chuyển được thị trường. Mức bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài đã trở nên áp đảo. Chỉ số Nikkei dù đã giảm 1.678 điểm vào hôm thứ ba, hôm nay lại tiếp tục sụt mạnh. Đến cuối phiên giao dịch buổi sáng nó giảm 2.063 điểm xuống còn 35.559.
Đồng yên bị sức ép lớn. Ngân hàng Trung ương Nhật bản đã phải túc trực thường xuyên tại thị trường để mua tất cả số tiền yên mà thị trường muốn bán ra. Giá đô la giảm từ mức 163,75 yên ăn 1 đô la vào lúc đóng cửa ở New York giảm xuống còn 168,75 ăn 1 đô la trong giờ đầu tiên của phiên giao dịch tiếp theo. Đúng vào thời điểm này Phillips thực hiện phi vụ đang trên đà thắng lớn của ông. Ông chỉ thị tháo khoán số còn lại trong khoản tiền yên mà First China đã thu gom cho tướng Triệu. First China đang nắm 124 tỷ yên – khoản còn lại trong số mà nó đã mua vào khi đồng yên được giao dịch với mức khoảng 120 tỷ yên so với đồng đôla. Trên thị trường London ngày hôm trước khoảng 124 tỷ yên đã được chuyển đổi, đem lại cho tướng Triệu khoản lãi ròng vượt quá 200 triệu đôla. Trên thị trường Tôkyô, First China tóm chặt số lãi còn lại. Khi đồng tiền của Nhật bản mất giá 36%, First China mới ra tay thu lại số tiền họ bỏ ra, đút túi 256 triệu đôla trong vụ này.

     Ở Hồng Kông, thị trường đã suy giảm đột ngột vào lúc mở cửa. Sự xuất hiện của Hyashi trên vô tuyến truyền hình đã được truyền đi khắp châu Á trên hệ thống Star TV, mạng truyền hình vệ tinh khu vực. Những ký ức cũ rất khó mà mất đi và hành vi của quân đội đế quốc Nhật bản trong Chiến tranh Thế giới thứ II đã được khơi dậy, một phần do những hành động của quân đội này trong quá khứ là quá khủng khiếp, và một phần khác là do người ta muốn sử dụng những hình ảnh này như một cây gậy để buộc Tôkyô phải phục tùng bất cứ lúc nào cần. Thị trường tiếp tục chao đảo suốt cả buổi sáng khi các nhà đầu tư Trung quốc, Hồng Kông tìm mọi cách bán số cổ phần địa phương của họ và chuyển khoản tiền thu được sang đồng đôla Mỹ. Đồng đôla Hồng Kông, vốn được giữ cố định với đồng đôla Mỹ ở tỉ giá 7,8 đôla Hồng Kông ăn 1 đôla Mỹ từ tháng 9/1983, bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng của luồng vốn chạy ra nước ngoài. Cục Quản lý Tiền tệ của Hồng Kông, cơ quan quản lý các ngân hàng và thị trường tiền tệ, đã có những hành động cụ thể để hỗ trợ đồng đôla địa phương bằng cách bắt buộc tăng lãi suất. Luật pháp yêu cầu cơ quan này phải duy trì sự ổn định về tỷ giá, vì vậy khi đồng tiền mất giá họ phải tăng lãi suất. Tuy nhiên, có vẻ biện pháp tăng lãi suất này đã được sử dụng không đúng lúc. Mức tăng 0,5%  đẩy lãi suất ngắn hạn lên tới 11% chỉ làm cho lòng tin vào thị trường chứng khoán giảm sút hơn nữa.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #103 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:14:12 am »

Phòng tin tức châu Á của CNN, Xingapo
Giờ địa phương: 12h45’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 04h45’ thứ Tư 21/02/2005




     Với phụ đề “Tin mới nhận” chạy phía dưới màn hình, CNN tuyên bố Ấn độ lên án sự đe dọa hạt nhân của Nhật bản. Đó là một điều “đáng hổ thẹn và ghê tởm đối với sự phát triển của thế giới trong tương lai”. Ấn độ cũng lên án Trung quốc mở cuộc tấn công Việt Nam. “Hành động vô trách nhiệm đó đã trở thành chất xúc tác cho việc tạo ra một siêu cường mới không được hoan nghênh. Thế giới vừa mới được cân bằng lại bị đẩy vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm”.

     Nga nói điều không thể tránh khỏi đã xảy ra: “Không gì trên Trái Đất này có thể đứng yên tại chỗ. Nhật bản giờ đây đã tham gia câu lạc bộ dành riêng của chúng ta. Việc liệu họ có trở thành một thành viên được hoan nghênh hay không phụ thuộc vào mức độ trưởng thành chín chắn khi họ quyết định sử dụng quyền lực mới được tuyên bố của mình.” Chính phủ Nga không chỉ trích Chiến dịch Đòn Rồng.

      Nam Phi mô tả cuộc thử hạt nhân này là một chiều hướng gây thất vọng. “Trong khi Nam Phi và các nước khác tình nguyện từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của mình, Nhật bản lại bí mật theo đuổi con đường tạo ra những thứ vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà con người có được. Chúng ta chờ xem họ hy vọng đạt được cái gì và quan trọng hơn là họ sẽ đưa ra mức độ che chở như thế nào trong hiệp ước với các chính phủ không có vũ khí hạt nhân và liệu họ có đảm bảo một chính sách không cần tấn công chống những nước trong số chúng ta, những nước không có những vũ khí như vậy không”.

      Liên hiệp châu Âu nói cuộc thử hạt nhân này là một “sự thay đổi đáng tiếc và không cần thiết đối với chính sách của Nhật bản”. Tây Ban Nha kêu gọi tổ chức ngay lập tức một hội nghị quốc tế nhằm xác định những nguyên tắc mới cho các cường quốc hạt nhân. Anh nói về việc “phải chấp nhận chung sống với chủ nghĩa hiện thực tàn nhẫn trong các vấn đề quốc tế. Suy cho cùng, Nhật bản là một đồng minh của phương Tây dân chủ”. Theo người Anh thì không nên làm gì trong “bầu không khí không thể đoán trước được ở Thái Bình Dương” hiện nay, vì các hành động đó sẽ phá hoại liên minh phương Tây. Pháp thậm chí còn đi gần đến chỗ tế nhị phủ nhận tuyên bố của Liên hiệp châu Âu. “Đáng tiếc là một nước ven rìa Thái Bình Dương đã phạm phải một hành động xâm lược không thể chấp nhận được như vậy, khiến cho một nước khác phải tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của mình. Nếu nổ ra xung đột giữa Trung quốc và Nhật bản, chính phủ Pháp sẽ ủng hộ người Nhật bản”.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #104 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:21:11 am »


 Bán đảo Triều tiên
Giờ địa phương: 13h50’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 04h50’ thứ Tư 21/02/2005


     Chiếc máy bay báo động sớm của Nhật đang trong chuyến bay theo dõi giám sát thường lệ đã phát hiện việc Bắc Triều tiên khai kỏa một quả tên lửa đạn đạo loại Taepo-Dong,  phóng đi từ một địa điểm nằm ở phía Bắc Bình Nhưỡng, trong vòng vài giây sau Nam Triều tiên phản ứng bằng cách đã bắn các tên lửa Patriot Mark IV do Mỹ sản xuất để chặn quả tên lửa của Bình Nhưỡng. Tên lửa Taepo-Dong của Bắc Triều tiên đã thử lần cuối vào năm 2002, với tầm bắn gần 2.000 km, nó có thể tấn công hầu hết các vị trí thuộc Đông Bắc Á. Tuy nhiên, trong ngày hôm đóm quả tên lửa Taepo-Dong đã bị phá hủy hoàn toàn trước khi nó tới được mục tiêu đã định trước là Pusan, nằm ở mỏm phía Nam bán đảo Triều tiên. Sau các sự kiện nói trên, người Nhật tiếp tục phát hiện ra những dàn phóng cơ động của hai tên lửa No-Dong có tầm bắn ngắn hơn, cả hai dàn phóng này đều được bố trí ở cực Bắc của Bắc Triều tiền, sát gần biên giới Trung quốc, nơi Bình Nhưỡng đã xây dựng nên một hệ thống cơ sở hạ tầng đường sá và năng lượng dưới chiêu bài lập ra khu vực tự do buôn bán. Các nhà phân tích quốc phòng tin rằng các tên lửa này đang được di chuyển khỏi nơi che dấu để được đưa đến vị trí phóng. Mặc dù được coi là một cái ô bảo vệ hùng mạnh chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhưng mạng lưới phòng thủ gồm các tên lửa Patriot và hệ thống phát hiện báo động sớm cũng có những lỗ thủng nhất định. Thất bại của tên lửa Patriot trước các tên lửa Scud của Irắc trong Chiến tranh Vùng vịnh là một ví dụ cụ thể vẫn được các quan chức Nam Triều tiên nhắc đến một cách thường xuyên và nghiêm khắc để cảnh báo khả năng Nam Triều tiên dễ bị tấn công bằng hỏa tiễn. Tuy nhiên, hiện thhời, mối quan tâm hàng đầu tại Nam Triều tiên là các vụ sát hại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở ngay Seoul, đã có những dấu hiệu mới chứng tỏ rằng Bắc Triều tiên đã bắt đầu một làn sóng khủng bố thứ hai ở Pusan và Mokpo ở phía Nam.

    Tại Bình Nhưỡng, không khí chung vẫn được giữ im lặng mang đầy tính chất ngoại giao. Từ Bắc Kinh, Jamie Tống lúc này đang tạm thời tách khỏi Chiến dịch Đòn Rồng, đã gọi điện thoại đến thủ đô Bắc Triều tiên nhằm cố gắng liên lạc với Kim Chính Nhật. Nhưng mọi nỗ lực liên lạc trực tiếp bằng điện thoại đều không có kết quả. Thư ký của ngoại trưởng cho biết mỗi khi cô cất nói vào ống tổ hợp điện thoại thì đường dây lại bị ngắt. Tất cả các số máy khác đều hoặc là không được nối hoặc đổ chuông mà không có ai trả lời. Đại sứ Trung quốc tại Bình Nhưỡng cho biết suốt hai ngày qua ông đã tìm mọi cách để nói chuyện với ban lãnh đạo cao cấp ở đây. Đại sứ Đức, một trong một số ít các nhà ngoại giao phương Tây được cử tới thành phố này, báo cáo là không thấy có hoạt động bất thường nào trong thành phố. Đây đó có những cuộc luyện tập phòng không nhưng đó chỉ là những hoạt động thường thấy ở Bình Nhưỡng. Như thường lệ, không khi màn đêm buông xuống, thành phố Bình Nhưỡng luôn tắt đèn để thực hiện quy định về phòng. Những tấm rèm che được hạ xuống ở các ô cửa sổ khách sạn Kyryo, khách sạn duy nhất còn mở cửa. Người ta cũng tắt đi những ngọn đèn pha thường được bật sáng ở Khải Hoàn Môn, bên bức tượng của Lãnh tụ vĩ đại, Tháp Chủ thể và các biểu tượng khác mô tả sự vĩ đại của Bắc Triều tiên. Nhưng không thấy thêm binh lính được triển khai công khai ở thành phố chuyên chế nhưng đầy vẻ phong nhã này, với những đại lộ rộng lớn dành cho các cuộc diễu binh, những khối nhà cao tầng xám xịt dành cho dân chúng, và những đài kỷ niệm giàu trí tưởng tượng khoa khoang những phẩm chất như chúa trời của Kim Nhật Thành. Dấu hiệu duy nhất về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra là lời lẽ đả kích Mỹ và Nam Triều tiên ngày càng tăng trên vô tuyến truyền hình và đài phát thanh. Một thông điệp trên đài phát thanh nói: “Lãnh tụ Kim Chính Nhật kính yêu của chúng ta là một thiên tài về chiến lược quân sự và một thiên tài về lãnh đạo quân sự. Chúng ta chẳng có gì phải lo sợ đế quốc Mỹ xâm lược và quân đội bù nhìn Nam Triều tiên của chúng”. Trong khi đó một phát thanh viên truyền hình công kích tính ích kỷ của xã hội phương Tây: “Theo đuổi quyền lợi cá nhân thì chẳng khác gì sâu bọ. Chúng ta chẳng có gì phải lo sợ súng ống và tên lửa của lũ sâu bọ, vì khi gặp phải những người lính dũng cảm và không ích kỷ mang tư tưởng Chủ thể, lũ sâu bọ sẽ co dúm lại và chui trở lại xuống lòng đất”.
Một phi đội máy bay F-16 của Nam Triều tiên bay khá thấp qua khu phi quân sự để tránh khỏi tầm ra đa của Bắc Triều tiên. Chúng chia thành ba tốp để tấn công các vị trí phòng không và ra đa của miền Bắc bằng bom điều khiển chính xác. Hoạt động này chỉ mất vài phút nhưng không phải không có tổn thất.
 


Phi đội F16 bay thấp qua khu phi quân sự


 
F16 thả bom điều khiển chính xác



     Hệ thống phòng không của Bắc Triều tiên được thử thách lần đầu tiên từ trước tới nay, ở trong tình trạng báo động cao và phản ứng đủ chính xác để tiêu diệt 2 máy bay Nam Triều tiên. Khi các phi công Nam Triều tiên quay trở về căn cứ, miền Bắc cho máy bay của họ cất cánh, nhiều chiếc xuất phát từ các nhà chứa máy bay được dấu bên trong các căn cứ trên núi. Trong 30 phút tiếp theo, hệ thống phòng không của Nam Triều tiên bắn rơi 5 máy bay chiến đấu MiG-21, tấn công chúng bằng tên lửa đất đối không và các máy bay chiến đấu F-16 ở cả hai phía khu phi quân sự. Một phi công Bắc Triều tiên lẻn qua hệ thống phòng thủ đầu tiên và bay ngang qua lãnh thổ Nam Triều tiên chỉ để hướng máy bay của anh ta về phía biển và bật dù nhảy ra. Anh này bị quân Mỹ tóm được và đưa ngay đi thẩm vấn. Một phi đội F-16 thứ hai của Nam Triều tiên bay cao phía trên điểm nghi ngờ Bắc Triều tiên đã phóng đi quả tên lửa Teapo-Dong. Họ sử dụng cả bom rơi tự do lẫn bom có điều khiển để tấn công các mục tiêu tại một số địa điểm khác ở gần khu vực rừng núi đã được ghi nhận rõ ràng qua những bức ảnh chụp từ vệ tinh. Trên đường quay về, một chiếc F-16 bị bắn rơi bởi một quả tên lửa đất đối không. Viên phi công không kịp nhảy dù. Cũng trên đường về, tốp máy bay này gặp phi đội thứ ba đang tấn công các vị trí ra đa và phòng không quanh Bình Nhưỡng, và một phi đội thứ tư đang tấn công cơ sở năng lượng hạt nhân Yongbyon, trọng tâm của chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Triều tiên. Trong vài giờ tiếp theo, hết đợt này đến đợt khác, máy bay Nam Triều tiên đã tiến công tất cả các cơ sở quân sự ở Bắc Triều tiên. Tỉ lệ thương vong trong các cuộc cường tập này khá cao. Vào cuối ngày, Nam Triều tiên đã mất 33 máy bay. Chỉ có 3 viên phi công tìm cách đưa được những chiếc máy bay bị thương của họ vượt qua biên giới trở về và sống sót.

     Tổng thống Kim Hồng Cư nói chuyện chưa đến 10 phút với Jamie Tống ở Bắc Kinh, sau đó ông triệu tập một cuộc họp gồm đầy đủ nội các Nam Triều tiên. Ông thông báo:

     - Chính phủ Trung quốc nói họ sẽ ủng hộ chúng ta tiến hành bất cứ hành động cần thiết nào để vô hiệu hóa Bắc Triều tiên. Quan điểm của Bắc Kinh là chế độ hiện tại ở Bình Nhưỡng có thể gây bất ổn định toàn bộ khu vực Đông Á.

     - Nhưng bản thân Trung quốc đang gây bất ổn định cho khu vực - Ngoại trưởng xen vào.

     - Rút cục Trung quốc có thể giành thắng lợi. Bắc Triều tiên nhất định thất bại - Tổng thống trả lời. - Thưa các quý ngài, cách thức mà Jamie Tống giải thích với tôi là chúng ta ở Seoul có một nhiệm vụ đối với khu vực là đem lại sự bình ổn cho bán đảo này. Trung quốc sẽ đóng vai trò của họ bằng sự ủng hộ ngoại giao và cung cấp nơi tị nạn cho Kim Chính Nhật và một số bạn bè thân cận của ông ta.

     - Người Mỹ sẽ nói gì đây? - Ngoại trưởng hỏi.

     - Tôi không thể tìm thấy lý do tại sao họ không đồng ý với Trung quốc. Một Bắc Triều tiên bị vô hiệu hóa sẽ là một nhà nước lương thiện hơn để giao thiệp.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #105 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2007, 04:23:45 am »

Biên giới Trung – Việt
Giờ địa phương: 13h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 06h00’ thứ Tư 21/02/2005




      Các lực lượng Trung quốc hầu như không gặp phải sự kháng cự nào khi họ vượt qua biên giới. Lực lượng vũ trang Việt Nam đã thực hiện triệt để mệnh lệnh được giao, đơn giản là đã biến hết vào rừng. Viên chỉ huy Trung quốc coi đây là một dấu hiệu hèn nhát. Các đơn vị cơ giới hóa của ông tiếp tục tiến và đã có mặt ở ngoại ô Lạng Sơn trong vòng 3 giờ. Họ dừng lại tại đó, và ở đó như định mệnh an bài họ đợi cho đội hình đằng sau theo kịp.
 



 
Các khẩu pháo lần lượt khai hỏa thỉnh thoảng xen vào tiếng ù ù của những quả rốckét được phóng đi
 

     Trung úy Joffe ra hiệu cho Thiếu tá Long bắt đầu khai hỏa. Trong 10 phút qua Joffe đã thông báo chi tiết các tọa độ bắn cho Long và ông này về phần mình, đã chỉ thị lại cho các sĩ quan pháo binh dưới quyền về các phần tử bắn và loại đạn sử dụng. Long chỉ huy 25 khẩu bức kích pháo 105 ly. Chúng có thể đẩy viên đạn đi xa 10 km,  khi chạm nổ sẽ tạo ra một cái hố có đường kính 3 m trên mặt đất. Ngoài số pháo này, Long có ba khẩu đội dàn phóng rốckét có khả năng tương tự. Các khẩu pháo lần lượt khai hỏa thỉnh thoảng xen vào tiếng ù ù của những quả rốckét được phóng đi. Trong cùng một lúc, 25 khẩu pháo 105 ly và 3 khẩu đội rốc két được bố trí ở 2 trận địa gần nhau đã phóng đi một hỗn hợp chết người gồm những lượng nổ mạnh nhằm vào các mục tiêu “cứng” của Trung quốc như xe tăng, xe vận tải và xe bọc thép chở quân, sau đó chúng lại vãi một hỗn hợp các loại đạn có ngòi nổ đã được điều chỉnh thời gian để kích nổ viên đạn trên không, tạo ra một cơn mưa mảnh đạn rải đều lên đội hình bộ binh Trung quốc đang tiến phía dưới. Gần như ngay lập tức – chỉ chậm vài giây – các vệ tinh trinh sát của Pháp đã theo dõi được điểm rơi của viên đạn đầu tiên, chúng lập tức phân tích số liệu bắn và ngay sau đó chuyển các thông tin hiệu chỉnh mục tiêu cho thiếu tá Long thông qua trung úy Joffe.

     Ngay loạt pháo đầu tiên, hàng trăm lính Trung quốc đã gục xuống ngay tại nơi họ đứng. Sự chính xác tuyệt đối của “những phần tử bắn” do Pháp cung cấp đã khiến cho Việt Nam có thể tiêu diệt được một số xe tăng và xe bọc thép thuộc loại hiện đại nhất của Trung quốc – những chiếc xe này được Trung quốc tập trung nghiên cứu cải tiến và phát triển sau khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Từ kết quả phân tích các thông số chiến đấu thu được trên chiến trường Iraq, Trung quốc đã có thể tiến hành các công việc cần thiết nhằm cải thiện tính năng cơ động, khả năng bọc giáp cũng như hệ thống vũ khí, hệ thống liên lạc chỉ huy trên các xe chiến đấu nhằm làm cho chúng hoạt động tốt hơn những “chiếc hộp sắt tây” mà Bắc Kinh đã bán cho Saddam để ông này tiến hành cuộc chiến tranh chống Cô-oét. Thế nhưng lúc này thì các sĩ quan chỉ huy Trung quốc đã không biết trốn đường nào. Do những hệ thống thông tin điều khiển trên chiến trường của họ không còn hoạt động được nữa, họ đã phải dùng đến phương tiện thông tin liên lạc bằng tiếng nói bằng các máy thông tin kiểu cũ. Nhưng một lần nữa người Việt Nam đã sẵn sàng. Họ dò đúng làn sóng vô tuyến của Trung quốc, ghi âm tất cả các mệnh lệnh do chính sĩ quan Trung quốc nói ra, sau đó họ cho phát lại các mệnh lệnh này trên cùng tần số nhưng chậm lại một – hai giây. Kết quả là tất cả những gì mà các chỉ huy Trung quốc có thể nghe được chỉ là những tiếng lắp bắp loạn xạ; chỉ huy của họ ở Nam Ninh và những vị trí gần biên giới cũng vậy. Trước tình trạng không có phương tiện liên lạc, các sĩ quan chỉ huy chủ động nhất còn sống sót chỉ còn biết hạ lệnh rút quân, nhưng khi số quân còn sống sót thoát được qua làn đạn pháo và rốckét ban đầu để tìm cách đi ngược trở lại con đường mà họ vừa đi đến thì họ lại gặp những đội quân tiến sau đang đổ về phía họ. Thật là cảnh hỗn loạn. Không may cho quân Trung quốc, việc người và phương tiện bị dồn lại một chỗ do tình trạng rối loạn này gây ra đã tạo nên những mục tiêu lớn hơn cho người Việt Nam. Thiếu ta Long chỉ cần ra lệnh cho các khẩu đội dưới quyền thay đổi thông số bắn một cách đơn giản.


Ngay loạt pháo đầu tiên, hàng trăm lính Trung quốc đã gục xuống ngay tại nơi họ đứng

     Trong trận đánh đầu tiên chiếm Lạng Sơn – nơi mà chủ tịch Vương đã từng tham gia năm 1979 – lúc đó quân Trung quốc đã chiếm được thị xã này với giá 20.000 sinh mạng trước khi họ rút trở về phía bên kia biên giới. Lần này quân xâm lược thậm chí đã không thể tiến được đến các cửa ngõ của thị trấn này. Ngay cả nhìn thấy một người lính Việt Nam họ cũng không làm được, chứ chưa nói gì đến việc giết được một người Việt nam nào, thay vào đó, trong khoảng 5 giờ đồng hồ liên tục, quân Trung quốc phải nằm dưới một hỏa lực pháo đánh rất tập trung và liên tục, cuộc pháo kích dai dẳng và dữ dội này đã khiến cho phía Trung quốc mất 25.000 người – hoặc bị giết ngay lập tức, hoặc bị thương hay mất tích. Trong số 250 xe tăng chiến đấu tiến vào Việt Nam ngày hôm đó chỉ có 85 chiếc xe trở về. 25.000 quân sống sót tìm cách vượt qua biên giới đã bị quân đội Việt Nam đuổi theo và quấy rối suốt trên đường rút lui.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2007, 04:27:40 am gửi bởi Excocet » Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #106 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2007, 07:40:45 pm »


Bắc Kinh, Bộ ngoại giao.
Giờ địa phương: 14h30’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 06h30’ thứ Tư 21/02/2005



     Chiếc xe Nissan President của Đại sứ Nhật bản dừng lại trước cổng Bộ Ngoại giao Trung quốc 10 phút trước khi diễn ra cuộc gặp giữa đại sứ Nhật bản Hiro Tanaka với Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc Jamie Tống. Hiro Tanaka có dáng người thấp và chắc nịch ở độ tuổi 50. Là dòng dõi một gia đình có truyền thống Hán học lâu đời, Tanaka có thể nói rất thành thạo tiếng Trung quốc phổ thông. Ông nội của Hiro Tanaka là một quan chức cao cấp trong công ty Đường sắt Nam Mãn châu lý của Nhật bản, công ty này thực chất là một thế lực thực dân hóa quan trọng nằm ở Đông Bắc Trung quốc trong những năm 1930 và 1940, còn bố của Tanaka là một sĩ quan tình báo quân đội Nhật bản đóng ở Thượng Hải. Đại sứ Hiro Tanaka và viên bí thư thứ nhất của sứ quán, người có nhiệm vụ ghi chép mọi việc trong cuộc gặp gỡ lần này, leo lên bậc thang dẫn vào khu nhà Bộ Ngoại giao, hai người được dẫn đi vào bên trong hành lang khá ẩm mốc của khu nhà. Một dãy bậc thềm nữa ở bên trong được trang trí như để đón chào khách đến viếng thăm. Những bậc thang này được trải thảm nâu sáng và dẫn đến một dãy phòng, cái này tráng lệ hơn cái kia, nơi các quan chức Bộ Ngoại giao gặp gỡ những vị khách là nhà ngoại giao và những nhà báo. Tanaka và nhân viên của ông được dẫn vào một căn phòng rộng vừa phải hình chữ nhật. Đặt dọc các bức tường là những chiếc ghế bành bọc nệm, xen giữa chúng là những chiếc bàn có đặt gạt tàn thuốc lá và khoảng trống cho những chiếc cốc xanh trắng đặt khắp nơi, các viên chức Trung quốc luôn có thói quen rót trà xanh vào đó. Căn phòng được trang trí giản dị, chỉ có một bức họa vẽ những bông hoa được treo trên bức tường đối diện – bức họa này không phải là xấu nhưng cách vẽ tiêu biểu cho phong thái hơi ủy mị vốn vẫn được các nhà lãnh đạo Trung quốc thời kỳ Cách mạng ưa thích. Một phong cách khác khá tiêu biểu cho căn phòng này là hệ thống chiếu sáng đáng sợ treo trên trần. Những chao đèn hình cầu trong các công sở chính thức của Trung quốc là nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng đón tiếp này, thế nhưng chúng chẳng chiếu sáng được mấy. Căn phòng lúc nào cũng tù mù mặc dù hệ thống sưởi hoạt động tốt.

     Cửa bật mở. Jamie Tống và đoàn tùy tùng của ông tràn vào phòng. Những động tác cúi chào vội vã rồi đến những cái bắt tay và cử chỉ mời ngồi. Một trợ lý của Tống chuyển cho ngoại trưởng một tờ giấy. Ông chăm chú vào đó một lúc, ngẩng lên và bắt đầu nói.

     - Thưa ngài Đại sứ, ngài đã được triệu đến đây để nhận lời phản đối chính thức của chính phủ chúng tôi đối với vụ thử hạt nhân của chính phủ ngài sớm hôm nay. Đây là cách để phía Trung quốc bày tỏ thái độ ghê tởm trước hành động của phía Nhật bản. Theo cách đó, đích thân tôi, chứ không phải Thứ trưởng phụ trách Đông Á, sẽ chuyển giao cho ông bức công hàm này.

     Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa kịch liệt lên án quyết định của Nhật bản cho nổ một thiết bị hạt nhân. Chính phủ Trung quốc luôn luôn ủng hộ giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quyết định của Nhật bản cho nổ một thiết bị 50 kiloton tại cơ sở nghiên cứu đóng ở đảo Osagawara là một bước đi có tính thụt lùi và chỉ có thể làm tăng thêm tình trạng căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vào lúc mà Trung quốc đang bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Nam Trung hoa thì một vụ nổ thử như vậy chỉ có thể được xem là một hành động gây thù địch với Trung quốc.

     Chính phủ Trung quốc kêu gọi Nhật bản từ bỏ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, Nhật bản cần duy trì và tôn trọng hiến pháp phi vũ trang, từ bỏ chiến tranh của mình, coi đó như quyền lợi tối cao của Nhật. Chính phủ Nhật bản cần phải giải thích rõ cho cộng đồng quốc tế về những lý do để tiến hành hành động tội ác này.

     Tống nhìn lên. Nét mặt ông không biểu lộ gì hết. Tanaka, người hiểu rất rõ về cái nhìn lạnh tanh này, cũng thản nhiên nhìn trả lại và đưa tay cầm lấy tờ công hàm.

     - Tôi sẽ báo cáo lại quan điểm của các ngài cho cấp trên của tôi ở Tôkyô, - ông bắt đầu - Nhưng tôi cũng được đích thân Ngoại trưởng Kimura chỉ thị phải chuyển giao một công hàm cho chính phủ Trung quốc.

     Chính phủ Nhật lên án những hành động hiếu chiến của Trung quốc ở biển Nam Trung hoa, những hành động này đã đi ngược lại hành vi cư xử quốc tế có thể chấp nhận được và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Đặc biệt, chính phủ Nhật ban coi việc hải quân Trung quốc đánh chìm tàu USS Peleliu, một chiếc tàu thuộc về một quốc gia đồng minh của Nhật và đang tham gia sứ mệnh nhân đạo, là hết sức nghiêm trọng. Không có gì có thể biện minh cho hành động khủng bố quốc tế này. Chính phủ Nhật bản sẽ dành cho phía Mỹ mọi sự giúp đỡ mà họ yêu cầu.

     Chính phủ Trung quốc phải rút khỏi cuộc phiêu lưu ở Biển Nam Trung hoa, tìm kiếm một thỏa hiệp với các bên có liên quan và quay trở lại con đường hòa bình mà thế giới có quyền hy vọng. Chính phủ Nhật bản sẵn sàng bảo vệ lợi ích sống còn của mình.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #107 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2007, 07:42:40 pm »

Sân bay quốc tế Seoul, Nam Triều tiên
Giờ địa phương: 18h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 09h00’ thứ Tư 21/02/2005




Hai quả bom phá tan phòng chờ quá cảnh quốc tế tại sân bay Seoul     

     Hai quả bom phá tan phòng chờ quá cảnh quốc tế tại sân bay Seoul giết chết 87 người và làm bị thương hơn 200 người. Chúng nổ cách nhau 6 phút với sức mạnh khủng khiếp đến mức một phần khối nhà sụp đổ đè bẹp nhiều người trong số các nạn nhân. 150 người khác bị chết khi máy bay bị hất tung khỏi những cầu dẫn lên khoang hành khác. Các khoang chứa nhiên liệu của một máy bay phát nổ, bắn tung những mảnh kim loại nóng bỏng và những quả cầu lửa khắp đường băng. Tất cả những người đã lên khoang chiếc Boeing 737 đó đều chết. Một chiếc Boeing 757 bị trùm trong ngọn lửa, mặc dù nhiều hành khách đã có thể thoát ra vì các cửa máy bay vẫn còn mở. Khắp khu nhà ga đón khách, sự hoảng loạn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xô nhau chạy tán loạn khiến cho có thêm nhiều người bị chết do bị đè bẹp trên các bậc cầu thang hay ở các ô cửa khi hàng nghìn người lao ra ngoài trời băng giá mà họ cho là nơi an toàn. Nhưng phía ngoài phòng chờ của sân bay cũng không phải là nơi an toàn. Ngoài đó, lính biệt kích Bắc Triều tiên trong các đội hành quyết cảm tử đang chờ sẵn. Đám đông trở thành mục tiêu của những tràng đạn súng máy. Lựu đạn nổ, mảnh đạn xé rách thi thể của những phụ nữ và trẻ em vô tội. Khi quân Nam Triều tiên tiến đến, các tay súng Bắc Triều tiên trở nên quyết liệt hơn. Một người chạy ra khỏi chỗ nấp, xả đạn từ hai khẩu tiểu liên trước khi bị bắn gục. Một người khác ném hết quả lựu đạn này đến lựu đạn khác. Một người thứ ba bắn chết 4 lính Nam Triều tiên trước khi tự sát. Người ta không bao giờ biết được có bao nhiêu lính đặc nhiệm Bắc Triều tiên tham gia vào cuộc tấn công này, cũng như liệu có ai trốn thoát được không. Tổng cộng có 11 người Bắc Triều tiên đã bị bắn chết hoặc tự sát mà chết, không ai bị bắt sống. 403 người Nam Triều tiên chết trong cuộc tấn công này. 23 người khác bị chết trong ngày hôm sau vì những vết thương quá nặng. Sân bay quốc tế Seoul mới được mở cửa chưa đầy 2 năm, đã bị đóng cửa trở lại. Bắc Triều tiên đã đạt được mục tiêu của họ trong việc khủng bố dân chúng và đánh vào trung tâm kinh tế của kẻ thù của họ nhằm gieo rắc nỗi lo sợ và sự bất ổn ở phía Nam.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #108 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2007, 07:45:40 pm »

London, Bộ ngoại giao Anh.
Giờ địa phương: 09h00’ thứ Tư 21/02/2005






     Chiếc Rolls-Royce Silver Spur II, mang biển số CHN1, chạy ra khỏi khu sứ quán Trung quốc tiến vào phố Portland ở khu Tây London. Vào thời gian này trong ngày, giao thông trên phố Regent, Khu Haymarket, và Piccadilly vẫn trong giờ cao điểm, chuyến đi tới Bộ Ngoại giao nằm trên phố King Charles có thể mất tới 20 phút. Việc Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao triệu một vị đại sứ đến một cách gấp gáp và vào một thời gian sớm như vậy là điều không bình thường. Nhưng Đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Vương quốc Anh không coi đó là một sự xúc phạm. Chiến dịch Đòn Rồng là một trong những bước ngoặt hiếm hoi có tác động quyết định đến lịch sử toàn cầu. Vấn đề rắc rối duy nhất đối với đại sứ là ông đã không nhận được một chỉ thị nào của Bắc Kinh kể từ khi cuộc tấn công này bắt đầu. Ông hoan nghênh cuộc gặp với ngài Thứ trưởng nếu cuộc gặp này chỉ để xác định điều gì đang diễn ra. Đại sứ đã thuộc lòng những lời phát biểu của Chủ tịch Vương và ghi nhớ những câu nói đáng chú ý trong bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình của Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc Jamie Tống. Và giờ đây, trong khi người lái xe của ông cho xe lượng vòng quanh vòng xuyến Piccadilly để hướng về phía khu vực Whitehall , thì thư ký riêng của đại sứ đang đọc cho ông ta nghe tóm tắt những tin tức tổng hợp từ các tờ báo buổi sáng. Đại sứ đột nhiên trở nên tò mò muốn biết làm thế nào mà London đã có thể vẫn giữ được lịch sử của mình một cách đẹp đến thế trong khi ở Bắc Kinh, quá khứ đã được đưa vào các viện bảo tàng và thường bị bóp méo.
 


Cổng Bộ Hải quân – Admiralty Arch


     Chiếc xe ô tô đi dưới cổng Bộ Hải quân tiến vào khu Mall. Cờ hiệu của Hoàng gia tung bay trên điện Buckingham, cho thấy Nữ hoàng đang ngự trong cung. Người lái xe rẽ trái vào Khu Diễu Hành của Đội Kỵ Binh Hoàng Gia và tiếp tục rẽ trái ngang qua con đường rải sỏi của khu vực duyệt binh, rẽ sang bức tường có vườn cây của Nhà Số 10 Phố Downing để đỗ tại lối vào dành cho Đại sứ ít được biết đến phía sau Khu nhà Bộ Ngoại giao. Các thủ tục kiểm tra an ninh diễn ra hết sức nhanh chóng vì chiếc xe đang được người ta chờ đợi. Viên Đại sứ được dẫn lên theo Cầu Thang Lớn viền đá cẩm thạch và trải thảm đỏ thẫm, ông được mời vào một phòng đợi đặc biệt khá quen thuộc nằm trên tầng hai. Đại sứ ngồi đợi mất chừng 4 phút trên một chiếc ghế sôpha hai màu xanh và kem. Đối diện với ông là một chiếc gương khung mạ vàng gắn trên tường dán giấy màu vàng. Nổi bật trong phòng là bức tranh khổ lớn họa Thánh Cecilia, vị thánh bảo hộ của âm nhạc, trong bức tranh này, Thánh Cecillia đang chơi đàn organ. Vị Đại sứ đã đến đây một vài lần trước đó, nhưng lần chờ đợi này chợt làm ông nhận thấy những khác biệt không thể hòa hợp được giữa nền văn hóa Trung quốc với văn hóa Âu châu. Một bên là nền văn hóa đã tìm cách bảo tồn mọi diễn biến lịch sử với tất cả những nhược điểm và sự điên rồ vốn có của nó. Còn nền văn hóa kia, nền văn hóa của Trung quốc, thì đã tìm cách phá hủy lịch sử và kể ra toàn những câu chuyện bịa đặt về quá khứ nhằm làm cho không một ai có thể biết được điều gì đã thực sự xảy ra.

     Thứ trưởng thường trực, vị quan chức đứng đầu ngành Ngoại giao của Anh, tiếp đại sứ Trung quốc với một thái độ pha trộn giữa sự lạnh lùng và sự trịnh trọng. Nhiệm vụ của ông ta là truyền đạt thái độ không hài lòng của Chính phủ Hoàng gia Anh theo cách thức thế nào đó để viên đại sứ sẽ cảm nhận được và truyền lại đầy đủ bức thông điệp của Chính phủ Anh cho Bắc Kinh. Thư ký riêng của Thứ trưởng thường trực làm công việc ghi chép.

     Thứ trưởng ngoại giao Anh nói bằng một giọng nói lạnh lùng:

     - Chính phủ Anh lên án hành động của các ngài ở Biển Nam Trung hoa. Không gì có thể biện minh cho những hành động của Trung quốc. Việc đánh chìm tàu USS Peleliu là đi ngược lại tất cả những gì chúng ta đã tìm cách đạt được trên vũ đài hòa bình thế giới và cuộc xâm lược Việt Nam là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không làm ngơ cho việc tiếp tục giam giữ các công dân Anh bị bắt trong cuộc xung đột này. Tất cả các lực lượng Trung quốc phải rút khỏi tất cả những khu vực diễn ra xung đột và các hành động thù địch phải được chấm dứt ngay lập tức.

     - Tôi sẽ báo cáo lại những lời phê phán của các ngài cho chính phủ của tôi. - Đại sứ trả lời.

     - Hôm nay chúng tôi sẽ tuyên bố ý định của chúng tôi ủng hộ Hoa kỳ theo mọi cách cần thiết để giải thoát cho các con tin nước ngoài và để đảm bảo an toàn cho các con đường hàng hải của Biển Nam Trung hoa.

     - Phải chăng điều đó có nghĩa là các ngài sẽ tham gia các hoạt động quân sự ở khu vực này?

     - Nó có nghĩa như những gì nó được nói ra, ngài Đại sứ. Ngài phải tự rút ra những kết luận của mình.

     - Như ngài biết có một số hợp đồng buôn bán đang được xem xét, và Chủ tịch Phòng Thương mại Anh quốc đã dự định đi thăm Bắc Kinh vào tháng năm.
Thứ trưởng thường trực đáp ngay:

     - Tôi e rằng chúng ta đã ở trong hoàn cảnh như thế này vài lần trước đây rồi. Phái đoàn thương mại đã bị hoãn lại. Các công ty Anh sẽ rút khỏi các cuộc đấu thầu của họ cho đến khi mọi chuyện trở lại bình thường. Hệ thống rađa sân bay, công trình đường xe điện ngầm, các liên doanh hàng không vũ trụ tất cả đều được ngừng lại, thưa ngài Đại sứ.

     - Các ngài sẽ áp đặt lệnh trừng phạt chăng?

     - Hoàn toàn không, ngài Đại sứ. Đơn giản là các quan chức điều hành công ty của Anh quốc đã tin rằng sẽ là quá rủi ro nếu họ tiếp tục thực hiện những dự án kinh doanh mạo hiểm tại một quốc gia mà có thể nước Anh sẽ sớm tuyên chiến với nó. Các vị đồng sự của của ngài ở châu Âu, Mỹ, Canada, Ôxtrâylia và Nhật cũng đang nhận được thông điệp tương tự. Chúng tôi sẽ không còn muốn giúp đỡ các ngài trong việc xây dựng một nước Trung quốc hiện đại nữa.

     - Có những người khác sẽ giúp chúng tôi. Đại sứ trả lời.

     - Tôi chắc là người Nga và người Ấn độ sẽ giúp - Thứ trưởng thường trực nói để kết thúc cuộc trao đổi - Nhưng các ngài khó có thể coi cơ sở hạ tầng và công nghệ của họ là hiện đại được.

     Đại sứ Trung quốc được các nhân viên ngoại giao Anh dẫn ra khỏi phòng khánh tiết với một thái độ lịch sự và lạnh lùng như khi ông tới.
Logged

Để gió cuốn đi...
Excocet
Thành viên
*
Bài viết: 617


Thép đã tôi thế đấy


« Trả lời #109 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2007, 08:56:18 pm »


Nhà Trắng, Washington, DC.
Giờ địa phương: 07h00’ thứ Tư 21/02/2005
Giờ GMT: 12h00’ thứ Tư 21/02/2005



     Với sự giúp đỡ một màn hình nhắc lời được đặt trước mặt, Tổng thống Bradlay nhìn thẳng vào camera. Ông đợi cho đến khi tín hiệu thu hình trên ống kính chuyển sang màu đỏ rồi mới bắt đầu bài diễn văn của mình, đây là diễn văn của Tổng thống Hoa kỳ được phát đi trên hệ thống truyền thông của cả nước Mỹ. Mọi kênh truyền hình của Mỹ đều hủy bỏ chương trình thường ngày của mình để truyền hình trực tiếp bài diễn văn của tổng thống. Trước đó, hầu hết các hãng thông tấn và các kênh truyền hình Mỹ đều dồn dập đưa tin ngay sau khi Lầu Năm Góc chính thức xác nhận tàu USS Peleliu đã bị đánh chìm tại vùng biển Nam Trung hoa ngày hôm trước. Mặc dù đã gần 24 giờ kể từ khi thảm họa này xảy ra, vẫn chưa thấy một hình ảnh nào được phát đi, và đó chính là điều mà Tổng thống mong muốn. Trong phần đầu của bài diễn văn, Bradlay tập trung vào việc thuật lại những diễn biến đã xảy ra trong 4 ngày qua, bắt đầu bằng sự kiện mà giờ đây Tổng thống đã chính thức gọi đó là một “cuộc tấn công vô cớ” vào Việt Nam và “việc đóng cửa trái phép các tuyến đường buôn bán sống còn trên biển Nam Trung hoa.” Tổng thống tiếp tục nói về những tổn thất bi thảm về sinh mạng, rồi ông ngừng lại trước khi tiếp tục nói đến việc tàu USS Peleliu bị đánh chìm. Ông lưu ý rằng chiếc tàu Mỹ cuối cùng bị đánh chìm trên chiến trường là vào năm 1952 trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông nói “ khi đó Trung quốc cũng là kẻ thù của chúng ta.” Ông nhắc lại với dân chúng Mỹ rằng tàu USS Peleliu không hề trên đường đi tham chiến mà đang trên đường đi giải cứu các công dân Mỹ, những thường dân này đang bị mắc kẹt trên một trong số những bãi đá ngầm thuộc diện tranh chấp giữa các bên nằm trong khu vực xảy ra xung đột. Ý định của Tổng thống là đảm bảo an toàn cho thường dân Hoa kỳ trước khi bắt đầu những cuộc thương lượng phức tạp và nguy hiểm với Trung quốc. Ông mô tả cuộc tấn công này là một hành động khủng bố. Ông nhấn mạnh:

     - Tuy nhiên phản ứng của chúng ta được cân nhắc thận trọng hơn nhiều so với phản ứng của đồng minh chúng ta là Nhật bản. Hôm qua họ đã tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân ở Thái Bình Dương bằng việc cho nổ một thiết bị hạt nhân dưới lòng đất. Cá nhân tôi đã bày tỏ thái độ không hài lòng với Thủ tướng Nhật bản Hyashi về sự kiện này, nhưng chúng tôi nhất trí với nhau rằng cả hai dân tộc vĩ đại của chúng ta đều không được buông lơi sự tập trung chú ý đối với mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được. Đó là đảm bảo an toàn cho các con đường vận chuyển dầu lửa và các hàng hóa khác của chúng ta từ Trung Đông, từ Nam Á và Đông Á; đồng thời, chúng ta cũng phải bảo vệ tính mạng của các công dân Mỹ ở khu vực xung đột này. Đây cũng là quan điểm của cả đồng minh châu Âu của chúng ta, những người có thỏa thuận an ninh của riêng họ với các chính phủ trong khu vực.

     Do vậy, Thủ tướng Hyashi, Thủ tướng Anh, và Tổng thống Pháp đã cùng tôi cam kết đưa ra các lực lượng không quân và hải quân của mình đến giải phóng Biển Nam Trung hoa khỏi sự kiểm soát của Trung quốc. Hành độ quân sự của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.
Logged

Để gió cuốn đi...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM