Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Tám, 2019, 05:13:18 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Điện Biên Phủ truyện kể với bạn bè  (Đọc 87943 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #130 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2010, 08:14:26 PM »

 Từ sáng hôm đó, cuộc chiến đấu của ta trên đồi A1 tạm dứng. Trạng thái giằng co quyết liệt tiếp diễn trong suốt một tháng liền. Quân ta vẫn giữ vững được trận địa trên phần đồi đã chiếm được.

 Theo nhận xét của tướng lĩnh Pháp sau này thì “Cuộc giao chiến trên năm quả đồi đã khiến cho phía Pháp bị những tổn thất rất cao”. Các cấp chỉ huy địch lo lắng “làm sao hạn chế được những thiệt hại không có cách nào bù đắp được”. Một chi tiết sau này được tướng Pháp Y.Gras tiết lộ, cho thấy: đợt tiến công thứ 2 của ta đã làm cho mỗi tiểu đoàn lê dương và lính dù trong phân khu trung tâm chỉ còn  300 người (tức là non một nửa quân số theo biên chế). Pháo binh chỉ còn số đạn cho một đêm chiến đấu. Hà Nội chưa đáp ứng yêu cầu tăng viện nên Đờ Cát không còn lực lượng để giao cho Bi-gia tổ chức những trận phản kích. Một ít ngày “lắng dịu” đã trở nên cần thiết để tăng viện, tiếp tế và củng cố hệ thống phòng ngự…

 Sau khi cuộc tiến công tạm ngừng, mấy cán bộ thuộc các trung đoàn 174 và 102 vừa chỉ huy chiến đấu ở A1 được mời lên sở chỉ huy mặt trận. Các anh bắn khoăn không biết trên gọi lên để làm gì. Có người cho rằng có thể bị khiển trách vì đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ.

 Nhưng rồi thực tế diễn ra đã khác hẳn điều mấy anh dự đoán.

 Cơ quan mặt trận đã nhận chỉ thị chuẩn bị chu đáo để “tiếp khách”. Nước nóng để tắm, một bữa ăn tươi và nhất là một giấc ngủ bù đã làm cho cả bốn đồng chí như trút được mọi nỗi mệt nhọc căng thẳng trong suốt tuần lễ vừa qua.

 Buổi chiều, các anh được mời lên gặp đồng chí tư lệnh mặt trận và một số đồng chí trong Đảng ủy. Ngay phút gặp gỡ đầu tiên, thái độ ân cần của các đồng chí lãnh đạo đã khiến các anh thật cảm động.

 Các anh bảo các diễn biến của cuộc chiến đấu vừa qua, nói lên những suy nghĩ của mình trong quá trình trận đánh. Sau khi chăm chú nghe cán bộ báo cáo, cuối cùng đồng chí Đại tướng hỏi:

 - Theo các đồng chí, nếu tiếp tục đánh A1 thì nên đánh thế nào ?

 Câu hỏi bất ngờ. Các cán bộ nhìn nhau. Rồi một đồng chí đáp:

 - Báo cáo anh, phải diệt được hầm ngầm, mới tiêu diệt được A1. Mà muốn đánh sập hầm ngầm, không cần và không thể dùng nhiều bộ đội. Chỉ một số chiến sĩ tinh nhuệ, do cán bộ có quyết tâm cao chỉ huy, mang một lượng bộc phá cần thiết bí mật tiếp cận cửa hầm.

 Trả lời một câu hỏi khác của cấp trên cả 4 cán bộ đều đồng thanh xung phong nhận nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành trận tiến công tiêu diệt cứ điểm này.

 Đồng chí tư lệnh chiến dịch cười đôn hậu. Đồng chí biết cấp dưới giữ vững quyết tâm, không lùi bước trước khó khăn. Qua nghe báo cáo và ý kiến đề đạt của cán bộ, đồng chí đã ở thêm cơ sở thực tế để suy nghĩ phải tiếp tục đánh như thế nào, ở A1 cũng như các mục tiêu còn lại trong tập đoàn cứ điểm.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #131 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2010, 08:15:58 PM »

 Quân đội ta đã từng bước lớn lên trong chiến đấu, chiến trường là trường rèn luyện có hiệu quả nhất. Mỗi thử thách mới trên bước đường chiến đấu gian khổ lại đòi hỏi cán bộ phải suy nghĩ, suy nghĩ chín chắn, phải rút kinh nghiệm từ thực tế chiến đấu, tìm ra phương hướng giải quyết để tiếp tục dẫn dắt bộ đội vươn lên. Riêng trong chiến dịch này, phương châm “đánh chắc tiến chắc” càng cho phép làm điều đó.

 Thắng lợi nhưng có khó khăn, khuyết điểm. Hai mặt đó không phủ định nhau. Làm sao cho cán bộ  và bộ đội thấy hết được thắng lợi trong đợt chiến đấu vừa qua, đồng thời thấy những khuyết điểm, thậm chí những khuyết điểm nghiêm trọng cần khắc phục và khắc phục thế nào để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch lịch sử trọng đại này.

 Đồng chí tư lệnh chiến dịch chỉ thị mấy đồng chí nên ở lại sở chỉ huy ít nữa, trao đổi với các cơ quan. Mấy ngày chiến đấu vừa qua trên A1, có nhiều điều bổ ích đối với cả 3 cơ quan tham mưu, chính trị và hậu cần.

 Cán bộ rời lán đồng chí Đại tướng.

 Không một lời khiển trách của cấp trên nhưng mỗi người đều thấy trách nhiệm của mình trong những ngày chiến đấu vừa qua và đều một dòng suy nghĩ: nếu tiếp tục được giao nhiệm vụ tiêu diệt A1 thì sẽ đánh thế nào. Mọi nỗi băn khoăn đã tiêu tan cũng thấy trong người thoải mái, sức khỏe được phục hồi, có thể bắt tay ngay chuẩn bị cho trận chiến đấu mới.

 Các cơ quan đang tập trung hoàn thành bản báo cáo để kịp tổ chức hội nghị sơ kết đợt 2.

 Sau khi đợt tiến công kết thúc, cán bộ 3 cơ quan đã xuống ngay đơn vị nắm tình hình, nghe ý kiến đơn vị rút ra những kết luận cần thiết có liên quan đến nghiệp vụ cơ quan. Cuộc chiến đấu vừa qua đã giúp cho cán bộ trong 3 cơ quan mặt trận thấy được những vấn đề mới mẻ phải giải quyết để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chỉ đạo chỉ huy.

 Qua theo dõi, thấy biết bao gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của bộ đội. Nhiều đơn vị và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Tinh thần quyết chiến quyết thắng thể hiện dưới nhiều hình nhiều vẻ, phong phú, đa dạng. Nhưng bên cạnh đó, cũng xuất hiện không ít những hiện tượng không bình thường khiến cán bộ cơ quan càng thấy rõ trách nhiệm phải suy nghĩ và đề đạt phương hướng giải quyết. Bộ pháo hợp đồng, nắm địch nắm ta trong chiến đấu tung thâm, tinh thần trách nhiệm ý thức chấp hành mệnh lệnh, tiết kiệm đạn dược, giữ gìn vũ khí, giữ vững quân số và bảo vệ sức khỏe của bộ đội để chiến đấu lâu dài liên tục… Hàng loạt vấn đề được đặt ra trong đợt chiến đấu vừa qua và đòi hỏi phải được giải quyết gấp, trước khi bắt tay vào nhiệm vụ mới.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #132 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2010, 08:17:07 PM »

 Hội nghị sơ kết đợt 2 do Đảng ủy Mặt trận triệu tập đã diễn ra hai ngày làm việc khẩn trương. Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, nói lên ưu khuyết điểm của mình trong chỉ đạo chỉ huy từng trận đánh. Đại đoàn này đã nhận thấy tinh thần trách nhiệm của mình chưa đầy đủ, tác phong của một số cán bộ còn thiếu sâu sát nên đã ảnh hưởng đến kết quả trận đánh A1. Đại đoàn khác tự phê bình về tư tưởng chủ quan tự mãn chuẩn bị không tốt không tập trung binh hỏa lực đúng mức cho trận đánh nên đã không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm 105.

 Sáng ngày 8 đồng chí Bí thư thay mặt Đảng ủy mặt trận kết luận hội nghị.

 Bản báo cáo khẳng định thắng lợi của đợt chiến đấu vừa qua là rất to lớn. Quân ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng địch gồm 2.300 tên, trong đó có một tiểu đoàn và chín đại đội bị diệt gọn; đã chiếm bốn vị trí địch trên các điểm cao phía Đông là khu địa hình có lợi nhất trực tiếp bảo vệ khu vực sở chỉ huy của địch; đã kiểm soát thêm một bộ phận phía Tây và phía Bắc cánh đồng Mường Thanh tới sát sân bay của địch.

 Giành được thắng lợi đó là do chủ trương phương châm và kế hoạch tác chiến chính xác và do tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ và bộ đội. Tiêu biểu hơn hết là các đơn vị đánh thọc sâu vào trong lòng địch; là các đại đội chủ công chiến đấu trên các điểm cao phía Đông; là những đơn vị đánh địch phản kích; là đơn vị tuy nhiệm vụ chưa đề ra từ trước  nhưng đã tiêu diệt vị trí 106 và buộc địch phải rút khỏi vị trí 311; là một số đơn vị phòng không 12,7; cao pháo 37, lựu pháo 105; là các đại đội chiến đấu phòng ngự ở phía Tây: là các đơn vị cắt đứt đường liên lạc của địch giữa Mường Thanh và Hồng Cúm.

 Giành được thắng lợi đó còn do cán bộ có nhiều ưu điểm, tinh thần trách nhiệm được nâng cao hơn trước, chịu khó nghiên cứu tỉ mỉ và bố trí kế hoạch chu đáo, sâu sát kiểm tra đôn đốc bộ đội, nhất là trong những giờ phút chiến đấu gay go ác liệt.

 Giành được thắng lợi đó còn do bộ đội tiến bộ về chiến thuật, kỹ thuật, trong việc xây dựng trận địa xuất phát xung phong, mở cửa đột phá nhanh, hợp đồng bộ pháo chặt chẽ, kể cả trong đánh địch phản kích, giữ vững trận địa.

 Các binh chủng đều có những bước tiến bộ mới…

 Bản báo cáo đã đưa ra nhiều dẫn chứng nói lên tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội và bước trưởng thành  của các đơn vị trong mấy ngày chiến đấu đầy thử thách ác liệt vừa qua. Chính nhờ có tinh thần quyết chiến quyết thắng và bước tiến bộ đó mà nhìn chung, bộ đội đã thực hiện được phần lớn nhiệm vụ đề ra cho đợt  2 của chiến dịch.

 Nhưng vì có những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm A1 và 105 cho nên nhiệm vụ chung thực hiện không đầy đủ.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #133 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2010, 08:18:02 PM »

 Trong hai ngày đầu hội nghị, qua kiểm điểm, cán bộ các đơn vị đều đã thấy sự cần thiết phải phân tích sâu sắc nguyên nhân không hoàn thành nhiệm vụ nói trên để mỗi người, mỗi đơn vị đánh giá đúng chỗ mạnh chỗ yếu của mình. Bởi vậy, hội nghị hết sức tập trung theo dõi phần tiếp theo của bản báo cáo nói về những thiếu sót đã hạn chế thắng lợi của đợt chiến đấu vừa qua.

 Sang phần nhận xét về khuyết điểm, vẫn bằng những lời ấm áp, chân tình nhưng có phần trở nên nghiêm khắc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Mặt trận nói:

 - Trong khi kiểm điểm, một số đồng chí có khuyết điểm đã tự nhận là không làm đúng yêu cầu của trên. Nhưng nếu chỉ nói thiếu quyết tâm, thiếu tinh thần trách nhiệm, tư tưởng lập trường không vững… thì các đồng chí không thấy hết trách nhiệm và sai lầm của mình.

 …Đảng tin cậy các đồng chí. Đảng giao cho các đồng chí những đảng viên trung thành của Đảng, những chiến sĩ anh dũng của Quân đội mà Đảng đã tốn bao nhiêu công phu giáo dục, rèn luyện. Mỗi cán bộ tiểu đoàn chỉ huy hàng trăm chiến sĩ, nghĩa là chịu trách nhiệm trước tính mệnh và tương lai của hàng trăm chiến sĩ. Mỗi cán bộ trung đoàn chịu trách nhiệm trước hàng ngàn chiến sĩ. Mỗi cán bộ đại đoàn chịu trách nhiệm trước hàng vạn chiến sĩ, thanh niên ưu tú của Đảng và của Quân đội thế nhưng các đồng chí chưa hiểu thật đầy đủ trách nhiệm nặng nề đó.

 Sau cùng, bản báo cáo của Đảng ủy đã khêu gợi trách nhiệm và lương tâm người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội cách mạng đã được Đảng giáo dục bao nhiêu lâu; phê phán sâu sắc những khuyết điểm về tư tưởng và tác phong của cán bộ đã ảnh hưởng như thế nào đối với chiến dịch vĩ đại này trước sự tin cậy của Đảng, sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân, của quân đội.

 ….
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #134 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2010, 08:19:43 PM »

 Hội trường im phăng phắc.

 Nhiều đồng chí cán bộ chưa bao giờ nghe đồng chí Đại tướng nói với mình những lời nhận xét nghiêm khắc như vậy, nghiêm khắc nhưng rất chí tình, rành rõ và cần thiết để tiếp sức cho từng người vững bước trước yêu cầu của những ngày chiến đấu đầu thử thách sắp tới.

 Sang phần chủ trương tác chiến mới, bản báo cáo của Đảng ủy khẳng định: quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là không thay đổi. Để tiến tới đợt tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch, giành toàn thắng cho chiến dịch, chúng ta phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho đợt 2 vừa qua: tiếp tục củng cố và phát triển trận địa tiến công và bao vây vào sát địch hơn nữa: cải tạo địa hình, đánh chiếm thêm một số vị trí quan trọng  của địch để triệt hẳn tiếp tế và tăng viện của địch, uy hiếp mạnh hơn nữa phía trong của chúng.

 Riêng trên khu vực phòng ngự then chốt phía Đông, các đơn vị được phân công tiêu diệt các điểm cao còn lại phải chuẩn bị thật chu đáo để chiếm lĩnh nốt hai vị trí A1 và C2. Giải quyết xong các điểm cao phía Đông, chúng ta mới tạo điều kiện tiến tới tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm.

 Qua thảo luận bản báo cáo kết luận của Đảng ủy, mọi người đã nhanh chóng nhất trí với những nhận xét và chủ trương của trên. Suy nghĩ lại, mọi người càng sáng tỏ một thực tế là trong đợt tiến công vừa qua, bên cạnh những gương chiến đấu cực kỳ anh dũng và mưu trí, cũng đã xuất hiện một số hiện tượng tư tưởng chưa tốt. Những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, tư tưởng dao động… cũng đã lẻ tẻ xuất hiện. Một số cán bộ đã từ chủ quan tự mãn lúc thuận lợi chuyển sang bi quan dao động lúc khó khăn.

 Cần khẳng định, mặc dù những hiện tượng lệch lạc đó không phải là mặt chủ yếu nhưng nếu không được kịp thời và kiên quyết khắc phục sẽ trở ngại rất nhiều cho nhiệm vụ sắp tới.

 Sau cuộc họp chung, một số cán bộ đơn vị được mời làm việc thêm với các cơ quan Mặt trận, bàn biện pháp triển khai mọi mặt công tá cấp thiết trước mắt theo tinh thần nghị quyết của Đảng ủy và bản báo cáo kết luận trong hội nghị vừa qua. Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ và chiến sĩ, sơ kết rút kinh nghiệm đợt chiến đấu vừa qua, chấn chỉnh lực lượng, đề cao sức chiến đấu của bộ đội, vệ sinh phòng bệnh cấp dưỡng để giữ vững sức khỏe chiến đấu liên tục tổ chức triển khai các mặt công tác chuẩn bị cho đợt chiến đấu sắp tới… hàng loạt công việc đang chờ đợi ở đơn vị.

 Sáng ngày 9 tháng tư, cán bộ ra về, nhẹ nhõm, thoải mái. Thấy trước nhiệm vụ sắp tới còn rất nặng nề, nhưng ba ngày hội nghị đã làm cho mỗi người như trút bỏ được những nỗi băn khoăn trong tâm trí. Những thử thách trong đợt chiến đấu vừa qua đã làm bộc lộ rõ chỗ mạnh chỗ yếu của từng người, từng đơn vị, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cần phải vươn lên với một cố gắng phi thường mới hoàn thành được nhiệm vụ.

 Trên đã vạch ra hướng suy nghĩ và hành động cho mỗi người, mỗi tập thể lớn nhỏ.

 Bộ đội đang đứng trước một nhiệm vụ lịch sử trọng đại.

 Chỉ có quyết tâm lãnh đạo chỉ huy đơn vị đi theo phương hướng trên đã vạch ra mới thắng được kẻ địch trong cuộc đọ sức quyết định này.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #135 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2010, 06:11:03 PM »

18- NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ


 Trong một năm, khi hậu ở Điện Biên Phủ chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Tháng tư và tháng mười dương lịch là hai tháng chuyển tiếp: Tháng tư nối mùa khô với mùa mưa; tháng mười nối mùa mưa với mùa khô.

 Thời tiết tháng tư ở Điện Biên khá đặc biệt. Đó là tháng được đồng bào địa phương gọi là tháng bốn mùa. Buổi sáng lạnh mát như mùa xuân. Từ trưa, nóng nực oi ả như mùa hè, nhất là những ngày cuối tháng, chiều đến, mang theo tiết thu. Và đêm, nhất là gần sáng, là cái giá lạnh của mùa đông.

 Quân ta kết thúc đợt tiến công thứ hai khi mà trên núi rừng Điện Biên Phủ còn lớt phớt đôi cánh hoa ban, xen kẽ với những đốm lửa của hoa vông, báo hiệu mùa mưa đã đến. Vào năm 1954 này, ở Điện Biên mưa sớm và mưa nhiều. Đột ngột, có những trận mưa vừa hoặc mưa to kéo dài.

 Như sau này người Pháp tiết lộ, sau ngày 4, khi quân ta tạm ngừng cuộc tiến công, phía Pháp lại nảy sinh hi vọng cứu vãn tập đoàn cứ điểm. Một trong những chỗ mà họ dựa vào để mà hi vọng, đó là thời tiết, cụ thể là mưa. Họ hi vọng mưa sẽ chặn đứng các cuộc tiến công của ta, sẽ buộc ta phải nới rộng cái thòng lọng chiến hào đang siết chặt quanh tập đoàn cứ điểm; mưa sẽ làm chậm bước chân chiến sĩ dân công tiếp lượng tải đạn, làm trượt bánh xe các đoàn vận tải cơ giới. Thấy ta giảm bớt hoạt động sau tuần đầu tháng tư, từ Điện Biên Phủ đến Hà Nội, từ Sài Gòn đến Pa-ri, họ hí hửng báo cho nhau rằng tháng tư là “tháng lắng dịu” ở Điện Biên Phủ. Mãi về sau này, họ mới vỡ lẽ ra rằng hiện tượng lắng dịu bề ngoài ấy chẳng qua chỉ là một “quá trình vận động của những đợt sóng ngầm, chuẩn bị lật nhào con thuyền tập đoàn cứ điểm".

 Khách quan mà xét, mưa đã gây cho ta và cho địch ở Điện Biên Phủ thêm rất nhiều gian lao, khó khăn. Nhưng điều khác nhau là ở chỗ ta còn bám vào triền núi,  còn dựa vào thế đất cao của thành lòng chảo, còn địch thì hoàn toàn ở trên mặt ruộng, trong thung lũng. Và điều khác nhau cơ bản là ta và địch ai có khả năng và tinh thần vượt lên trong cái tháng tư đáng ghi nhớ này.

 Chuyện mưa, ta sẽ có dịp trở lại ở những trang sau.

« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2010, 01:56:48 PM gửi bởi dongadoan » Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #136 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2010, 06:13:28 PM »

 Một chỗ dựa thứ hai cả quân và tướng Pháp bám lấy để hy vọng cứu vãn tập đoàn cứ điểm là lời hứa của mấy ông bạn Hoa Kỳ, cụ thể là cái “kế hoạch Diều hâu”.

 Như chúng ta đã biết, tướng Ê-ly trở lại Pa-ri ngày 27 tháng 3, mang theo những ý kiến khêu gợi của giới cầm quyền Mỹ về việc dùng không quân Hoa Kỳ ném bom rải thảm quanh lòng chảo Điện Biên để cứu quân Pháp đang bị vây chặt trong tập đoàn cứ điểm.

 Từ cuối tháng 3, cả phía Pháp và phía Mỹ, nổi lên là những hoạt động khá vội vã, tuy không ồn ào, “để cho Diều hâu cất cánh”.

 Ê-ly vừa về đến Pa-ri, thủ tướng Pháp La-ni-en triệu tập cấp tốc cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để nghiên cứu những điều kiện mà Hoa Kỳ đưa ra cho cuộc hành binh đường không quy mô lớn này.

 Nghe Ê-ly báo cáo xong, các ủy viên Hội đồng nêu lên những ý kiến đối lập nhau rõ rết. Người này đặt vấn đề tại sao Hoa Kỳ sốt sắng như vậy? Phải chăng đã đến lúc họ lộ tim đen muốn “phỗng tay trên” cái bán đảo Đông Dương này? Diều hâu đâu, phải là một hành vi “ra tay tế độ với người trầm luân”? Chẳng qua chỉ là lợi dụng thời cơ đã quá tồi tệ của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương để thực hiện mưu đồ “giậu đổ bìm leo”. Người khác phản đối. Đề nghị của Hoa Kỳ chẳng có gì là khó chấp nhận cả. Máy bay Mỹ, người lái Mỹ, bom Mỹ, để cứu quân Pháp. Giải tỏa xong Điện Biên Phủ, mọi việc hạ hồi phân giải. Tình hình cấp bách như lửa cháy, dầu sôi…

 Kết luận cuối cùng: đã túng thì phải tính. Đến nông nỗi này thì cũng phải đánh liều nhắm mắt đưa chân. Quân Pháp ở Điện Biên Phủ đang như người sắp chết đuối, kế hoạch Diều hâu như cái cọc. Sắp chết đuối vớ được cọc, ai còn buông cọc ra?

 Thế là chánh văn phòng của Hội đồng Tham mưu, đại tá Brô-hong được phái cấp tốc sang Đông Dương gặp cao ủy Đờ-giăng và tổng chỉ huy Na-va. Cuộc họp giữa bộ bốn (có cả phó tướng của Na-va là Bô-đê tham dự) diễn ra vội vã ngày 2 tháng 4. Không những kế hoạch được chấp nhận mà những người cầm đầu ở Sài gòn còn nhấn mạnh: Diều hâu phải cất cánh chậm nhất là trong vòng một tuần. Tình hình cấp bách lắm rồi. Đối phương đang mở đợt tiến công mới.

 Phái viên Brô-hông vội vã bay về Pháp.

 Ê-ly đề nghị La-ni-en triệu tập giới tướng lĩnh có thẩm quyền họp ngay, bất chấp tối chủ nhật. Qua lời tường trình của Brô-hông, tình hình bi đát đến mức tồi tệ của quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã quá rõ ràng.

 Đại sứ Mỹ Đi-lơn được mời tới. Các tướng lĩnh Pháp lặng lẽ rút lui, một mình La-ni-en ngồi lại, nhân danh chính phủ đề nghị ngài đại sứ chuyển ngay lời yêu cầu của Pa-ri, cho bắt đầu ngay cuộc hành binh đường không.

 Đi-lơn sốt sắng nhận lời. Hắn rời phòng làm việc của La-ni-en khi đồng hồ điện Ma-ti-nhông điểm hai tiếng. hai giờ sáng ngày 5 tháng tư.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #137 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2010, 06:16:51 PM »

 Lời yêu cầu được chuyển ngay về Oa-sinh-tơn. Và trong những ngày tiếp theo, ngoại trưởng Hoa Kỳ Đa-lét bay đi bay lại như con thoi giữa Oa-xinh-tơn, Lơn-đơn và Pa-ri. Nhưng hắn đã vấp phải cái cửa đóng kín của người Anh. Thủ tướng Sóc-sin không tin rằng Diều hâu có thể giải quyết được cuộc chiến tranh. “Dù người Pháp đánh tồi đến đâu họ cũng không thể thua trong mùa mưa”. Hãy chờ đợi. Vấn đề Đông Dương sẽ được giải quyết ở Giơ-ne-vơ. Nếu không, sang mùa khô, quân Pháp vẫn đủ sức mạnh để thay đổi tình thế.

 Bay đi, bay về, tranh luận, thuyết phục. Vô ích. Con cáo già Ăng-lê Sớc-sin đã thấy trái tim đen của ông bạn Hoa Kỳ muốn kéo người Anh vào cuộc, muốn đội lốt “hành động chung” để ăn mảnh. Và thủ tướng Anh đã thẳng thừng gạt mọi lời đường mật của ngoại trưởng Đa-lét.

 Trong khi đó Na-va vẫn nuôi hy vọng, mà hy vọng có căn cứ hẳn hoi. Trước hết, viên tổng chỉ huy được báo cáo rằng giới báo chí Mỹ đặc biệt quan tâm đến Điện Biên Phủ. Họ săn tin tức như săn một món hàng đang được giá trên thị trường. Hãng thông tấn UP điện cho nữ y tá Pháp tại tập đoàn cứ điểm là Giơ-ne-vi-e-vơ gạ mua với giá “một ngàn đô la vài trang viết về Điện Biên Phủ”. Hai là, tầu sân bay, và tầu tuần dương Mỹ đã thấp thoáng ngoài khơi vịnh Bắc kỳ. Viên đô đốc chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương  đã cùng một số sĩ quan hải quân Hoa Kỳ dùng máy bay phản lực bay trên bầu trời Điện Biên để quan sát chiến trường. Ba là, cũng trong tháng tư, những cuộc “viếng thăm” Sài Gòn và Hà Nội của tư lệnh Hải quân Mỹ Pa-tơ-rít-giơ và tướng Mỹ Gan-đê-ra đã dẫn đến những chi tiết cần thiết cho kế hoạch Diều hâu khi được Oa-xinh-tơn bật đèn xanh. Và bốn là những lời tuyên bố (hơi nhiều) của phó tổng thống Ních-xơn về quyết tâm của Hoa Kỳ không bỏ rơi Đông Dương…

 Nhưng rồi, càng về cuối tháng tư, niềm hy vọng của Na-va cũng đi đến giới hạn của nó. Người ta đã nói đến Diều hâu hàng tháng nay kể từ khi Ê-ly đặt chân lên đất Mỹ. Vậy mà rốt cuộc, quân Pháp vẫn một mình tiếp tục chịu cảnh sa lầy (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) trên cánh đồng Mường Thanh.

 Sốt ruột, ngày 24, viên tổng chỉ huy Pháp gửi về Pa-ri một bức điện nói rằng tình thế quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã trở nên tuyệt vọng. Na-va đề nghị: Hoặc là Diều hâu, hoặc là yêu cầu ngừng bắn.

 Ngoài trưởng Bi-đôn chuyển bức điện cho ngoại trưởng Đa-lét (đang có mặt ở Pa-ri) xem để gây sức ép. Vô ích. Không được sự đồng tình của ông bạn già Sớc-sin và không được quốc hội chấp thuận, tổng thống Ai-xen-hao không dám đơn phương hành động.

 Diều hâu bị chết từ trong trứng trước khi quân ta mở đợt tiến công thứ ba.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #138 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2010, 06:19:43 PM »

 Thật ra thì để nổ súng được vào đầu tháng 5, quân ta đã phải trải qua những ngày nỗ lực phi thường suốt ba tuần cuối tháng tư. Đó là những ngày đấu tranh với mình, với địch, với thiên nhiên để vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ.

 Hậu phương vững chắc được Đảng động viên dốc sức chi viện tiền tuyến; ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận, tất cả những nhân tố cơ bản đó là điều kiện tất thắng của quân ta trong những ngày tháng tư đầy thử thách này.

 Như Đảng ủy Mặt trận đã từng dự kiến, chiến dịch kéo dài, khó khăn nổi lên hàng đầu là vấn đề hậu cần tiếp tế.

 Sau chiến thắng đợt 1, trong thư gửi về báo cáo Bác và Trung ương, đồng chí Võ Nguyên Giáp có dự kiến khả năng chiến dịch có thể chưa kết thúc trong tháng tư. Trong một cuộc hội nghị hồi đó. Trung ương đã nhận định vai trò của chiến dịch Điện Biên Phủ quan trọng có tính chất quyết định đối với tình hình chính trị và quân sự ở Đông Dương và dự kiến vấn để cung cấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình của chiến dịch. Vấn đề động viên lực lượng toàn Đảng toàn dân bảo đảm mọi nhu cầu cho bộ đội ở phía trước đã được hội nghị đặt ra một cách cấp bách.

 Ủy ban Chi viện tiền tuyến dự tính: từ tháng tư đến tháng sáu, phải đưa ra mặt trận chừng 10.000 tấn gạo, 5-600 tấn thịt, 5-600 tấn rau, tức là gấp đôi dự tính ban đầu. hàng vạn dân công, hàng ngàn xe đạp thồ và nhiều phương tiện vận tải thô sơ khác cũng cần được huy động thêm ra tiền tuyến.

 Nhiều đồng chí ủy viên Trung ương đã được Bộ Chính trị cử về các địa phương đôn đốc việc huy động sức người sức của chi viện chiến trường Điện Biên Phủ. Sau khi được thỉ thị của trên, các Khu ủy, Tỉnh ủy cử các đồng chí bí thư hoặc thường vụ trực tiếp chỉ đạo động viên nhân dân dốc sức bảo đảm cho bộ đội ăn no, đánh thắng. Nhân dân các địa phương chạy đua với thời gian, với mưa lũ, quyết tâm cùng bộ đội phía trước thắng địch trong cuộc đọ sức có ý nghĩa quyết định này.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #139 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2010, 06:21:50 PM »

 Để gây thêm khó khăn cho ta trong việc phát triển chiến dịch hòng cứu đồng bọn đang sa lầy ở Điện Biên Phủ, không quân địch ngày càng ra sức đánh phá các tuyến đường vận chuyển để tiếp tế của ta. Chúng tập trung bom đạn vào những đoạn đường xung yếu, những đèo cao, những bến phà.

 Mấy con số về bom được ghi trong “kế hoạch trận đánh giao thông” của không quân Pháp đầu tháng tư đã nói lên mưu đồ của địch quyết cắt đứt mạch máu giao thông tiếp tế của ta: Chặng Yên Bái – Cò Nòi:  114 tấn (riêng Cò Nòi 69 tấn); chặng Lai Châu-Sơn La: 17 tấn; chặng Tuần Giáo – Điện Biên; 15 tấn… Có ngày, có điểm xung yếu như đèo Lũng Lô, Pha Đin, ngã ba Cò Nòi chịu đựng tới 300 quả bom. Riêng ngã ba Cò Nòi (địch gọi là “ngã ba sống chết”) từ 1 đến 5 tháng 4, đã phải chịu 36 tấn bom. Bản sơ đồ khu vực ngã ba xung yếu này, do phân đội trinh sát gửi về cơ quan tham mưu mặt trận, cho thấy địch quyết  biến Cò Nòi thành “một bãi lầy”. Hình dáng ngã ba thay đổi hàng tuần nếu không nói là hàng ngày.

 Ngoài bom cỡ lớn, nổ ngay và nổ chậm, máy bay địch còn rải bừa bãi bom bướm và chõng sắt xuống khắp nẻo đường hòng làm hỏng lốp ô tô, làm què chân các chiến sĩ dân công tiếp lương tải đạn.

 Nhưng rồi, như Na-va sau này thừa nhận, con chủ bài máy bay và bom đạn địch một lần nữa lại tỏ ra bất lực trước “sự bền vững không tưởng tượng nổi) của các tuyến đường. Trong cuốn Đông Dương hấp hối, viên tổng chỉ huy Pháp nhận xét rằng: Không quân, đã hết sức hoạt động để ngăn trở việc tổ chức và bảo vệ các tuyến đường giao thông và công kích các đoàn xe tải đi lại trên các tuyến đường ấy, nhưng vô hiệu. “Những đoạn đường bị máy bay phá hoại nhanh chừng nào thì cũng được sửa chữa lại nhanh chừng ấy”. Còn Giuyn-lơ-Roa, tác giả cuốn Trận Điện Biên Phủ, thì đưa ra những lời châm biếm sau đây khi nói về đánh giá sai lầm của Pháp đối với khả năng tiếp tế bằng đường lối hậu cần nhân dân của ta: “Trưởng ban tham mưu, phó trưởng ban tác chiến, các nhà kỹ thuật, các nhà chuyên môn trong bộ máy của Na-va đều nhiều lần nói với ông ta rằng Việt Minh ở xa căn cứ của họ như thế thì không thể nào họ trụ lại (ở Điện Biên Phủ) lâu được. Giọng quả quyết, môi hơi bĩu ra khinh khỉnh, các sĩ quan Phòng Nhì cho ông ta biết rằng các  sư đoàn của ông Giáp muốn sinh sống được phải cần đến gạo do cu li chuyển không công lên cho họ… Cái điều mà không ai tính đến ở Trường quân sự là sự tồn tại của cả một quân đoàn có thể bảo đảm bởi 50 ngàn cu-li mang mỗi người mấy cân gạo; cái điều mà một ông tướng tổng chỉ huy (ý nói Na-va) đã cả cuộc đời hành nghề tình báo… cũng không thể tưởng tượng nổi, là trọng lượng vận tải của những người cu-li có thể tăng lên gấp hơn mười lần, do việc dùng những phương tiện thô sơ và sáng tạo: những chiếc xe đạp ở các nhà máy  Xanh-tê-chiên hay Pơ-giô mà ra, Việt Minh dùng từ 1951 làm những công cụ có thể chờ tới 300 kilôgam gạo, thế mà bộ chỉ huy Pháp không thèm để ý gì lắm…”.

 Sự nhận định sai lầm của Na-va và Phòng Nhì của ông ta cũng như sự bất lực của không quân Pháp đã được các anh chị dân công hỏa tuyến (mà họ gọi là cu-li) đánh giá trong câu hò ngay trong lúc vui châu trên đường ra mặt trận:

Thằng Tây mày có máy bay.
Dân công dưới đất quyết thắng chúng mày trên không.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM