Nói cho công bằng, đây là một vế đối khó. Khó ở chỗ nó đa nghĩa.
Chẳng hạn, từ “Ngộ” ở đây có thể hiểu theo 3 nghĩa:
1- Ngộ: đại từ ngôi thứ nhất số ít như ta, tôi (người Hoa hay xưng vậy)
2- Ngộ: hiểu biết
3- Ngộ: ngộ nghĩnh
Ngoài ra, còn 2 vấn đề đáng lưu ý:
- Từ ghép Ngộ Không là tên của một nhân vật trong Tây du ký.
- Ở đoạn đầu còn sử dụng các từ đối lập “có” và “không”.
Vì vậy, có thể diễn dịch vế đối trên theo mấy cách sau:
Nguyên văn: Ngộ có ngộ không? Ngộ không ngộ. Ngộ không là khỉ
C1: Tôi có biết (cái gì đó) không? Tôi không biết. Tôi không là khỉ
C2: Tôi có biết (cái gì đó) không? (Tôn) Ngộ không biết. Tôi không là khỉ
C3: Tôi có buồn cười không? Tôi không buồn cười. Tôi không là khỉ.
C4: Tôi có biết (cái gì đó) không? Tôi không biết. (Tôn) ngộ không là khỉ
C2: Tôi có biết (cái gì đó) không? (Tôn) Ngộ không biết. (Tôn) ngộ không là khỉ
…..
Chính vì vậy, để đối cho thật chỉnh cả về câu, từ, ý tứ thì rất khó.
Chẳng biết tác giả của nó lúc nghĩ ra vế đối này có thâm ý sâu xa thế không?
Còn về vế đối
Hành thật hành giả? Hành giả hành. Hành giả thành tiên.
Tuy chưa thật chỉnh song cũng đáp ứng được một số điểm:
- Từ “hành” cũng có thể hiểu theo 3 nghĩa: củ hành, đi (hành quân), làm (hành động)
- Hành giả chính là một tên khác của nhân vật Ngộ Không
- Hai từ “thật” và “giả” cũng đối lập nhau.
Đại khái có thể hiểu theo một số nghĩa sau:
- Làm thật hay làm giả? Làm giả thôi. Làm giả thành tiên (sướng như tiên)
- Làm thật đấy à, Hành giả (người tu hành). Vâng, Hành giả (người tu hành) làm. Hành giả (Người tu hành) rồi sẽ thành tiên.
…..
@SGG: Phật thì đúng hơn. Song Tiên với Phật cũng na ná nhau mờ. Khó là, vế ra đã kết thanh "trắc" thì vế đối phải kết "bằng"