Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Hai, 2019, 10:38:22 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 82640 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #80 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2010, 07:48:24 PM »

Khói đen bốc lên mù mịt trên đèo; lòng tôi như quặn lại. Số phận của “món hàng đặc biệt”, của những chiếc xe quý giá và của các chiến sĩ ra sao? Tôi muốn biết, biết ngay tất cả.

Chúng thay phiên nhau quần đến mày tiếng đồng hồ rồi mới chịu bay đi một cách đáng ghét như lũ kẻ cắp vừa móc được hầu bao.

Tôi gọi điện thoại lên đèo mấy lần mà không thấy trả lời. Có lẽ đường dây đã bị đứt. Cho mãi tới 17 giờ tôi mới nhận báo cáo qua điện thoại.

… Thì ra lúc máy bay lượn nhiều là lúc chúng theo hút hai xe về sau đoàn. Thấy khả nghi, chúng sà xuống thấp, bắn mấy tràng vu vơ thăm dò thì trúng một xe bốc cháy. Thế là chúng lồng lộn thay nhau bắn và thả bom na-pan.

Một rồi hai xe trúng đạn! Nhưng đại đội phó Đoàn đã cùng với anh em lăn vào cứu chữa và dở hàng trên xe xuống. Nhảy vào đống lửa trong khi máy bay trút đạn xuống như mưa; một tấm gương vô cùng dũng cảm.

Thấy đã bị lộ, một xe chạy xuống phía chân đèo không chịu nằm đó làm mồi ngon cho địch, Máy chiếc máy bay đuổi theo nhưng mỗi lần chúng chúc đầu xuống thì phụ xe đứng ở ngoài bệ bảo cho lái xe dừng lại, làm cho chúng bắn lỡ trớn mãi. Sau cùng chiếc xe này đã lần được vào một khu rừng, địch mất mục tiêu phải bỏ đi.

Trong khi đó, đồng chí Sáu lái một xe xuống vực, mình thì nhảy ra ngoài vô sự; còn trung đội phó Nguyễn văn Ba đã lao cả người và xe xuống vực sâu đến mấy chục thước. Rất lạ, hai xe này chỉ bị hư hỏng nhẹ, đến tối anh em đánh đường kéo lên được và lại tiếp tục tiến vào Điện-biên.

Tôi không khỏi lo buồn trước sự thiệt hại đáng tiếc ấy nhưng rất mừng là người được an toàn và rất hãnh diện với tinh thần hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ vận tải trong trận đó.

22-04-1954…

Máy bay địch dồn dập bay về phía Điện-biên... Hình như Cô-nhi cố dốc toàn lực nuôi dưỡng cái bào thai đang thoi thóp cho có vẻ “hết tình hết nghĩa” Nhưng, sự cố gắng của hắn đều theo số phận những chiếc dù bay lạc lõng vào rừng hay vào vị trí của quân ta. Cái cầu hàng không của chúng bắt đầu tróc ván!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #81 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2010, 07:49:08 PM »

Còn ta..., vận tải càng tăng cường nhịp độ theo sự biến chuyển từng giờ từng phút của chiến dịch. Hàng trăm tấn gạo đạn vào Điện-biên mỗi ngày một điều hòa, nhịp nhàng.

Từ Điện-biên vọng ra những tin chiến thắng và những gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Các chiến sĩ vận tải ùn ùn đi vào, tâm hồn rạo rực. Họ quên cả cái cảnh sống gian khổ khác thường của con người.

24-04-1954…

Vừa gặp cậu Hải - trông có vẻ vui tệ. Cậu ấy khoe đã được nhận một chiếc xe 2 cầu không có đèn, hỏng số 1 và cả số lùi để tiếp tục công tác. Chiếc xe này là một trong những cái đầu tiên của ngành vận tải cơ giới, đã già nua ọp ẹp chưa kịp sửa chữa. Hai chiếc “gác-đơ bu” được chằng bằng dây thép gai ve vẩy như hai cánh bướm. Cái “vô-lăng” bị tróc từng mảng gồ để lộ cả vành sắt.

Trước đây vài tuần, xe của cậu ấy bị hai máy bay “Hen-cát” đuổi bắn, thùng xăng đã trúng đạn bốc cháy dưới đệm ngồi mà cậu ấy vẫn cho xe chạy trốn dưới làn mưa đạn cho đến khi xe không chạy được nữa mới chịu lao nó xuống suối, người thì nhảy ra ẩn vào một bụi rậm, mồm vẫn ngậm cái “píp”!

Hình như cái không khí Điện-biên đã tạo cho mỗi người chiến sĩ vận tải đều có những hành động gan dạ lạ lùng.

7-05-1954…

Điện báo về: toàn bộ quân địch ra hàng! Đờ Cát và bộ tham mưu của hắn đã khoanh tay chịu lượng khoan hồng của những người chiến thắng.

Tôi đặt vội ống nói trên chiếc bàn tre và thét to, loan báo tin mừng. Mọi người ôm lấy tôi, rồi ôm lấy nhau quay như đèn cù - hình như có cậu mếu máo khóc.

Tin chiến thắng nhanh chóng được truyền đi khắp các trạm, các kho, các lán của ngành vận tải. Ngàn vạn người đã cùng thét lên niềm vui long trời lở đất!

Chúng ta đã thắng!

Thắng lợi lớn lao đó là kết tinh của sự giáo dục của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #82 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2010, 07:49:47 PM »

Thắng lợi đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ chỉ huy mặt trận và tinh thần dũng cảm quên mình của toàn quân, toàn dân, trong đó có chúng tôi - những người chiến sĩ vận tải. Với tinh thần lạc quan cách mạng, họ tin tưởng vào sức lực mình nên đã khắc phục được thiên nhiên và đánh gục được một kẻ thù lợi hại.

Thắng lợi đó là chất keo sơn quân dân nhất trí. Ngành vận tải quân đội không có lực lượng quần chúng nhân dân không được Đảng ủy địa phương các cấp giúp đỡ và thiếu sự hợp tác quý báu của các chiến sĩ bộ binh, pháo binh, công binh, thông tin, v.v. thì hoàn thành sao được nhiệm vụ nặng nề, vượt quá sức chưa từng thấy này. Nếu như cơ giới lại thiếu thô sơ, thiếu đôi quang gánh và bàn tay nứt máu của những người dân cày ở hậu phương, ngoài tiền tuyến, thì liệu ở chiến dịch vĩ đại này cơ giới có cáng đáng được khối lượng công việc quá lớn này không? Nhất định không rồi. Nhất định không rồi.

Những bài học sâu sắc đó, ngành vận tải sẽ ghi lại mãi mãi ở trang đầu trên bước đường tiến lên chính quy hiện đại

*
*   *

Trân trọng giở từng trang cuốn sổ công tác mỗi chữ, mỗi dòng tôi đã viết bằng mồ hôi và máu của các chiến sĩ vận tải. Nó đã gợi lại trong tôi những kỳ công của ngành hồi kháng chiến.

Trích ra mấy nét đơn sơ này nói sao hết được những bước khó khăn gian khổ và tình thương yêu giai cấp, lòng hy sinh dũng cảm, ngoan cường chiến đấu cửa hàng vạn, hàng vạn người chiến sĩ vận tải.

Bên cạnh đồng chí lái xe nhảy lên xe đạn đang bốc cháy dưới bom đạn và người cán bộ đứng bên trái bom sắp đến giờ nổ tung, để giữ vững được lòng tin tưởng cho chiến sĩ còn có những người chiến sĩ chở phà, đêm này qua đêm khác vật lộn với dòng nước chảy xiết, kiên quyết nối liền mạch vận chuyển ra tiền tuyến mà ở đây tôi chưa nói hết.

Bên cạnh những xe hơi, nòng cốt của “cơ giới là chủ yếu” còn có những xe quệt, xe thồ, xe ngựa, xe trâu và bàn chân vạn dặm của những người “chiến sĩ áo nâu” là lực lượng tiềm tàng của “thô sơ là quan trọng” mà ở đây tôi chỉ mới nói lướt qua.

Bên cạnh những hành động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: ngồi lái xe lao xuống vực sâu, còn có những chị dân công lấy thân mình che đạn che thương binh...

Ở đây chưa nêu hết những tấm gương lao động quên mình và những nét nho nhỏ nhưng vô cùng gian khổ như thiếu ăn thiếu ngủ, thiếu từ sợi thuốc, ngọn rau, thiếu từ cái kim, mụn váy. Chịu đựng được hết thảy mọi thiếu thốn một cách quá xa tiếp sinh hoạt bình thường của con người phải là những con người hết sức bền bỉ, kiên trì.

Ở đây cũng chưa nói được hết lòng tin tưởng vô biên vào Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch của các chiến sĩ vận tải. Chính lòng tin đó là những đôi cánh diệu kỳ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và gian nguy, góp phần vào chiến thắng Điện-biên, một chiến công lừng lẫy của dân tộc ta.

Chúng ta đã thắng được thực dân Pháp trong những điều kiện khó khăn với vũ khí và phương tiện thô sơ.

Chúng ta tất sẽ thắng đế quốc Mỹ - kẻ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam và chúng đang lăm le tấn công ra miền Bắc nước ta - với những kinh nghiệm già dặn được tôi luyện trong lò lửa trường kỳ kháng chiến..

Cũng như các đồng chí, tôi luôn luôn tin như vậy.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #83 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2010, 07:52:33 PM »

NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM

Thượng tá DOÃN TUẾ

XUÂN SÁCH ghi

Kẻ địch lầy vũ khí làm sức mạnh. Khi chiếm đóng Điện-biên-phủ chúng dùng một màng lưới hoả lực gồm các cỡ pháo lớn, cùng rất nhiều phương tiện phòng ngự khác, chúng coi tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ là bất khả xâm phạm, Chúng phỏng đoán, thăm dò lực lượng pháo lớn của ta. Chúng cho rằng: Nếu có pháo lớn, ta cũng khó lòng đưa qua được những rừng núi trùng điệp Tây-bắc. Hoặc có đưa lên được, thì chúng cũng “trói mõm” pháo ta lại sau những phút đầu... Đó là lời tuyên bố của tên chỉ huy phó tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ - tên quan năm pháo binh Pi-rốt. Đó là sự tính toán mà bọn tướng tá địch ở Điện-biên-phủ, ở Hà-nội, ở Pháp và cả ở Mỹ nữa đinh ninh là “rất chính xác”. Chúng nó tin như vậy, nên chúng ta hiểu vì sao sau này, khi bất lực trước những trận pháo kích sấm sét của ta, tên Pi-rốt đã tự kết liễu đời hắn bằng một quả lựu đạn.

Nhưng càng dựa vào vũ khí, thì địch càng sợ vũ khí. Tuy phán đoán là ta không đưa được pháo lên Điện-biên và coi đó là một phán đoán đúng, nhưng chúng vẫn không yên tâm. Chúng tìm mọi cách, bằng mọi phương tiện để dò ta, tìm cho ra những dấu hiệu khả nghi trên các ngả đường về chiến dịch. Điều đó trong cuộc hội nghị của Bộ Tổng tư lệnh ta khi chuẩn bị đưa pháo lên Điện-biên, chúng ta đã nghĩ tới.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #84 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2010, 07:53:04 PM »

Lúc bấy giờ tôi làm tham mưu trưởng ở đại đoàn pháo. Tôi nhớ đại ý lời đồng chí Đại tướng căn dặn chúng tôi nhiều lần: “Các đồng chí nhớ cho kỹ ta phải đánh địch một đòn bất ngờ, cuộc hành quân đưa pháo lên rừng núi Điện-biên, tức là đưa lên đầu kẻ địch, là một vấn đề rất quan trọng. Phải giữ được bí mật. Có bí mật thì mới có bất ngờ. Có bất ngờ thì kẻ địch sẽ trở tay không kịp”.

Lúc thảo luận để thực hiện chỉ thị này, đã nắm được ý định của trên, chúng tôi rất lo lắng. Trước kia tôi ở sơn pháo hành quân khiêng súng trên vai, tuy vất vả thực, nhưng cơ động, dễ giấu kín. Chúng tôi đã có ít nhiều kinh nghiệm. Đã có bao nhiêu trận chúng tôi bí mật đưa pháo vào đến tận hàng rào đón địch, ngắm thẳng vào lỗ châu mai. Địch sợ báo ta chính là chỗ đó, chính là sự khéo léo và lòng dũng cảm tuyệt vời của các chiến sĩ pháo binh quyết tâm phục vụ cho bộ binh tiêu diệt địch.

Nhưng bây giờ chúng tôi phải đưa một lực lượng pháo lớn đi chiến dịch. Phải hành quân bằng ô tô. Mường tượng đến cảnh pháo lớn nối đuôi nhau nhảy chồm chồm trên đường, những xe đạn đầy ắp, những đồng chí bộ binh nhìn pháo với cặp mắt ngạc nhiên và trìu mến tin tưởng, lòng chúng tôi không khỏi nao nao cảm động. Nhớ đến hồi nào ta mới có vài ba khẩu pháo già nua lấy được của địch, phải dùng búa đập vào kim hỏa bắn tàu giặc ở sông Lô, bây giờ ta mới thấy rõ ta đã lớn mạnh. Đảng ủy đề ra yêu cầu cấp thiết hàng đầu là giữ bí mật. Tôi vẫn nhớ cặp mắt đồng chí Đại tướng nhìn chúng tôi khi phổ biến chỉ thị, cặp mắt nghiêm khắc, nhưng cũng đầy trìu mến tin tưởng, và không giấu một niềm vui về những khẩu pháo lớn của ta lần đầu tiên xuất trận.

Mùa mưa bão đã qua, những cơn lũ đã hết, lòng suối dần dần trở nên trong vắt. Thu Đông đã đến, hai tiếng “Thu Đông” đã thành một niềm mong đợi hy vọng của chúng ta.

Chúng tôi rời căn cứ lên đường. Tạm biệt những tên đất, tên bản làng quen thuộc, tạm biệt những khu lán xinh đẹp như những khu nhà ngăn nắp mà ở đây mấy tháng ròng chúng tôi đã trải qua một sự kiện rất lớn, đấy là việc học tập chính sách cải cách ruộng đất của Đảng. Sức mạnh của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều, đã hiểu sâu sắc mình chiến đấu vì ai, nên mỗi người chúng tôi đều quyết một lòng đánh thắng kẻ địch.

Chúng tôi phổ biến đến tên chiến sĩ, bàn bạc thảo luận kế hoạch hành quân, nghiêm khắc thực hiện những quy định như thay đổi phiên hiệu, thay đổi tên, các đồng chí cấp dưỡng đi chợ phải ăn mặc như dân thường. Chúng tôi nao nức lên đường qua bến B và tiến quân vào Tây - bắc lần thứ hai.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #85 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2010, 07:53:41 PM »

Trong buổi hành quân đầu, khi ra đến đường cái nhìn thấy cảnh xe pháo tấp nập tôi thấy lo, nhưng cũng không giữ được cảm giác thích thú. Một chiến sĩ sơn pháo nhìn tôi, có lẽ chừng thông cảm với ý nghĩ của tôi nên phấn khởi nói:

- Báo cáo anh, thích quá, chúng mình vác pháo trên vai bảy tám năm rồi, mãi đến nay pháo mới được đi xe ôtô - ngừng một lát rồi đồng chí ấy bẽn lẽn ăn nói thêm - và tôi cũng là lần đầu trong đời được đi xe ôtô.

Câu nói giản dị đó làm tôi bồi hồi thầm nghĩ: “Đúng đấy đồng chỉ ạ,  chúng ta khổ nhiều rồi, vì vậy chúng ta phải tiêu diệt địch, rồi chúng ta sẽ đi ôtô trên những con đường nội phẳng phiu…”.

Một chặng đường qua, đến nơi nghỉ, tình cờ tôi gặp lại người chiến sĩ đó. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng
nói mệt mỏi của đồng chỉ ấy:

- Báo cáo anh, có lẽ anh cho chúng tôi đi bộ thì hơn, chúng tôi ngồi ôtô không quen, anh em nôn nao lên cả, không chịu nổi mùi dầu xăng.

Tôi mỉm cười:

- Rồi chúng mình sẽ quen đi, cũng như những ngày đầu chúng mình khiêng pháo ấy mà. Ôtô bảo đảm cho
chúng ta đi nhanh hơn chứ.

Người chiến sĩ lại lên xe, bỗng nhiên tôi nhớ mãi cái miệng cười hồn nhiên như một đứa trẻ của đồng chí ấy với câu nói: “Anh ạ, bảy tám năm chúng mình khiêng pháo trên vai…”. Phải, bảy tám năm khiêng pháo trên vai đến nỗi người ta đã tặng chúng tôi cái danh hiệu thú vị: “Chiến sĩ chân đồng vai sắt”.

Máy bay địch ban đêm cũng bay vè vè trên dọc đường chúng tôi hành quân. Ban ngày chúng còn mù, thì đêm chúng càng mù. Nhưng chúng cũng gây nhiều khó khăn cho ta. Ôtô chạy không bật đèn. Mỗi xe chúng tôi cử hai người mặc áo trắng đi hai bên đường làm lộ tiêu cho các đồng chí lái xe ngắm đó mà cầm tay lái. Cái “mốc đường” di động thật là tiện lợi, trở thành hai ngọn đèn pha cho ôtô, khi cần ẩn nấp thì ẩn nấp được ngay. .

Cứ thế, đêm đi ngày nghỉ, chúng tôi vượt mấy trăm cây số an toàn lên chiến dịch. Sau này tìm hiểu tài liệu địch, ta biết chúng nó vẫn mờ mịt về cuộc hành quân rầm rộ mà âm thầm của pháo ta. Và chúng ta đã đưa được một lực lượng pháo lên trút sự khủng khiếp xuống đầu chúng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #86 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:34:24 PM »

II

Bộ chỉ huy chiến dịch đã xác định phương châm đánh chắc tiến chắc, quyết tâm tiêu diệt địch. Địch cũng xác định ta sẽ đánh Điện biên phủ nhưng chúng cũng chủ quan và kiêu căng hơn.

Để đánh lạc hướng địch, Bộ chỉ huy tổ chức một cánh quân nghi binh đánh ra hướng khác. Một khó khăn trong việc thực hiện ý định này là điều pháo đi theo. Nếu không có pháo, địch sẽ không tin. Vì yêu cầu, Bộ quyết định điều một bộ phận pháo đi. Con đường hành quân này vượt qua 16 ngọn núi cao trên một nghìn thước trong những vùng hoang vu. Mỗi đại đội pháo phải hai đại đội dân công đi theo mang đạn và lương thực. Các chiến sĩ phải lấy gỗ nứa đóng cối xay thóc lấy gạo ăn. Cuộc hành quân vô cùng gian khổ đó đã đạt kết quả tốt. Pháo ta đã nổ đánh lạc hướng địch. Trong khi đó ta bí mật tranh thủ đưa pháo vào bao vây Điện biên làm công sự chắc chắn. Kỷ luật giữ bí mật càng đề cao hơn bao giờ hết. Từ việc nhỏ như rửa chân ở suối ta cũng tránh, vì sợ làm đục suối dễ cho những toán tuần tra của địch yên mà củng cố trận địa. Các khẩu sơn pháo đã bí mật luồn tới rồi bất thình lình nã vào đồn địch không theo một quy luật nào cả làm cho tinh thần quân địch luôn luôn căng thẳng. Trong thời gian một tháng bao vây này ta đã chịu đựng hàng mấy nghìn quả đại bác và bom của địch, nhưng pháo ta vẫn an toàn. Lực lượng pháo lớn của ta vẫn giấu kín dành sự bất ngờ cho trận đánh mở màn: Trận Him lam.

Từ một tháng trước, các đài quan sát – những con mắt của pháo ta – đã hướng vào cái đồn trấn ải phía
đông kiên cố này của địch. Cái cột cờ của đồn Him lam đã trở thành một mục tiêu tốt cho các đài quan sát của pháo ta tính toán giao hội. Cuộc chuẩn bị âm thầm chu đáo khiến mọi người nóng lòng chờ đợi giờ phút khai hỏa.

Càng gần đến ngày mở màn chiến dịch công việc càng khẩn trương, tôi thường xuyên phải báo cáo với Bộ về tình hình pháo. Bộ đã điều một lực lượng thông tin tăng cường cho pháo. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của trận mở màn này. Một cuộc thảo luận đã nảy ra. Bộ đề ra yêu cầu chiến thuật cho pháo lớn của ta ngay từ những phát đầu là phải bắn trúng mục tiêu. Để giữ thế bất ngờ, pháo không được bắn thử trước thời gian lâu. Đồng thời cũng vì yêu cầu tiết kiệm đạn dược và tập trung hỏa lực nên pháo phải bắn điểm. Đối với làng pháo thì đó là một yêu cầu cao. Nhất là đối với chúng tôi từ trước đến nay quen sử dụng sơn pháo, thường là bắn trực tiếp ở cự ly gần; nay vừa bắn xa, yêu cầu cao, pháo lớn lại vừa xuất trận lần đầu, chưa có mảy may kinh nghiệm thực tế chiến trường. Tuy vậy chúng tôi cũng đã có thuận lợi là chuẩn bị kỹ càng và được bắn ban ngày.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #87 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:34:52 PM »

Ngày 13 tháng 3 năm 1954, ngày chờ đợi đã đến. Những viên đạn dược đưa ra khỏi hòm, lau chùi cẩn thận. Các nòng pháo hướng về Him lam. Hàng trăm hàng ngàn tấm lòng căm thù dồn về ngọn đồi, mà lá cờ tam tài như một cái gai đâm vào mắt. Tôi khó mà kể lại được những phút hồi hộp đó ở trong các hầm pháo, ở Bộ chỉ huy mặt trận và ở trong lòng chúng tôi. Tôi không nhớ rõ được cái buổi chiều hôm đó, bầu trời cảnh vật như thế nào. Có lẽ còn lại cái dư âm rõ nhất là những hồi chuông điện thoại từ trên Bộ xuống, từ chỉ huy sở pháo đến, từ dưới báo cáo lên. Đồng chí Đại tướng hỏi:

- Các đồng chí chuẩn bị xong chưa?

- Báo cáo, đang chuẩn bị. - Đồng chí tư lệnh pháo binh Đào Văn Trường trả lời.

- Đến đâu rồi, báo cáo cho cụ thể tình hình đạn dược, kết quả trinh sát, tinh thần cán bộ, chiến sĩ ra sao?
Với yêu cầu cao như thế có gì khó khăn?

Trước mặt tôi tấm bản đồ tham mưu giăng rộng. Những ký hiệu của pháo nằm tròn trong những vòng chì xanh đỏ. Lần đầu tiên tôi được nhìn khái quát một lực lượng pháo quy mô của ta bao vây quanh đồn giặc. Ở từng hầm pháo, các pháo thủ không thấy được như thế này. Sau khi báo cáo lên đồng chí Đại tướng, đồng chí tư lệnh pháo binh gọi điện thoại xuống các đơn vị:

- 804 phải không – 805 đấy à – 801…802… Các đồng chí nghe nhé. Đồng chí Đại tướng vừa gửi thư động viên tới các đồng chí… Bắn cho nhịp nhàng vào, các đồng chí không đơn độc, ta sẽ giã cho chúng nó một trận ra trò đấy. Một trận pháo chưa từng có. Bắn giập chúng xuống ngay từ phút đầu.

Tiếng đáp trong các máy cũng vang lên, tôi ngồi gần đó cũng nghe rõ. Những giọng nói của các cán bộ tôi đã từng quen thuộc mà lúc này nghe lạ hẳn đi, thì ra các đồng chí ấy cũng đang hồi hộp.

Đồng chí tư lệnh pháo hạ lệnh:

- Kiểm tra lại tỉ mỉ, thận trọng, rồi báo cáo cụ thể.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #88 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:35:29 PM »

Tôi chợt cảm thấy một điều sâu sắc - Từ trên xuống dưới, trước trận đánh, mặc dù tình hình căng thẳng khẩn trương nhưng tất cả đã mang ý chí quyết thắng.

13 giờ. Rồi 14 giờ… Tình cảm hồi hộp bồng bột đã lắng đi. Tôi bình tĩnh suy nghĩ. Trận đánh sắp đến, trách nhiệm của người cán bộ tham mưu rất nặng nề, trong trận mở đầu cho chiến dịch lớn này. Tôi thận trọng cùng anh em soát lại kế hoạch, nắm vững tình hình, dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong lúc chiến đấu. Các ký hiệu pháo không còn nằm im trong các vòng chì xanh đỏ nữa, đột nhiên như cử động trước mắt tôi. Đấy là đơn vị đồng chí T, đồng chí N, đấy là khẩu 105 ta lấy được của địch ở Cao Bằng, đấy là khẩu lấy được ở Hòa Bình, và biết bao khuôn mặt của các cán bộ, chiến sĩ quen thuộc khác. Còn trong khoảng màu xanh dưới chân đồi này là các đơn vị bộ binh đang chờ đợi pháo mở đường cho họ xung phong.

Đảng ủy pháo đã họp lần cuối.

Các cán bộ đi kiểm tra đang tiếp tục báo cáo về.

Trên Bộ lại điện xuống:

- Các đồng chí cho biết 16 giờ đã phát hỏa được chưa? Còn khó khăn gì? Còn có khẩu chưa xong à?... Thêm một tiếng, đúng 17 giờ phát hỏa.

Đó là mệnh lệnh.

Cái giờ phút chờ đợi dài dằng dặc đã qua. Các máy điện thoại gọi liên tục xuống các nơi. Tôi truyền mệnh lệnh xuống và chuẩn bị phương tiện quan sát.

17 giờ đúng. Chúng tôi đứng ở đài quan sát dùng ống nhòm nhìn xuống Him lam, dường như tôi nghe được những khẩu lệnh quen thuộc của pháo văng vẳng đâu đây, và thậm chí cả tiếng đạn vào nòng nữa.

- Bắn!

Tiếng nổ đầu nòng vừa vọng lại ì ầm thì bỗng chốc đồi Him lam đã bốc khói và hàng trăm tiếng nổ dồn dập.

- Đúng rồi! Sướng quá! - Một đồng chí bên cạnh tôi reo lên như vậy. Đồi Him lam chỉ còn thấy đất đỏ bắn tung lên lẫn với khói. Cái cột cờ cao đã biến mất tức khắc. Trận mưa đạn bất ngờ dồn dập giội xuống còn nhanh hơn cơn mưa dông vùng biển ngày hè.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #89 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2010, 08:36:36 PM »

Tuy đã được chuẩn bị trước và vững lòng tin tưởng ở các chiến sĩ, lúc này tôi vừa sung sướng vừa bị bất ngờ vì pháo lớn của ta lần đầu tiên khai hỏa mà đã bắn trúng mục tiêu một cách tuyệt đối như vậy. Là cán bộ pháo, chúng tôi hiểu đó là một thắng lợi đáng tự hào biết chừng nào. Nhất là sau này chúng tôi biết, ngay những phát đầu vừa bắn thử đã nã đúng chỉ huy sở bẻ gãy cột cờ, giết ngay tên quan tư chỉ huy Him lam và tên sĩ quan chỉ huy pháo, gây cho địch khó khăn, và giúp đắc lực cho bộ binh tiêu diệt Him lam.
Tiếng kèn thắng trận đầu tiên của trận mở màn chiến dịch đã vang lên náo nức.

Bóng chiều dần tắt, gió thổi lộng trên ngọn đồi. Pháo ta đã làm tròn nhiệm vụ. Xung kích đã xông lên trong làn khói dày đặc qua cửa mở. Ngay lúc này bộ binh đã kịp thời gửi điện tới hoan hô sự hiệp đồng chặt chẽ và đắc lực của pháo. Các đồng chí ấy cũng ngạc nhiên sung sướng thấy pháo ta nhiều, mạnh, và nhất là bắn rất đúng mục tiêu theo yêu cầu. Về điểm hiệp đồng bộ pháo này tôi còn nhớ lời đồng chí chính ủy Phạm Ngọc Mậu nói, khi pháo ta chuẩn bị:

- Vấn đề hiệp đồng bộ pháo không phải chỉ dựa trên kỹ thuật, mà chúng ta kết chặt với nhau bởi mối tình giai cấp cùng chiến đấu. Bộ binh không quản mệt nhọc và không sợ hy sinh xương máu của mình để làm đường, và cũng kéo pháo. Chúng ta bắn trúng mục tiêu tức là đỡ phần xương máu cho các đồng chí bộ binh. Chỉ có quân đội cách mạng mới có sự hiệp đồng chặt chẽ như vậy.

Cái đêm chiến thắng Him lam có lẽ tất cả bộ đội chúng ta ở Điện biên không ai ngủ được. Các pháo thủ trịnh trọng ghi lên lá chắn pháo của mình những dấu hiệu của một trận chiến thắng mở đầu oanh liệt.

III

Tình hình chiến dịch đã chuyển sang một giai đoạn mới. Quân ta đã bóc dần các đơn ngoại vi, thít chặt thêm vòng vây lại. Pháo ta cũng chuyển dần vào. Kẻ địch đã hoàn hồn và tổ chức chống trả kịch liệt.
Chúng đã dò được những hỏa điểm pháo của ta, và tất nhiên chứng không tiếc bom đạn để giội xuống những hỏa điểm mà chúng coi là rất nguy hiểm ấy. Vấn đề của ta đặt ra là phải vừa báo toàn được lực lượng pháo của mình, vừa tiêu diệt được địch. Từ trung tâm Mường-thanh các cỡ pháo của địch ngày đêm bắn lên những cao điểm của chúng bị ta chiếm mất trong đợt 1. Những ngọn đồi E, đồi D, đồi C trơ trụi màu đất đỏ và mảnh gang những khâu sơn pháo của ta nằm trong những ngọn đồi đó. Chỉ cần ta bắn một phát thì chẳng khác gì như người chọc vào cái tổ ong. Chúng sẽ bắn trả lại như đổ đạn để hòng chế áp và tiêu diệt ta. Có những mỏm đồi ta không đặt pháo nhưng có những đồng chí làm nghi binh ở đó thực vô cùng dũng cảm.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM