Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Mười Hai, 2019, 09:11:06 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ  (Đọc 82637 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #40 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 09:00:48 PM »

Một số anh em ngồi xung quanh tổ của Quyết reo “à” lên một tiếng và gật đầu tỏ ra thú vị với cái gợi ý “công sự nổi” của Quyết. Riêng tôi tôi cũng vô cùng sung sướng được đứng trước những chiến sĩ gan góc và thông minh như vậy. Đã cho Quyết ngồi xuống rồi mà mắt tôi vẫn cứ như dán chặt vào khuôn mặt vuông chữ điền của Quyết, khiến Quyết bẽn lẽn phải quay đi.

Tôi trỏ đến Vọng, Vọng đứng dậy, tôi hỏi:

- Thế còn đồng chí cứu thương Vọng, sau cuộc họp này sẽ làm gì?

Vọng không nghĩ ngợi gì làm trả lời ngay:

- Vọng... Vọng vẫn làm cứu thương mà!

Anh em cười ồ cả lên.

Nọa đỡ lời tôi:

- Ai chả biết Vọng vẫn làm cứu thương. Chính ủy muốn hỏi Vọng sẽ có kế hoạch gì trong việc đào trận địa tối nay.

Vọng cũng trả lời luôn:

- À cũng như bản giao ước thi đua của Vọng đã viết rồi đấy! Đi đào trận địa, đạn rơi chỗ nào là Vọng có mặt ngay ở chỗ đó chăm sóc anh em. Ra trận, Vọng sẽ có mặt cùng với tất cả anh em. Ai bị thương, Vọng băng ngay. Hết băng Vọng xé quần áo của Vòm ra làm băng. Anh em xung phong vào đồn, Vọng theo sát. Nếu địch phản xung phong, anh em bị thương. Vọng đánh lại địch để bảo vệ anh em. Nếu Vòm bị thương Vọng cũng không băng đâu, để dành băng cho anh em thôi!

Vọng vừa dứt câu, anh em vỗ tay ran lên. Tôi nghe Vọng cứ nói từng câu, từng câu một mà lòng tôi xúc động lạ thường, nhất là đến câu cuối cùng của Vọng.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #41 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 09:01:21 PM »

Tôi hỏi thêm tiểu đội trưởng Oanh và ba, bốn anh em một số điểm nữa, đoạn cùng với anh Lê Nam bắt tay toàn đơn vị rồi mới quay ra, định bụng sẽ qua tiểu đoàn 16. Vừa đi khỏi địa phận 243, gặp đồng chí Trần Linh, tôi hỏi ngay:

- Cậu vừa ở 241 phải không?

- Vâng! - Trần Linh đáp.

- Tình hình ở đấy ra sao? - Tôi hỏi tiếp.

- Cũng như nhận định của thường vụ Đảng ủy trung đoàn. Chi bộ 241 đã cùng với anh em giải quyết nhiều
điểm tốt lắm.

- Các cậu trong ban chỉ huy tiểu đoàn cng xuống hết đại đội phải không?

- Vâng ! - Bỗng như chợt nhớ ra, Trần Linh nói tiếp: - Đêm qua anh Tấn đã ra tận chỗ tiểu đoàn chúng tôi đào trận địa để kiểm tra anh ạ.

Lê Nam vẻ sửng sốt hỏi lại:

- Anh Tấn ra tận ngoài ấy kiểm tra à?

Tôi cũng hỏi như dồn Trần Linh:

- Sao các cậu không báo cho bọn chúng mình?

Trần Linh đáp:

- Chúng tôi cũng định báo cáo, nhưng anh Tấn bảo: “Không cần phải có sự “nghênh tiếp” như vậy. Ai đã định chương trình như thế nào cứ thực hiện chương trình như thế ấy”.

Tuy việc đó đã qua rồi nhưng tự nhiên tôi vẫn cứ thấy trong lòng bổn chồn, tôi hỏi một câu hầu như vô ích:

- Thế các cậu tổ chức bảo vệ có tốt không?

Trần Linh bật cười:

- Không tốt mà anh Tấn đi được đến nơi, về được đến chốn ư.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #42 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 09:02:04 PM »

Tôi và Lê Nam cũng bật cười theo. Nhưng rồi Trần Linh nghiêm trang hẳn lại, giọng thấp hẳn xuống, anh nói như tâm sự cùng chúng tôi:

- Cho đến bữa nay tôi mới rõ những ngày vừa qua chúng tôi, từ cán bộ đến chiến sĩ đều vẫn chưa thấy hết tầm quan trọng của việc đào trận địa. Chuyện anh Tấn đích thân đi kiểm tra “đột kích tại chỗ” như thế, ngoài việc chúng tôi thêm phấn khởi, thêm tin tưởng ở trên, chúng tôi còn nhận thức thêm nhiều vấn đề lắm, đặc biệt là vấn đề trách nhiệm của người cán bộ trước trận đánh và trước sinh mạng của chiến sĩ...

Tôi và Lê Nam không ai bảo ai đều cùng gật đầu và cùng nói:

- Đúng! Mình thấy đúng vậy!

*
*   *

Khi tư tưởng đã được củng cố và nâng cao, anh em lại hăng hái bắt tay vào đào trận địa. Mà đã đào hăng - nghĩa là từng giờ, từng phút lấn tới Him-lam - thì thằng địch phản ứng cũng dữ tợn. Nhưng “vỏ quýt dày” thì có luôn những “móng tay nhọn”, thằng địch dữ tợn đến mấy, anh em cũng tìm mọi cách quyết trị bằng được.

Có buổi anh em đi đào về, vừa rửa chân tay xong thì được tin địch huy động bộ binh có xe tăng yểm hộ ra lấp chỗ đã đào được đêm qua. Ngay lúc đó, anh em hạ quyết tâm tối nay không những khôi phục lại những chỗ đã bị lấp mà còn giữ được cả tốc độ trung bình của những đêm trước. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên vừa chập tối, ta vừa đến trận địa thì từng loạt mìn nổ tung lên khiến ta lại bị thương vong một số. Anh em căm phẫn lắm. Đêm ấy, trước khi vác xẻng cuốc ra, chúng tôi để lại mỗi trận địa một tiểu đội để canh giữ chiến hào. Cử đến tiểu đội nào, tiểu đội ấy nhận ngay tức khắc, mặc dù anh em đã suốt đêm làm việc quần quật dưới lửa đạn như những tiểu đội bạn.

Và cũng từ đó, tuy chưa chính thức tấn công Him lam nhưng cả đêm lẫn ngày, tiếng súng của ta cũng đã nổ thẳng vào mặt Him lam, mặc dù phải hạn chế trong phạm vi súng trường, tiểu liên, lựu đạn…

Cũng trong thời gian này, một buổi anh Tuyến và tôi đang cùng với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn bộ kiến thiết chỉ huy sở tiền phương thì có người đến báo cáo:

- Tôi, cán bộ văn công Tổng cục Chính trị, được lệnh tới trung đoàn công tác.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #43 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2010, 09:02:47 PM »

Tôi ngẩng lên nhìn, thì chẳng phải ai xa lạ, chính là đồng chí Đỗ Nhuận – người bạn thân từ trước ngày Cách mạng tháng Tám – tay chống gậy, lưng đeo chiếc ghita. Tôi mừng rỡ, bắt tay, reo lên:

- A! Chào đồng chí nhạc sĩ quý mến! Thật là trên quan tâm hết mức đến dưới, văn nghệ sĩ hết lòng phục vụ đơn vị, sĩ khí cán, binh chúng tôi nhất định thêm phơi phới rồi! Bây giờ cần gì nào?

Đỗ Nhuận cười hề hề, đáp:

- Những điều chúng tôi cần ban chỉ huy giúp đỡ trước mắt không phải là chuyện “thù tạc”, mà chính là bốn cái xẻng.

Anh Tuyến bảo:

- Ồ, cái đó thì sẵn sàng thôi, nhưng các đồng chí chả phải đào nữa đâu, khối hầm dự trữ rồi đấy!

Đỗ Nhuận cứ lắc đầu:

- Không, ban chỉ huy đừng khuyến khích cái ỷ lại không tốt ấy, mà để chúng tôi tự lực cánh sinh.

Sau khi lĩnh xẻng xong, anh Tuyến cho đồng chí liên lạc dẫn tổ văn công của Đỗ Nhuận về vị trí tập kết.
Nhưng Đỗ Nhuận không nghe, đề nghị với tôi:

- Báo cáo đồng chí chính ủy, đồng chí cho dẫn chúng tôi lên vị trí xuất phát xung phong.

Tôi cười bảo:

- Các cậu lên đấy làm gì!

Đỗ Nhuận cũng cười, đáp lại:

- Bảo đảm với anh, chúng tôi không làm vướng cẳng một ai đâu.

Thế là tôi phải đồng ý lời đề nghị của Đỗ Nhuận, và cho người dẫn tổ văn công lên sát bờ sông Nậm rốm. Ở đó, Đỗ Nhuận cho tổ kiến thiết mỗi người một cái hầm hàm ếch đủ đứng thoải mái để đàn hát. Xong xuôi đâu đấy, Đỗ Nhuận mới đưa anh em về đại đội 243, tham gia sinh hoạt trong tiểu đội mũi nhọn của đồng chí Oanh, coi như những người lính xung kích thực thụ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #44 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:44:02 PM »

III

Ngày 13 tháng 3, đại đoàn chúng tôi được lệnh của Bộ chỉ huy mặt trận cho xuất kích tiêu diệt cụm cứ điểm Him lam.

Trung đoàn chúng tôi, từ khu rừng phía Quang tum sẽ chia thành hai mũi: tiểu đoàn Phủ Thông ép xuống cứ điểm 1, tiểu đoàn 428 ép xuống cứ điểm 2 (tiểu đoàn 16 làm dự bị đội). Còn cứ điểm thứ 3 thì do tiểu đoàn 130 bên đồng chí Hoàng Cầm đảm nhiệm, từ khu rừng Tà lèng quật sang. Để tăng cường hỏa lực cho chúng tôi, bên đồng chí Lê Thùy cũng cử hẳn một đội Đ.K.Z. do đại đội trưởng Lâm chỉ huy, tới trực tiếp phối hợp với chúng tôi. Về hỏa lực chi viện của cấp trên thì nhiều lắm, của đại đoàn cũng có, của Bộ chỉ huy mặt trận cũng có, đặc biệt là đại bác 105 và súng cao xạ. Có thể nói rằng đại bộ phận lực lượng của binh chủng trẻ trung nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ cùng kề vai sát cánh với chúng tôi trong trận mở đầu cho chiến dịch lịch sử này.

Chà! Cả cán bộ lẫn chiến sĩ chúng tôi đều phấn khởi hết chỗ nói.

Tôi còn nhớ đến hôm 12, sau khi đi kiểm tra trận địa lần cuối về, các anh Tuyến, Thịnh, Lê Nam và tôi đã dự định với nhau là chỉ hội ý chừng một tiếng đồng hồ rồi đi ngủ sơm sớm một chút cho đầu óc được minh mẫn, sức khỏe được bù đắp phần nào để ngày mai cùng với anh em bước vào cuộc chiến đấu. Đúng giờ quy định, mọi điều cần hội ý coi như đã xong. Nhưng Lương Thịnh chỉ nói thêm có một câu: “Thật chả bù với những chiến dịch trước, chiến dịch này mọi việc đều quá sức tưởng tượng của mình” đã khiến cho chúng tôi lại bắt vào chuyện. Chuyện tràn mãi, chuyện nở như ngô rang, chuyện lôi cuốn cả một số anh em trung đoàn bộ cùng đến tham gia… Bỗng anh Tuyến nhìn đồng hồ, kêu lên: “Thôi! Lại mất thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi!...” và anh kiên quyết giải tán, mọi người mới quay về hầm của mình.

Nhưng tôi không tài nào nhắm mắt ngay được. Cái câu “… Quá sức tưởng tượng” của Lương Thịnh không phải lần này Lương Thịnh mới nói đến. Mà cũng không phải chỉ riêng một mình anh nói, đồng thời cũng không phải đến bữa nay tôi mới đồng tình với câu nói đó của anh. Tôi đã thấy “quá sức tưởng tượng” từ lâu rồi, từ những ngày hành quân bắt đầu ở Phú Thọ lên đây, qua năm trăm cây số với đủ loại đường mòn, đường xẻ núi “thênh thang bốn thước”, đường có những đồng chí công binh rúc ngược thân mình xuống hố sâu để phá bom nổ chậm. Tôi cũng đã thấy “quá sức tưởng tượng” mỗi khi ngẫm nghĩ tới nhân lực, vật lực tung vào chiến dịch, tới công việc kéo pháo vào, kéo pháo ra trên đỉnh ngọn Pha sông, đỉnh đồi “ông Mậu”, vượt qua các “cửa tử” Bãi Chuối, Bãi Bằng, Suối Ngựa… Và càng “quá sức tưởng tượng” khi thấy chưa chính thức bước vào chiến đấu đã xuất hiện Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, một trung đội bên đồng chí Lê Thùy đã một ngày đánh lui 7 đợt xung phong của 3 tiểu đoàn địch ở ngay cửa ngõ Điện biên này. Và ngày mai, tôi lại là một trong những cán bộ chỉ đạo, là một trong những chiến sĩ tiêu diệt Him lam, mở đầu cho cuộc tiêu diệt hơn một vạn quân địch tinh nhuệ nhất, trang bị nhiều vũ khí hiện đại nhất, được yểm hộ bằng số lượng máy bay lớn nhất… của đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ - những tên xâm lược hung hăng nhất. Cứ so với cái chuyện “Nà sản” cách đây mới 15 tháng thì chả cứ với riêng tôi mà đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đây chẳng phải là “quá sức tưởng tượng” về khả năng đó sao?... Tôi sực nhớ tới chuyện sáng nay tôi cùng với các đồng chí ngồi tính toán hỏa lực.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #45 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:45:42 PM »


Anh hùng Phan Đình Giót

… Sau khi đếm lại trên bản đồ những công sự lớn nhỏ của Him lam cần phải phá hủy trước khi bộ đội xung phong, Lương Thịnh bảo:
- Với số súng đại bác và cối 120 trên đã cho, tôi thấy chưa đủ bảo đảm, tôi muốn xin thêm, có nên không?
Trong lúc mọi người đang im lặng có vẻ cân nhắc, tôi cũng im lặng suy nghĩ. Năm trước đây, chúng tôi đánh cao điểm Ba lay, chỉ xin có 7 quả 120 mà điện đi, điện lại trên mới đồng ý cho 2 quả đã lấy làm mừng khôn tả. Giờ đây, trên đã rất quan tâm tới hỏa lực, chi viện cho chúng tôi dường như “ưu tiên, ưu đãi” lắm rồi, liệu “vòi” thêm có phạm khuyết điểm ỷ lại, thiếu ý thức tiết kiệm đạn dược không? Rồi tôi nói với Thịnh:
- Một viên đạn đưa từ hậu phương lên đây mất nhiều mồ hôi, xương máu lắm đấy, phải tính lại cho cẩn thận đã.
Mọi người lại tính toán, cuối cùng Thịnh vẫn thấy chưa thỏa mãn. Nhưng để tránh phần đề nghị cụ thể, Thịnh bàn:
- Ta cứ nêu khó khăn ra để trên quyết định.
Xem chừng ngăn Thịnh cũng khó, chúng tôi đành để anh báo cáo lên trên. Thịnh ra máy điện thoại xin gặp bộ tư lệnh đại đoàn. Đầu dây bên kia, đồng chí Quang Trung tiếp chuyện Thịnh. Sau khi Thịnh trình bày, đồng chí Quang Trung hẹn chờ để bộ tư lệnh bàn kỹ và thỉnh thị lên Bộ chỉ huy mặt trận đã. Bỏ máy nói xuống, Thịnh lại cúi xuống bản đồ, lại tính toán. Anh Tuyến và tôi trao đổi với nhau, cùng nhất trí rằng với hỏa lực đã phân phối như thế là “ghê” lắm rồi, trên chẳng cho nữa đâu, thế nào “các cụ” cũng “xùy” cho một trận thôi! Chúng tôi lại xúm vào cố tính toán sao để Thịnh thấy vậy là đủ và yên tâm.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #46 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:46:12 PM »

Chuông điện thoại lại réo lên. Thịnh đã có vẻ xuôi xuôi với ý kiến chúng tôi, nên trước khi cầm máy, Thịnh bảo:

- Chuẩn bị “lỗ nhĩ” để trên “khoan” đây!

Nhưng vừa áp tai vào máy, đã thấy Thịnh vẻ mặt lúng túng, đề nghị:

- Vâng! Anh chờ một tý để tôi hỏi thêm các anh ấy đã! Rồi Thịnh quay mặt ra, nói vội với chúng tôi:

- Này! Các ông ấy hỏi cụ thể muốn bao nhiêu! Chết đấy! Đề nghị ít, các ông ấy “khoan” ít; đề nghị nhiều, các ông ấy “khoan” nhiều đấy! Hay là thôi đi.

Chúng tôi chưa kịp trả lời thì Thịnh lại nói tiếp:

- Được, tôi cứ đề nghị theo mức tôi suy nghĩ đầu tiên, các anh “khoan” tôi đã thông rồi, nay cần phải để các ông ấy “đục” cho thêm rộng, càng tốt, càng đủ lý sự để “thông” cho anh em, phải không?

Biết là Thịnh nói rất chân thành, nhưng tất cả chúng tôi đều phì cười. Giữa lúc đó, Thịnh dõng dạc nói vào máy:

- Xin các anh cho thêm 3 khẩu nữa ạ! 3 khẩu thôi!

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thịnh để qua sắc thái của anh mà phán đoán kết quả. Tôi thấy hình như tay Thịnh hơi run run – “Biết ngay mà!” – Tôi thầm nghĩ vậy. Rồi Thịnh khẽ đặt máy xuống, đi ra, nghiêm trang nói với chúng tôi:

- Thế này không thắng mới gay đấy!

Lê Nam vội hỏi:

- Các anh ấy bảo sao?

Thịnh vẫn nghiêm trang đáp:

- Các anh ấy cho những 6 khẩu!

Anh Tuyến hỏi lại:

- Mấy khẩu? 6 khẩu à? Cậu không đùa đấy chứ?
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #47 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:46:45 PM »

Thịnh gật đầu:

- Đúng. 6, từ Bộ chỉ huy mặt trận tới bộ tư lệnh đại đoàn đều bằng lòng cho 6, tý nữa anh em xuống đấy.

Có lẽ không riêng gì tôi, mà tất cả mọi người xung quanh đều lại thấy như văng vẳng bên tai câu “Thế này không thắng mới gay đấy!” của Lương Thịnh. Lê Nam gật gù, chậm rãi như nói riêng với mình:

- Qua đó lại càng thấy quyết tâm tiêu diệt Him lam của trên rất cao.

Tự nhiên tôi cũng gật đầu, nói:

- Đúng! Quyết tâm rất cao.

Chúng tôi lại cùng nhau soát lại kế hoạch tác chiến một lần nữa, đoạn lại phân công nhau tỏa xuống các tiểu đoàn, đại đội. Hình như ai cũng thấy rằng những công việc mình làm vừa qua đều chưa đủ, chưa đáp ứng được với quyết tâm của trên và cũng chưa tròn trách nhiệm với dưới nữa.

*
*   *

Chỉ còn chín, mười tiếng đồng hồ nữa thì nổ súng.

Tôi tới đơn vị nào cũng thấy anh em vui mừng lộ ra mặt. Qua đội ĐKZ của bên đồng chí Lê Thùy cử sang phối hợp, đồng chí Lâm, cán bộ phụ trách cho tôi biết, buổi sáng anh em được ngủ muộn hơn mọi ngày đến ba tiếng đồng hồ. Dậy nghe phổ biến nhiệm vụ xong, anh cho các pháo thủ tắm gội sạch sẽ bằng nước ấm. Thật vậy, nhìn anh em đang quây quần xung quanh tôi, tôi thấy cậu nào cậu ấy mặt mũi, tóc tai đều quang quẻ, sáng sủa cả, không “ma lem” như những ngày và đêm vừa qua nữa. Có một điều khiến tôi phải chú ý là từ đồng chí Lâm tới các chiến sĩ ai cũng lôi bộ quần áo mới nhất ra mặc. Chà! Quần áo màu xanh lá cây, nếp gấp phẳng như là, có một số còn thơm mùi băng phiến, ngửi nhẹ cả người. Ống tay xắn đến khuỷu, lưng áo kéo hơi bùng lên, dây lưng thắt chẽn, ống quần buông trùm cổ giày, lại cài khuy bó chặt trông như đi ghệt cả một loạt. Tôi thích quá, thích kiểu ăn mặc gọn ghẽ một phần, nhưng phần quan trọng khác là qua việc này tôi thấy được sự bình tĩnh, sẵn sàng làm nhiệm vụ của anh em, tôi bảo:

- Trông các cậu vừa đúng là những con nhà võ sắp xuất trận lại vừa đúng là những chú rể sắp ra làm lễ tuyên bố ấy!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #48 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:47:38 PM »

Anh em cười vang. Một cậu nói tiếp:

- Báo cáo chính ủy, về phần anh em chúng tôi nhất quyết đánh thắng, nhưng về phần chính ủy, đề nghị sau chiến thắng Điện biên, chính ủy làm mối cho mỗi đứa một o dân công trẻ, đẹp, giỏi nhất chiến trường.

Tôi đùa lại:

- Thế lễ tuyên bố, các cậu định chọn nơi nào?

- Ở chính hầm tên Đờ Cát ạ! - Nhiều cậu trả lời một lúc.

Lại một trận cười nữa nổi lên ầm cả một khoảnh rừng.

Tới đại đội 20 của tiểu đoàn 16, tôi thấy một số anh em đang tranh thủ trời hửng nắng đem bộc phá lên phơi ở miệng giao thông hào, một số đang đánh tulukhơ, quật bài đen đét xuống nắp hòm đạn. Đi qua một cửa hầm, tôi nghe thấy có tiếng đọc truyện. Tôi chui vào hỏi:

- Đọc cuốn gì đấy, các bạn trẻ?

Ba người đang nằm quắp lấy nhau vội vã nhỏm dậy – đúng là “ba bạn trẻ” thật - Một cậu dáng chừng là tổ
trưởng, đặt cuốn sách in bằng giấy giang đã nát lên đùi, nói trước:

- Báo cáo! Chúng tôi đang đọc cuốn Thượng cam lĩnh của Lục Trụ Quốc!

- Sắp xong chưa? – Tôi hỏi lại.

- Báo cáo! Còn chương tám cuối cùng nữa thôi ạ! - Cậu ngồi bên phải nhanh nhẩu đáp.

- Các cậu thích những nhân vật nào?

Cậu ngồi bên trái cất giọng khu tư, nói như đã thuộc lòng:

- Báo cáo! Thích nhiều lắm ạ! Lưu Tài Học cũng thích, Lâm Mậu Điền cũng thích, Vương Kế Bảo, Chu Hồng
Tài, Trương Văn Quý, Lão Vương, anh Tống Chiêm Phương, anh Lữ An Quốc và cái ông gì trung đoàn trưởng…

Tôi đỡ lời:

- Ông Trương Khải.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #49 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2010, 01:48:08 PM »

Cậu ta gật đầu thật mạnh:

- Đúng, cả ông Khải và ông sư trưởng nữa, thích hết!

Tôi vô cùng mừng rỡ thấy trước khi xuất kích, anh em đã kịp đọc được cuốn sách này. Trước khi rời căn hầm, tôi hỏi thêm:

- Thế các cậu có hay cãi lộn nhau như Lưu Tài Học và Lâm Mậu Điền không?

Hai cậu tổ viên nhìn nhau tủm tỉm cười, cậu tổ trưởng mách luôn:

- Báo cáo! Hai cậu này cứ chọc nhau suốt cả ngày đấy ạ…

Vẫn cậu ngồi bên trái vội ngắt lời:

- Báo cáo! Đó là vui thôi, còn đoàn kết thì cũng phải như Lưu Tài Học và Lâm Mậu Điền chứ ạ!

Sẵn nhớ hồi anh Tuyến mới về nhận công tác, sau cuộc đi thăm các đơn vị, anh cho biết ở tiểu đoàn 16 này có đại đội nêu khẩu hiệu “Quyết tiến tới đảm nhiệm mũi chủ công trong chiến dịch mới”; nay cả tiểu đoàn 16 làm dự bị đội, tôi hỏi:

- Với nhiệm vụ sắp tới, các cậu thấy thế nào?

Đồng chí tổ trưởng, dường như nắm được ý của tôi, không chần chừ gì cả, phát biểu ngay:

- Điều này anh Hội (tiểu đoàn trưởng) và anh Tính (chính trị viên tiểu đoàn) cùng với ban chỉ huy đại đội chúng tôi giải thích kỹ lắm rồi. Trận tới ta nhất định thắng nhưng cũng rất gay go. Tuy là dự bị đội nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng trở thành chủ công đấy ạ.

Vì là vấn đề quan trọng nên tôi không dừng ở đây, tôi hỏi tiếp:

- Sẵn sàng? Các đồng chí đã làm những gì để sẵn sàng?

Đồng chí tổ trưởng lại đáp khá mạch lạc:

- Rất có thể chúng tôi sẽ được điều lên cứ điểm 1, mà cũng rất có thể được điều lên cứ điểm 2 nên các anh trong ban chỉ huy đã cho chúng tôi nghiên cứu cả hai cứ điểm. Nếu hai tiểu đoàn Phủ Thông và 428 thắng giòn giã, chúng tôi chưa phải “ra tay” thì chúng tôi sẽ vận chuyển thương binh, thu dọn chiến trường, chuẩn bị học tập kinh nghiệm cho những trận sau – “49 cứ điểm cơ mà!” – Anh Hội và anh Tính bảo chúng tôi như vậy đấy ạ!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM