Ví dụ:
Cậu Quỳnh người Mê Linh,Hà Nội khi tác chiến là lính mới chưa bắn đạn thật bao giờ.Thấy cậu ấy to khỏe giao cho khẩu trung liên RPD,cậu ta rất vui vẻ nhận súng và loay hoay tìm điểm tỳ " Cậu ta được bổ xung lên cũng được 01 tháng rồi,bình thường chỉ gác và dùng AK,hôm đó có địch ". Thấy cậu ấy loay hoay,mình nói khẽ một tay tì ốp súng đè chặt xuống đất,xiết có về hướng có động.Cách đấy về phía trên khoảng 02 mét là cậu Hưng cũng lính lên cùng đợt với cậu Quỳnh,không rõ là lính Mê Linh,Hà Nội hay Phú Xuyên,Hà Sơn Bình,Hay Thái Nguyên,Hay Hà Bắc,có 04 đợt bổ xung liền nhau từ tháng 7 đến tháng 9 - 1985.Chịu,vì cậu ấy bên trinh sát đi phối thuộc với đơn vị mình.Cậu ấy thuận tay trái,đứng thẳng,nheo mắt,dõng dạc bắn từng phát về hướng địch.Mình ném một viên đạn vào người cậu ta,khi cậu ấy quay lại nhìn,mình ra hiệu tì súng xuống bờ đất nằm xuống mà bắn,bắn 02 viên một điểm xạ,cậu ấy nằm xuống nhưng vẫn từng viên một mà bắn " lát sau yên tĩnh trở lại,hỏi mới biết là cậu ta ngắm vậy nhưng cũng không biết ngắm vào đâu và không biết cái lẫy gạt đó gạt được 02 nấc.Nấc đầu là điểm xạ 01 viên,nấc thứ 02 là điểm xạ ngắn hoặc dài tùy ý và kinh nghiệm,Úi ..cha...cha..cũng may là phát hiện sớm địch không áp sát được trận địa ".Thoáng thấy cậu Quỳnh nhìn qua mình,khuân mặt đen mốc của cậu ấy ngơ ngác.Mình ra hiệu bắn tiếp,cậu ấy bóp cò không nổ.Kiểm tra súng thấy hết đạn,lại bày cậu ấy lắp đạn và bắn như thế nào để chỉ bay ra 03 viên.Băng đạn trước hình như cậu ấy bấm có 02 lần là hết 01 hộp đạn.Được cái hai câu này,khuân mặt tuy hơi tái,cái tái của kẻ không biết sợ tiếng nổ,không biết sợ cái chết sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.Bắn xong vài loạt các cậu ấy như bỡ ngỡ,như bàng hoàng và chưa biết sử lý tình huống tiếp theo,ít di chuyển.Hành động đó rất nguy hiểm với đạn nhọn của đối phương,đạn cối pháo của cả hai bên.
Kinh nghiệm bám sát trận địa là phải hiểu rõ từng mô đất,lồi hay lõm trước trận địa.Trời tối sẽ tạo ra những điểm đen tối của chỗ lõm,tạo ra chỗ đen bạc của chỗ nhô hơi cao hơn.Khi trời tối có sương mù phủ kín,phải nằm trườn sát đất để theo dõi phía trước trận địa,phải chọn nơi có địa hình phía sau cao hơn cái đầu đã ép sát đất.Tai vừa biết lắng nghe tiếng động lạ,tiếng cựa mình rất nhỏ của đất.Lại vừa hóng tiếng nổ đầu nòng rất xa,khe khẽ của một khẩu cối,khẩu pháo nào đó từ phía trận địa địch bắn vào trận địa mình đang chốt giữ.
Khi bóng đêm trùm xuống và có mây phủ,nếu không quen địa hình sẽ bị nhận định sai.Do nhiều đốm đen trên mặt đất tạo thành,bởi địa hình lồi lõm.Dù là lính cũ,cũng bị mấy lần thót tim vì những đốm đen này.
Phải quen tiếng pháo,cối.Tiếng nổ đầu nòng từ trận địa nào ? Thường rơi vào đâu ? Khi nào phải bỏ vị trí gác chạy tránh pháo ? Trước khi chạy tránh pháo phải làm gì ?
Gác như thế nào,vận dộng như thế nào không để lộ vị trí,bởi bọn thám báo địch nó nằm dưới sườn đồi cách cả trăm mét nó cũng thấy bóng người gác,như nhìn trên phông nền chiếu phim,dù là rất tối.Cách lấy cự ly bắn trong đêm tối,khoảng cách bắn.Chẳng hạn khoảng cách bắn ở sườn phải 1100,là không giới hạn.Khoảng cách bắn ở tiền tiêu,không giới hạn về bên phải,bên trái có giới hạn vì bộ phận Tổ phục nằm phía trên.Bên sườn trái 1100,giới hạn bên phải hướng tiền tiêu và tầm bắn,giới hạn bên phải chếch sang cánh trái của phía trước nơi có tổ phục về tầm bắn.Cả hai phía,hai hướng này chỉ bắn khi thật cần thiết.Bởi nếu bắn khi chưa phát hiện ra địch đã xâm nhập vào trận địa,sẽ tạo ra hoảng loạn,khó hiểu cho bộ phận ở phía trước hoặc sẽ bắn nhầm vào lực lượng ở phía trước.
Đó là một số cái cơ bản cần bổ túc ngay,cho lính mới tham gia chiến đấu.