Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Năm, 2024, 02:11:46 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hồi ức CTBG phía Bắc  (Đọc 389484 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #60 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2010, 10:24:35 pm »

@Mr.Ngan: Tôi có một người cùng đơn vị người Hoa, tên Lý Công Chất. Anh ấy là trung đội trưởng của tôi và là giúp tôi trưởng thành, giúp tôi vào Đảng. Sau 1975 chắc anh ấy về quê, rồi sự kiện 1979 xảy ra không biết số phận anh ấy ra sao ? Bác ở Cao bằng có biết cái tên này không? Tôi rất muốn biết về số phận anh ấy, dù xấu hay tốt.
Logged
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #61 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2010, 11:21:23 pm »

Bây giờ tôi xin được tiếp tục những gì xẩy ra và những gì mắt thấy tai nghe của cuộc chạy tàu nhé.
Trước tôi đã viết đến lực lượng tự vệ và bộ đội đóng chốt tại bản Pác sóa để chặn cánh quân tàu khựa có thể đi qua để tiến đánh thị xã Cao Bằng, đêm đó lực lượng này của ta đã chạm chiến với toán thám báo mở đường, sau một hồi nổ súng ác liệt, toàn khu vực im bặt không một lời nói, không một tiếng chân đi, xung quanh chỗ gia đình tôi ẩn nấp cũng tĩnh lặng như tờ, kể cả tiếng côn trùng cũng bặt luôn hình như là bị tiếng súng nổ làm choáng ngất sỉu hết. Mới tờ mờ sáng hôm sau, tôi cùng với một thằng bạn trốn nhà lỉnh ra ngoài bản Pác sóa xem tình hình như thế nào, nhưng vừa đến rìa bản thì bị mấy anh tự vệ cầm AK47 chặn lại không cho vào bản, họ nói rằng bộ đội đang thu dọn chiến trường xẩy ra vào đêm hôm qua, tuy nhiên đứng ở vị trí rìa bản này tôi cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh tuyến phòng thủ mà hôm qua chúng tôi đã giúp đào công sự, không có một sự sáo trộn nào, không có một công sự nào bị phá cả, chúng tôi nán lại hỏi thăm các anh tự vệ xem chuyện gì đã xẩy ra đêm qua, thì ra đêm qua có một toán thám báo khoảng 9 tên và một tên người Hoa dẫn đường đi qua và lọt vào chốt của ta, vì trời tối như mực nên đợi cho toán này đi vào chỉ cách 10m thì ta mới nổ súng , bị bất ngờ cả toán thám báo không kịp trở tay bị tiêu diệt gần hết, riêng thằng ngừơi hoa có lẽ là một tay gián điệp lanh lẹ và khôn ngoan nên dù dẫn đầu nó vẫn không bị dính đạn và còn kịp lăn xuống vệ đường ẩn nấp và chỉ đến khi nó thấy im lặng rất lâu mới lò dò bò đi để tẩu thoát, nhưng bộ đội ta cũng không phải tay vừa đã bố trí phục kích tại các ngả ra vào bản nên tên này bị tóm sống, đang nghe các anh tự vệ kể thì có một toán bộ đội đang áp giải tên người hoa qua trước mặt chúng tôi để đưa đi khai thác, khi đi qua chúng tôi há hốc mồm kinh ngạc xuýt nữa thì " Cháu chào bác ạ " với tên người hoa vì đó là Ông Voàng Cắm Hoáng bố đẻ của thằng Voàng Cắm Choóng học cùng với tôi, nhìn thấy người quen Ông ta ngoảnh mặt đi và lùi lũi đi theo mấy anh bộ đội. Sáng đã rõ mặt người, chúng tôi trở về chỗ gia đình thì đã thấy mọi người hối hả nấu cơm để ăn và bố tôi nói là sau khi ăn cơm xong sẽ lên đường chạy tiếp làm sao thoát khỏi vùng có chiến sự. Có rất nhiều nhà cũng chuẩn bị để chạy tiếp như nhà tôi, cũng có nhà thì không muốn chạy nữa mà chỉ lùi sâu thêm vào rừng. Đến khoảng 9h sáng thì mọi sự chuẩn bị đã xong chỉ chờ các gia đình nào đi thì tụ tập lại để cùng phổ biến các quy định, các thỏa ước là xuất phát thì bỗng có tiếng nổ ở xa vọng lại, bố tôi hét lên tất cả nằm xuống súng cối đấy ( Bố tôi nguyên là chiến sĩ đánh Điện Biên Phủ nên ông có kinh nghiệm nghe và phân biệt được tiếng súng ), vừa nằm rạp xuống thì đạn bắt đầu nổ ở phía ngoài bản Pác sóa, đạn nổ rất to chắc là toàn đạn cối nổ vì chưa thấy tiếng AK, có lẽ bọn tàu đang nã cối vào chốt của ta ở bản trước khi tiến đánh. Tình hình như vậy là không thể chạy được nữa rồi vì tàu đã đánh vào đâu thì khu vực đó sẽ nát như tương. Có lẽ tối qua toán thám báo bị tiêu diệt nhưng chắc là sau toán đó vẫn còn một toán khác, toán này về báo tình hình và đến sáng nay bọn nó tiến đánh lực lượng chốt ở bản. Tiếng cối nổ mỗi lúc một dồn dập, bố tôi nói là có cả cối 82 ( loại cối hạng trung ), không biết quân ta ở ngoài bản có bị thương vong gì không, các công sự mà chúng tôi tham gia làm có bị cối bắn phá hay không, lúc đó mọi người biết là chỗ mình không bị bắn đến nên đã bình tĩnh hơn và tản ra khu vực chung quanh tìm chỗ an toàn ẩn nấp, đồ đạc vứt bừa bãi ngổn ngang cả. Khoảng 20 phút sau thì bắt đầu nghe tiếng súng AK nổ loạn xạ và có cả tiếng AK điểm xạ 3 phát một rất ròn rã, từ chỗ tôi nghe được rất rõ cả tiếng hô xung phong của bọn tàu " tả khoai..tả khoai.." khoảng gần một giờ sau thì tiếng súng thưa dần và có một vài anh tự vệ dìu mấy anh bị thương chạy qua chỗ chúng tôi, một lúc sau thì đến mấy anh bộ đội mặt mày nhem nhuốc chỉ còn đeo mỗi khẩu súng và một băng đạn gắn trên súng chạy về phía chúng tôi và bảo nhân dân nên ẩn nấp im lặng để chúng không phát hiện ra và đến đêm hãy di chuyển về hướng nam ( hướng BẮc Cạn ) vì ở đây rất nguy hiểm nếu như có bọn sơn cước vì bọn này là lực lượng tinh nhuệ vùng núi cao rừng rậm, bọn này không ngại gì địa hình hiểm trở cho nên ta rất dễ bị phát hiện mà đã bị phát hiện thì chúng sẽ tiêu diệt để trả thù cho trận đánh hôm nay.Chúng tôi chỉ kịp đưa bình tông nước cho các anh uống và nghe loáng thoáng các anh nói là bản Pác sóa đã bị chúng nó chiếm, ta có hơn một đại đội mà phải đánh trả cỡ Trung đoàn tàu khựa, bắn mỏi tay, ném lựu đạn hết cỡ mà chúng vẫn ào ạt xông lên, không biết bọn này thuộc lực lượng gì mà ước chừng cứ 3 tên mới có một tên mang súng AK hoặc CKC, Quân ta bắn gần hết đạn mỗi người chỉ còn một băng thì bắt đầu rút chạy, quân ta bị thương vong khá nhiều, thương binh nặng không kịp chuyển ra ngoài được chắc bị chúng thịt hết, ... Lúc đó có một Bác đã cao tuổi nói với một anh bộ đội có vẻ là chỉ huy cỡ tiểu đội trưởng ý nhân dân muốn các Anh ở lại để đến tối cùng với dân vượt qua bản tiếp tục chạy về hướng Bắc Cạn, lúc đầu các anh còn ngần ngừ nhưng thấy dân tha thiết quá nên các anh cũng đồng ý chỉ mỗi điều là không có ai biết đường đi cả, vừa lúc đó thì có hai anh tự vệ của Bản cũng đang cà nhắc đi tới, một anh bị thương ở đùi, đạn AK làm bay mất một mảng thịt chảy máu ướt đầm, tuy đã được sơ cứu nhưng vẫn rỉ máu và trông anh ấy có vẻ rất yếu. Thế là mọi người kêu gọi xem ai còn có dụng cụ cứu thương thì góp lại để cứu thương cho Anh tự vệ, sau khi được rửa ráy và băng bó thì máu đã cầm và anh đòi uống nước liên tục. Nghe mọi người nói về kế hoạch tối nay sẽ vượt qua bản Pác sóa để di chuyển về hướng Bắc cạn thì anh tự vệ còn khỏe nói là sẵn sàng ở lại cùng mọi người chạy vì hiện tại hai anh tự vệ thoát chết trong trận vừa rồi cũng không biết chạy về đâu vì trung đội của anh đã tan tác cả rồi. Thế là suốt buổi chiều hôm đó mọi người lặng lẽ chuẩn bị lại đồ đạc để đến khuya khởi hành, tranh thủ lúc này bọn tôi sán lại hỏi chuyện mấy anh bộ đội...
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #62 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2010, 11:42:27 pm »

 Mấy anh CCB KCCM quê em, bị tổng động viên lên Cao bằng chiến đấu 2/1979. Bắn hết cả đạn, vác AK, đế cối 60, 82 chạy về nhà lúc nửa đêm, giấu vũ khí trong đống rơm. Sáng hôm sau xuống nộp huyện đội, bị mấy ông(từng là CCB Quảng trị 1972, từng là đồng đội thời KCCM) bắt "cải tạo lao động bằng cách đóng gạch" mất 10 ngày.
Logged
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #63 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2010, 11:43:40 pm »

@Mr.Ngan: Tôi có một người cùng đơn vị người Hoa, tên Lý Công Chất. Anh ấy là trung đội trưởng của tôi và là giúp tôi trưởng thành, giúp tôi vào Đảng. Sau 1975 chắc anh ấy về quê, rồi sự kiện 1979 xảy ra không biết số phận anh ấy ra sao ? Bác ở Cao bằng có biết cái tên này không? Tôi rất muốn biết về số phận anh ấy, dù xấu hay tốt.
Bác Phong Quảng ạ, Chắc là Anh ấy quê ở Cao Bằng phải không Bác, thật tiếc vì Bác không nói rõ là Anh ấy ở đâu, thị xã hay ở huyện nào... tầm tuổi bao nhiêu..?? Nhưng tôi suy luận rằng sau năm 1975 Anh ấy ra quân thì chắc là sẽ về thị xã hoặc thị trấn nào đó để xin việc làm và lấy vợ nuôi con, trước 1978, chính sách của nhà nước ta rất tốt đối với người gốc Hoa, tạo điều kiện cho người Hoa cư trú, có nhiều chính sách ưu tiên cho con em họ, chỉ đến khi xẩy ra chiến tranh biên giới tây nam và sự kiện Người Hoa thì họ mới bị ta đối sử khác hẳn. Sau đánh tàu 1979, những người hoa nào còn ở lại VN và không tham gia chỉ điểm, kể cả những người Hoa có công với nhà nước ta ... đều bị ta tập trung đưa vào một vùng đất xa xôi hẻo lánh để sống. Thường là các huyện vùng sâu vùng xa như Bảo Lạc, Ba Bể ( Cao BẰng ), Sơn dương, Na hang ( Tuyên Quang ), Văn Yên, văn Bàn ( Lào Cai )...Thường thì các nơi đó xa dân, không có điện, đường, trường, trạm gì hết , mọi thứ đều tự túc cả, ngoài ra họ còn bị ta phong tỏa tất cả không được đi lại. Theo tôi nghĩ thì Anh ấy sẽ nằm trong dạng bị đưa vào khu tập trung đó.
Chỉ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1992 thì các gia đình người hoa mới không bị quản chế nữa và ai muốn quay trở về nơi cũ thì đều được về.
Bác cố nhớ và cho Em biết cặn kẽ về anh Chất nhé, hy vọng Em sẽ dò tìm cho Bác.
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
trevn
Thành viên
*
Bài viết: 43


« Trả lời #64 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2010, 10:40:39 am »

Bác MrNgan kể chuyện một thời chống Tàu hay và rất chân thực, chúc bác khoẻ và tiếp tục viết nhiều bác nhé
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #65 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2010, 11:32:56 am »

ba tên mới có một tên mang súng AK hoặc CKC, Quân ta bắn gần hết đạn mỗi người chỉ còn một băng thì bắt đầu rút chạy, quân ta bị thương vong khá nhiều, thương binh nặng không kịp chuyển ra ngoài được chắc bị chúng thịt hết,
 
Em nghe nói hồi 2/1979 Ngoài những đơn vị chính quy tinh nhuệ cua TQ ra thì các Đại quân khu còn thành lập các đội Dân binh tạp nham,khi sang việt nam còn mang cả gồng gánh để vơ vét từ cái cuốc cho đến cái váy của dân mình ,thương vàng hạ cám không tha món nào...
Chắc ở bản pac xoa quân ta chạm chán bọn này chăng !
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #66 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2010, 01:15:34 pm »

Bác MrNgan kể chuyện một thời chống Tàu hay và rất chân thực, chúc bác khoẻ và tiếp tục viết nhiều bác nhé
Cảm ơn bạn Trevn, tôi cũng cứ nhớ được thế nào, nhìn thấy gì và nghe được ai thì viết ra thôi, văn vẻ lủng củng , câu cú lung tung và bố cục bài viết thì không rõ ràng, mong các bác các bạn thông cảm và động viên tôi. Rất tiếc là hồi xưa quá nghèo nên không có máy ảnh để chụp lại các khoảnh khắc của cuộc chiến.
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
Mr.Ngan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 540



« Trả lời #67 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2010, 01:46:33 pm »

ba tên mới có một tên mang súng AK hoặc CKC, Quân ta bắn gần hết đạn mỗi người chỉ còn một băng thì bắt đầu rút chạy, quân ta bị thương vong khá nhiều, thương binh nặng không kịp chuyển ra ngoài được chắc bị chúng thịt hết,
  
Em nghe nói hồi 2/1979 Ngoài những đơn vị chính quy tinh nhuệ cua TQ ra thì các Đại quân khu còn thành lập các đội Dân binh tạp nham,khi sang việt nam còn mang cả gồng gánh để vơ vét từ cái cuốc cho đến cái váy của dân mình ,thương vàng hạ cám không tha món nào...
Chắc ở bản pac xoa quân ta chạm chán bọn này chăng !
Bạn Bschung thân mến, đó là sự thật chứ không phải là ta nhạo báng quân tàu đâu, đúng là có những đoàn quân không được trang bị đầy đủ ( bên tàu chúng nó cũng gọi là dân binh ) chỉ có nhiệm vụ là mang quang gánh, đẩy xe cút kít sang VN để hôi của thôi, chỉ có điều là những đoàn quân này hoặc đi đầu ( Những ngày đầu cuộc chiến ) để làm bia đỡ đạn trong chiến thuật lấy thịt đè người của chúng, hoặc đi sang VN vào những ngày cuối của cuộc chiến để một là tàn phá những gì không thể mang về được như : cột điện, ghế đá, cây cối, nhà cửa... Còn những gì khuân được là bọn này cho hết vào quang gánh và xe đẩy trở về bên kia biên giới từ những : xoong nồi, bát đĩa, quần áo, xe đạp, thậm chí cả những viên gạch lấy từ đống đổ nát nó cũng đem về. Thường thì bọn này bị chết rất nhiều vì không có gì để tự vệ cả, hơn nữa kiến thức quân sự thì không có nên bị bắn, bị bắt, bị dẫm phải mìn lia lịa, cứ bị tấn công là sợ rúm lại co cụm vào từng mảng thế là quân ta cứ thế mà nhồi cối hoặc B40 tiêu diệt. Trong các thông tin về số thương vong của quân tàu trong cuộc chiến BGPB dễ có đến một nửa là bọn này.
Ở bản Pác Sóa mà tôi chứng kiến không phải bọn này vì lúc đó chiến sự đã vào những ngày ác liệt, bọn dân binh chưa sang VN để hôi của được, có lẽ là bọn quân địa phương của chúng chăng ? Bọn tàu về trang phục trong chiến tranh năm 1979 cũng có nhiều loại và nhìn vào chúng có thể phân biệt được sắc lính của chúng, ví dụ như : bọn mặc quân phục áo xanh lá cây,đi giầy cao cổ, nai nịt gọn gàng, đội mũ sắt, đeo tiết đỏ, mang súng AK hoặc trung liên RPK, RPD, hoặc vác B40,B41,đeo lựu đạn quanh mình thì đích thị là quân chủ lực của Bát nhất. Còn bọn cũng mặc quân phục màu xanh nhưng không đều là xanh lá cây, chân quấn xà cạp, đi giầy thấp cổ ( kiểu giày Bata ), Mũ vải kiểu lưỡi trai có quân hiệu, trang bị súng AK hoặc CKC thì là quân của các tỉnh địa phương ( Địa phương quân : Quảng tây, Vân Nam, Quý châu...), còn một loại nữa là bọn mặc quần áo rằn ri, mũ lưỡi trai cũng rằn ri gắn quân hiệu bát nhất, súng AK báng gấp, dao găm đeo lủng lẳng, lựu đạn đầy người chân quấn xà cạp, đi giày cao cổ đế kếp, chỉ thích ứng với tốc độ nhanh ở những vùng địa hình hiểm trở đó là bọn sơn cước, bọn này rất dã man, sẵn sàng tung lựu đạn vào bất kể đâu và bắn vào bất kể ai kể cả dân thường.Ngoài ra chúng thường trưng dụng bọn người Hoa đã từng sinh sống ở đất VN thông thạo địa hình và bọn người giáy sống ở các bản làng trên núi non hiểm trở để dẫn đường, thường bọn này hay mặc bộ đồ trắng ( ? ) và đi đầu các đoàn quân, vì vậy trong khi chạy giặc tàu mà xa xa thấy một đoàn quân có người mặc áo trắng đi đầu thì đích xác là quân tàu rồi mau mà lẩn cho nhanh.
Logged

HOA SIM BIÊN GIỚI
binhnhi2009
Thành viên
*
Bài viết: 118


« Trả lời #68 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2010, 03:44:28 pm »

còn một loại nữa là bọn mặc quần áo rằn ri, mũ lưỡi trai cũng rằn ri gắn quân hiệu bát nhất, súng AK báng gấp, dao găm đeo lủng lẳng, lựu đạn đầy người chân quấn xà cạp, đi giày cao cổ đế kếp, chỉ thích ứng với tốc độ nhanh ở những vùng địa hình hiểm trở đó là bọn sơn cước, bọn này rất dã man, sẵn sàng tung lựu đạn vào bất kể đâu và bắn vào bất kể ai kể cả dân thường.

Sau 79 một thời gian, tỉnh Lai Châu triển lãm về thời 2/79, trong vô số hiện vật gây ấn tượng cho bn thì có cái áo của thám báo. Cái áo này nhìn sơ qua giống như áo lông nhưng trùm từ đầu tới chân (giống như áo liền quần). Những sợi lông làm bằng các sợi chỉ dệt dài khoảng 10-20cm nhuộm màu xanh rêu. Nếu ai mặc cái áo đó và nằm cuộn tròn xuống thì người đứng cách 2m sẽ tưởng là hòn đá phủ rêu chứ không biết người nằm. Không biết bên Cao Bằng của bác Mr.Ngan có thấy cái áo đó không?

Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #69 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2010, 06:48:48 pm »

Công nhận TQ sau nhiều năm không có chiến tranh mà trang  bị chiến thuật cho đến t2/79 vẫn lạc hậu quá,tiếc rằng quân mình bị bất ngờ ,quân bảo vệ Biên Giới ít và đa số là quân địa phương ,trang bị cũng không thật đầy đủ như khả năng có thể lúc ấy,lại cứ đinh ninh là chẳng lẽ TQ lại tấn công mình thật-vừa mới đây còn là anh em "môi hở răng lạnh" mà  Huh
Nghe nói TQ trong cuộc chiến với mình họ cũng chủ chương làm sạch xã hội khi cho tuyển đa số những thành phần tiền án tiền sự,dân các vùng có tư tưởng ngấm ngầm chống đối...đưa ra tuyến đầu,khi tấn công thì thổi kèn dê "tả khoai",và pháo cối bắn thúc sau đít nên không có đường lui...Nếu mình chủ động trong cuộc chiến đó nhỉ ..thì con cháu bác mao được đón tiếp còn long trọng hơn thế nhiều..!
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM