Nhà bác chốt cái định nghĩa đi đã. Theo nhà bác thế nào là biển người, cần những tiêu chí gì, khi nào là biển người khi nào không. Chứ bây giờ cứ tôi đưa ra phản biện gì bác lại vặn người luồn sang định nghĩa khác thế này thì có mà đến Tết.
Chốt hạ định nghĩa , không thêm bớt nữa rồi ta luận tiếp.

Thôi được em chốt hạ cho bác rõ nè.Theo định nghĩa thì "Chiến thuật biển người là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong lớn bởi lúc xung phong sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy có thể khiến đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn".
Những cái riêng biệt không thể nhầm lẫn ở chiến thuật nay là:
Thứ nhất dùng một lực lượng áp đảo không đơn thuần là đông hơn quân đối phương mà phải đông gấp cả vài chục thậm chí cả trăm lần.
Thứ 2 là phải tấn công ào ạt đánh giáp lá cà nghĩa là tấn công mà không cần biết hệ thống phòng thủ của quân đối phương có những gì.Khi bộ binh lao lên không cần công binh, đặc công hoạc đơn vị tiên phong đánh mở của.
Xung phong ào ạt ở đây là xung phong không cần trận địa, không theo đội hình,mệnh ai người đó chạy cứ miễn là chạy lên trận địa của đối phương.Và cũng không thiết lập trận địa khi đã chiếm được một vài vị trí.Quân đội tấn công kiểu này chỉ dừng lại khi đã chiếm được toàn bộ trận địa của đối phương.
Thứ 3 là bất chấp thương vong:Người lính tham gia trận này chỉ có thể chọn 1 là tiến lên và ăn đạn của đối phương ở phía trước, 2 là quay đầu bỏ chạy và ăn đạn của bọn chỉ huy, vệ binh ở phía sau.
Thứ 4 mục đích của chiến thuật này là làm cho đối phương sợ hãi mà bỏ trận địa vì thấy quân bên kia quá đông.Điều này đồng nghĩa với việc tấn công đánh bằng tâm lý với người lính bên kia chứ không phải tấn công đánh bằng súng đạn.
Thứ 5 lực lượng tham gia và vũ khí :do tấn công tấn công dùng biển người nên những người tham gia trận đánh không nhất thiết phải là lính,có thể dùng đến dân thường, thậm chí là phụ nữ, trẻ em.Người ra trận cũng không nhất thiết phải có vũ khí.1 cây súng có thể 3 đến 4 người thậm chí 5 người dùng thay nhau.Người còn sống sẽ nhặt súng của người đã chết để dùng.Súng sử dụng cũng không nhất thiết phải có đạn chỉ cần có lưỡi lê để đánh giáp lá cà là được rồi(thậm chí không có).Những người không có súng thì sẽ được phát các vũ khí giáp lá cà như dao găm thậm chí là gậy gỗ.Nhưng chủ yếu là phát cờ để tăng khí thế.
Qua những đánh giá, giải thích định nghĩa sơ bộ như vậy em khẳng định quân ta trong KCCM chưa bao giờ dùng chiến thuật này kể cả trong chiên dịch ĐBP.
Nhân tiện các bác nào có ý kiến đánh giá khác thì post lên cho ae tham khảo và để bác altus đỡ áy náy xuy nghĩ nhiều nhé....
