Tôi cũng đã tới NP nhưng chắc chắn là sau ngày 7/1/79. Hồi đó vẫn lác đác nghe thấy súng nổ. Khi tôi lững tới chỗ đống tiền in năm 1975 của chế độ ponpot đổ ra đường, vẫn còn nhìn thấy 1 chú lính Hin quỳ trên đường nã đạn AK ầm ầm. Tôi và ông bạn phải mò về trú tại sân vận động gần cầu đổ mới thấy yên ổn. Khi ấy QĐ 3 chúng tôi không đánh NP tôi từ XD về đó, thế mà sáng sớm 07/1 bạn bác Lixeta vào đó trong yên bình thì thật lạ
.
Theo như bác Lixeta@ nghe nói thì đơn vị bác kia đi theo QK9. Lúc đó hướng QK9 rất căng, ta đánh theo QL2 và 3 gặp rất nhiều khó khăn. Theo cách giải thích của bác Lixeta@ về chuyện này thì tôi thấy cũng có lý. Đơn vị chủ công của QK9 gặp khó khăn nên tình thế xoay chuyển, chuyển mũi tiến công mà bộ phận đi sau không nắm rõ nên các bác này cứ đường nhựa mà tèn ... tén ... ten tiến rồi xộc vào đó thôi. Phúc tổ 70 đời, Pốt nó không biết chứ nó mà "tóm" được mấy bác này thì có mà nó băm cho thành thịt băm.
Ngay trong chiến dịch GP K, ta cũng "loanh quanh" mấy lần chuyển mũi chính diện vào sát ngày giải phóng, tình thế cũng xoay chuyển lung tung cả, mũi nào ngon thì thừa thắng xốc tới thôi bác ạ. Cũng như mũi QD4 trên QL1, ai mà ngờ rằng thằng Pốt nó bỏ tuyến phòng thủ sông Mekong, nó mà cố thủ ở đó thì có mà còn khuya F7 mới vào tới Phnom Penh trưa ngày 7.1.1979. "Ngon quá" nên E trưởng đơn vị tôi còn phóng xe jeep vào tới sát cầu Sài Gòn lúc 10h30' trưa hôm đó, lính tráng thì mãi 5h chiều mới tới nơi. Lúc đấy loạn cào cào lắm.
À! Bác ở cái sân vận động trong Phnom Penh sau ngày 7.1.1979 ít ngày là sân vận động Olympic, quanh đó toàn lính E165 F7 đấy. Có bị thằng nào nó "đá đít" vì tội đi lại lung tung không?
[/quote]
Vì biết trên này có rất nhiều anh em đã trực tiếp tham gia chiến dịch này nên mình cũng phải "điều tra" thật kỹ rồi mới đưa thông tin lên.
Người kể câu chuyện này cho mình là Nguyễn Đình Quý- bạn học phổ thông của mình, nguyên chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 406 thời chống Mỹ, lái xe của Tổng cục chính trị thời đánh K. Đó là một người bạn chân thành và rất đáng tin cậy. Chính anh ấy đã lái chiếc xe Gát 69 trên có 5 cán bộ, phóng viên vào NP sáng 07.01.1979. Những người trên xe gồm: Thượng tá Thành Tín- phó TBT báo QDND, Khắc Xuể- PV ảnh, Quang Thống- sau này là Thiếu tướng TBT báo QDND, Nguyễn Dĩnh- sau này là đại tá Cục phó Cục TH/ TCCT. Trừ nhà báo Thành Tín đã xuất ngoại, mấy anh em này vẫn gặp nhau ngày 07.01 hàng năm để kỷ niệm ngày "hút chết".
Thực ra, trong cuộc sống và đặc biệt là trong chiến tranh có những điều tưởng chừng như vô cùng phi lý song nó vẫn xảy ra. Kể cả những người trong cuộc cho đến giờ vẫn phải thừa nhận mình thật là may mắn.
Và đây là chân dung Thượng úy (1979) Nguyễn Đình Quý:
Các quê có thể đọc thêm ở hồi ký của các nhân vật kể trên để khẳng định thông tin này
[/quote]
Chào các bác! Đúng là câu chuyện của ngày 7/1/79 trong trí nhớ của các CCB thì thật là phong phú. Phong phú pha thêm cả chút huyền thoại. Huyền thoại hư cấu đến mức đồ nguyên mẫu của người chiến sỹ liên lạc vô cùng dũng cảm như binhyen các cháu bây giờ lại hư cấu là một tên " Tội đồ" vô tình ra trận làm nhiệm vụ Quốc Tế cao cả. Thật vô cùng nguy hiểm cho nhận thức của lớp trẻ. Vô hình dung đã làm mất đi giảm đi ý nghĩa chính trị của giai đoạn đó, thời kỳ đó.
Trở lại vấn đề của các CCB thực thụ thì bây giờ cũng nhớ nhớ , quên quên nên có nhiều bác cứ nói là mình đã vào Phnompenh giờ đấy ngày đấy nghe mà phát rùng mình. Thế nhưng hỏi kỹ lại vậy bạn vượt sông Tông Lepsap, qua Bến phà Niếc Lương Lúc mấy giờ và đi bằng cách nào thì rồi bác ấy lại im lặng, nghĩ mãi chẳng ra chẳng nhớ là qua bằng phương tiện gì nữa. Hoặc có bác cứ khẳng định lúc 7 giờ sáng ngày 7/1/79 tôi vượt sông bằng Cầu phao mới ác chứ !
Thôi chào chịu thua bác Thượng úy lái xe các nhà báo như các bạn đã nói. Mà lúc đó lái xe thì làm gì có cấp hàm Thượng úy cơ chứ??
Chúc các bác luôn vui khỏe!