Các bác thế hệ 7x còn nhớ trò chơi phổ biến hồi anh em mình là Đồ và Su vê không? Đuổi, chạy toát mồ hôi ... Giờ em hỏi mấy thằng cháu, nó không chơi nữa rồi!
Chơi chứ, để chơi cho sướng học trò thường đến trường sớm hoặc đến giờ ra chơi là ào xuống sân thật nhanh. Bọn em còn có trò nghịch dại. Đó là không đuổi bắt như bình thường mà bắt được đồng chí địch nào là bu lại thúc cùi chỏ vào lưng, đau sụn lưng luôn á. Sau đó dùng khăn đỏ trói giật khửu tay vứt như vứt lợn vào đống cặp sách. Chú nào bật được bồi dưỡng cùi chỏ không thương tiếc. Đội giải cứu phải chiến đấu như thật, tháo khăn mới giải cứu được đồng đội. Trò này thì không còn công bằng nữa rồi vì thể nào một bên cũng khoẻ hơn. Bên yếu chạy toán loạn, trốn chui trốn nhủi theo đội hình để khỏi bị hội đồng. Trò chơi cũng không hạn chế thời gian, cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác. Lúc tạm nghỉ là trống báo vào học. Thế nên mới có chuyện chú nào thuộc phe yếu phải tính bài cùn, đến giờ đi học thì tụ họp nhau ở một địa điểm ngoài trường, phục kích các đồng chí địch đi lẻ. Bắt được chú nào thì sướng phải biết, bao nhiêu uất hận bấy lâu được giải toả bằng cùi chỏ. Sướng khó tả lắm. Đó cũng là lý do ít người bỏ cuộc.
Trò này sau phát triển lên thành lớp này chơi với lớp khác. Khốc liệt. Nhiều bạn đau quá không khóc nổi. Sau vậy mà mọi người đều an toàn cả, kể cũng may.
Thế hệ em, khi học cấp I, chủ yếu đi học còn mặc quần áo tiết kiệm, tận dụng vải mà bố mẹ trang bị cho, vậy nên con gái đa số mặc quần chun ... thế là có cái trò .. mấy thằng con zai rình rình đi tụt quần mấy đứa con gái ...
Thề có CHúa, mặc dù hành vi này ngày nay được xếp ngay vào hàng quấy rối .... nhung hồi đó, bọn em tiến hành chỉ với mục đích cho khổ chủ bỏ chạy, vứong quần ngã ... còn đầu óc cực kỳ trong sáng ....
Bọn em chơi trò tụt quần chủ yếu để khổ chủ xấu hổ. Em mấy lần bị tụt quần lúc tập thể dục giữa giờ dưới sân trường. Tức ói máu.