em xin kể với các bác về dân chơi quê em thời bao cấp.hồi đầu những năm 80,những đoàn sà lan trở hàng từ cửa Rứa Hạ Long,về các tỉnh phía bắc phải đi qua đoạn sông Chanh gần nhà em,đám thủy thủ thường mắc ngoặc bọn buôn lậu để tuồn hàng ra ngoài,hàng hóa hồi ấy chủ yếu là gạo, bột mì va phân bón .hình như chúng có hẹn với nhau, cứ khi nao sà lan qua là hàng đoàn thuyền nan từ phía đảo Hà Nam,lao ra bám vào mạn tầu bốc hàng ,mà hình như bọn chúng vừa mua vừa cướp hay sao đấy.Người ta gọi bọn chúng dân bám mích, ngày ấy khó khăn gạo thóc khan hiếm giá chêng lệch giữa mua vào và bán ra lớn,nên dân bám mích giàu thì thôi rồi ,em nhớ dạo đấy vải pho đang thịnh hành nhất là pho canada cái loại vải mà mùa đông mặc thì rét,mùa hè mặc thì nóng,thế mà giữa mùa hè trời như đổ lửa có tay chơi là dân bám mích đóng nguyên cả bộ lại còn may kiểu kí giả ,đầu thì đội mũ phớt ,đeo kính american, dưới chân thì dận đôi sa bô dày cộp...trông cứ gọi là oai hơn cóc
,bọn này ra đường thì nghênh ngang,tiền tiêu như rác.Nhìn đời bằng nửa con ngươi,những quán ăn hay hàng giải khát,hôm nào mà gặp bọn này thì hôm ấy vui như tết,chặt chém tính gian tính thừa thì cứ gọi là vô tư.