Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu
Một thời đạn bom, một thời hòa bình
.........................
Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya
Hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy
.........
Thấy các Bác bàn tán rôm rả quá nên em cũng muốn góp chút ít, chả là nhà em nhiều anh trai mà nên suốt ngày mẹ em bị các bác ở Hàng Ngang, Hàng Đào mách là "Hôm nay tôi nhìn thấy thằng x nhà bác nhay tầu, hôm nay tôi nhìn thấy thằng y nhà bác nhảy tầu ...."
Nhà em ở trên phố nên 4 giờ sáng là đã nghe thấy tiếng tàu leng keng, nên không phải để chuông báo thức, vì cũng phải dậy để còn đi tàu vào Cầu Giấy học. Mấy anh em ngày nào cũng dẫn nhau đi ra Bờ Hồ để đợi tàu điện, có hôm vừa ra đến đầu Hàng Đào thì đã nhìn thấy tàu chạy về phía Hàng Gai rồi, vì sợ muộn học nên anh trai em đã bế em và nhảy tàu và dặn "không được về mách Ba đâu nhé!", nhưng vì Ba Mẹ dặn không được nói dối, nên vẫn "hớt lẻo"
(các anh tức quá nói vậy). Tàu chạy dọc theo Hàng Bông, Cửa Nam, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Voi Phục, rồi bến cuối cùng là Trường Đại học Giao thông. Mấy anh lớn nhà em thì học ở Yên Hoà, còn em và 2 anh lớn hơn thì học ở Dịch Vọng.
Mặc dù em không nhảy tàu bao giờ nhưng vì các ông anh nhảy tàu nhiều quá nên cũng biết!
cái món nhảy tàu "sành điệu" nhất thời bấy giờ gọi là "nhẩy Bổ" (nhảy xuống đấy) còn nhẩy lên thì có một kiểu duy nhất hay sao ấy nhỉ các Bác? Nghĩ lại mà cười chảy ra nước mắt... đúng là trẻ con thời đó khổ thật, không có gì chơi, vì vậy nhẩy tầu chắc là một thú vui của tụi con trai thời bấy giờ.
Sau này các Bác có biết tại sao đường tàu điện bị dỡ ra không? một phần là tàu điện cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn nhiều, phố xa chật chội giữa đường lại có đường ray rất vướng. Như các Bác đã biết là Đại sứ quán Thụy Điển nằm ở khu Vạn Phúc - khu Kim Mã cũng là một bến tàu để tránh nhau. Em nghe nói ĐSQ TĐ đã trợ cấp cho ta một khoản tiền và yêu cầu ta dỡ bỏ đường tầu điện, vì vậy đường tầu điện đã bị dỡ (lúc đó phần lớn là ủng hộ việc dỡ bỏ đó, một số thì không ủng hộ).