Những năm 8x, ở trong nam thì cũng chẳng có gì nhiều để phân phối (đối với CBCNV, dân thì tự cứu trước khi trời cứu! ) chỉ được bán giá bao cấp 13kg gạo, vài miếng đậu phụ, nửa ký hay 1 ký thịt gì đó ( lâu quá quên rồi ) hàng tháng, một năm 3 người mới được 1 săm xe đạp, chẳng có phụ tùng gì ?!
...
Còn cái sự phân phối mà nhiều người phải đáng nhớ nhất lại không muốn nhớ và muốn quên là được phân phối nhà đất mà bây giờ đáng giá tiền tỉ ( không chỉ 1 cái ! ), điều đáng nói là nhiều người đáng được hưởng lại không được hưởng và ngược lại!
Đúng là bác quên, chứ được 1 ký thịt thì đã sướng. Hồi đó em là phiếu N (nhân dân) được có 1 lạng thịt/tháng thôi, phiếu trẻ em là R thì được 3 lạng. Ba em ăn tiêu chuẩn trung cao, phiếu C thì phải, mới được đâu có 7 lạng -1 ký gì đó. Mà đâu phải được mua hết 1 lần, mỗi lần nhiều nhất là 1/2 ký thì phải. Và phải xếp hàng nữa, mệt lắm. Mua thịt toàn chọn thịt mỡ để chiên lấy mỡ để dành, còn thì ăn tóp mỡ dầm mắm. Bữa nào phải mua thịt nạc là cả nhà làm 1 bữa cuốn bánh tráng hoành tráng, xong rồi treo mồm hehehehe
May nhà em ở Quy Nhơn nên toàn ăn cá - sáng cá, trưa cá, chiều cá; ngán đến mức thấy cá là em sợ. Mấy con vích (rùa biển) bây giờ là đặc sản chứ hồi đó ít người ăn lắm vì tanh ngòm, chả ngon lành gì.
Cuối tháng đôi khi phải luộc 2 quả trứng rồi dầm mắm cho cả nhà 4 người ăn vì hết tiền. Đúng là khổ thật!
Giờ thấy XH phát triển con, cháu chúng nó sướng cũng mừng. Cháu em đi học lớp 1 mà đùi gà không thèm ăn, tới bữa ông bà ngoại (là ba, má em) còn phải đút. Em hay đùa bảo: bằng tuổi mày cậu đã phải nấu cơm rồi đấy, bữa nào có con gà là cậu xực hết cả xương, đến chó nhìn thấy cũng chỉ có nước bịt mũi, lắc đầu mà bỏ đi thôi hehehe
Thời ở ngoài Bắc còn được ăn nhờ Tôn Đản thì đúng là sướng hehehehe