Chuyện pháo, nhắc lại mới chợt nghĩ: sao nước ta chưa cho đốt pháo lại nhỉ?
Năm em lớp 6, đi chặt được 21 gánh củi lấy làm công lao để đòi mạ mua cho phong pháo tép. Đó là lần đầu tiên trong đời được có riêng phong pháo, còn trước đó toàn đi mua lẻ mỗi lần vài quả. Pháo tép nổ tẹt tẹt như người ta vỗ tay, cầm tay đốt chẳng sao.
Tết quê em nhà nào có tiền thường đốt pháo đến 4 bận: chiều 30 lên nêu, đón giao thừa, sáng mồng 1 và đốt hạ nêu (gọi là đưa ôông mệ). Khi em khoảng lớp 1, cậu em mua pháo về hong trên giàn bếp để đêm đốt nổ cho giòn. Thế là em cứ vài phút thòm thèm lại vào bứt một quả. Đến giao thừa thì phong pháo cứ tả tơi như giẻ rách. Một cái phát tét đít, dù là giao thừa.
Tự quấn pháo thì chắc đứa trẻ nào thời ấy cũng đã từng làm. Em làm thì pháo toàn xịt vì nhét đít lỏng quá trong khi tham quấn giấy dày. Khi đốt nó cứ phụt tung hai đầu đít ra thôi. Thuốc pháo cũng là nguồn chơi súng van (xe đạp), súng gõ (làm từ tăm xe đạp).
Cũng vì nhặt pháo mà em bị toét tay ngay trưa 30. Quê em phổ biến đốt pháo Đà Nẵng, loại pháo có tim ở giữa quả chứ không phải ở 1 đầu. Pháo này dùng thuốc gì chẳng hiểu nữa mà màu nó hơi ánh bạc lóng lánh chứ không đen như pháo Bình Đà, nổ thì to thôi rồi. Quả pháo đùng của nó to như cục pin Con Thỏ. Tiếng pháo nổ vừa ngớt là xông vào nhặt ngay, không mấy thằng em họ nhặt hết mất. Được quả pháo đùng quá sướng, nhặt lên tay nắm chặt khỏi rơi để còn xông vào tìm tiếp. Bỗng "đùng", bàn tay trái xám ngắt, tê dại. Hóa ra, quả pháo ác ôn nó cháy chậm quá.
Pháo nhặt được thì đem đi đốt nghịch, cứ nhè tổ kiến, bọng cây tống vào mà đốt. Rồi gậy ông đập lưng ông. Ấy là khi đã học cấp 3, đã biết chải chuốt để làm le với gái. Thế mà đang đạp xe, miệng nghêu ngao hát thì lại "đùng", áo quần mồi dính toàn phân trâu. Nhảy xuống xe với cơn điên chưa từng có. Túm được thủ phạm chơi bom bẩn thì hóa ra là thằng cháu họ. Nó cắm quả pháo đùng vào giữa bãi phân của một con trâu mộng quái quỉ nào đó, chờ mình đi ngang qua ...
Đến 1997 cấm pháo, đài suốt ngày ra rả kể mẩu chuyện cấm pháo, lòng thấy hụt hẩng lạ. Đến bây giờ, vẫn nhớ như in mùi hăng nồng của khói pháo đặc quánh trong sương đêm giao thừa.
He he, quê cháu ngay sát Bình Đà nên cũng đc nhìn và thử nhiều loại pháo
. Tầm gần tết là dân Bình Đà đem bày la liệt ngoài đường, có những quả to kinh, nó phải bằng cái bát to, nhìn mà khiếp
. He he nhà cháu đốt pháo thì thích nhất là tống nó vào cái lỗ nào đó hoặc bãi cứt trâu càng to càng tố, nhìn cái cảnh đùng một cái bay gần hết bãi... trâu cũng có vài lần phải chạy té khói vì phân trâu dính vào người đi đường
.
Bác thích đốt pháo thì cứ xuống Bình Đà bây giờ ngừoi ta vẫn làm vào dịp tết
. Công nhận ngày tết không có pháo mất đi một ít nhộn nhịp, rạo rực trong người