Công ngệ lấy nước thốt nốt thời nay
Hehe.. như vậy là các ống tre đã được thay thế bằng những chiếc can nhựa tiện dụng hơn. Đây có thể gọi là " Đổi mới công nghệ rùi
Nhưng công nghệ leo trèo thì vẫn còn y trang như xưa. Nói thật là mấy thằng dân miền núi chúng tôi, nói không phải khe chứ chuyện leo trèo cây từng cho là " chuyện thường thôi" mà khi trèo thử thì chỉ lên đến quá nửa thang là thằng nào cũng đều quay lui, khiến dân cứ cười ngặt ngẽo. Xấu hổ quá
Nói về cái chuyện leo cây thốt nốt ,tôi nhớ lại có một lần ở Kongpongthom vào khoảng tháng 6- 7/79 khi tôi và hai thằng lính đi tuần tra đường khoảng trưa sau khi ăn cơm xong.Đi đường trời nắng toàn trảng trống và những rặng cây thưa, khát nước mà bình tong mang theo thì sắp hết nước.Gặp một hàng cây thốt nốt có treo mấy cái ống tre lủng lẳng,tôi biết chắc là có nước uống rồi nên quyết định leo lấy nước thốt nốt uống.
Cho hai thằng đứng ở dưới cảnh giới,tôi dựng súng dưới gốc và đeo hai bình tong vô thắt lưng lần dò bước trên nhánh của cây tre gai cột dính vô cây leo lên.Leo được 5 mét -10 m,có những nhánh mục yếu phải bỏ qua ,bước lên một nhánh trên nửa mới thấy run chân.Rồi gió ...cây đung đưa qua lại thấy rỏ.Ôi má ơi...!nhìn xuống thì thấy mình đã leo khá cao rồi mà chỉ mới hơn phân nửa.Xuống thì tiếc!với lại hai thằng lính nó đang đứng nhìn .Thôi mặc kệ, ráng chút nửa thì tới, có nước thốt nốt uống.Tôi bấm bụng,gồng mình leo lên tiếp.Càng lên cao chừng nào,cây càng đong đưa nhiều hơn.Chân càng run vì mỏi và vì sợ.Cuối cùng thì tôi cũng leo lên tới ngọn.Đứng uống thì không vững vì một tay phải bám chắc vô cây nên tôi quyết định leo lên trên mấy cái cây được dân cột ngang trên bẹ lá giửa cây nầy với cây kia.Giống như cuộc chiến sống mái-một mất một còn.Tôi cố gắng dùng hết sức đu bám và leo lên ngồi trên cây,thở và nghỉ mệt một chút mới có sức.Ngồi uống cho đã,mà đúng thật, đã thiệt!nước mát lạnh ngọt thơm hết biết...
Sau đó tôi trút mấy ống nước thốt nốt vô cho đầy hai bình tong rồi đu người leo xuống.Dường như nhờ tẩm bổ một bụng nước thốt nốt hay sao mà đoạn đường leo xuống lại đở mệt hơn.Nhưng thật sự khi xuống tới mặt đất rồi thì hai chân tôi còn run,cho hai thằng lính uống một bình tong còn một bình tôi mang theo để dành về uống.
Chiều về gần tới chổ đv đóng quân ,tình cờ nhìn xuống cái bình tong thì hởi ôi nó phình ra tròn vo.Tôi lật đật mở nắp, nước thốt nốt xì ra theo nắp như mình khui sâm panh vậy đó, gần hết một bình luôn.
Lần đó tôi mới có kinh nghiệm với loại nước thốt nốt và mới biết tại sao dân K không bao giờ dùng bình kín để đựng .Cũng phục luôn những người dân K chuyên leo cây thốt nốt