Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 04:04:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 88 Anh Hùng (phần 6)  (Đọc 204325 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #80 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2013, 08:58:03 am »

 ******88
  Chuyện về Ăng kor thì quả là : kỳ bí , kỳ tài , kỳ công , kỳ lạ , kỳ quái và kỳ diệu ... lắm lắm .
 Tất cả đều là tuyệt tác , vĩ đại ngoài sức tưởng tượng .
 Nhưng điều làm tôi ngưỡng mộ , thán phục và tò mò tìm hiểu nhất lại chính là ở khả năng xử lý nền móng chống lún cho công trình kia .
  Với trọng lượng rất lớn  , trên 1 vùng đất yếu , lại luôn có nước bao quanh  . Qua cả ngàn năm tất cả vẫn không hề nghiêng lệch - luôn thẳng băng  " ngang - bằng , sổ - ngay " dẫu ta nhìn từ bất cứ góc độ nào . Lấy đâu ra búa máy , khoan nhồi , thủy lực , vi sai , ứng suất trước ... . Họ tính toán gia cố làm sao , thi công thế nào ... ?
   Các nhà chuyên môn còn phải bó tay kính nể , kể gì anh em CCB chúng mình !
Ấy vậy mà ... vẫn lụi tàn hoang hóa , lãng quên ... để mặc rừng già xâm lấn , mất đến cả vài trăm năm  ? !

Quá sức tưởng tượng tại sao một dân tộc huy hoàng như vậy mà bây giờ lại điêu tàn chỉ còn 1 nhúm thế kia? Có một sai lầm gì đó lớn lao lắm nên xém chút nữa nếu không có bộ đội VN đến cứu thì cả dân tộc Khmer đã bị diệt chủng, cả dân tộc một thời vàng son sẽ biến mất vĩnh viễn trên trái đất này!

Khi Pôn Pốt - Iêng Sary nắm quyền năm 1975, họ muốn phá bỏ tất cả để xây dựng một nền XHCN từ con số không to tướng, và hãy nhìn lại đất nước ta cũng đã từng có những bài học tuy không trầm trọng nhưng nhờ vào chỉ một cá nhân có tầm nhìn sâu, nhìn xa mà cứu được những di sản mà sau này được UNESCO công nhận:

http://phapluattp.vn/2013061510404778p0c1021/ong-bi-thu-cuu-hai-di-san-van-hoa-the-gioi.htm
.............

Quân đội và nhân dân VN đã mất quá nhiều xương máu qua cuộc chiến 10 năm dai dẳng để giúp bạn, nhưng gần đây lảnh tụ phe dối lập cho rằng "những hình ảnh nhà tù tại Tung-streng là do Bộ đội VN dựng nên, bọn Pốt không dại gì khi rút đi lại để lại bằng chứng..", lời phát biểu này làm cá nhân tôi vô cùng phẩn nộ, không còn là bức xúc nữa.

http://tinnong.vn/pages/20130609/hon-20-000-nguoi-bieu-tinh-o-phnom-penh-phan-doi-vu-cao-viet-nam.aspx

Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #81 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2013, 02:17:39 pm »

  Tước ơi/ trận đó không phải chiến dịch núi An thô đâu,đấy là ba núi gần chỗ sau này trạm xá sư đoàn 302 đóng đấy,trận này cả 3 tiểu đoàn vào trận,lúc D bộ đóng ở phum MÔNG hay Chruolngul gì đó,đơn vị thanh niên xung phong đóng bên tây sát lộ 68,tiểu đoàn hành quân cả đêm cua vòng đón lõng,còn D2,D3 đánh vỗ mặt,trinh sát E dắt bị lạc đường,sắp tới giờ G anh Phương xin trung đoàn bắn súng để xác định vị trí đứng chân nhưng trung đoàn không đồng ý,tôi đi bảo vệ chỉ huy sở nghe anh Phương chửi ts E thậm tệ,rồi tôi xin phép được xác định bằng phương pháp hình học,lấy ba ngọn núi làm chuẩn để gióng góc phương vị theo đó kẻ trên bản đồ,ba đường thẳng này cắt nhau tại một điểm thì đó là điểm đứng chân,sau đó cho ts sát đi kiểm tra thực địa,rất may thể hiện trên bản đồ chỗ mình xác định cách mấy trăm mét về phía bắc có cánh đồng nhỏ,ts đi về báo cáo không có ruộng mà chỉ có cái trảng nhỏ,anh Phương tức mình bắt dắt đi xem lại..thì đúng là ruộng ngày xưa vì vẫn còn bờ ruộng nằm lẫn trong cây cỏ,và thế là cả tiểu đoàn vừa triển khai đội hình đón lõng vừa vận động vào vị trí quy định,ta chưa vào đến nơi thì D2,D3 nổ súng,đúng như Tước nhớ Pốt chạy vào đội hình đón lõng của ta và chúng ta nổ súng.lợi dụng rừng ở đây toàn lau sậy rậm rạp với lại pốt làm công tác thương binh tử sỹ rất nhanh,chúng chỉ để lại một tên bị thương nằm trong hốc cây,lúc bộ đội mình đi qua  tên này đã cho nổ lựu đạn cưa với quân ta,bên mình bị thương một đ/c người HN lâu quá mình quên tên rùi,nhưng tên pốt này vẫn không chết,anh Tâm bảo cho nó một phát ân huệ đi,mình bảo bắn cho tốn đạn,mình rút dao găm cho nó một phát....Tưởng Tước không nhớ,thế mà chi tiết ghê
  Sau đó D2,D3 rút,D1 chúng mình vào cứ đứng chân ở đó,Tước còn nhớ chi tiết khi bộ đội đang nghỉ trưa thì một thằng pốt đeo khẩu AK bao xe có 3 băng đạn đầy nguyên trước ngực, cứ thế tiến thẳng vào trung tâm cứ nơi mà tiểu đoàn bộ đóng quân,chẳng hiểu bộ binh gác xách thế nào không phát hiện ra,tên này cứ giữa đường mà tiến như điếc trong khi bộ đội mắc võng nằm nghỉ bên đường,chỉ đến khi tay đại đội trưởng phát hiện,anh em mình nhảy ra vồ.Trinh sát bọn mình được giao khai thác tên này,nhưng kể từ khi bị bắt đến lúc chết hắn không hé nửa lời.....Lần ở Svailo hướng đông núi Hồng,bọn mình cũng được giao khai thác một tên do đặc tình của ta chỉ điểm,tên này cấp huyện đầu sỏ,mặc hắn cũng không nói nửa lời cho đến khi......
  Tước còn nhớ ở Công bông thom không,bắt tù binh quá trời,giải lên trung đoàn cũng hết chỗ chứa,tù binh này phần nhiều do dân tố giác,mình nhớ có rất nhiều chuyện đáng để suy nghĩ,nhiều nhà cha con tố nhau,một gia đình cha tố con bọn mình đến bắt người cha động viên con lên chỗ ông lớn khai thành khẩn thì mau được về với bố mẹ và vợ,tên này bị xử bắn bí mật,có lần mình qua nhà người cha hỏi sao con nó lâu về thế...cũng có rất nhiều tên không chịu khai báo kể cả tên tuổi,dọa lôi ra bắn vẫn không khai,bọn này còn dọa trời tối gọi nó đi,đằng trước là bộ đội mình vác cái quốc cố tình cho tù binh nhìn thấy,thế nhưng chẳng sợ,sau này bọn mình phát hiện ra đa số chúng sợ chết không toàn thây,nên dọa cho cột lựu đạn vào người thì chúng đái ra quần xin khai....
  Còn một chuyện nữa cũng ở Công bông thom,không nhớ đại đội nào,được dân báo có pôn pốt về trốn trong cái nhà sàn bìa phum,cái nhà này chơ trọi ta tổ chức bao vây kêu gọi đầu hàng,nhưng hắn không chịu ra quyết tử thủ,trong khi ban chỉ huy đại đội đang xin ý kiến chỉ đạo của tiểu đoàn thì một anh lính mới cầm M79 lao vào để bắt,anh trung đội trưởng phát hiện ra lao theo can nhưng không kịp,tên pốt chơi luôn mấy viên hạ gục cậu ta,trong lúc ta đang nhốn nháo tên này nhảy qua vách chạy thoát vào rừng....thật đau lòng
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Sáu, 2013, 02:24:20 pm gửi bởi tuanb » Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #82 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2013, 03:34:33 pm »


Mọi chuyện như mới diễn ra ngày hôm qua thôi, Tuanb à! Nhớ nhất là những trận sống chết, gồm cả đánh nhau lẫn không đánh nhau như khát nước, hành quân.....Khó có ai hiểu được, chỉ có người trong cuộc!

Tại Kong pong Thom, đương nhiên tuoc_b41 cũng tham gia mấy chuyện bắt bớ nhưng tớ được giao nhiệm vụ 50/50, dỏm là đi....Phán quyết xong, giao cho bọn khác, tớ làm việc ban ngày.... Undecided Undecided :-\Co1 những chuyện chỉ chờ dịp anh em mình gặp nhau sẽ nói nhỏ nghe thôi!
Logged
BUI VAN AN
Thành viên
*
Bài viết: 333


« Trả lời #83 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2013, 11:06:09 pm »

 Roll Eyes Shocked
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #84 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2013, 10:01:15 pm »

  Tước ơi/ chuyện hành quân cắt đường về sau gần như bản năng,sau này ra quân đi đâu mình cũng hình thành xác định trong đầu các hướng Đông,tây ,nam,bắc phải mãi mãi sau này cái lập trình bản năng ấy mới mất dần,mình nhớ hồi mới về,lớp học sinh người yêu (sau này là vợ) có mời mình đi pích níc (hình tượng anh thương binh) ở chùa thày,cách HN có mấy chục km,hồi đó là thời kỳ cuối của chế độ bao cấp (tem phiếu),bọn mình gồm hơn 20 học sinh đi xe đạp,chỉ có đôi mình với một đôi nữa là đi xe máy (cá xanh hay gọi là môbilet của Pháp),từ sáng sớm mang cơm nắm đến gần trưa mới tới,gửi xe xong một bạn ra mua vé thăm quan cho cả đoàn,thì được trả lời đường lên chùa  vào hang đông quá nên tạm dừng........mình bảo mọi người đi theo,mình đứng dưới chân quả đồi thấy đoàn người rồng rắn đi theo các bậc thang đi lên,thế là mình ước lượng góc phương vị rồi cắt đường leo lên,mọi người cứ thế bám theo sau,leo được tương đối cao thì du kích xã phát hiện họ vác súng lao đến chỗ chân đồi nơi bọn mình bắt đầu leo định bắt nhưng thấy bọn mình đã đi quá xa,mình dẫn đầu đã gần tới đích nên họ đành bó tay (thời đó VN vẫn chưa có điện thoại di động),mình chân què hai tay hai cây mía mà đi một đoạn lại phải ngồi chờ mọi người theo kịp,từ đấy họ đặt cho mình biệt danh "khỉ Haloman",mình hỏi tại sao lại đặt biệt danh như vậy thì họ bảo,họ trèo mệt đứt hơi mà mình cứ thoăn thoắt nhảy trên các mô đá họ theo bở hơi tai....thời gian đầu về thành phố,ở trong những khu nhà bê tông (khu tập thể),nhiều lúc mình nhớ rừng,nhớ không khí trong lành mát mẻ,có rất nhiều đêm khuya mình dậy đi bách bộ ra các vườn hoa gần nhà để hà hít không khí,để nhớ tới rừng,để cho khỏi teo cái chân bị thương,ông bà già rồi vợ mới cưới cứ nghĩ mình bị tâm thần,họ đâu có biết cái cảm giác khi anh em mình về làm quân quản thị xã Xiêm diệp,mình đã nằm lăn ra đường nhựa để mà mơ,mà nghĩ về thành phỗ..rồi những ánh đèn điện đường khi toán trinh sát bọn mình cùng anh Phương khè ngồi trên chiếc xe reo chở bọn mình đi tiền trạm vào núi Hồng...hôm đó mình còn nhớ ngồi trên xe đang chạy anh Phương còn rút súng ngắn ra rồi bảo:"bọn bay có thách tao bắn trúng bóng đèn không.?"....
Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #85 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2013, 02:32:42 pm »


Những người lính chúng ta may mắn sống sót trở về, chúng ta đã cho ra không ít và nhận lại cũng quá nhiều:

- Tính kỷ luật: là đơn vị chuyên thọc sâu, chúng ta đã được tôi luyện là một đội quân thiện chiến mà kỷ luật là điều kiện tiên quyết đặt ra cho từng cá nhân. 
- Lòng can đảm: không cần phải nhắc lại cũng rõ mười mươi là chúng ta đã hoàn thành mọi nhiệm vụ.
- Ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ: Tuanb cũng đã thấy, chúng ta hành quân dài ngày, đã qua bao gian khổ...
- Khả năng sinh tồn: Tuanb còn nhớ những ngày hành quân liên tục trên Núi Hồng, lệnh trên ban xuống: "Dừng quân, nấu và ăn trong 15 phút..." trong cơn mưa tầm tả giữa rừng? Lệnh vừa ra, lập tức lính tủa ra: kẻ thì dùng tấm tăng đứng che như Batman (người dơi), kẻ chặt 3 khúc gỗ tươi làm bếp, tên khác đi nhặt thân cây to đang ướt đầm bổ ra lấy lỏi khô để đun....Khói mù mịt....Nước sôi mới cho gạo vào, nếu không sôi coi như lại đói cả ngày....Và không bao giờ có giờ "dây thun", có hôm chỉ hơi chậm, có lệnh hành quân tiếp, anh Cúc B trưởng ụp cả nồi cơm còn sống xuống đất....

Chúng ta đã học được quá nhiều từ những kỹ năng nhỏ cho đến những gì lớn hơn như tình người, tình đồng đội.....
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #86 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2013, 06:09:08 pm »

chuyện nấu ăn làm tôi nhớ lại chiến dịch đánh cao điểm 175 ,chúng tôi vừa đi vừa nấu canh nắm rau sắng bằng cái hộp sắt nhặt được trong rừng.một người lấy nòng súng nâng cái hộp buộc buộc quai băng dây rừng,còn 2 người cầm nắm cỏ tranh vừa đi vừa đốt,chỉ mới hơi sôi là chuyến tay nhau húp ngon ơi là ngon vì đã lâu ngày không được miếng rau nào .hơn chục ngày luôn trong tình trạng khát nươc hành quân truy quyét triền miên.hơn30 năm rồi tôi vẫn không quên/
Logged
BUI VAN AN
Thành viên
*
Bài viết: 333


« Trả lời #87 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2013, 04:22:27 pm »

Xin hỏi các hình ảnh hay bị xóa, Vui lòng các Bạn cho ý kiến và góp hướng khắc
 phục.

a. Vấn đề do chọn đường Link diển đàn của   upanh.com

b. Do Quản trị mạng Dựng nước và Giữ nước

Hy vọng các Bạn + CCB F302 +.. cho ý
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #88 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2013, 05:14:50 pm »

   Ủa mình vẫn úp bình thường mà,theo UPANH.COM,
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #89 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2013, 09:49:44 pm »

chuyện nấu ăn làm tôi nhớ lại chiến dịch đánh cao điểm 175 ,chúng tôi vừa đi vừa nấu canh nắm rau sắng bằng cái hộp sắt nhặt được trong rừng.một người lấy nòng súng nâng cái hộp buộc buộc quai băng dây rừng,còn 2 người cầm nắm cỏ tranh vừa đi vừa đốt,chỉ mới hơi sôi là chuyến tay nhau húp ngon ơi là ngon vì đã lâu ngày không được miếng rau nào .hơn chục ngày luôn trong tình trạng khát nươc hành quân truy quyét triền miên.hơn30 năm rồi tôi vẫn không quên/
Chào người anh em "chung nửa vầng trăng ...".
Dễ mấy ai có được cảm giác ngon ngọt này của bác Phamvanminh, có mấy người bị địch xông lên bắn bồi mà giờ còn ngồi "tám @" như bác Tuanb, ... Chỉ những ai trải qua mới được tận hưởng những gì mình trải qua, nó không thể chia sẻ cho ai đó, dù rất muốn, do không hiểu, do ngoài sức tưởng tượng, do sự diệu kỳ nằm ngoài khả năng tư duy.
Ngẫm nghĩ, giá trị cuộc sống đôi khi không nhìn được bằng mắt thường, nó ẩn rất sâu bên trong, chỉ "chính chủ" hoặc đồng cảnh lắm mới thấy được và thậm chí cũng không nhận ra, dù "chính chủ", người lính biểu hiện giá trị của mình ra ngoài lại rất "vằn vện", càng khó nhìn ra giá trị thật.
Nếu so sự giàu có, giữa người lắm tiền nhiều của với người từng trải, chưa chắc ai giàu có hơn ai. Có những điều người từng trải có mà người nhiều tiền không bao giờ đạt tới, tự hào thay đời lính chiến.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM