Anh P. khè đây
Xác nhận hiện nay gia đình anh P. rất tốt có 2 căn nhà 1 ở ., 1 đang cất để cho thuê và một xe ô tô du lịch .
Vậy là Anh cả tiểu đoàn 1 thoát ngheò rồi anh phas ơi !Đang dẩn An đi chợ cũ Siem Riep mua khô Trâu đen và cá làm quà tặng ô. H.To.
cách đây mấy tháng anh P gọi điện , anh đã bán ngôi nhà ở kralanh và đang xây nhà ở xiemriep .
Xin chúc mừng gia đình anh ( P khè )
Có lúc ngồi đối diện anh P tôi hỏi ! nếu làm lại , anh có bỏ đơn vị đi theo xienghai không ?
anh P lắc đầu .
Anh P khè và anh tám T ( trần ngọc T ) cùng nhập ngũ , cùng huyện khoái châu tỉnh hưng yên .
Ngồi nhậu với anh tám T ở sài gòn nhắc đến anh P khè anh tám T nói ! chiến tranh đã qua mấy chục năm , chứ không
bắt anh P. khè lúc nào cũng được ,
nghe sao chua xót quá .
[/quote]
************88
Được như bây giờ , đời P. khè là đã quá thừa truân chuyên . Dẫu nhà Chenghai hồi đó khá là " vững " về nhiều mặt , nhất là về Tiềm lực kinh tế , và các mối Quan hệ chính trị ngấm ngầm của bố Chenghai trong kinh doanh từ thời Xihanuc - Lon non và cả thời Khomer đỏ " thân Vietnam trước 75 " rồi Polpot sau 1975 để lại . Ông ta khôn ngoan dấu mặt đạo diễn cả 1 đường dây cung cấp " hậu cần " tại chỗ và từ Thailand về cho đủ mặt các phe phái chính trị chính em ấy -> Không phe nào đụng chạm gì đến " nhà Shenghai gốc Hoa Triều châu " . Cái uy ngầm lừng lững dọc lộ 68 : Sầm rông , Chongkal , Kralanh , Biến Hồ ... dân tình tuy chỉ " nghe đồn " đã đủ nể sợ .
Mẹ con Chenghai là vợ 3 và gốc Việt nhưng cũng vẫn được hưởng lây Uy danh ấy với cả hàng " vốc " vàng trong nhà .
Khi tôi về Trung đoàn , P. khè đã bắt đầu bết bát lơ là trách nhiệm chỉ huy D1 lắm rồi . Đến lúc bị lôi về ban tác chiến E nằm chơi xơi nước thì càng " quá ra ' , lão bỏ đơn vị ra nằm lì ở nhà Chenghai bất kể ngày đêm tuần tháng . Sẵn sàng gằm ghè với bất cứ ai tới gần Chenghai . Kể cả với Lucpet-abc tôi - 1 Lục thum Doctor , hơn lão ở vẻ cao to trắng trẻo và phớt đời ( vì mới bên nước qua nên thấy Chenghai chưa là cái thá gì mà phải săn ve - ấy vậy lại làm cô ta cay cú chú ý đến mình nhiểu hơn ), nhưng kém xa lão ở vẻ phong trần bặm trợn và ... cùn đời . Lão mê và săn đuổi Chenghai - cô bé chỉ mới 17 tuổi .
Lão tự đánh mất mình trong mắt cả từ chiến sỹ trở đi ,. Dường như không còn ai chú ý quan tâm gì gì đến lão , 1 tiểu đoàn trưởng oai hùng gần như đã bị sống trong ghẻ lạnh của đơn vị .Sau này ngẫm lại , tôi thấy E88 cũng là có lỗi trong sự " dứt áo ra đi " này của P khè chứ không phải là vô can .
1982 khi Chenghai có bầu , mối nguy bị bắt kỷ luật nặng đã treo rành rành trên đầu lão . Cùng đường , cả 2 đã bỏ trốn mất biệt khỏi Chôngkal . Các năm sau đó , thi thoảng lại thấy Chenghai ôm con về Chongkal ở với mẹ mỗi lần dăm bảy tháng . Ai hỏi về P. khè , nàng lạnh lùng đáp " ngọp hơi ! " - Sóng gió cuộc đời ... vùi dập Uyên - Ương ?
Có lần mình gặp P.khè từ phía sau , gày gò đen đúa bơ phờ ở ngã ba Kralanh - ngồi trên 1 cái xe Honda cũ nát . Không thể nào nhận ra lão , nếu không nghe tiếng " KHÈ " hắng giọng cồ hữu lão vô tình để bật ra . Mình vờ quay đi hướng khác và bất ngờ giật giọng : " P . khè " , lão giật mình quay lại và ... vội nổ máy xe vọt đi .
Có người của E88 về Tác chiến MT 479 còn " hình như " gặp lão phải đi dân công như những người dân K khác trên biên giới vùng DangKum . Lão tránh mặt ...
Phiêu bạt giang hồ , đánh đổi mạng sống luôn rất đỗi mong manh trong suốt bấy nhiêu năm với đủ mùi vị phe phái chính trị đấu đá tùm lum tại K đến giờ ... Theo tôi nghĩ là QUÁ ĐẮT . Anh P.khè
lắc đầu là quá đỗi hiển nhiên ...
" ... Bắt anh P.khè lúc nào cũng được - nghe sao chua xót quá ... " - Nhưng đó là sự thật !
Đường về Quê nhà dẫu đã có tìm về , nhưng vẫn mãi là ... xa , cách xa - trong MẶC CẢM . Dù đã được thời gian và lòng nhân ái THỨ THA !