Tôi thấy nhân dân hay truyền tụng câu này :
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Cái chính là truyền thống yêu nước còn mãi mới quan trọng.Việc tấm bia ghi lại chiến tích của bao anh hùng liệt sỹ bị xuống cấp tàn tạ ai cũng thấy đau lòng ,nhưng ta cũng chỉ nên coi đó như một việc đáng trách của đơn vị quản lý bia đó mà thôi chứ cũng không nên nói quá làm gì .Ở một đất nước mà như tựa đề một bài hát là (đất nước nơi đầu sóng) với cả trăm ngàn trận thắng và cả triệu sự anh dũng hy sinh thì để có được trọn vẹn sự ưng ý dù chỉ là ở mức độ bình thường nhất thôi thì cũng khó mà có được .Có lần tôi còn đọc một bài viết nói rằng còn có cả một nghĩa trang liệt sỹ thời đánh pháp còn bị bỏ quên :
http://www.nhantimdongdoi.org/?mod=chitiet&subcate=2&id=2384Và hiện nay đất nước ta còn cả hàng trăm ngàn liệt sỹ vẫn chưa tìm thất hài cốt ,họ vẫn chưa về được nơi họ xứng đáng được về và có lẽ có người sẽ chẳng bao giờ về được cho dù muôn đời các thế hệ tiếp sau không ngưng tìm kiếm.
Em có vài suy nghĩ như vậy mong các bác cựu ở đoàn Khánh khê đừng giận ,cái bia ở lòng người mới bền lâu ,những chiến công oai hùng dù được tạc lên bia hay không được tạc lên bia thì vẫn cứ được lưu truyền mãi trong sử sách của dân tộc ,trong lòng dân.