.
CHUYỆN XIII LÀNG QUẤT XÁ (tiêp 17)
Gần đến cầu Đầu Mầu con đường bắt đầu lên dốc. Đến đỉnh dốc thì mé bên phải là một quả đồi thấp cây lúp xúp xen lẫn với cây cao hai ba mét. Đến đây vẫn chưa nhìn thấy cây cầu như thấy trên bản đồ. Tôi nghĩ bản đồ vẽ không chính xác lắm. Cây cầu và cái khe gió ở đoạn này phải dịch về phía tây chút nữa, gần sát với chân cao điểm 252. Tôi vẽ bổ xung thêm một đường bình độ phụ trên hình vẽ để anh em thấy thấy rõ cây cầu nằm ở một vị trí hiểm ác như thế nào. Một căn cứ nhỏ nằm trên cao điểm này. Nó có thể khống chế cái yết hầu của con đường chính là cầu Đầu Mầu và đoạn đường đi sát cao điểm 252. Đoạn này, một bên vách núi dựng đứng, một bên dốc thẳng xuống sông Cam Lộ. Đoạn này của sông Cam Lộ húc thẳng chân núi cao điểm 252 nên ngoặt rất gấp tạo ra cái “bờ lở” sừng sững. Quả thật rất hiểm. Nếu muốn tấn công lên điểm cao cũng không thể từ hướng này được.
Một câu cầu rất nhỏ và hẹp. Có thể trước đây nó cũng to và rộng như các cây cầu khác trên đường 9 nhưng đã bị đánh sập. Bây giờ cái cầu do ta làm tạm quá hẹp, chỉ vừa đủ cho một xe đi qua. hai bên cầu cũng chẳng có lan can gì. Chúng tôi đi qua cầu, ngắm nghía một lúc rồi quay trở lại. Đứng trên mép cầu nhìn xuống sông thấy hơi ghê ghê.
- Đường chỗ này kinh thật Lục à ! Cả đoàn tăng và cơ giới mà đi qua đây chỉ cần vài thằng là chặn
cứng hết.
- Chả trách nó bé tẹo thế mà nổi tiếng thế !
- “Thỏa mãn bần cố” chưa ? Biết thế nào là Đầu Mầu nhé ! (Cái câu thỏa mãn bần cố lúc đó chúng tôi
hay dùng)
- Thôi ! đi đi.
- Ừ ! Cũng trưa rồi. Mình rẽ lên đường vào Cùa rồi tìm chỗ nghỉ một tí. Kể mà lối xuống sông không dốc
ngược như thế thì xuống bờ sông mà nghỉ là nhất.
Chúng tôi đi đến ngã ba thì rẽ vào đường lên Cùa. Tôi chọn một chỗ có cây bóng mát ngay gần ngã ba rồi hai thằng leo lên vạt cỏ dưới bóng cây ngồi nghỉ. Chỗ này vừa mát vừa nhìn ngắm xe cộ và người đi lại trên đường 9.
Hai thằng lấy dao găm chọc hai cái lỗ hộp sữa, mỗi thằng một hộp cứ thế mà tu. Thằng Lục nó ăn sữa giỏi, chỉ một loáng đã thấy nó dốc ngược hộp lên mà húp xoạt xoạt. Ngọt quá làm tôi khó nuốt. Còn non nửa hộp thì ngắc rồi phải nhờ Lục ăn hộ. Nó chẳng ngần ngại gì hết, tu một hai hơi hết luôn.
Tầm trưa, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua, cái ngược cái xuôi, toàn xe bộ đội.
- Mày thấy mùi gì không ?
- Có. Mùi thuốc rê.
Một cái mùi rất khét, rất nặng thoang thoảng bay qua.
- Tao đảm bảo với mày mùi này là mùi thuốc lá Vân Kiều.
Không ai bảo ai, cả hai đều ngoái nhìn về phía Đầu Mầu. Quả nhiên, có một toán đồng bào Vân Kiều đang từ trên dốc đi xuống. Một ông già râu tóc dài đã bạc, một bà “sồn sồn”, hai chàng trai, hai cô gái và một cậu choai. Tất cả đều ở trần, đi chân đất. Đàn ông thì đóng khố còn đàn bà thì mặc váy. Hai thanh niên đi trước, đến thằng nhóc rồi đến ông lão. Ba người đàn bà đi sau. Ông lão ngậm cải tẩu thuốc rất to, dài đến 30 cm. Bà sồn sồn cũng ngậm tẩu, nhưng cái tẩu nhỏ và ngắn hơn. Một tay thanh niên cũng đang hút tẩu, cái tẩu không to và dài như của ông lão nhưng có vẻ trang trí cầu kỳ, có một đoạn cán tẩu được nạm đồng thì phải, đánh bóng vàng chóe. Tay thanh niên kia thì giắt tẩu vào khố. Họ đi rất nhanh, chiếm toàn bộ mặt đường, người sau, người trước không ai che khuất ai. Chỉ có ông lão là đi không, hai thanh niên đeo ba lô bộ đội. Đàn bà và cậu bé đều đeo gùi, thứ gùi đan bằng mây tre gì đó lên nước nâu bóng. Chắc hẳn họ mang hàng hóa xuống Đông Hà, ngủ lại đó đêm nay. Mai bán hàng xong lại mua những thứ khác về. Nhìn phụ nữ ở trần có cảm giác là lạ. Họ lại còn đi rất mạnh mẽ, đung đưa . . .
- Mày nhìn gì mà ghê thế ?
- Thế mày bịt mắt lại đi !
Đây là cảnh hoàng hôn trên sông Cam Lộ tôi nhặt trên mạng.
. . . (còn nữa)