---
Bác là trinh sát em nghĩ là thạo khoản chui rào lắm chứ ??
Hàng rào bùng nhùng hiểu đơn giản là dây thép gai để nguyên cả cuộn rải ra như cái lò xo, chồng mấy lớp cũng được theo kiểu 2 dưới đỡ 1 trên .Loại này bộc phá ống đánh khó đứt vì nó mềm tung lên lại rớt xuống Bọn em tập chui loại này là dùng lạt buộc hoặc móc chữ S móc các vòng dây thép gai dồn lại với nhau sang 2 bên tạo khoảng trống để chui.
---
Tôi xin viết ít dòng về chuyện này, hơi lan man chút để ôn lại kỷ niệm hồi ấy.
Tháng 12.1972, f325 của chúng tôi chuyển từ huấn luyện quân tăng cường (vốn chỉ có sư bộ và 3 trung đoàn, mà đợt cuối là sư đoàn lính sinh viên nhập ngũ 9.1971) thành sư đoàn chiến đấu, vì vậy các đơn vị trực thuộc (d pháo binh, d công binh, d quân y, d đặc công, c trinh sát, ...) đều mới. Trừ cán bộ chỉ huy ra, lính tráng đều mới toanh.
Lính C20 tụi tôi đứa kỳ cựu cũng chỉ vừa qua 3 tháng bộ binh cơ bản, đứa mới thì vừa đi lính. Vào đến Kỳ Anh học tiếp ít bài bắn súng, tiềm nhập, dùng ống nhòm đo khoảng cách, xem địa hình trên bản đồ, ... hoàn toàn không biết mặt mũi hàng rào Mỹ và mìn Mỹ nó thế nào (hai bác TTNL và 6971 là dân trinh sát "có học" của đại đội).
Vì vậy khi vào QT tụi tôi rất thiếu nghiệp vụ trinh sát, nhưng vẫn chiến như thường.
Sau ký hiệp định Paris, tháng 4.1973 đại đội tôi tập trung, trước ở Quất Xá sau chuyển về làng Trà Liên Tây ngay bờ Thạch Hãn, làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hồi ấy đại đội bổ tôi làm b trưởng. Các b trưởng có nhiệm vụ phụ trách các môn huấn luyện nghiệp vụ cho lính toàn đại đội. Hai anh kia là sĩ quan đã qua khóa trinh sát ở trường lục quân nên có học nhiều thứ (như anh Sơn dạy võ, ...). Tôi được phân huấn luyện môn "khắc phục vật cản", sau có thêm bơi và điều lệnh đội ngũ (có đi tập huấn trên Cùa 1 tuần).
Việc huấn luyện này rất nhiều kỷ niệm, vì giáo viên tôi hoàn toàn mù tịt món này (chiến tranh hay thật, cần là phải làm). Hồi ấy lại chưa có Google để tra
.
Khắc phục vật cản chia làm hai phần cơ bản: dò gỡ mìn và vượt vật cản, chủ yếu là hàng rào.
Bom mìn tôi nghĩ ai cũng sợ, khi không có hiểu biết gì về chúng thì càng sợ. Suốt thời kỳ ở quanh thi xã Quảng Trị, dù lúc sang sông phải dò mìn (chủ yếu phát hiện giây chăng bẫy mìn và các vật khả nghi) tôi chưa đụng mìn bao giờ. Có thể khi giao tranh khẩn cấp, trận địa tạm thời và ác liệt, mìn chôn ít được sử dụng (chủ yếu các bẫy lựu đạn hay Claymore cơ động trên mặt đất)
Để học về mìn, đại đội trưởng giao trinh sát các cánh nhặt ở khắp QT về ba bao tải mìn (loại bao đựng cát làm công sự). Đại đội trưởng Ngơi (mà hôm rồi cùng các bác 6971, TTNL, tôi có dịp về thăm đại trưởng sau 36 năm sau sự cố 8.1.1974) là người được trực tiếp chỉ dẫn cho tôi. Thực ra là một quá trình chỉ dẫn qua học và tìm hiểu.
Anh Ngơi kéo tôi và ba bao tải mìn ra ngoài rìa làng, cách đại đội và mọi người chừng 200 trăm mét để nếu có sao thì không ai khác "dính" gì. Anh ấy biết một số nguyên tắc cơ bản mà mìn thì rất nhiều kiểu loại. Suốt hai ngày anh Ngơi ngồi tháo từng quả mìn còn tôi bên cạnh ghi chép. Anh Ngơi kéo tôi vào việc trao đổi, dự đoán nguyên lý gây nổ, cấu tạo quả mìn, ... hết nhẽ rồi mới tháo. Lúc ấy cái sợ trôi qua nhanh khi vào việc, sau nghĩ lại cũng ghê, may không làm sai quả nào.
Sau khi tháo và tìm hiểu gần hai chục quả mìn khác nhau, cùng tìm hiểu một số tài liệu cơ bản được cấp, tôi cũng chuẩn bị được "giáo án" về mìn. Bây giờ chi tiết không nhớ, nhưng vẫn còn nhớ các kiểu đặt lựu đạn mỏ vịt để bẫy, và ba kiểu đặt mìn với giây: căng giây nổ, chùng giây nổ, căng hay chùng giây đều nổ. Loại căng giây nổ dễ làm và cũng dể khắc phục nhất nếu biết (chỉ việc cắt). Loại chùng giây nổ khó hơn cho cả hai, còn loại căng hay chùng giây đều nổ tôi thấy rất khó và nguy hiểm (khi gặp giây căng cũng khó biết nó thuộc loại nào, cắt khi không biết nó thuộc loại chùng cũng nổ sẽ tiêu luôn).
Một lần sau bài giảng phải làm mẫu trước toàn đại đội loại "căng nổ chùng nổ", dù đã tập nhiều lần lúc được lúc không, hôm đó trên bãi ngoài bờ sông, do đất cát tôi đã cảm thấy khi cắt giây hai cái cọc buộc sẽ không chịu được sức căng, thì đúng là khi cắt bụp cái nổ luôn, cả đại đội cười lăn, dù đã được báo trước là nhiều khả năng nổ đấy.
Một tối hè 73 đại đội tập chui hàng rào ở Ái Tử, bỗng anh em phát hiện có một lựu đạn mỏ vịt cài bẫy trong hàng rào. Giáo viên mìn được gọi đến. Chạy đến thì một "chú" đang gỡ rồi, tôi chỉ đứng gần mà trống ngực đập như chưa bao giờ đập dữ thế
.
Quay lại chuyện hàng rào.
Lý thuyết thì đơn giản, nhưng tôi bắt buộc phải luyện tập để chui được hàng rào trước khi "lên lớp" (hồi thị xã QT tôi chưa chui hàng rào bao giờ). Trong mấy loại thì hàng rào bùng nhùng là gian nan nhất.
Bác nào chưa thấy hàng rào bùng nhùng thì có thể hình dung đại thể nó giống cái hình bác Hungnt_E1F2 gửi. Kỹ hơn thì có thể biết rằng nó không phải được cuốn tròn từ giây thép giai thông thường. Đây là một loại thép rất cứng (tay thường không uốn hay bẻ được, rất khó cắt), cuộn xoắn thành các vòng tròn liền nhau đường kính trên 1 mét (tôi không nhớ chính xác) như các vòng lò-xo kèm có nhiều thứ sắc gắn dọc vòng giây chính (thường là gai nhọn, có thể là các miếng sắt mỏng sắc như lưỡi dao cạo râu). Khi làm các loại hàng rào khác giây thép gai được tháo ra từ các cuộn giây và căng, còn hàng rào bùng nhùng chỉ kéo giãn cuộn "bùng nhùng" và cố định chúng. Nếu hai tầng thì thường một cuộn trên hai cuộn ở dưới hay hai trên ba dưới, ... Ở chỗ quan trọng các cuộn giây được kéo ra ít hơn nên các vòng bùng nhùng sít nhau hơn, thường khoảng 20cm (các bùng nhùng ở cái hình khá thưa nhau).
Tôi tập chui hàng rào bùng nhùng khá nhiều buổi cùng 1-2 anh em trẻ. Tụi tôi chỉ dùng các móc chữ S để kéo đủ lỗ chui. Điều rất khó theo tôi là không chui thẳng được, và các móc chữ S chỉ cho phép kéo dãn cái khe ra một chút, nên khi tầng dưới có 3 cuộn giây đặt sít, việc chui qua hết sức khó. Hôm nay đọc thư của bác tai_lienson tôi mới biết có thể dùng lạt buộc thay cho móc chữ S (hay quá). Tôi nhớ buổi tập chui hàng rào bùng nhùng nào về ngực (do phải cởi trần) cũng đầy vết xước và chảy máu vì các "lưỡi dao cạo" ở hàng rào bùng nhùng hay các cây xấu hổ (xấu hổ khi chạm ngực bộ đội
).
Tôi chỉ chui hàng rào bùng nhùng khi tập và thấy rất khó (khó hơn nhiều so với các loại khác), giờ vẫn còn lăn tăn là làm sao để chui qua được nó trong đêm tối. Rất mong được nghe các bác đã chui hàng rào thật kể cho nghe các trải nghiệm của mình.