Lúc trước tui cũng bị cái nạn này, chắc ông thần gió ma mãnh chỗ tui chạy qua chỗ bác quậy bác rồi đó.
Nhưng nếu giận ổng thì lấy đâu trăng thanh gió mát để các bọ làm thơ nữa, còn tàu cau làm xe cho phu kéo em về nhà thì cũng không có gì đáng giận.
Thôi thì bác đổi giận làm vui, ngồi nhớ chuyện cũ kể ra cho anh em cùng nghe với.
Mấy bữa trước nghe bác kể chuyện sê nê ha tui hơi ganh tị, có đòi công bằng cho tui
, một phần cũng vì là người trần mắt thịt, quan niệm chuyện đó hơi thuần vật chất, coi nó như là những chuyển động vật lý cơ học, sự trung hòa điện tích trong người, ..., chứ không phải là tình cảm, rung động thăng hoa gì.
Khi nghe bác nói chữ duyên (mấy người đạo Phật hay nói chữ này) tui hơi ngộ 1 chút, tức là dù ham muốn, phấn đấu đủ thứ để có, nhưng vì thiếu chữ duyên nên không xảy ra, có lẽ tại tui không có duyên (vô duyên) chăng.
Qua đó tui cũng thấy thanh thản, bớt ganh ti với bác 1 chút hì hì.