Mấy đứa nhỏ làm thủ tục xuất viện chậm chạp làm tới nay mới về được tới nhà, không kịp ăn tết chô sơ năm thơ mây với các bác
.
Có dịp nằm bệnh viện, nghe ngó xung quanh và ngẫm nghĩ 1 mình, thấy đời người sao quá lung linh, mọi cố gắng nỗ lực tranh giành co kéo chỉ cần đột 1 cái là xong, thảm hại hơn nữa là trường hợp sống không ra sống mới thật là cùng cực, ôi cái kiếp người! Vậy cho nên các bác phải thật vui, cái gì hưởng được thì hưởng, đừng để dành làm chi không xài tới nó phí của trời đi
.
4 năm ở bển tui không nhớ ăn tết chô sơ năm thơ mây mấy cái, vì có khi phải dời cứ vô rừng sống với khỉ, có lúc về Việt Nam công tác, chắc hưởng được 1, 2 cái gì đó.
Tui nhớ mấy ngày đó bánh trái phủ phê, dân chúng gom vô chùa tụ tập mừng tết, dân họ chia sẻ với bộ đội cũng đỡ khổ chút xíu.
Ở CPC lễ hội hơi nhiều, cứ ít bữa lại thấy có tụ tập đờn trống múa hát, không biết lễ gì là lễ gì, chỉ biết được dân samaki vui vẻ, một phần tiếng tăm ít nên không hỏi được. Bác Chiecxetang rành thì kể nghe chơi đi (mà kể cho dài 1 chút, đừng bắn tỉa phát một nhột lắm
).
Từ lúc về tới nay tui chưa có lần nào được trở về chiến trường xưa, dù rất muốn, 1 thời kỳ đặc biệt của mình ở đó chứ bộ. Suy nghĩ, tình cảm với người dân ở bển vẫn chứa đựng trong lòng, gần đây thấy mấy em cầm quyền CPC chơi không đẹp nên hơi phai lợt chút xíu, tuy nhiên nếu gặp được những người dân lúc trước, có lẽ tình cảm vẫn tràn đầy, tâm trạng các bác có giống như tui không?