Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:38:05 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang ký ức của chúng tôi và đồng đội.(phần 19)  (Đọc 170893 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #570 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 12:28:39 am »

 em chào các bác và anh em.hôm nay sao lại đông vui thế nhỉ,em đọc  bài của bác phó cối ,đúng đấy cách đây mấy hôm em ,cũng tranh luận hơi gay gắt với một ông cấp tá mới nghỉ hiu một năm nay,chuyện là thế này   bác này cùng làm hội trưởng ccb cùng em nhưng ở thôn khác,một hôm em vào nhà bác ấy chơi thấy đầy huân chương ,và huy chương ở nhà nhưng mà bác này,chỉ đóng ở sơn tây ,không đi tham chiến ở đâu nằm1986  thì em về,lúc đó bác ấy mới đi không tham gia một trận nào,mà có huân huy chương các loại,bác ý bảo mày đi đánh nhau trên biên giới  nếu mà đủ năm năm thì mới được huy chưng  còn mày đi có ba năm rưỡi
Chào bác huong già 76! Cũng đã lâu,không gặp bác trên Trang?
Số là, hôm nay thấy bác Phó nhà mình dùng "pháo bắn thẳng" nên em cũng nhảy vào "can"thôi,chứ không có ý tứ gì.Mong bác và cả nhà thông cảm.
Nhưng phải công nhận,là ông phó cối có lý! Chỉ có điều, tất cả chúng ta đều phải "kiềm chế"! Những việc "nhậy cảm" như thế này thì cũng chưa vội để"quy tội" được đâu ?
làm gì có gì ,  theu em nghĩ chính phủ cần phải sem sét lại ,như một anh bộ binh đi lính nghĩ vụ ba năm rưỡi c ó những đồng đội  ở trung  đoàn  876sư 356 đã chiến đấu n hiều trận  một mình có thể tiêu giệt vài chăm tên ,rất nhiều chiến sĩ của sư đoàn khác cũng chiến đấu rất anh dũng nhưng báo công chỉ là các cán bộ cấp trên  thôi ,còn người lính tốt đen thì chưa đủ năm năm thì chẳng có huân huy gì     , theo em nghĩ nhà nước chỉ chú trọng đến các sĩ quan thôi ,còn người lính là con tốt đen.huân huy chương nó chỉ là giấy ,nhưng có lại là một bằng chứng người lính đã từng chiến đấu hết mình không tiếc tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất ,mà nhà nước lại tiếc một tờ giấy để tính toán với một người lính chơn,vì chưa đủ năm năm thật không công bằng,vừa rồi những người lính chiến đấu ở  mặt trận phía bác tham chiến mấy năm liền được nhà nước chả công 3700ngàn đồng chỉ bằng một nửa tháng lương của ông cấp  tá thời bình , mấy anh em cứ chêu nhau hơn ba năm của mày chỉ   nửa tháng lương của tao thôi .em chả lời chuyện bác là  s ỹ quan ai giám ganh bác,vừa qua  bị đau đầu gia đình cho đi cấp cứu ở bện viện tâm thần chung ương một , ninh nỉnh may đợt này l ại có bao hiểm của nhà nước ,thế rồi bà bác sỹ ở phòng  khám số4 bảo  giấy bảo hiểm này của bác chỉ được20%thôi mà thuốc điều chị của bác lại không có chong bệnh viện phải đi mua ngoài tiền túi .thế rồi cái bảo hiểm cũng cẳng có tác dụng ,em đi ra một hiệu thuốc đi từ chong bệnh viện ta ở mé tay phải,bệnh viện vẫn ở chong bệnh viện,có đủ các loại thuốc mua gần hết 2000đồng,bảo hiểm chỉ là cái cớ để  chả công thôi thực tế các bác biết nếu đi chữa bệnh dựa vào cái bảo hiểm là chết  đấy , rồi thì những người dân quân du kích ở nhà khai chước nằm1975la được bảo hiểm 1%phần% còn bảo hiểm của các bác mặt trận tây nam và mặt trận phía bắc gọi là quyết định 62được  80% bằng bảo hiểm của các cụ 80 không thể nào bằng các bác dân quân chống mỹ ,the em ghĩ đánh gi ặc nào thì cũng,là giặc mà hai chế độ lại khác nhau,thật khó hiểu  cho chế độ,
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #571 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 12:58:55 am »

Chào các bác ccb và các bác thành viên cùng các bạn đọc.
Xin chúc mừng bác Lê Thành Công,bác phá Cối  Grin,bác tv1509 đến với tập thể ccb Hà Giang mong các bác góp nhiếu ký ức hơn nữa cho lớp ccb sau này như KH được rõ hơn những góc khuất của mặt trận Thanh Thủy,Hà Giang năm xưa.
Chúc mừng bác trịnhvanhuong1964 có nhiều đoạn ký ức rất thời sự và sống động.Bác trinhvanhuong ơi,Khanhhuyen cũng nằm trong trường hợp là bị thương như bác rất nhiều lần,cái thiệt thòi của Khanhhuyen là dù bị thương vẫn phải bám trận địa và nắm trọng trách khi đơn vị tạm thời thiếu những người còn chưa biết và hiểu chiến trận nơi ấy,vì thế nên người có thể làm chứng duy nhất cũng đã hi sinh chẳng còn ai để mà hi vọng,nếu cần.
Riêng bác Khanhhuyen đã nói riêng trong PM tại sao bác không mừng khi tập thể ccb f356 của bác đã gióng lên tiếng chuông thành công khi đi tìm lại chân lý cho những người lính biên giới phía bắc.Từ tiếng chuông này nó như được nhân lên sự quan tâm của nhà nước tới tất cả chúng ta những người lính thầm lặng chiến đấu và hi sinh năm xưa cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.Trong đó có bác,vấn đề của bác khó mà không khó bởi hiện nay bác đã có một tập thể hội ccb f356 hỗ trợ nếu bác thấy nó cần cho bác.Có một điều Khanhhuyen vẫn chưa hiểu tại sao bác không chìa bàn tay của bác ra với đồng đội của chính mình....chúc bác thành công.
Bác Lê Thành Công ơi!........
Trích dẫn
Đang "dốc bầu" tâm sự cùng anh em, thì tôi phải vào viện.Viện qy 7 thuộc qk3 là nơi tôi thường nằm điều trị mỗi khi vết thương tái phát.Gặp bác Phó trên Trang cùng những bài viết về trận "mở đầu" của cuộc chiến 84.Thật lòng,đây là những thông tin lần đầu tiên tôi được biết.Vì mới hôm qua,chuyện kể ở bệnh viện về chiến tranh biên giới Hà Giang còn nhiều tranh cãi.Các cụ u 60 trở lên thì bảo thủ, cho rằng chỉ có cái trận 79 thôi! Làm gì có đánh nhau tới năm tám mấy?
Chỉ có mấy bác trẻ hơn,xem ra,sau khi nghe tôi kể chuyện Hà Giang sau năm 79 thì có phần giác ngộ và chịu công nhận sự thật phần nào?
 Có bác còn thắc mắc: Pháo Tàu chưa bao giờ bắn qua TX Hà Giang? Như tôi chẳng hạn.Đánh gần thì có,chứ Pháo với cối bắn cách xa mấy chục cây số thì có biết gì đâu. Nên cứ gật gù.Chỉ mang máng, có mấy bận bà con ở Thổ Tang vào tận Phong Quang để mua castus về làm mâm.Nếu có bài của bác Phó sớm hơn một chút thì chắc là,tôi đã kịp "phản pháo" mấy bác lính già.
.....lỗi này,là tại bác đó nhé...tất cả đều đã có và được nêu lên trong các topic Hà Giang từ 1.....đến bây giờ.Đọc ở đâu đó thấy bác khen ai đó thống kê đầy đủ được những sự kiện hơn 30 năm trước mà Khánhhuyen cứ phì cười...đâu có gì khó khi ai đó có chút thời gian và quen làm công tác thống kê.?

Bác phá Cối ơi! Chuyện thường ngày ở đại đội ấy mà,ngẫm cho kỹ cái giỏi của người cầm quân cũng phải biết cách luyến cái nốt nhạc cho nó thật hay,thật rung động,thật chân lý...thế thì mới khơi dậy được lòng dũng cảm,tinh thần yêu nước của mỗi con người chứ bác.Bác cứ tìm đọc ở Hà Giang những phần đầu Khanhhuyen cũng đã kể chuyện na ná như thế này rồi bác ạ.....chính trị là cái gì của........con đĩ mà bác Grin

Chào bác pháo47,bác laoshan!
Trích dẫn
Trích dẫn từ: nguyentac62 trong Hôm nay lúc 05:59:32 PM
Những ngày gần đây, tại điểm cao X trên mặt trận vị xuyên vừa xuất hiện một tập thể chiến đấu dũng mãnh bám trụ kiên cường, được tư lệnh đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ chiến sỹ được khen thưởng, trong đó có 15 đồng chí được tặng huân chương chiến công các loại, đó là phân đội 172 của đoàn H.01 tham gia phối hợp cùng đơn vị bạn chiến đấu khi mặt trận vị xuyên nóng bỏng nhất......
Các bác giúp em đơn vị 172 là đơn vị nào ... cảm ơn các bác
Đọc đoạn này của bài báo thì chỉ có thể đoán thôi các bác ạ, trừ bác nào ở đơn vị này và trực tiếp chiến đấu cùng. Đơn vị này người viết đã mã hóa theo qui định viết báo lúc bấy giờ,nhưng là đơn vị sang phối thuộc trong giai đoạn nóng bỏng nhất( 84-85), được khen thưởng cả đơn vị thì chắc chắn là các đơn vị ngoài QK2. Giai đoạn này có 4 trận điển hình nhất đó là: Trận 18/11/84 của 356 đánh 685, trận 31/5/85 của c5d5 f322 đánh A6, trận 23/9/85 của ĐKQN bên Pha hán, trận 12/85 của e2 f3 QK1 trên 1100. Qua đó ta có thể loại trừ trận bên Pha hán và trận đánh 685, hai trận còn lại theo tôi có thể là đơn vi đánh và chốt giữ A6, vì đơn vị sau trận đánh này được phong danh hiệu anh hùng từ cấp c đến cấp e, Không biết theo phỏng đoán của tôi có đúng không, mong các bác tiếp tục thảo luận.
Trong 4 trận này,có một trận bản thân Khanhhuyen nhận lệnh từ tiểu đoàn dẫn trung đội 1 của trung úy Cừ là quân số đại đội 1 tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 F3 Sao Vàng tức e981f356 và bộ phận còn lại của đại đội 2 do đại đội phó chính trị phụ trách,đi đầu tấn công chiếm lại 1100 trong ngày 2 thánh 12 năm 1985.1100 Nơi đại đội 1 kiên cường phòng ngự từ khoảng tháng 4 năm 1985,nhiều lớp cán bộ chiến sĩ lần lượt thương vong và hy sinh riêng cán bộ đại đội hy sinh và thương vong là 100% cán bộ tiểu đoàn tăng cường nằm cùng chỉ huy ở 1100 cũng bị thương 100% và khi không còn chỉ huy cấp đại đội là lúc địch tấn công trong trận này để lại một tấm gương cá nhân không được xây thành điển hình nhưng lòng dũng cảm,gan dạ của người đồng đội đó mãi mãi nhận được sự cảm phục của những ccb cùng thời.
Nhưng xét về mọi mặt và ở cái dòng viết này mà bác nguyentac62 đưa lên "Những ngày gần đây, tại điểm cao X trên mặt trận vị xuyên vừa xuất hiện một tập thể chiến đấu dũng mãnh bám trụ kiên cường,"...thì Khanhhuyen lại thiên về tập thể những người lính e 153 f356 bác pháo 47 ạ.Bởi thời điểm đầu năm 1985 ta và địch dành đi dật lại ở các mỏm trên điểm cao 685 là rất quyết liệt,hợp với đoạn văn kia hơn bác ạ,và A 6a là chỉ tấn công và sau đó là dơn vị khác vào phòng ngự.

Bác nguyentac62 mến,đơn vị chiến đấu để các thành viên biết tên tuổi của nhau là rất khó.Dù vấn đề bí mật được đặt lên hàng đầu trong quân sự,nhưng đó không phải là lý do chính đáng ở nơi đầu súng chĩa vào quân địch.Bởi trong chiến đấu ở vị trí nào thì chỉ được biết và ở nguyên vị trí đó.Quân số luôn luôn bị thay đổi do thương vong,cùng đơn vị khi trở về hậu cứ rất mong được gặp những người bạn đã từng cùng mình hành quân vào chiến đấu,nhưng phần lớn là không gặp lại người nằm ở viện rồi ra quân luôn ở đó,người đi báo công cũng không về đơn vị cũ....nên đôi khi họ đứng trước mình mà cứ như người lạ ,...nếu không nói cái tên đơn vị vào thời điểm đó.
Nếu xây dựng điển hình để báo công thì ít người biết lắm,người chiến đấu thì cứ chiến đấu ...đến khi sống trở về bằng đôi chân của mình thì cũng chẳng gặp hoặc có gặp người cùng đơn vị nói chuyện chiến đấu gọi là kể chuyện chiến đấu cho đơn vị mới,...thấy nó lạ lắm từ con người cho đến câu chuyện bác ạ.Trong chiến đấu có rất nhiều con người rất dũng cảm,gan dạ nhưng họ là con người của việc thật,người thật ....khó uốn theo kịch bản có sẵn. Wink Chỉ có ai đó thật sự muốn viết về họ thì viết .....

Chú Lính Quân Y! Anh chúc mừng chú lại thêm một tác phẩm nữa đăng trên báo và đặc biệt hơn rằng nó được đăng trên báo VNQD và lại viết về những người lính,rất cảm ơn chú đã gắn bó với bọn anh những người đã từng ra sống vào chết.Anh cứ mong mãi sẽ có một ngày các ccb biên giới phía bắc cũng có một người lính chiến trận thực sự viết lên được cảm xúc của mình về ký ức của cuộc chiến như ông bạn Trungsi1 ở biên giới tây nam.Nay có chú ở đây cũng đỡ được phần nào,thằng chú mày cố gắng học hỏi thêm cảm giác sống dưới hỗn độn trong lưới lửa là cũng sánh ngang được với Trungsi2 rồi đấy  Grin cố gắng lên,chờ đọc nhiều chuyện viết lại hồi ức theo lời kể của các ccb từ ngòi bút của chú đấy. Wink

Xin phép các bác Khanhhuyen bận....đi công việc.
#Invalid YouTube Link#
https://www.youtube.com/watch?v=4t7yLuGW7Fc#action=share
chạy đua trên đướng A 81
#Invalid YouTube Link#
https://www.youtube.com/watch?v=3gBrcTYM6w8
đường B10 quốc lộ số 10.
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười, 2014, 01:58:17 am gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #572 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 07:52:18 am »

  Chúc mừng Linh Quany đã có tác phẩm đầu tay ,đăng trên Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Đây là truyện ngắn thứ 3 mà T/L được đăng trên tạp chí VNQĐ rồi các bác ạ, nhưng vắn chưa thấy "hắn" khao các CCB ta Undecided. Theo tôi T/L nên đưa lên trang nhà cho các bác nhà ta và bạn đọc được thưởng thức, coi như đã khao rồi. Viết về cuộc chiến Hg là đề tài mới, mặc dù tư liệu sống vẫn còn tương đối nhiều, nhưng công tác tuyên truyền còn có nhiều điều " nhậy cảm", bài được đăng đã là quí rồi, nhất là với các CCB đã từng tham chiến nơi này. Họ sẽ cảm thấy đâu đó hình bóng của mình trong từng trang viết mà linhquany tái hiện, cứ "có tí" Hg là vui rồi, đâu cần nội dung phải nói về đơn vị mình thì mới vui. Hg là của mọi CCB, mọi đơn vị trên VMH.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #573 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 09:13:30 am »

   Cảm ơn các bác đã có lời động viên, khích lệ em !

   Thực ra, tư liệu về cuộc chiến tranh BGPB không phải là hiếm, ngay trên trang VMH này, đã có rất đầy đủ các binh chủng trực tiếp chiến đấu, trừ...hải quân và không quân  Grin, được tái hiện lại qua lời kể của những CCB các đơn vị khác nhau. toàn cảnh Hà giang, nếu ai theo dõi đầy đủ từ những phần đầu, đã có thể phác họa ra bức tranh cuộc sống, chiến đấu, sinh hoạt của những người lính tuyến đầu ngày ấy tương đối, tinh ý một chút thì còn hiểu sơ tâm lý của họ nữa cơ ( vấn đề này khó nhất, vì bây giờ truyện ngắn mang phong cách hiện đại, gần như em thấy các nhà văn ít tả vào trận chiến, mà hay mang hơi thở hậu chiến hay tâm tư người lính vào tác phẩm của mình hơn, tâm lý người lính chiến nếu viết không cẩn thận, lại sa vào tuyên huấn mất ).

   Báo chí, văn học hồi ấy, em cũng đọc khá nhiều. Nhưng nếu hồi ấy, mà các nhà báo ( chủ yếu của quân đội ) viết ngược với đường lối chính sách, định hướng thì có lẽ sao đi đằng sao, vạch đi đằng vạch là cái chắc. Giả sử ở quê nhà , người thân các bác đọc báo, nghe đài toàn thấy tin chiến sự chết chóc, bộ đội khổ lắm, có trận hy sinh mấy trăm người, thi thoảng  vài chiến sĩ tự ý bỏ chốt " rút lui chiến thuật", vài chỉ huy trong hầm thà chết không chịu ngoi lên, kệ lính tráng bên ngoài chịu bom đạn, chắc hậu phương cũng không yên tâm chút nào . Một số nhà báo nghe nói còn " lấy tin từ xa ". Ngay trong chuyện của các bác, em tin rằng có nhiều điều tế nhị cũng tránh nói đến. Cứ chiếu theo tư tưởng của các bác viết ra, người lính nào cũng vậy thì có thể thấy, đánh sang tận ...Bắc Kinh không khó !  Grin

   Để lột tả được sự gian khổ trên chiến trường, chỉ có những người trực tiếp sống, chiến đấu trên đó mới có thể viết đầy đủ được, những người chưa từng trải qua sẽ không cảm nhận thấu đáo, hết mọi thứ mà viết. Thời chống Mỹ, có rất nhiều nhà văn là lính chiến, họ viết đầy đủ cho mọi người xem, đọc, chiến trường K có bác TS1, bác BY 1960, bác Đức Thảo ..v..v..viết lột gần như trần trụi đâm ra hay. BGPB các bác có thể tìm đọc tác phẩm của nhà văn Dzoãn Dũng ( Cao Sơn ) hay Hồi ký lính biên cương của bác Thịnh 677, với em, đọc truyện ấy như một tác phẩm văn học rồi.

   Gần đây, có một số bác cũng đã nói một số điều mà người ta hay bảo " Tấm huân chương nào cũng có hai mặt " . Mong các bác tiếp tục như thế . Em tin là có người dũng cảm thì cũng có người hèn nhát, hiếm đơn vị nào khi vào trận đủ quân số 100 % đâu ! Với em thì chỉ những người đã ngã xuống hay những người bám trụ, chiến đấu, dù thắng hay thua trong trận đánh nào đó, đều là những anh hùng.

   Còn những truyện ngắn của em, nó chỉ là những câu chuyện lấy từ lời kể của các bác, em mới tập viết, cho nên cũng chưa được hay, còn sơ sài khi tả về người lính hay cuộc chiến, lát cắt còn mỏng, chưa sâu. Chưa đột phá được vào một cái gì đó. Em đang tiếp tục nghiên cứu. Hẹn khi nào đủ 8 - 10 truyện ngắn được đăng trên tạp chí em sẽ in thành một tập truyện ngắn tặng mỗi bác một cuốn !  Grin

   Gửi các bác tấm ảnh cuộc sống bình yên của người dân Hà giang hôm nay, tại Xín Chải, qua ống kính của nhà nhiếp ảnh thành Tuyên Quang Minh :



  
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười, 2014, 09:59:31 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #574 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 01:08:27 pm »

             hào các bác chào anh em

           Có lẽ các bác sẽ thắc mắc tại sao tôi hay mắc tại sao tôi hay viết bài vào buổi trưa vì tôi phải đi làm trên rừng cả ngày chỉ tranh thủ được tí buổi trưa còn buổi tối máy bận vì vợ phải soạn bài con gái phải học nên không có máy để viết

            Chào bác Lê Thành Công tôi biết bác can ngăn tôi sợ tôi nói quá nhưng không đâu bác ạ tôi biết có điểm dừng còn tôi biết bác cùng ngạch với cháu tôi nhưng tôi nói ra nó cũng có ý của nó vì cháu tôi là một sĩ quan đặc công hi sinh một cách không đáng có trong một lần lên đánh bình độ 1400 năm 1986 lúc đó cháu tôi đang đeo hàm đại úy nó gọi tôi bằng cậu

           Trong một lần lên đánh vào giữa năm 86 mũi của cháu tôi có 3 người 2 chiến sĩ và một sĩ quan khi lên đánh gặp phải ổ phục và 2 bên đánh nhau bằng dao và tay không trong khi cháu tôi đang chiến đấu với 5 tên Trung Quốc thì 2 chiến sĩ kia không hỗ trợ để 1 mình cháu tôi chiến đấu với 5 tên khi tiêu diệt được 5 tên thì cháu tôi cũng bị thương quá nặng 2 chiến sĩ kia rút trước bỏ mặc cháu tôi khi đơn vị bắt 2 chiến sĩ kia quay lại và một đồng chí trung tá trung đoàn trưởng thì không thấy đâu nữa vì trước đó 2 chiến sĩ kia thấy cháu tôi bò xuống khe nước nhưng đến khi xuống tìm cũng tìm cũng không thấy vì trời tối không tìm được hiện nay vẫn còn nằm trên 1400

          Chào các bác tôi mới vào trang này viết chưa được nhiều nhưng đã làm nóng cả diễn đàn đến bác Khánh Huyền ở bên Đứt cũng phải nhảy về để tham gia vào diễn đàn .
           Thưa các bác tôi chỉ là một người dân tộc (Thổ Mừ ) vì vậy về học hành cũng ít sống ở vùng sâu vùng xa cũng ít giao lưu vậy trình độ văn chương sư phạm không có trính độ lý luận cũng không chẳng qua tôi vào diễn đàn là để tham gia cùng anh em nhưng bản tính dân tộc của tôi chỉ biết nói thẳng nói thật không biết tô son đánh bóng còn những bài viết trên diễn đàn nếu bác nào không vừa ý thì phản hồi lại và bỏ qua cho tôi nhé .

        Chào bác Khánh Huyền bài tôi viết ngày 2/4/1984 là tôi viết lại vì trước đây tôi chưa vào nhưng tôi đọc thì có bác viết nhưng viết không đúng sự thật vì giữa lúc pháo nổ lửa cháy đạn trong kho nổ không có một ai có khả năng, có gan vào dập được lửa để cứu xe pháo kể cả dùng xe cưu hỏa cũng không cứu nổi huống chi con người với 2 bàn tay không
         Còn bác nói những chuyện ngoài đời thường và những chuyện bác nói ở đơn vị thì cũng đúng thoi nhưng ta chỉ nói đến cán bộ làm công tác chính trị chứ ta không nói đến chính trị
         Còn đối với tôi khi rời quân ngũ trở về đời thường tôi chỉ muốn làm một công dân bình thường không tham gia tổ chức chính trị nào vì vậy tôi cũng không tô vẽ hay phản bác gì chỉ cần cuộc sống ngày ba bữa cơm chăm lo con  cái học hành là đủ
   
         Thưa các bác đấy là qua tâm sự của tôi với các bác mong các bác thông cảm

                                         Chào các bác chào anh em
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #575 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 04:32:40 pm »

  Chào các bác !

   Đây là bút ký, mà em cùng anh Nguyễn Mạnh Hùng, nhà văn của tạp chí Văn nghệ quân đội viết chung, lấy bút danh Hùng Dũng. Từ tháng 7 đến giờ đã được đăng, về chuyến đi lên Vị Xuyên ngày 12/7/1984.
  
   Kể ra thì đến thời điểm này, mọi câu chuyện về cuộc chiến hay trận chiến ngày đó cũng đã nhạt, nó không còn được sự tò mò, quan tâm của mọi người như mấy tháng trước nữa. Nhưng dù sao, một bút ký văn học được đăng trên một tạp chí của Quân đội, nổi tiếng , chất lượng từ xưa đến nay trong lĩnh vực văn xuôi, cũng là niềm vui, sự động viên rất lớn.





   Nhớ đến mấy tháng trước, khi các CCB F 356 đang hân hoan, vui mừng và mọi trang báo đăng thông tin tràn ngập về những người lính Hà giang, thì em được anh Hùng động viên " cố chờ em ạ ! đăng trước hay sau cũng thế mà ". Phải nói em sốt xình xịch, nhất là nghe thông tin một bác của F 356 nói " thằng D nó đi nhiều với anh em, nhưng có được bài nào viết về mọi người đăng lên báo đâu ! " Quả là hơi buồn, em đâu phải nhà báo. Bác ấy nói vậy em hiểu là em đi theo các CCB nhưng vô tích sự. Thực ra, em có được đăng một bài trên báo Hà Giang đấy chứ, nhưng nó là báo địa phương, không đủ tầm xứng với ánh hào quang của nhưng người lính cựu trong cuộc CT BGPB.
 
   Thôi, dù sao món nợ ân tình với các CCB, em cũng giải quyết được một chút, gọi là gửi lòng tri ân tới các anh hùng trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc ngày ấy, tuy bé nhỏ nhưng có còn hơn không. Em có thể mãn nguyện ...ném bàn phím vào tường, không viết lách gì nữa được rồi ! Grin

   Em chân thành cảm ơn các CCB đã dành tình cảm quý mến cho em bấy lâu nay

   Cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Hùng và Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội.




Nghe tin linhquany có bài về người lính Hà giang năm xưa in trên TCVNQĐ, mặc dù ở quê bây giờ giữa mùa rất bận mình cũng bỏ việc lên tận thị trấn huyện để tìm mua. Nhưng thật tiếc, cái thị trấn huyện ở vùng quê hẻo lánh này VNQĐ là một thứ gì quá xa xỉ nên một bưu điện cấp huyện cũng chẳng có. Họ nói ở đây không có khách hàng nên họ không dám đặt về. Đành phải lủi thủi ra về vậy và đợi línhquany có cách nào cho anh em được thưởng thức đây Grin ?

Chúc mừng linhquany nhé
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #576 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 09:26:02 pm »

Chào các bác và anh em
Sau khi được cấp nhất trí Hôm qua tuy ngày chủ nhật nhưng LĐ tỉnh ủy, UBND, huyện VX, sở LĐTBXH,QS..và các thành phần đi khảo sát thống nhất xây dựng tượng đài chiến thắng ở gần nghĩa trang huyện VX bây giờ,dự kiến nghĩa trang sẽ chuyển, san toàn bộ mặt bằng bên trên, nghĩa trang sẽ rộng hơn gấp đôi bây giờ và đặt ở mặt bằng dưới, lên mặt bằng trên là tượng đài, .....các gia đình ở lối ra vào nghĩa trang bây giờ sẽ thu hồi hết mở đường rộng....còn quy hoạch ở thanh thủy đơn vị đang phối hợp với các ngành đang từng bước hoàn tất các bác ạ.....
Ở thanh thủy các bác đã biết sơ bộ, còn bên đông sông lô làm sau, nhưng đường từ cầu treo đi lên hán dương đang làm các bác ạ, bây giờ có thể đi xem máy sang xã minh tân bình thường, sang chỗ trận địa cối của bác phó cối cũng nhanh thôi...
Các bác cứ kể chuyện chiến đấu nhé em vẫn nghe các bác đấy , bác Laoshan cứ giúp em nhé, bác đang giữ chủ đạo chính của trang nhà, các câu chuyện chiến đấu đều xoay quanh nội dung của bác, bác viết rất lô gích hay và dễ hiểu,,em cảm ơn các bác và anh em....
  Bài viết của bác nguyentac đã lâu,nhưng giờ tôi mới xem lại.Như nội dung này,thì tượng đài chiến thắng Vị xuyên lại xây dựng về phía nam rồi,ý nghĩa của:"Di tích bắc VX" không còn nữa.Nhưng cấp trên đã quyết thì không còn bàn cãi gì cả,tiếc là tuyến đầu chính là phía bắc Vị xuyên...

  Để phục vụ công trình,các gia đình liền kề phải giải tỏa.Trong số này,có cả nhà anh Cấn xuân Quyết (quê Hà-tây,lên Vị xuyên khai hoang).Anh nhập ngũ năm 72,năm 80-86 anh là trợ lý pháo binh của ban pháo sư đoàn.Khi về phục viên,anh chuyển nhà về đây sinh sống,vài năm trước anh đã mất vì bạo bệnh !
Logged
nguyentac62
Thành viên
*
Bài viết: 379


« Trả lời #577 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 10:06:51 pm »

Chào các bác và anh em
Nâng cấp nghĩa trang vị xuyên và xây dựng tượng đài chiến thắng nằm trong một quần thể quy hoạch ở bãi tập quân sự sát nghĩa trang vị xuyên bây giờ và xây dựng không chỉ có ở Hà Giang, quy hoạch di tích lịch sử quân sự tây sông lô và đông sông lô - Bắc vị xuyên vẫn khẩn trương không thay đổi, xây đài tưởng niệm các anh hùng LS ở 600 vẫn như cũ các bác ạ.
Bác Laoshan nói bác Quyết là người Hà Tây trước đây có mở quán bán thịt chó ở ngay cổng nghĩa trang, bác uống rượu nhiều lắm cứ gặp khách là làm cốc, bác bị bệnh sơ gan cổ chướng một thời gian thì mất......nên có thịt ngựa mà nấu cao như mấy hôm trước thì mình uống ít thôi các bác ạ... em chào các bác
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười, 2014, 10:15:51 pm gửi bởi nguyentac62 » Logged
Lê Thành Công
Thành viên
*
Bài viết: 57


« Trả lời #578 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 10:19:37 pm »

Chào các bác!
Hết thảy các tâm tư,tình cảm của  đồng đội mình đã chia sẻ trên trang nhà, đều rất trân trọng.Nhưng có lẽ,đáng quý hơn cả vẫn là những lời nói chân thành, thẳng thắn.Nếu ,có được nhưng nhân chứng cùng các tư liệu,cũng có thể còn quý hơn cả một trăm tập "phim" được lăng xê,hư cấu một cách thô thiển của cùng vấn đề lịch sử ? Nói như vậy, không có nghĩa là tầm thường hóa tính ưu việt các loại hình nghệ thuật.Trên trang nhà hôm nay,có tôi và các bác. Còn đồng đội của chúng ta?
 Vì nhiều lý do,các anh không có điều kiện hoặc còn chưa muốn tham gia? Bác trinvanhuong1,bác Phó cối...các bác đã nhìn thấy,nghĩ đến và muốn nói cái gì? Sau cuộc chiến, là cuộc sống mưu sinh cũng không kém phần "ác liệt". Thế mà  hàng ngày mọi người vẫn dành dụm thời gian để trò truyện cùng nhau.Để được cùng gọi nhau là bác! Chào các bác,chào bác phó cối!Tôi đi làm đây.
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Mười, 2014, 10:21:59 am gửi bởi Lê Thành Công » Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #579 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2014, 10:26:08 pm »

Chào các bác và anh em
..........................................................................................
Bác Laoshan nói bác Quyết là người Hà Tây trước đây có mở quán bán thịt chó ở ngay cổng nghĩa trang, bác uống rượu nhiều lắm cứ gặp khách là làm cốc, bác bị bệnh sơ gan cổ chướng một thời gian thì mất......
    Vâng đúng bác Quyết này đấy bác nguyentac ạ,tiếc là bác ấy đã mất,nếu còn bác ấy cũng là một nhân chứng về chiến tranh Vị xuyên đấy.Dịp nằm trên sở chỉ huy tiền phương cùng mấy anh em,tính bác ấy rất nhộn và hay pha trò.Còn khoản rượu,bác ấy từng là trợ lý nấu rượu của bác Xuyền,nhà bây giờ vẫn đang ở Làng Pinh.Trong 2 chỉ huy của C pháo 105 thì bác Đắc (Làm bảo vệ trường trung học Chiêm hóa,Tuyên quang) nay cũng đang suy yếu vì rượu lắm rồi,bác Quyết thì ra đi trước !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM