Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 12:38:14 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang ký ức của chúng tôi và đồng đội.(phần 19)  (Đọc 171047 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #540 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2014, 12:43:52 pm »

Em biết là bản đồ của ta hồi đó cũng toàn bản đồ tầu cả..
Cái này thì không phải đâu bác phaphai ạ, chẳng qua chúng thông thuộc từng gốc cây, đường ngang lối rẽ bên ta từ lâu rồi. Hồi tháng 9/84 một hôm tôi "bị điều" lên Pháp 2 để nắm địch phục vụ cho một trận đánh mới, hôm đó trời âm u mây mù dày đặc, nên tôi liều mạng đi theo con đường QL2. Vừa đi, vừa mải suy nghĩ nhiều chuyện, trong đó không biết mình có thoát được trận này không? một bên là một cái túi đựng 2 bánh lương khô, 2 túi gạo sấy, mấy gói thuốc lào, 5 bao thuốc Sa pa, một bên là bi đông rượu, tòng teng trước ngực khẩu báng gấp, hai túi áo ngực 2 quả US một người bạn bên TS đặc nhiệm của bộ cho hồi còn nằm cùng đài bên Pha hán. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, tưởng còn lâu mới đến chỗ nguy hiểm, bất chợt nghe tiếng quát: Thằng nào kia, muốn chết hả!
Giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên của người lính TS, nghiêng mình lộn 2 vòng sang tà li bên phải đường đồng thời giương súng về hướng tiếng quát. Từ vị trí chỗ chiếc tăng thứ 2 mấy tiếng cười cất lên, tôi định thần lại thì ra là mấy bác lính VT nhà mình đang giải lao. Thấy một bác vẫy vẫy tay, tôi đứng dậy và đi đến chỗ mấy bác này, một bác nhìn có vẻ già dặn hơn cả hỏi: Ông đi đâu? tôi trả lời: Em lên pháp 2, bác kia hỏi tiếp: Có biết đây là đâu không? Tôi nói: Không. Sau vài câu tra hỏi nữa thì bác này chỉ về phía ngã 3: Kia là cửa tử, lần sau ông nhớ cẩn thận, hôm nay mà quang trời ông báo hại chúng tôi rồi đấy. Nhe hàm răng toàn khói thuốc lào tôi lí nhí xin lỗi các bác VT, và bóc bao Sa pa mời mấy bác. Lúc này mới bình tĩnh hai bên quan sát nhau rõ hơn, nhìn khẩu súng của tôi, cái cán quả US thò ra trên nắp túi áo và mái tóc chắc gần năm chưa cắt, một bác khác chuyển giọng: Chắc bác cũng ở trên này lâu rồi nhỉ?
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #541 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2014, 12:50:12 pm »

                    

                    Chào các bác .
    
     Tôi viết tiếp phần tiếp theo của ngày 2/4/1984 :
  
     ... Địch bắn đến tầm 3h chiều thì dừng hẳn lúc này xe pháo cháy đạn trong kho bị cháy nổ đến tầm 4h lửa tắt trung đoàn điều 1 số anh em và cán bộ sang thu dọn chiến trướng và ổn định tinh thần cho anh em tôi không thuộc diện phải đi sang thu dọn nhưng tôi cúng theo anh em đi sang để xem tình hình thực tế và xem có bạn bè đồng hương nào bị thương không . Khi sang đến nơi thấy cảnh tượng đổ nát xe pháo cháy đen thui và thấy cậu Hùng lông (cậu Hùng ở Kim Phú Yên sơn gần nhà tôi ) bị gãy xương đòn gánh bả vai anh em đang đưa đi cấp cứu và cậu ấy nói với tôi . "Đồng hương ơi tôi chết mất, tôi quay ra nói đùa chưa chết được đâu còn xa ruột chán
 
     Lúc này trung đoàn điều xe kéo các khẩu pháo cháy và các xe cháy về sân bóng trung đoàn để sửa chữa khắc phục để chuẩn bị phục vụ chiến đấu riêng 10 xe không khắc phục được thành sắt vụn còn 12 khẩu pháo chỉ bị cháy lốp bong sơn khắc phục lại vẫn chiến đấu được.
 Đến 5h chiều tôi trở về ban hậu cần trên đường về chỗ cầu 304 thì thấy C15 đơn vị cũ của tôi cơ động chiến đấu đang trên đường lên trận địa Nà Cáy tôi ra bắt tay chào anh em chúc anh em hoàn thành nhiệm vụ

     Khi đơn vị cũ đi rồi tôi thấy trong người có cảm giác bâng khuâng vì không được đi chiến đấu cùng anh em .
 
     Về tới ban Hậu Cần tôi xin anh Trường cho về đơn vị cũ chiến đấu, vì lúc này bác Hưởng chủ nhiệm Hậu Cần trung đoàn đi phép nên anh Trường phụ trách ban và anh nói "Đâu cúng là nhiệm vụ có người chiến đấu thì phải có người phục vụ chiến đấu vì vậy ngáy hôm sau chúng tôi bắt đầu quay ra đóng quan tài

    Thưa bác mai Anh thực ra pháo Trung Quốc cũng không giỏi lắm đâu bình thường thôi ,còn tiểu đoàn 12 nằm ở vị trí soi gương đài 1250 nó nhì rõ mồn một mà cũng phải chỉnh tới 4 loạt mới vào mục tiêu còn ý kiến bác hỏi mục tiêu mà nhìn ống nhòm thấy có bắn trúng được không tôi khẳng định là trúng phần này bác hỏi bác 47 ở trên đài chỉnh pháo là chính xác nhất .
  
                       Chào các bác phần sau em viết tiếp
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười, 2014, 03:47:58 pm gửi bởi Phó cối » Logged
NGOCHA
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #542 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2014, 01:34:56 pm »

Em biết là bản đồ của ta hồi đó cũng toàn bản đồ tầu cả..
Cái này thì không phải đâu bác phaphai ạ, chẳng qua chúng thông thuộc từng gốc cây, đường ngang lối rẽ bên ta từ lâu rồi. Hồi tháng 9/84 một hôm tôi "bị điều" lên Pháp 2 để nắm địch phục vụ cho một trận đánh mới, hôm đó trời âm u mây mù dày đặc, nên tôi liều mạng đi theo con đường QL2. Vừa đi, vừa mải suy nghĩ nhiều chuyện, trong đó không biết mình có thoát được trận này không? một bên là một cái túi đựng 2 bánh lương khô, 2 túi gạo sấy, mấy gói thuốc lào, 5 bao thuốc Sa pa, một bên là bi đông rượu, tòng teng trước ngực khẩu báng gấp, hai túi áo ngực 2 quả US một người bạn bên TS đặc nhiệm của bộ cho hồi còn nằm cùng đài bên Pha hán. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, tưởng còn lâu mới đến chỗ nguy hiểm, bất chợt nghe tiếng quát: Thằng nào kia, muốn chết hả!
Giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên của người lính TS, nghiêng mình lộn 2 vòng sang tà li bên phải đường đồng thời giương súng về hướng tiếng quát. Từ vị trí chỗ chiếc tăng thứ 2 mấy tiếng cười cất lên, tôi định thần lại thì ra là mấy bác lính VT nhà mình đang giải lao. Thấy một bác vẫy vẫy tay, tôi đứng dậy và đi đến chỗ mấy bác này, một bác nhìn có vẻ già dặn hơn cả hỏi: Ông đi đâu? tôi trả lời: Em lên pháp 2, bác kia hỏi tiếp: Có biết đây là đâu không? Tôi nói: Không. Sau vài câu tra hỏi nữa thì bác này chỉ về phía ngã 3: Kia là cửa tử, lần sau ông nhớ cẩn thận, hôm nay mà quang trời ông báo hại chúng tôi rồi đấy. Nhe hàm răng toàn khói thuốc lào tôi lí nhí xin lỗi các bác VT, và bóc bao Sa pa mời mấy bác. Lúc này mới bình tĩnh hai bên quan sát nhau rõ hơn, nhìn khẩu súng của tôi, cái cán quả US thò ra trên nắp túi áo và mái tóc chắc gần năm chưa cắt, một bác khác chuyển giọng: Chắc bác cũng ở trên này lâu rồi nhỉ?

            Chẳng phải là bao giờ khi rời xa anh em đơn vị đi làm nhiệm vụ ,ta cũng giữ được cái đầu tỉnh táo khôn ngoan ,nhìn trước nhìn sau và cũng không để ý rằng ta có thể đá phải mìn cũng như bị thằng địch phát hiện rồi nã súng .

             Tuy thế hình ảnh của anh là đẹp dù cho khi cười vẫn lộ ra hàm răng ám khói thuốc lào và bộ tóc bù xù như người rừng .Cái đẹp ở đây là sự can trường điềm tĩnh của những người lính chiến đã tiếp xúc với lửa đạn chiến tranh và chứng kiến sự đau thương mất mát của đồng đội .
          Người lính vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu sẵn sàng đi nhận nhiệm vụ dù biết rằng mình có thể hy sinh.
.
            Chiến tranh đã qua từ lâu nhưng ở mỗi người CCB chúng ta luôn tự hào tự tôn về phẩm giá và lòng tự trọng  do những năm tháng đã góp phần nhỏ công sức vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc .
            Nó chỉ có và được hun đúc ở người lính đã trải qua thử thách của chiến tranh .
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Mười, 2014, 01:57:25 am gửi bởi NGOCHA » Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #543 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2014, 08:41:55 pm »

Trong sâu thẳm nổi lòng của mổi người lính từng trải qua chiến tranh thì tình đồng chí đồng đội là quý giá hơn cả. Bởi giữa sự sống và cái chết mới hiểu được tính cách cao thượng của những con người bình thường với nhau mà trong cuộc sống bình thường ít khi có được.
      Chính vì vậy mà bao năm đã trôi qua tình cảm ấy không hề phôi pha, trở về cuộc sống thường nhật nhưng hễ có dịp hội ngộ là không mấy ai vắng mặt dù hoàn cảnh nhiều người còn nghèo khó.
 Bác Ngoc Ha ạ Tuổi mười tám đôi mươi là tuổi đời đẹp nhất, tuổi với bao ước mơ hoài bảo vậy mà chúng ta dấn thân mình vì đất nước chấp nhận nhiều gian lao vất vả, tuổi xuân của mổi người lính trôi theo thời gian những năm tháng chiến tranh. Ngoài sự gian lao vất vã ấy nhiều người lính mải mải không trở về ở lứa tuổi hai mươi.  Sau bao nhiêu năm vẵn nhớ về những khuôn mặt đồng đội còn trẽ lắm rất trẽ với những nụ cười và ánh mắt thân thiện trên các nẽo đường biên giới.
Logged
Lê Thành Công
Thành viên
*
Bài viết: 57


« Trả lời #544 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2014, 10:55:34 pm »

Chào các bác,chào bác phó!!
 Đang "dốc bầu" tâm sự cùng anh em, thì tôi phải vào viện.Viện qy 7 thuộc qk3 là nơi tôi thường nằm điều trị mỗi khi vết thương tái phát.Gặp bác Phó trên Trang cùng những bài viết về trận "mở đầu" của cuộc chiến 84.Thật lòng,đây là những thông tin lần đầu tiên tôi được biết.Vì mới hôm qua,chuyện kể ở bệnh viện về chiến tranh biên giới Hà Giang còn nhiều tranh cãi.Các cụ u 60 trở lên thì bảo thủ, cho rằng chỉ có cái trận 79 thôi! Làm gì có đánh nhau tới năm tám mấy?
Chỉ có mấy bác trẻ hơn,xem ra,sau khi nghe tôi kể chuyện Hà Giang sau năm 79 thì có phần giác ngộ và chịu công nhận sự thật phần nào?
 Có bác còn thắc mắc: Pháo Tàu chưa bao giờ bắn qua TX Hà Giang? Như tôi chẳng hạn.Đánh gần thì có,chứ Pháo với cối bắn cách xa mấy chục cây số thì có biết gì đâu. Nên cứ gật gù.Chỉ mang máng, có mấy bận bà con ở Thổ Tang vào tận Phong Quang để mua castus về làm mâm.Nếu có bài của bác Phó sớm hơn một chút thì chắc là,tôi đã kịp "phản pháo" mấy bác lính già.
Logged
Tiengiao
Thành viên
*
Bài viết: 215


« Trả lời #545 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2014, 11:25:47 pm »

Bài bác Phó cối kể ngày 2/4/84: ngày đó em từ cứ của E 14 (km Cool qua trạm TT nằm trên D12, bữa trưa ăn xong em đi tiếp lên 2000 vừa tới bản Nậm Tẹ thì pháo TQ bắn vào thủy điện 304 và D12, cụ thể không rõ nhưng chỉ nghe nói có 1 bác trước không kích bánh xe nên đã cứu thoát 1 chiếc, còn những chiếc sau nghe bác Phó kể mới biết. Sau này khi xuống trạm TT vẫn còn thấy những đầu đạn pháo 85 vương vãi sườn đồi.
Mong bác Phó kể tiếp tục.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Mười, 2014, 11:45:57 pm gửi bởi Tiengiao » Logged
NGOCHA
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #546 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 02:31:16 am »

Bài bác Phó cối kể ngày 2/4/84: ngày đó em từ cứ của E 14 (km Cool qua trạm TT nằm trên D12, bữa trưa ăn xong em đi tiếp lên 2000 vừa tới bản Nậm Tẹ thì pháo TQ bắn vào thủy điện 304 và D12, cụ thể không rõ nhưng chỉ nghe nói có 1 bác trước không kích bánh xe nên đã cứu thoát 1 chiếc, còn những chiếc sau nghe bác Phó kể mới biết. Sau này khi xuống trạm TT vẫn còn thấy những đầu đạn pháo 85 vương vãi sườn đồi.
Mong bác Phó kể tiếp tục.

      Chào các bác và anh em .

     Nghe bác phó cối kể chuyện về những ngày đầu ngày 2/4/1984 ấy   Tôi cứ phân vân và đặt câu hỏi là mặc dù là những năm sau 79 TQ có thỉnh thoảng bắn pháo sang phía ta , nhưng cứ coi là tạm yên đi . Nhưng không lẽ đến hôm 2/4/84 ta bị nó đánh bất ngờ hay sự chuẩn bị không tốt nên xe pháo để tập trung hay quá lộ liễu , mà để nó bắn pháo vào D9 cháy đến cả chục xe và pháo thế ?
       Mong bác Huy giải thích thêm . Ở đơn vị của tôi , E có trên một chục đầu xe nhưng trung đoàn đă bắt lính đi đào hầm cho xe cả các bác ạ .
Logged
tv1509
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 58


« Trả lời #547 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 12:43:00 pm »

chào các bác.
đúng như bác huy đã nói hôm đó tôi cũng có mặt ở c18 gần e bộ 457. số là thế này hôm 2/4 tôi xin đơn vy xuống c18 e 457 để lấy quà mẹ tôi gửi lên, khoang 8 -9h tôi đến cây 15 dường  rẽ vào e bộ 122 mỗi lần xuống núi chúng tôi không quên vào e bộ xem có thư từ và báo chí đem lên cho anh em  thì tq bắn sang thanh thủy tôi co cẳng chạy vào bộ 122 thì gặp thằng chín đồng hương cùng nhập ngũ với tôi,nó lấy vợ tháng 5 năm 1983 tôi làm phù rể cho nó năm ấy đám cưới đời sống mới tôi đèo nó ra ub xã vợ nó cô phù râu đèo bằng xe đạp năm đó có phượng hoàng xích hộp tq là oách lắm rồi phải không các bác sau khi làm thủ tục đăng ký xong cô dâu chú rể cung họ hàng hai bên vào hội trường tổ chức có bánh kẹo thuốc lá sông cầu rất đon giản nhưng vẫn đầy đủ thủ tục...và đến hôm đó lại là lần cuối cùng hai thằng gặp nhau nó hy sinh vào ngày 30/4 1984 tại trận địa 105 d10 cách chỗ tôi và nó gặp nhau chỉ 500 mét.sau khi gặp nhau nó bảo thôi quê đi đi đon vỵ tao đang báo đông tao về đây  tôi chạy một mạch vào e bộ lấy thư báo rồi ra c18 ẹ 457 ăn cơm và tầm 1h chiều như bác phó cối đã miêu tả 13 chiếc gat 66 cccp cùng một hầm đạn c7 đạn nổ kêu chiu chíu ..đây là d12 của bác nguyễn hữu hùng đấy các bác ạ.
xin chào hẹn tâm sự tiếp...
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #548 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 12:49:45 pm »

                   Chào các bác
          Chào bác Công thực ra trước đây pháo trung quốc chưa bao giờ bắn tới km 13 đấy là theo quốc lộ 2 còn thực tế theo đường chim bay từ bờ biên ra trung tâm Hà giang chỉ có 16 km theo bản đồ tác chiến , nhưng pháo D74 tầm với được 23 km, 130li  với được 27 km vì vậy nếu pháo địch nằm sâu nội địa cách bờ biên từ 7-10km vãn có thể với tới Hà giang thậm chí là qua. Đợt 84 chúng đã bắn ra tỉnh đội cạnh bờ sông, cơ khí Tân Bình cạnh sân C10 xưởng rượu đầu cầu Nặc Đì và trường mầm non chân dốc mã tim đã bị chết 1 cháu bé

        Chào bác Tiến giao như bác nói là đúng có 1 xe không kích bánh vì hôm trước 1/4/1984 trung đoàn lễ ra quân huấn luyện có một xe đi sang trung đoàn đó là chiêc rin 57, hôm ra quân huấn luyện
        Trung đoàn có thông báo là đợt này số anh em lính cũ chuẩn bị ra quân chúng tôi đang khấp khởi vì sắp được ra quân
        Còn nói về 2 bác Luận rỗ Dũng xoăn và cậu Ngọc nếu như 3 người biết kết hợp thì còn cứu thêm được ba khẩu pháo , nhưng vì các bác không hợp đồng với nhau mỗi bác bê càng 1 khẩu pháo để lắp vào xe vì quá nặng vì vậy một người không lắp được loay hoay mãi đến khi lửa cháy đến cách còn 2 xe thì các bác đành bỏ chạy xe không

                         Chào bác Ngọc Hà nói về cuộc chiến 1984 thì có 2 yếu tố khách quan và chủ quan
           Về chủ quan đơn vị D12 đóng quân tại đấy không phải là trận địa mà chỉ là cứ thôi bình thường đơn vị chủ yếu huấn luyện nếu chiến đấu thì cơ động lên trên vì vậy không có hầm hào công sự mà từ trước pháo Trung Quốc chư bắn tới khu vục dưới này vì vậy không làm hầm hào không có hầm đẻ xe mà chỉ làm nhà tre lợp giấy dầu vì vậy khi đơn vị cũng không nhận được thông bào gì đến sáng 2 đơn vị mói báo động nâng cấp chiến đấu vì thông tin bên kia chúng diễn tập vì vậy đơn vị cũng chủ quan không hạ kích xe không mắc pháo vào xe vì vậy mới dẫn đến sự cố đó
            Về khách quan thì điểm D12  đóng quân thì đài 1250 nhìn rất ro vì vậy chúng có thể nhìn dùng ống nhòm hoặc kính T ZK để chỉnh pháo vì vậy đơn vị tổn thất là quá rõ ràng
    
             Vậy tôi phân tích sơ quan để các bác nắm được sự kiện trên
                                                              
                                                           chào các bác bài sau em viết tiếp
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #549 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2014, 12:52:12 pm »

Bài bác Phó cối kể ngày 2/4/84: ngày đó em từ cứ của E 14 (km Cool qua trạm TT nằm trên D12, bữa trưa ăn xong em đi tiếp lên 2000 vừa tới bản Nậm Tẹ thì pháo TQ bắn vào thủy điện 304 và D12, cụ thể không rõ nhưng chỉ nghe nói có 1 bác trước không kích bánh xe nên đã cứu thoát 1 chiếc, còn những chiếc sau nghe bác Phó kể mới biết. Sau này khi xuống trạm TT vẫn còn thấy những đầu đạn pháo 85 vương vãi sườn đồi.
Mong bác Phó kể tiếp tục.

      Chào các bác và anh em .

     Nghe bác phó cối kể chuyện về những ngày đầu ngày 2/4/1984 ấy   Tôi cứ phân vân và đặt câu hỏi là mặc dù là những năm sau 79 TQ có thỉnh thoảng bắn pháo sang phía ta , nhưng cứ coi là tạm yên đi . Nhưng không lẽ đến hôm 2/4/84 ta bị nó đánh bất ngờ hay sự chuẩn bị không tốt nên xe pháo để tập trung hay quá lộ liễu , mà để nó bắn pháo vào D9 cháy đến cả chục xe và pháo thế ?
       Mong bác Huy giải thích thêm . Ở đơn vị của tôi , E có trên một chục đầu xe nhưng trung đoàn đă bắt lính đi đào hầm cho xe cả các bác ạ .
  Qua câu chuyện của bác Phó Cối và những suy tư của bác Ngọc Hà,đến giờ nhớ lại tôi cũng thừa nhận là bên ta hồi ấy quá chủ quan và cán bộ lãnh đạo còn nhiều thiếu sót.Không phải từ năm 79 đâu bác Ngọc Hà,biên giới Vị xuyên sau đó đến năm 81 lại một lần nữa bị pháo kích ác liệt.Trận pháo này E457 cũng bị pháo đánh tới đến các trận địa .Thế nhưng dọc đường vào phía trong,ngay bên ven đường ta vẫn gặp những nhà để xe tập trung từ 5-7 chiếc,để trên mặt đất.Vì thế trận mở màn ngày 2/4 E457 bị cháy xe thì cũng là do ý thức bảo vệ của ta quá chủ quan
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM