Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:17:34 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sao Mai  (Đọc 21658 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #120 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2022, 08:59:38 pm »

2

Đài quan sát được đặt trên một ngọn đồi đất không cao lắm, nằm giữa một dãy đồi chạy dài từ hướng tây bắc về phía nam. Cũng có nghĩa là từ phía sân bay chạy về bao quanh lấy ấp chiến lược số 3.

Ở đây không có cây cao, mà chỉ có những bụi ràng ràng thấp đến đầu gối, và những lùm cây sim, cây mái cao bằng đầu người. Hai bên phải và trái ngọn đồi này, là hai điểm chốt của địch, khoảng cách trên dưới năm trăm mét. Ở đây, sát căn cứ, chúng không được tùy tiện bắn súng. Nơi đặt đài quan sát vì thế mà bất ngờ, có thể nhìn bao quát toàn bộ căn cứ Phượng Hoàng. Tuy nhiên nó hơi mạo hiểm vì quá gần địch. Nhưng cả Hoài Châu và Trần Nông đều nhất trí chọn chỗ này.

Để bảo đảm hí mật, đoàn cán bộ trinh sát đã quyết nghị: Phải có mặt ở dài quan sát trước khi sáng rõ và chỉ rời nó khi trời đã tối.

Đoàn cán bộ trinh sát lại khá đông, gồm cán bộ đại đội, các phân đội trưởng; một nửa số tổ trưởng và một vài chiến sĩ liên lạc.

Hoài Châu quy định nơi tập kết ở phía sườn đồi bên kia, đù để cho địch trên hai điểm chốt không thể nhìn thấy được và quy định lần lượt ba người một được lên đài quan sát ở phía bên này sườn đồi nhìn xuống căn cứ.

Sương mù như một biển khói mênh mông, cuốn dần lên khi mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên xuống cái lòng chảo khổng lồ. Khi sân bay đã hiện rõ mồn một dưới chân họ, chếch về phía tay trái, thì những tiếng động cơ ầm ì đầu tiên cũng dội lên, vang động dường như làm cho mọi sinh vật trong lòng chảo phải hoàn toàn tỉnh ngủ và lao vào hoạt động.

Những chiếc máy bay cánh quạt lần lượt cất cánh, phơi lưng dưới mắt họ. Rồi đến những chiếc trực.thăng, cánh quạt quay tít, nối nhau bốc lên cao. Từ khắp chốn, những tiếng ô-tô nổi lên: xe vận tải, xe Jeep, xe cần trục, xe ủi đất ở khắp ngả đường, lăn bánh ầm ầm, cuộn lên sau chúng một lớp bụi màu son nhạt. Căn cứ Phượng Hoàng giống như hệt con thú khổng lồ đã hoàn toàn tỉnh giấc, đang vặn mình, gầm gừ.

Căn cứ này nằm trong lòng chảo hình năm cạnh gần đều nhau. Hoài Châu vừa quan sát, vừa đối chiếu với tấm sơ đồ của Quốc Nam đã được vẽ nhỏ lại. Anh thấy về cơ bản giống nhau. Những mục tiêu trọng yếu như khu nhà cố vấn Mỹ, sở chỉ huy quân khu, trung tâm thông tin, sân bay, các kho bom đạn, vị trí hai tiểu đoàn pháo Thái Lan và trung đoàn biệt động số 5... đều được Trần Nông cùng các phân đội trưởng quan sát, tính toán, ghi chú rất kỹ.

Bốn chiếc Con ma từ hướng tây hùng hục bay tới, lượn những vòng rộng trên căn cứ Phượng Hoàng nhưng không bắn phá. Mấy phút sau từ khu nhà cố vấn Mỹ, có hai chiếc xe du lịch màu đen bon bon chạy ra sân bay. Vừa lúc đó, một chiếc trực thăng loại lớn từ hướng đông nam phành phạch bay tới. Cánh quạt quay chậm dần. Chiếc HU1B đậu xuống gần mấy chiếc xe,

Mấy tên cao lớn, mặc quân phục, đội mũ lưỡi trai, oai vệ bước xuống. Qua ống nhòm, Hoài Châu nhận rõ mấy tên ngoại quốc. Lại mấy thằng Mỹ đầu sỏ nữa đến kiểm tra hay tăng cường cho căn cứ chăng? Hoài Châu mừng thầm: «Chúng mày đến càng nhiều càng tốt!».

Mấy tên từ trong xe bước ra đến đón bọn mới xuống. Chúng bắt tay nhau rồi lên hai chiếc xe. Xe rồ máy và chạy về đậu trước nhà cố vấn Mỹ.

Đến giữa trưa, một cảnh tượng làm mọi người chú ý. Một chiếc trực thăng bay rất cao, vạch những đường ngang dọc trong không trung. Nó phành phạch bay qua hướng tuyến 1, một lúc sau quay lại, lượn một vòng rất rộng về phía núi Hồng Linh. Từ bụng nó từng tập giấy trắng tung ra, hóa thành trăm ngàn con bướm trắng, lấp lánh, bay lượn rất lâu trong bầu trời trong xanh.

— Nó lại tiếp tế giấy đi xia cho mình đó!

Trần Nông lẩm bẩm, liếc nhìn Hoài Châu đang lơ mơ ngủ. Cả đêm qua, lần mò đến đài quan sát, mọi người đã thức trắng đêm.

Chiếc máy bay rải truyền đơn bay đi rất xa rồi lại vòng lại, cần cù làm cái việc vô ích đó trên một diện rất rộng. Gió đông bắc đã đẩy những tờ giấy bay lạc rất xa. Nhiều tờ rơi xuống khu lòng chảo, rải trên sân bay hoặc giắt vào những hàng rào thép gai.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #121 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2022, 09:02:39 pm »

Một tờ truyền đơn vật vờ rơi xuống cạnh Trần Nông. Anh lượm lấy. Đó là một tờ giấy loại tốt, nhẵn bóng to bằng bàn tay, in chữ đậm:

Gửi tướng Nguyễn Hoàng

Chúng tôi được biết ngài đã huy động một lực lượng hùng hậu tới bốn sư đoàn bộ binh, hàng trăm xe tăng và pháo hạng nặng để đối phó với mấy lữ đoàn của chúng tôi đang thắng thế.

Chúng tôi khuyên ngài hãy lui quân để giữ được toàn mạng cho binh lính của ngài. Nếu ngài cứ muốn thử sức với chúng tôi, thì xin mời ngài đến. Chúng tôi rất hân hạnh được nghênh tiếp ngài, kể cả trong căn cứ Phượng Hoàng.


Bộ tư lệnh quân lực đồng minh

Trường cũng nhặt một tờ đưa cho Hoài Châu. Trần Nông xem xong cười nhạt, toan xé vụn tờ giấy. Hoài Châu ngăn lại:

— Đừng xé vội! Hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Hôm nào đánh xong, sẽ ghi vào mặt sau tờ giấy, gửi lại cho chúng!

Trần Nông mỉm cười, gấp tờ truyền đơn nhét vào túi.

Từ bốn giờ chiều, sâu bay đặc biệt trở nên nhộn nhịp. Một chiếc trực thăng H34 vừa hạ cánh, có một đám người bước xuống. Chúng ăn mặc rất sặc sỡ. Hoài Châu nhìn kỹ; Toàn là con gái! Mặc dù trời lạnh, chúng đều mặc giống nhau: quần áo như kiểu vũ nữ múa ba-lê. Nhìn kỹ đứa nào cũng phi dê, son phấn đầy mật, quần áo mỏng như cánh chuồn, đủ màu sắc.

Hoài Châu khẽ kêu lên:

— Bọn đĩ điếm!

Dưới sân bay, từ căn nhà bọn giặc lái, những tên Mỹ cao lớn chạy ùa đến. Chúng ôm bổng những con đĩ lên, hôn vào mặt, vào vú, vào đùi, cuống cuồng như lợn con tranh bú mẹ. Có hai tên Mỹ còn công kênh một con lên vai, mỗi đứa một bên đùi, chạy như bay về nhà ngủ.

Cảnh tượng đó đập vào mắt Hoài Châu, khiến anh đau nhói. Anh cảm thấy như chính mình bị làm nhục. Chao ôi! Đất nước Việt Nam ta, trai lành, gái đẹp! Người Việt Nam ta, phúc hậu, thủy chung, phụ nữ ta, dịu dàng kín đáo biết bao! Đó là những đặc tính đáng yêu, đáng quý của người Việt Nam ta đã có tự ngàn xưa và đến cả ngày nay. Anh đã được nhìn thấy những cô gái ấy trên những nẻo đường Đất nước; ở khắp vùng Giải phóng, nhiều nhất là ở ngoài miền Bắc xã hội chủ nghĩa, niềm hy vọng và là tương lai của hàng triệu người như anh.

Thế mà ở đây, trên một phần xương thịt của Tổ quốc, ở cái mảnh đất mà bọn vô loài đã bán rẻ cả mồ mả, tổ tiên chúng đã đành, chúng còn bán cả đồng bào, bán cả những người con gái đang lứa tuổi thanh xuân kìa.

Có lẽ bọn họ, phần lớn là những con nhà nghèo khổ chứ đâu có phải là vợ, là con những thằng ngụy chóp bu, đã biến thành những thứ đồ chơi xác thịt công khai cho bọn lính viễn chinh xâm lược Mỹ! Họ bán xác thịt, lấy tiền nuôi béo bọn bán nước, đem phần ít ỏi còn lại về nuôi mẹ, nuôi em và cả nuôi chồng!

Hoài Châu thoáng nghĩ lại những gì mà anh đã chứng kiến trong quãng đời lưu lạc của mình trên đường phố Sài Gòn, ở Plây Cu, Đà Nẵng và trên những nẻo đường xóm làng vùng địch chiếm. Đó là những đứa trẻ con lai, ăn mặc bẩn thỉu đi lang thang, vơ vít khắp các xó xỉnh phố phường, chợ búa: lai Mỹ, lai Úc, lai Nhật, lai đen, lai trắng. Chúng mặc đủ mọi thứ quần áo của người lớn, làm những nghề bần tiện, chủ yếu là «móc túi». Mẹ chúng không nuôi chúng hoàn toàn và chúng chẳng hề biết mặt cái đứa gọi là cha.

Đó là những «đoàn quân hành khất» gồm đủ mọi lứa tuổi, trong đó có tới một nửa là phế binh. Họ mặc những bộ quân phục cáu bẩn của đủ mọi thứ binh chủng, chống gậy, hoặc lê nạng gỗ: có người van nài, có người say rượu, có người hung dữ, có kẻ cướp giật của những người đàn bà đi chợ ở Đà Nẵng.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #122 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2022, 09:04:03 pm »

Đó là những cảnh du đãng của bọn lính Mỹ và bọn cao bồi, du côn Sài Gòn trên đường phố. Một cô gái tử tế đang đi, một tên Mỹ từ phía sau chạy vượt lên, quay lại và bất thần dương máy ảnh. Một tên Mỹ khác từ phía sau cũng tiến sát vào cô gái, ghé cái mồm hôn chụt vào má cô gái... Tách! Tên Mỹ kia đã chụp xong, cười nhăn nhở. Mấy thằng cảnh sát Sài Gòn má xệ như má lợn, để râu Nguyễn Cao Kỳ, đứng cạnh đó cũng cười ông ổng. Trong lúc cô gái la mắng thì tên Mỹ đã rút ra một tấm ảnh màu, gí vào mặt cô, cười hô hố.

Đó là những roi đòn nặng nề của thằng chủ thầu Hiếm quật xuống lưng những người phu con trai con gái đang còng lưng gánh đất, đào hồ Thanh Bình ở Plây Cu mở đường ở Công Tum dưới trời nắng cháy, mà anh đã trải qua ở tuổi đời mười bốn, mười lăm.

Đố là hàng trăm làng xóm bị B52 san phẳng ở Hoài Nhơn, Đức Phổ, Tam Kỳ, Cam Lộ, Gio Linh... trống trơn có thể nhìn xa hàng mấy chục cây số không vướng mắt.

Đó là những vụ như Côn Đảo, Chí Hòa, Ba Làng An, Sơn Mỹ. Có bao nhiêu người đã chết thảm thương như chị Hòa, anh Qui, những người ruột thịt của anh?

«Bao giờ Đất nước hết được cảnh nhục nhã này!»

Hoài Châu buồn bã tự hỏi. Cặp mắt vẫn thường phảng phất nét u uẩn, lúc này càng tối sầm lại.

Anh đưa mắt nhìn các cán bộ chung quanh mình, khẽ hỏi:

— Các đồng chí có nhìn thấy gì không?

Vương Văn Khiêm lẩm bẩm:

— Nhục thật! Không biết chúng nó là con cái nhà ai?

Văn Chấn thở dài:

— Mảnh đất miền Nam khốn khổ này đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều cay đắng! Rồi đây ta sẽ làm thế nào để gột vết nhơ dân tộc này?

Trần Nông cười nhạt:

— Mình không muốn lên án những đứa con gái khốn khổ kia. Họ chỉ là kẻ bị bán trong một mảnh đất đã bị bán. Vấn đề là ở bọn cướp nước và bán nước. Thằng Mỹ, thẳng Thiệu cùng lũ tôi tớ của chúng phải thanh toán với nhân dân về cái nhục này!

Văn Chấn nói tiếp:

— Tôi tin rằng những người con gái kia và bố mẹ, chồng con họ có lẽ cũng thấy được cái nhục của cảnh đời họ đang trải. Nếu lúc này họ còn mê muội chưa nhận ra thì sau đây, khi phấn nhạt hương phai, bị hắt ra lề đường, hoặc khi luống tuổi về già, họ sẽ hiểu. Có điều là, với họ, thế là hết cuộc đời.

Vương Văn Khiêm «xì» một tiếng, quả quyết:

— Theo tôi thì không phải chỉ có những người con gái nghèo khổ kia làm cái nghề này. Vợ con những thằng Thiệu, những thằng chóp bu cũng không chê cái nghề này đâu. Có điều là chúng bán thân kiểu khác. Chúng làm đĩ quí phái.

Trần Nông gật đầu:

— Mình đồng ý. Hãy chặt đầu những bọn kia đi, mọi thảm cảnh sẽ chấm dứt!

Xa xa, về hướng nam, tại dãy nhà ấp chiến lược số 3, có những làn khói lam mỏng mảnh bay lên quyện vào lớp sương chiều đông; vẽ nên một bức tranh ảm đạm. Hoài Châu nhìn đám khói xa, thấy lòng se lại. Anh nói với Trần Nông:

— Cậu có nhìn thấy chỗ khói kia không? Mẹ mình ở đó!

Trần Nông nhìn theo tay Hoài Châu:

— Thấy rồi! Tôi nhìn thấy tất cả. Cách giải quyết là phải phá tan sào huyệt này!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #123 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2022, 07:50:59 pm »

3

Trong khi đoàn cán bộ đi trinh sát, Vi Văn Minh được giao quyền quản lý bộ đội.

Anh đi xuống các phân đội kiểm tra lại tình hình súng đạn, những người ốm và tính toán lại một cách chi li số lượng lương khô. Không kể một số gạo, đường, sữa dành cho thương bệnh binh, tính bình quân, mỗi người chỉ còn được bốn bánh lương khô. Nếu thời gian phải kéo dài thì đây là chuyện đáng lo ngại nhất. Làm sao cho bộ đội được ăn tương đối no trong mấy ngày tới? Cứ nổ súng rồi thì lại đỡ khó khăn hơn. Còn như bây giờ thì, nhất cử nhất động, cái gì cũng phải tuyệt đối bí mật, không được để lộ tung tích ra. Đơn vị giấu quân ở chỗ này chỉ cách Phượng Hoàng không đầy một ngày đường. Quanh đây, có nhiều lối mòn ngang dọc. Nhìn lên sườn núi, thấy có nhiều nương rẫy xanh tốt. Như thế có nghĩa là có dân sống gần đây. Nhưng biết họ là người thế nào?

Đang bần thần suy tính, thì Hằng đến. Mấy hôm nay, Hằng cũng bồn chồn không kém gì anh. Dường như thiên chức của người phụ nữ ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng là chăm lo việc ăn uống, gạo muối trong nhà. Ở đây, Hằng cảm thấy mình có lỗi vì đã không làm được gì cho anh em mà còn đèo thêm một gánh nặng cho đơn vị. Mấy thương binh đã khỏi hẳn. Sự nhàn rỗi khiến Hằng buồn chán. Hằng nói:

— Anh Minh à! Em không thể ngồi không mãi thế này! Cho em đi kiếm củ mài để độn thêm vào cho anh em được ăn no bụng. Bao nhiêu ngày nay chỉ có miếng lương khô, chịu làm sao?

Vi Văn Minh lưỡng lự:

— Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó mấy hôm nay, nhưng còn đang lo lộ bí mật. Tung người ra, lỡ xảy ra chuyện gì thì nguy to. Đã một cậu Trống Choai còn đang ăn không ngon ngủ không yên mà lại còn...

Hằng khăng khăng:

— Không sợ gì đâu, anh! Em vào rừng, đi rất sâu; đào xong lại lấp đi, xóa dấu vết. Mỗi ngày cũng được chục kí, chia cho anh em nấu cháo với lương khô.

Vi Văn Minh ngẫm nghĩ, rồi tặc lưỡi:

— Cũng phải thế! Bây giờ «Tư lệnh Bụng» quyết định. Tôi cũng không nỡ để anh em nhịn đói vào trận đánh. Ta cố gắng cải thiện cho anh em.

Hằng hớn hở:

— Em đi ngay nhé!

— Khoan! Mình cô đi sao được! Phải có ít nhất ba người. Tôi cũng đi.

Vừa lúc ấy, Vinh tổ trưởng ở phân đội Ba chạy vào. Vinh bị thương mới tạm khỏi nên chưa được đi trinh sát. Cậu ta cáu lắm liền nghĩ ra cách rủ rê mấy cậu lính mới đi «sục sạo». Vinh khịt mũi, nháy Minh một cách tinh quái:

— Đi cải thiện ông ơi! Tôi biết chỗ rồi.

— Chỗ nào? — Vi Văn Minh ngờ vực hỏi.

Thấy vậy, Hằng săn đón:

— Cho em đi với!

Vinh lại nhảy mắt (vì cái tật này, anh em thường gọi anh là Cả Nháy).

— Chất lượng cao hơn mài nhiều! Nhưng bí mật! Cứ đi với tôi.

— Thì đi! Cậu là chúa ma lanh! Nhưng có thể lộ bí mật đấy!

Cuối cùng, Vi Văn Minh cũng bùi tai, bị Vinh lôi cuốn đi.

Ba người đi qua hang của phân đội Ba đã thấy mấy chiến sĩ ngồi chễm chệ chén đu đủ. Cạnh họ, còn lăn lóc mấy quả nữa, to bằng lòng mũ, đã chín đỏ. Gần tháng nay ăn lương khô, trông thấy của này, quả hấp dẫn thật! Vi Văn Minh, nước bọt cứ tự nhiên ứa ra:

— Bọn này ranh thật! Chúng mày lấy ở đâu?!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #124 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2022, 07:51:43 pm »

Đạo rề rà:

— Bác sĩ tham gia với anh em cho thêm phần long trọng, ưu tiên đồng chí Hằng một quả đây rồi!

Vinh lại nháy mắt, khịt mũi:

— Đằng kia có vạn!

— Các cậu lấy của dân à? — Minh cảnh giác hỏi.

— Làm gì có chuyện ấy! Nương bỏ hoang ấy mà!

Mình làm bộ nghiêm, ra lệnh:

— Tịch thu toàn bộ tài sản còn lại! Hằng mang ngay cho mấy cậu ốm!

Không biết anh cu Vinh này lần mò từ hồi nào, nhưng quả thật hắn ranh ma! Vinh dẫn hai người leo ngược vách đá một quãng thì lần theo một lối mòn rất nhỏ, xem ra rất ít người qua lại. Trèo đèo, lội suối, chừng một giờ sau, ba người đã nhìn thấy mấy nóc nhà sàn thấp thoáng dưới những bóng cây rậm rạp, cách họ không xa. Vinh chỉ về sườn núi đất thấp đối diện:

— Trông thấy gì kia không? Sắn đấy! Tôi đến tận nơi rồi! Có cả hành, tỏi, rau mùi. Đu đủ chín rụng cả xuống gốc.

Vinh lội nhảy mắt, khịt mũi.

Hằng mừng cuống lên:

— Chao! Giá mua được một ít về cho anh em!

Vinh cười tinh quái:

— Có một gánh ở nhà rồi!

Vi Văn Minh la lên:

— Mày nhanh thế hả? Mày mua hay khắc... lấy đấy!

Vinh ta lại khịt mũi:

— Rau thì bạt ngàn, đã lên hoa cả. Sắn thì đã thành rừng. Bản này bỏ hoang từ hồi tám kiếp nào! Tôi chỉ nhổ thử vài cây, chẳng có dấu vết gì!

— Sao cậu biết là nương bỏ hoang?

— Thì cứ đến khắc biết.

Mươi phút sau, ba người đã men theo sườn đồi, đến nương sắn.

Hằng reo lên:

— Nhiều ơi là nhiều! Sao mà sắn tốt làm vậy? Em nhổ nhá!

Vinh làm như chính mình là chủ nương sắn, rộng rãi khoát tay:

— Xin cứ tự nhiên! Cả rau đấy nữa. Bỏ không, nó phí đi. Nhổ cho khéo là được.

Vi Văn Minh ngắm kỹ nương sắn. Nhiều thật! Có đến hàng mẫu chứ không ít. Cạnh đó là ruộng rau. Những cây rau cải, bẹ to như là chuối, mọc ken dày, chen chúc. Ở giữa nương rau, có một vạt đất màu nâu sẫm. Những cây hành, tỏi, mùi, xanh mơn mởn, mọc giúi vào nhau. Nhìn kỹ, thấy chúng rõ ràng được chăm sóc, chứ không phải để hoang dại.

Thấy Hằng xăm xăm bước vào nương rau, Vi Văn Minh la lớn:

— Không được nhổ.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #125 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2022, 07:52:33 pm »

Hằng đã bước vào giữa luống rau, bỡ ngỡ hỏi:

— Sao vậy anh?

Vi Văn Minh giảng giải:

— Rau mọc thế này không phải là nương bỏ hoang. Có lẽ dân họ sơ tán đi đâu đó thôi. Lấy thế, vừa lộ bí mật, vừa phạm chính sách. Dân họ sẽ hiểu nhầm mình.

Hằng vội bước ra, giọng tiếc rẻ:

— Thôi vậy! Những bằng này rau, dân họ để đâu cho hết!

— Để đâu là việc của họ. Theo mình biết thì họ muối chua hàng chum để ăn quanh năm và chăn nuôi.

Hằng bơi buồn:

— Mình thì không có ăn, mà họ thì để nuôi lợn.

Vinh lại khịt mũi:

— Tùy «cu»! Không lấy thì thôi vậy!

Vi Văn Minh nén một tiếng thở dài, cương quyết quay ra. Ba người im lặng trở về chỗ đứng lúc nãy. Vinh đề nghị:

— Anh với tôi vào trong bản xem có người không? Tôi đã nói là họ bỏ đi từ lâu rồi!

— Ử! Vào xem qua. Nhưng phải đi kín, không được để lộ.

Sau khi dặn dò Hằng cảnh giới ở bên ngoài cẩn thận, hai người lần xuống bản.

Cả năm ngôi nhà sàn đều hoang vắng, đầy vết tích tàn phá. Những vách nứa, phên cửa bị bật tung, ngổn ngang xiêu vẹo, Nhiều tấm lá tranh tuột khỏi mái rũ xuống, lòng thòng trước mấy khung cửa sổ. Mấy hố bom toang hoác ở trước vườn và sân mấy ngôi nhà, đất ùn lên thành đống. Lá khô rụng đã phủ kín lên lớp đất đỏ và phủ một lớp mỏng ở chân cầu thang. Không một tiếng chó cắn, gà kêu. Mấy bãi phân trâu dưới gầm sàn đã khô cứng lại như những cục đất.

Vi Văn Minh còn đang mải mê ngắm chung quanh, thì Vinh đã biến mất. Một lát sau, đã thấy cậu ta từ căn nhà cuối cùng, chỗ có cây me to, lỉnh ra, tay thủ một bọc gì đựng trong chiếc mũ vải. Cậu ta cười khì khì, mắt nháy nháy, lộ vẻ đắc chí:

— Suýt nữa có phí không chứ!

— Cái gì vậy?

— Một ổ trứng gà! Không tìm thấy con mái. Hoài của. Mười hai «chú», xem ra còn chén được. Của này bồi dưỡng cho mấy cậu ốm thì tỉnh phải biết!

Cậu ta hạ giọng, ghé vào tai Vi Văn Minh:

— Chính mắt tôi nhìn thấy một con bê. Không cần phải bắn đâu! Một mũi dao là xong ngay...

Nhưng Vinh bỗng cụt hứng. Vi Văn Minh đã xua tay lắc đầu quầy quậy:

— Tôi lạy ông! Ông để mau vào chỗ cũ cho tôi nhờ!

— Sao vậy? Để nó thối đi, phí của!

Minh rên rầm:

— Bố trẻ ơi! Bố vừa khôn vừa dại. Nhà có gà đẻ là dứt khoát vẫn có người đi về. Mà dù họ không về cũng không làm thế được! Cậu là lính Đặc công, cậu phải đặt câu hỏi: Nhỡ đây là cái bẫy để phát hiện ta thì sao? Còn nhớ chuyện cái dù không?

Vinh ngẩn ra một giây, rồi vùng vằng quay lại căn nhà cũ:

— Ông làm hậu cần mà «quy lát» vậy thì anh em chỉ có nhịn suốt đời!

— Đói cho sạch, rách cho thơm! Cậu không nhớ câu tục ngữ ấy ư? Thôi về mau! Địch mà phát hiện thì tội chúng mình to lắm!
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #126 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2022, 07:53:38 pm »

Quả nhiên, đúng như Vi Văn Minh dự đoán, ba người vừa quay về đến một chỗ đường rẽ thì bất thần chạm trán ngay với một toán người từ một lối mòn bên tay trái đi tới. Họ có năm người, toàn đàn bà và trẻ con. Đi đầu là một bà già, rồi đến hai người con gái, một người đã có vẻ có chồng. Mới trông, họ ăn mặc rất diện: Cả ba người đàn bà đều mặc quần ni lông đen, ống tuýp.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ quá, khiến ba người không lẩn vào đâu được nữa. Vinh thì thào:

— Địch! Địch!

Rồi anh kéo nòng khẩu AK về phía trước.

Toán người có vẻ sợ hãi. Họ đứng phắt lại, nhớn nhác nhìn trước sau, như muốn chạy trốn.

Không thể lùi được nữa, Vi Văn Minh đành vượt lên trên, cất tiếng vồn vã:

— Chào đồng bào! Đồng bào đi đâu vậy?

Người đàn bà đi đầu nhìn anh bằng một vẻ nghi ngại:

— Chào các ông!

Giọng bà ta lơ lớ, rõ là một người dân tộc thiểu số nói tiếng Kinh. Dáng điệu bà ta lộ rõ vẻ sợ hãi, nghi ngờ và không chút gì thiện cảm.

— Bây giờ đồng bào về đâu?

Vẻ lạnh nhạt của bà già lan sang hai người con gái và hai đứa nhỏ, một trai một gái chừng bảy tám tuổi. Người đàn bà như miễn cưỡng phải trả lời:

— Về nhà thôi!

Bấy giờ Hằng mới có dịp nhìn kỹ cách ăn mặc của toán người dân. Cô suýt phì cười. Người đàn bà đứng tuổi và hai người con gái đều mặc áo ni-lông hoa sặc sỡ, quần «phăng» đen bó sát đùi. Hai đứa bé cũng đều mặc quần áo bằng loại ni-lông. Mỗi lần họ bước, đi, ống quần cọ vào nhau sột soạt. Kiểu ăn mặc của họ tương phản với mái tóc búi ngược, rối bù, đôi chân trần đen thui, cóc cáy lại. Lưng người nào cũng đeo một cái rọ mây có quai giằng lên trán, đan rất công phu.

Người đàn bà quay lại, nói lí nhí với hai cô gái bằng một thứ tiếng lạ tai, rồi chẳng chào hỏi, bà ta lách qua mấy người bộ đội toan đi thẳng. Hai người con gái cũng lách theo.

Vi Văn Minh thấy tình thế không ổn. Họ gặp mình rồi thế nào cũng đi báo cho địch. Thế là hỏng hết cả. Anh vội lùi lại, đứng chặn toán người lầm lì đó:

— Đồng bào ơi! Đứng lại cho anh em hỏi đường chút đã!

Người đàn bà ngước cặp mắt hằn thù nhìn anh:

— Các ông hỏi đường mần chi?

— Đồng bào làm ơn chỉ đường cho bộ đội...

— Các ông mần trò làm chi để lừa bọn miềng. Các ông là lính cộng hòa! Bọn miềng biết rồi!

Hằng buột miệng:

— Lầm rồi mẹ ơi! Chúng con không phải là bọn lính ngụy đâu!

Người đàn bà quay lại, nói gì với hai cô gái. Một cô gái liền nói bằng tiếng Kinh rất sõi:

— Nếu vậy bọn miềng phải đi báo với xã trưởng có Việt cộng về vùng!

Vinh vốn thắng tính, nghe nói vậy liền nổi nóng:

— Chúng tôi là bộ đội Giải phóng đây! Chúng tôi về đánh giặc Mỹ — ngụy để giải phóng đồng bào. Nếu ai đi báo cho giặc là kẻ bán nước, là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối xử như với kẻ thù.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #127 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2022, 07:54:50 pm »

Mấy người đàn bà lẳng lặng ngắm những người bộ đội một lát. Vẻ cau có, lạnh nhạt ban đầu mất dần. Hình như trong dáng dấp, cách ăn mặc, và lời nói cử chỉ của mấy người này đã toát ra những gì làm cho họ thay đổi suy nghĩ. Người con gái trẻ lại hỏi, giọng nửa tin nửa ngờ:

— Các eng là bộ đội Giải phóng thiệt ư?

Vi Văn Minh trả lời:

— Nếu chúng tôi là lính ngụy, thì từ hồi nãy đến giờ, đồng bào không yên ổn được đâu!

Hình như câu nói đã đáp đúng luồng suy nghĩ của họ. Người đàn bà đã hỏi bằng một giọng ôn hòa:

— Các bộ đội ở lối mô đến đây?

Hằng chỉ về phía nương sắn và mấy ngôi nhà:

— Chúng con vừa ở chỗ kia lại đây!

— Có lên rẫy không?

— Có!

— Có vô bản không?

— Có, mẹ ạ! Nhưng đồng bào đi vắng cả.

— Vô mần chi?

— Chúng con đi tìm đồng bào mua sắn, mua rau cho anh em ốm.

— Vô bản có tìm thấy chi không?

Vinh trả lời thay:

— Đồng bào bỏ đi lâu ngày rồi, hoang vắng cả. À! Có một ổ trứng gà.

— Bộ đội không lấy à?

Vinh lại nháy mắt, khịt mũi:

— Ồ không! Bộ đội không lấy đâu! Chỉ mua thôi!

— Bộ đội không lấy rau sắn à? Có nhiều đấy thôi!

— Cũng thế mẹ ạ! — Vinh quả quyết — Bộ đội rất cần, nhưng nếu tìm được người trồng thì bộ đội mua thôi!

Ba người đàn bà lại nói gì với nhau bằng tiếng địa phương. Đến đây vẻ nghi ngờ, lạnh nhạt hoàn toàn tan biến trên nét mặt họ. Người đàn bà già nắm lấy tay Minh, cười móm mém, cặp mắt đã mờ đục ươn ướt:

— Trúng bộ đội Giải phóng rồi đó!

Hai cô gái cũng cười, lộ vẻ rất mừng rỡ:

— Chào các eng chị Giải phóng!

— Chào các chú Giải phóng — Lần đầu tiên hai em nhỏ cất tiếng chào rồi chạy đến nắm lấy tay mấy người.

Không khí trở nên thân thiết lạ kỳ. Bà mẹ vuốt ve cô gái Giải phóng:

— Các con đừng giận miềng. Ở đây lính quốc gia thường mặc như ri để đánh lừa bọn miềng. Bây chừ miềng nghe các con vô bản mà trở ra tay không là miềng hiểu. Các con đi mua rau thiệt ư?

— Thật mẹ ạ! — Vỉ Văn Minh nói — Nhưng không có đồng bào.
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #128 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2022, 07:56:18 pm »

Bà mẹ bỗng trở nên hoạt bát. Bà quay lại nói với hai cô gái bằng tiếng Kinh:

— Bọn bay cùng về với mẹ hái rau cho bộ đội.

Vi Văn Minh vội ngăn lại:

— Thôi thôi mẹ ơi! Bọn con vội về không dám phiền mẹ đâu!

Bà mẹ trỏ tay về phía mấy căn nhà, nói thong thả:

— Nhà miềng có ổ trứng gà đó. Bọn lính quốc gia hắn lùng hết ngày hết tháng, không ở yên được phải bỏ đi nơi khác thôi. Rau sắn cũng của miềng đó. Miềng trồng cho cách mạng, chờ bộ đội về thôi. Không ngờ các con về thiệt. Các con phải chờ miềng một ít.

Mặc cho mấy người bộ đội từ chối, bà mẹ đã để hai em nhỏ ngồi lại «giữ khách» rồi cùng hai cô gái hối hả xuống dốc, đi khuất vào mấy hàng cây me đầu bản.

Một giờ sau, bà mẹ và hai cô gái quay lại với hai rọ sắn và một rọ rau cải đầy ắp. Trong rọ của bà mẹ, còn có một túí gạo và... cả một ổ trứng gà.

«Cả Nháy» lại nháy mắt và khịt mũi.

— Bộ đội đừng chê của miềng. Hồi nào hết, các eng bộ đội cứ đến rẫy mà lấy không phải hỏi. Chồng miềng đi cán bộ, thằng Mỹ giết rồi! Miềng thù nó!

Vi Văn Minh chí còn biết cảm ơn bà mẹ và hai cô gái. Bà mẹ chỉ vào cô gái lớn tuổi hơn, có mái tóc búi ngược:

— Hắn là con dâu miềng đó. Chồng hắn Mỹ giết cùng với chồng miềng. Hai con hắn đó!

Hằng bấy giờ mới dám mạnh bạo hỏi điều mà cô thắc mắc ngay từ khi mới gặp mấy người đàn bà:

— Đời sống của đồng bào trong này khổ lắm sao mà mặc toàn hàng ngoại vậy?

Hai cô gái đỏ bự mặt lên, ngượng ngùng không trả lời. Bà mẹ thoáng một nụ cười cay đắng:

— Bộ đội ơi! Miềng có muốn mặc như ri mần chi? Ngày trước đến chừ, miềng vẫn được mặc váy rộng làm cái nương cái rẫy, cũng như ông bà thôi. Bây giờ, quốc gia bắt phải mua hết vải ni, may thứ quần áo ni. Mặc vô miềng xấu hổ với ông bà. Xã trưởng hắn bảo: «Ai không mặc như ri là không đời sống mới, là chống quốc gia, theo cộng sản».

Cô gái trẻ bấy giờ mới rụt rè tiếp lời mẹ:

— Quốc gia còn bắt cả nhà em tham gia lính bản, đêm phải canh gác. Hắn đặt một khẩu mọt chê sáu mươi trước nhà em, bắt mạ em không đi gác bản thì mỗi đêm phải bắn hết hai mươi viên. Hắn nói, hắn ngắm sẵn rồi, chỉ có bỏ đạn vô. Sáng mai mang súng lên hắn xem, để lĩnh muối.

Người con dâu cũng nói theo:

— Không được làm nương, trồng cây lúa đâu, bộ đội á! Hắn bắt phải mua gạo, thít hộp từng ngày. Hắn biểu gạo, thịt, đã có đồng minh Huê Kỳ giúp thừa ăn. Dân chúng chỉ phải đi canh gác, canh chừng Việt cộng khỏi vô làng cướp của, giết người thôi.

Bà mẹ thở đài:

— Xã trưởng hắn biểu: «Tết Tây sắp đến, đồng bào phải vô cứ, để xem diễu binh, có tàu bay đồng minh biểu diễn cho đồng bào thấy rõ nền độc lập của quốc gia».

Vi Văn Minh ân cần cầm tay bà mẹ:

— Bộ đội xin cảm ơn mẹ và các chị. Anh em xin cố gắng đẽ sớm diệt được thằng Mỹ, giải phóng đồng bào. Xin đồng bào giữ bí mật cho bộ đội.

Hằng và Vinh cũng lần lượt nắm chặt những bàn tay đen đủi, đầy chai sạn của bà mẹ, hai cô gái và hai em nhỏ, miệng nói lời từ biệt.

Bà mẹ người dân tộc, bấy giờ mới để rơi một giọt nước mắt đùng đục trên gò má nhăn nheo:

— Bộ đội Giải phóng mạnh giỏi nhe! Giết nhiều thằng Mỹ, báo thù cho chồng, cho con miềng nhe!

Ba anh em gồng gánh vui vẻ quay về. Đến cửa hang, Hằng đặt gánh rau, cương quyết:

— Dẫu sao cũng phải tính kế lâu dài. Em đi đào củ mài đây!

Vi Văn Minh gật đầu, lo lắng:

— Cũng phải vậy thì anh em đi đánh mới được no bụng. Tôi sẽ huy động người của các tổ nữa. Mình lo sẽ lộ bí mật. Phải báo cáo ngay với Ban chỉ huy về khuyết điểm này để các anh biết mà xử trí, đề phòng, có lẽ ta phải quay lại, bám sát mấy người ban nãy, lỡ xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ khôn lường. Hy vọng đó là những đồng bào tốt...
Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
macbupda
Trung tá
*
Bài viết: 11970


Lính của PTL


« Trả lời #129 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2022, 08:38:42 pm »

Chương mười bốn

1

Đêm tháng chạp tối như mực. Sương muối buông dày.

Từ mười một giờ đêm trở đi, quang cảnh hỗn độn, ồn ào trong căn cứ cũng lẳng dần xuống. Các lều trại, biệt thự, lô-cốt đều lịm dần trong giấc ngủ, phó thác sự an toàn cho những tên lính Mỹ hay nguy, co ro đứng gác ở khắp xó xỉnh trong căn cứ.

Chỉ có một góc là vẫn sáng trưng, đó là sân bay. Vào giờ này, sân bay cũng đã tắt hẳn tiếng gầm rú của động cơ. Những dãy đèn pha bao quanh hàng rào bảo vệ sân bay thì như còn đang chơi trò ú tim mãi không thôi. Chúng đang sáng trưng, bỗng vụt tắt trong một phút, hai phút không nhất định, rồi bỗng lại sáng lòa lên.

Vương Văn Khiêm, Văn Chấn và Đặng tổ trưởng tổ Hai đã lọt vào hàng rào thứ hai. Bằng những dụng cụ đặc biệt, họ đã khéo léo nâng được những sợi dây thép gai rất căng lên để chui qua, không gây một tiếng động nhỏ.

Toàn thân họ lẫn vào màu đất cỏ. Ngoài bộ quần áo ngụy trang ngắn, chân tay, mặt mũi họ đều được ngụy trang rất kỹ, chỉ trừ đôi mắt.

Văn Chấn bò trên đầu, chốc chốc lại rút những cây que trắng cắm sang hai bên để đánh dấu đường. Khiêm và Đặng trườn theo sau bằng những động tác hết sức mềm mại và bền bỉ.

Văn Chấn nằm giữa hàng rào, xòe hai bàn tay, huơ lên phía trước. Chợt ngón tay anh chạm phải vật gì lành lạnh, trơn và dài nằm dưới một sợi dây thép gai căng sát đất. Biết ngay là quả mìn sáng, bình tĩnh, Văn Chấn lần sờ được chốt an toàn, liền giữ chặt không cho bật ra, rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Mấy ngón tay thành thạo vặn lỏng chiếc ốc vít cho cái đai sắt lỏng ra rồi ấn mạnh cho khối thuốc tụt xuống. Đoạn anh rút chiếc lạt nhỏ giắt sau lưng, buộc chặt chiếc cần bật vào vỏ sắt. Thế là mìn mất tác dụng.

Vượt bết lớp hàng rào thứ năm, Văn Chấn đã làm mất tác dụng thêm năm quả mìn sáng nữa.

Vương Văn Khiêm trườn lên cạnh Văn Chấn, thì thào:

— Bây giờ vượt đèn pha, để mình đi trước.

Từ lúc bắt đầu khắc phục hàng rào thứ nhất, Khiêm đã quan sát dẫy đèn pha để tìm ra quy luật của nó. Tên lính điều khiển đèn đã xảo quyệt, tắt mở không thành quy luật nhất định. Nhưng rồi Khiêm cũng phát hiện ra sơ hở của nó: Khoảng cách ngắn nhất giữa tắt mở, ít nhất cũng là mười lăm giây.

Ánh đèn chói chang vừa tắt phụt, Khiêm đã vụt dậy, nói rất nhanh:

— Theo tôi!

Bằng một động tác khom thấp rất điêu luyện, Khiêm lướt rất nhanh, gần như chạy mà không hề phát ra tiếng động.

— Nằm xuống!

Văn Chấn vừa nằm dán người xuống đất thì đèn pha vụt sáng, Ba người đã nằm vào vùng ánh sáng giao điểm của hai ngọn đèn.

Đèn lại tắt phụt. Khiêm lại vọt lên, nhanh nhẹn vượt qua hàng rào đơn mỏng manh có sợi dây điện nối liền các bóng đèn rồi vượt nhanh qua một con đường ô-tô, lần vào lớp rào bên trong.

Văn Chấn và Đặng làm theo. Hai người vội nằm xuống, đèn sau lưng họ lại bật sáng. Nhưng cả ba người đã lọt vào vùng tối.

Khiêm đang sắp chống rào thì có tiếng động cơ ô-tô rì rì, mỗi lúc một gần. Ba người vội nằm rán xuống cỏ. Đặng nằm quay đầu lại, trong tư thế sẵn sàng nổ súng.

Chiếc xe GMC chầm chậm chạy tới. Ánh đèn pha quét loang loáng trên mặt đường. Trên xe một toán lính Mỹ đang xì xồ. Có cả tiếng chó sủa. Chúng đi tuần quanh sân bay.

Một giờ sau, ba người đã vượt qua bốn lớp rào và đặt chân lên đầu đường băng.

Dựa theo sự quan sát ban ngày, Khiêm ra hiệu cho Văn Chấn và Đặng bám theo đường băng bên phải, lần tới khu đậu máy bay vận tải, trinh sát và cánh quạt, còn anh, theo mép đường băng lần vào bãi để máy bay trực thăng.

Bãi máy bay im ắng. Khiêm nhón chân đi lướt cạnh những chiếc máy bay lên thẳng và đếm. Máy bay đậu thành hàng, tám chiếc một. Anh đếm được bảy hàng. Tiếng giày đinh nện cồm cộp, đều đặn của tên lính gác vẫn vang lên cách anh chừng hai chục mét.

Nó đang khe khẽ hát một bài gì. Chợt có tiếng ho ngay bên cạnh khiến anh giật mình, nép vào càng tàu bay. Té ra trên buồng lái, một tên phi công đang còn thức. Có lẽ nó trực chiến.
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Giêng, 2022, 09:18:22 am gửi bởi macbupda » Logged

Tự hào thay, mác búp đa
Khởi đầu những bản hùng ca lẫy lừng.
Thô sơ, gian khổ đã từng
Chính quy, hiện đại, không ngừng tiến lên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM