binhyen1960
Moderator
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #213 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2010, 03:50:41 pm » |
|
Đúng giờ là xe khởi hành , hãng Saphoco làm ăn khá chính xác chuyện giờ giấc và cũng phục vụ hành khách tương đối chu đáo , mỗi người một chai nước và một hộp bánh ngọt ăn đường , xe 45 chỗ máy lạnh sạch sẽ tinh thần phục vụ tận tình , thời buổi kinh tế thị trường sướng thật miễn là có nhu cầu cùng tiền mặt sẽ được phục vụ chu đáo , ngồi trên xe tôi tủm tỉm cười , nhớ về chuyến ra biên giới lần đầu tiên vào thời điểm tháng 9.1978 , chiếc xe GMC của f7 hình như mới chở lợn của sư đoàn xe bẩn và hôi hám mùi xộc lên tận óc , 50 chú lính tò te được lùa lên cái thùng xe với ba lô lỉnh kỉnh , lính đứng quanh thành xe mà phóng tầm mắt về bốn phương trời , gió thổi bạt cả lông my trên mắt vãi nước mắt ra , ai không biết chắc tưởng chúng tôi khi đó sợ đi chiến đấu mà khóc cũng nên , trời thì nắng vỡ cả đầu mũ cối phía trên sờ tay vào thấy nóng , ấy vậy mà có ai thấy khổ đâu , thời đó ai cũng vậy chẳng kịp nhận ra là mình đang chịu khổ cực , chiến tranh cũng làm cho con người có sức chịu đựng cao hơn . Trên suốt dọc đường đi nhà cửa san sát dọc tuyến đường ra biên giới hình ảnh cũ của những năm nào biến đâu mất hết , lần cuối tôi đi trên đoạn đường này cũng đã 26 27 năm rồi , thay đổi nhiều quá , đường cao tốc với những giải phân cách phẳng lỳ thẳng tắp tôi có tìm lại vị trí ngã 3 Củ chi hay khu vực trạm kiểm soát quân sự Suối sâu nhưng chẳng thể nhận ra nó đã ở đâu trên đường đã đi qua , xe chạy rất chậm lái xe chắc sợ công an giao thông bắn tốc độ trên đường , trên đường cũng vắng xe qua lại cả con đường to , dài rộng là vậy chỉ lác đác vài cái xe thế mà xe cứ chạy từ từ chẳng bù cho ngày xưa đường thì xấu mà xe chạy như bị chó đuổi đằng sau lưng vậy . Ngã 3 Gò dầu , cái ngã 3 với muôn vàn kỷ niệm của tôi trong những chuyến đi về giữa Sài gòn và Phnom Penh năm xưa , mỗi lần qua K đến đó là xuống xe ngồi chờ đón xe của bộ đội vẫy xin đi nhờ qua Phnom Penh , xưa kia cái ngã 3 này nhỏ tý bây giờ họ đã mở rộng với nhà cửa cao tầng san sát như thành phố vậy , sự phát triển tới mức không thể nhận ra , chiếc cầu sắt hướng QL1 ra biên giới bây giờ cũng đã được xây lại bằng cầu bê tông to và rộng tôi biết từ đây tới biên giới chỉ còn 7 8km nữa thôi , xưa kia nơi đây gần như vành đai trắng tuyến đường này đã chứng kiến biết bao nhiêu lớp thanh niên VN sang chiến trường K chiến đấu và trong số đó cũng có cả lớp người như chúng tôi . Cửa khẩu Mộc bài ở trước mặt với một khu nhà to rộng xây dựng giữa đường khá hiện đại với tượng đài cùng nét kiến trúc VN, mọi người xuống xe làm thủ tục xuất cảnh , DKsaigon nhắc tôi tranh thủ đổi tiền lấy tiền tiêu , có 2 cách đổi , tiền VN ra tiền K hay ra tiền USD nhân tiện mua luôn cái sim điện thoại của Campuchia để có cái dùng ,thủ tục phía VN xuất cảnh cũng rất nhanh chóng chỉ việc đưa hộ chiếu vào là họ nhìn qua là đóng dấu xuất cảnh , đồ đạc hành lý cũng chẳng thấy kiểm tra gì chúng tôi cũng chỉ mất vài phút rồi đi , lên xe lại đi tiếp qua khu nhập cảnh của campuchia , khu vực lưu không giữa biên giới 2 nước khá rộng , chỉ với khoảng cách nhỏ này mà nét kiến trúc cùng văn hóa của 2 nước đã khác nhau rất nhiều vẫn kiểu đền đài xây dựng theo mẫu chùa chiền những đường cong trên mái hoa văn nhì nhằng rắn rết nhiều đầu người mặt quỷ nhe nanh trợn mắt , thủ tục nhập cảnh cũng khá nhanh rất lịch sự yêu tiên phụ nữ trẻ em làm thủ tục trước chỉ vài phút sau chúng tôi đã nhập cảnh xong , cũng đã tưởng coi như xong tôi đi qua , khi đang đi thì có một người đứng ra chặn tôi lại chẳng nói chẳng rằng anh ta đưa cái gì đó lên trán tôi rồi bóp đánh tạch một phát , phản xạ mắt cho tôi thấy một ánh đèn đỏ được bật lên , cũng chỉ một thoáng thời gian tôi chợt nghĩ : -Mẹ kiếp ! Thằng này mày làm cái trò gì vậy ?31 năm trước cũng ở địa điểm này mày chỉ cần lởn vởn trước mặt ông ở cự ly 2 300m là ông cho mày đi gặp ông bà ông vải nhà mày rồi , làm gì có chuyện mày cầm cái gì dí vào trán ông mà bóp thế này . Nghĩ vậy rồi tủm tỉm cười tôi đi tiếp lúc đó mới chợt nhớ ra là họ bên kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình xem khách nhập cảnh có phải trong tình trạng ốm đau không , chắc họ nghĩ BY mang bệnh vào Campuchia nên kiểm tra đây . May BY chưa nổ súng nếu không người nhân viên y tế này chết oan rồi , tới cái bàn cuối cùng bên ngoài an ninh cửa khẩu K kiểm tra một lần cuối trước khi nhập cảnh , đưa hộ chiếu vào anh ta hỏi BY đi bằng phương tiện nào ? Saphaco , câu trả lời cộc lốc như vậy rồi cầm giấy tờ bước qua cửa cuối cùng , DKsaigon nhập cảnh trước không gặp bất kể điều gì không bình thường sao mình thì họ soi kỹ thế , hóa ra khi xem hộ chiếu của DK thì dấu xuất nhập cảnh đóng chi chít , bố này đi K như đi chợ họ kiểm tra mãi chắc cũng đã chán bố lắm rồi còn BY đi thăm lại chiến trường xưa lần đầu nên họ kiểm tra thôi , lại thêm một suy nghĩ khá cực đoan , xưa kia ông thích qua lúc nào là ông qua, chán thì ông về chẳng thằng ma nào làm gì được ông nay bày đặt giấy tờ với kiểm tra rách việc . Chúng tôi lại lên xe đi tiếp , từ đây nhà cửa xây dựng san sát trên dọc đường QL1 những khu siêu thị lớn cùng cáino chen chúc nhau , một khu kinh tế mở rộng ngay sát biên giới , vẫn còn đang xây dựng lủng củng lắm nhưng cũng báo hiệu một khu phát triển trong tương lai , hiện nó đang phát triển vượt bậc so với những năm còn chiến tranh , xe chạy khoảng 5km thì dừng lại cho khách ăn cơm trưa , cả BY và DK chẳng ai buồn ăn gì nữa , bụng đâu có đói ăn uống lặt vặt suốt chẳng còn muốn ăn cơm , nhìn cơm của nhà hàng thấy ngán ngẩm , gạo thô cứng thức ăn lèo tèo chắc khó nuốt lắm đây , anh em bảo nhau cho qua ăn loại cơm này thì phí cái bụng đói của mình lắm . 30 phút sau xe lại khởi hành , tù đây về thị xã svay rieng khoảng 15km cách thị xã khoảng 3km là Wat thơ mây ở đó có cái chùa cũ BY cố ngóng nhìn tìm xem bây giờ nó thế nào , xưa kia có một lần trên đường về VN BY đã từng ngủ lại tại đây , ở đó có một trạm kiểm soát quân sự nằm tại đó , hôm đó BY từ Phnom Penh đi Neck luong rồi từ bến phà chờ xe đi VN đến cuối ngày chẳng có xe nào cả nhảy đại lên cái xe của dân K về ngang thị xã Svay rieng thì xuống , bơ vơ giữa đường tạt qua nhà dân hỏi đường , một gia đình người K đã từng tỵ nạn tại VN thời Pôn Pốt có cô con gái khá xinh phải mỗi tội hơi thấp từ đám ruộng nước sau nhà đi lên , bên sườn cắp theo cái rổ với cọng hoa súng về làm bữa tối cho gia đình , hỏi thăm cô bé đó nói gần đay có trạm kiểm soát quân sự của VN ở cái chùa Wat thơ mây đó thế là BY đi đến đấy , anh em gác ở đấy cũng toàn lính miền Bắc cả , họ dùng đồ khá sang , hút thuốc lá samit mặc quần zin đi dép tông lào , lúc đầu họ tưởng BY là thằng ngu ngơ nào đó đào ngũ nên hỏi kỹ lắm khi BY xòe cái giấy đi viện ra thì các bố cười xòa chuyện trò với nhau một lúc mới lòi ra trong số đó có 1 thằng lính HN mới đi lính 1 năm , lâu ngày chẳng còn nhớ nó ở phố nào và thuộc đơn vị nào nữa , biết BY lính 1978 đã từng có thời gian đánh nhau ở biên giới họ có vẻ nể , BY được thể ba hoa chuyện Nam Chóp , chuyện cửa mở Bắc Chóp , tối đó yên tâm mắc võng ngủ một đêm giữa lòng quân ta sáng ra có xe về VN anh em trịnh trọng mời anh ra xe , đi đâu có cái mồm dẻo cũng hay ra phết , đâu cũng quen biết đâu cũng anh em , lần sau BY đi qua thì cái trạm này đã giải tán mất rồi chẳng biết số anh em này đã đi đâu trên cái đất nước K rộng lớn đó . Xe chạy qua thị xã Svay rieng , ở đây BY chẳng có chút cảm xúc nào , chưa từng bước chân đến trong suốt chiến dịch vào GP , chỉ có sau này đi ngang qua mà thôi , trước đó đi theo đường tránh vòng qua thị xã có con đường nhựa 29 đi về hướng Bắc , từ ngã 3 này đi thêm khoảng 5 6km nữa sẽ về đến ngã 3 Nam Chóp nơi đó có nhiều kỷ niệm của BY những tháng nằm tại biên giới hồi cuối năm 1978 , trận đánh 12.12.1978 cùng trận cửa mở diễn ra tại đây , trận địa pháo chống tăng M72-25 của BY và bác Phong B trưởng cũng diễn ra tại cái bờ mương ngang tại khu vực nay f, thằng Vinh tôm , thằng Hùng móc cống , Thế , thằng Ngãi cùng nhiều anh em khác của d7 chúng tôi đã hy sinh tại đây , những ngày tháng ăn đói nằm chốt trên đồng nước với bệnh hắc lào chảy mủ ra cũng là ở đây , vậy mà hôm nay không thể ghé thăm được , xe du lịch chạy thẳng một lèo họ không thể đỗ cho những người lính cũ thăm lại chiến trường xưa có thời gian mà hồi tưởng một thời của ký ức . Từ thị xã đi thêm khoảng 10km nữa là cái nơi mà đơn vị BY sau khi đục thủng cửa mở hướng đường 10 Donxo đã luồn sâu một đêm lên đến đây , khi gần đến nơi BY cũng có nhận nhầm 1 2 chỗ xong kịp nhận ra không phải vì có cái này thì thiếu hẳn cái kia , DK ngồi bên nhắc chắc đi quá mất rồi , khoảng 10km thì đã qua lâu rồi , cảm giác hồi hộp mong chờ khi muốn nhìn lại nơi này cháy bỏng trong lòng của BY , không thể vô lý đến mức mình không nhận ra , con đường nhỏ chạy đâm vào QL1 , cái gò cao nơi 12.8ly cùng DKZ75ly bên phải đường , cái mương khá sâu bên trái đường chạy dài dọc theo đường nhựa , khu nhà với bờ tường gạch hoa có cái cổng sắt , phía sau nhà là đồng nước khu đất đó có vài căn nhà sàn với những cây dừa , , trước mặt là con sông nhỏ có cái cầu gỗ nơi khẩu đại liên C2 nằm tại đó . Đâu rồi , đâu hết rồi , đúng cái lúc mà BY mất hết hy vọng được nhìn lại thì nó đây rồi , mọi thứ hiển hiện ra trước mặt , cảnh vật vẫn nguyên như cũ chỉ có điều hoang sơ rất nhiều , đồng nước sau nhà cạn hơn trơ ruộng , khu nhà sơ xác với vài cây dừa nghiêng nghiêng cụt ngọn , bờ tường rào gạch xây đổ nát từng đoạn , con mương bên trái đường nông hơn , nhà sàn còn 1 cái siêu vẹo hoang tàng cái cổng sắt mất đâu chỉ còn cái con đường nhỏ đi vào , khoảng cách là quá gần và chính nơi đây C2 của BY đã đánh nhầm phải trinh sát F9, cái khoảng đất nho nhỏ này là nơi đã xếp 10 tử sỹ F9 nằm đó , cái bờ tường mà BY đã từng ngồi vắt vẻo kia xong nó đổ mất rồi , Bcais cầu gỗ chỗ đại liên bây giờ được thay bằng cầu bê tông . Xe chạy nhanh quá BY chỉ kịp dùng máy điện thoại di động chụp vội được 1 cái mà hôm cho TS1 xem lão loay hoay thế nào xóa mất của BY , biết vậy 31 năm trước BY không bắn trinh sát F9 mà nhè mấy lão thông tin mà bắn cho chết luôn . Ngồi bên DKsaigon BY cố dấu cảm xúc của mình khi đi qua khu vực này , nhiều năm nay BY luôn ân hận những gì mình đã làm tại đây , hình ảnh cũ luôn hiện lại trong tâm trí , đau xót lắm , anh em của mình hy sinh trước mũi súng của mình , họ kêu la gọi Mẹ đau nhức trái tim mình , lương tâm mình tự thấy như người có lỗi , nếu ai đó có nhận xét rằng đó là hội chứng của chiến tranh thì BY cũng xin gật đầu đồng ý , nó đè nặng trong tâm trí BY nhiều năm qua , giá như có được 1 lần thắp cho những người anh em F9 đó nén hương thì lòng mình cũng vơi đi phần nào , rất tiếc xe chạy qua không thể dừng lại được , mọi người ngồi trên xe có biết không ? Nơi đây chỉ một khúc đường ngắn này thôi đã từng thắm đỏ máu 10 người lính chúng tôi từ 31 năm trước . Thôi BY xin khất để lần sau thế nào cũng ghé qua thắp cho những người anh em nén hương tạ lỗi . Bến phà Neck luong trước mặt , cánh đồng có trận địa pháo phòng không bên phải đường , dãy nhà lá bên trái đường đã được thay bằng dãy nhà xây mới , trên con đường nhỏ ngày đó từng đoàn xe quân sự chạy nối đuôi nhau về đây , những người lính bác Hênh với cờ 5 tháp tung bay và những người lính F7 ôm súng hành quân dọc con đường này chuẩn bị qua phà vào thành phố Phnom Penh . Hình ảnh hào hùng năm xưa lại tái hiện , BY cố tìm cái nơi mà trước đây đã bảo vệ vòng ngoài cho những chiếc máy bay trực thăng hạ cánh nhận quân , họ đi đâu lúc đó không ai rõ vai mang nặng vũ khí cùng đạn dược nhưng cũng không thể xác định nổi nó nằm ở chỗ nào phía sau trận địa pháo phòng không , tìm cái nơi C2 dừng chân mà BY đã nhận lá cờ để vào cắm trong bộ tổng tham mưu của Pốt , nó nằm sâu sau dãy nhà mới xây bên ngoài . Xe xuống phà qua sông .
|