binhyen1960
Moderator
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #163 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2010, 04:23:24 pm » |
|
Chuyến đi này của Binhyen cùng bà xã đã được chuẩn bị tương đối kỹ từ trước mấy tháng , mục đích của chuyến đi thì nhiều với sự kết hợp giữa Bắc Trung Nam và về thăm lại chiến trường xưa trong suốt cuộc hành trình . Về thời gian theo dự kiến ban đầu của cả chuyến đi là 1 tháng có thể kéo dài hơn nữa vì thời gian không hạn chế , lúc đầu bà xã không định đi nhưng sau này xét thấy các cháu cũng đã lớn có thể tự lo cho mình được , chuyện nhà cửa cũng khá gọn gàng chẳng có gì để lo lắng nhiều nên bà xã của Binhyen cũng bám càng theo nhưng chỉ theo từng chặng đường mà thôi . Sáng 16 Tết âm lịch trời Hà nội xe lạnh , không khí Tết cũng đã dần nhạt phai đi đường phố cũng bắt đầu đông đúc tập nập trở lại sau nhiều ngày nghỉ . Chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 10h sáng từ sân bay Nội bài và sẽ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất khoảng 12h trưa , Binhyen đã báo trước cho thằng bạn thân cũng là lính C2 D7 E209 biết trước , nó là thằng Bình xạ thủ B40 của C2 hiện đang sống tại quận 7 , nó hăng hái nói : - Để tao ra sân bay đón vợ chồng mày . Binhyen thấy ngại nhưng nó nhiệt tình quá , thằng này vẫn cái tính như xưa hình như nó sợ mình vào SG lớ ngớ đi lạc đường không bằng , thôi thì với tấm thịnh tình của bạn mình không nỡ từ chối , ngày xưa nó cũng nhiệt tình cõng tôi qua suối để khỏi ướt giày trên đường hành quân trong Âm leeng tôi có từ chối đâu , nó giành phần bò vào hầm tiền tiêu lôi xác tử sỹ ra thay tôi lúc đó tôi cũng nhường nó không tranh giành , hôm nay mà từ chối sợ nó giận thì hỏng bét . Tình bạn tình đồng đội 32 năm rồi mà vẫn thế , đầy ắp như ngày nào . Tối hôm trước bschung cũng điện cho tôi hỏi : - Mấy giờ anh chị vào đến nơi để em ra sân bay đón . Binhyen ngại quá không biết nói thế nào trước tấm trân tình của thằng em , hình như bschung đọc được điều đó của tôi nên hăng hái nói : - Hôm em ra HN vì vội quá nên đã lỡ hẹn với anh tại HN , bây giờ anh chị vào thì để em ra sân bay đón coi như tạ lỗi cùng anh chị . Trước tình cảm của chú em bschung làm Binhyen không thể từ chối , bschung cũng là lính D7 E209 F7 chúng tôi , cũng lính HN cũng tuổi Tý chỉ có điều nhập ngũ sau tôi đúng 1 con giáp và bschung trưởng thành cũng từ cái nôi D7 E209 F7 của chúng tôi mà đi lên . Môi trường Quân đội đã tạo nên những con người cứng rắn trước phong ba bão táp và cũng xây dựng lên những con người vững chắc giữa cuộc đời . Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 12h kém , nhiệt độ bên ngoài nắng nóng như mùa hè miền Bắc , bật điện thoại lên thì thôi rồi máy của Binhyen rung lên bần bật bởi liên tiếp những cuộc gọi nhỡ được chuyển sang chế độ báo tin nhắn gọi nhỡ , có lẽ tới gần 20 cuộc gọi nhỡ của anh em QK7 , ai cũng muốn hỏi vợ chồng Binhyen đã xuống đến nơi chưa ? Thôi thì đủ hết Bình "cứt" , bschung , Haanh , Taydoc , Tran479 , Hai Ruộng , Dũng Tây , TL69 , cứ dồn dập dồn dập anh em gọi tới . Cũng phải một lúc mới lấy xong đồ từ băng chuyền Binhyen mới cùng bà xã đẩy xe ra ngoài , ông bạn vàng Bình "cứt" đứng ngoài tủm tỉm cười thì đã rõ nhưng bschung thì làm sao nhận ra đây ? QSVN đã kết nối cho anh em chúng tôi có điều kiện gặp nhau có thể nói thân tình trên mạng nhưng ngoài đời chưa từng gặp nhất là giữa chốn đông người nhốn nháo nhộn nhạo này ? Ảnh tôi trên mạng thì đã rõ nhưng bschung thì tôi chưa từng gặp , nhưng tôi tin ở giác quan thứ 6 của mình để tìm ra chú em bschung này . Kia rồi , một chú em thấp đậm da trắng tóc hơi xoăn miệng cười cười tiến lại gần tôi với lẵng hoa trên tay , chúng tôi tay bắt mặt mừng đều lính F7 nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên , điều khiến tôi và nhất là bà xã thật sự xúc động là lẵng hoa được bschung tặng bà chị với lời chúc chuyến đi chơi du ngoạn vui vẻ , một chút chất galang của trai HN xong cũng đầy nam tính với bất kể người phụ nữ nào , phụ nữ trên khắp thế gian này ai cũng muốn được tặng hoa và họ sẽ chẳng bao giờ quên ai đó đã từng tặng hoa cho họ . Chúng tôi nhanh chóng ra xe , xe của bschung đã chờ sẵn , Bình thì vướng bận với chiếc xe máy của mình nên phóng xe máy bám theo , bschung cũng bận nhiều việc tại cơ quan nên anh em chúng tôi quyết định ghé tìm một quán ăn nào đó dùng cơm trưa đã , địa điểm chọn là quán ăn Huế với những món ăn của cả 3 miền nằm trên đường Nguyễn văn Trỗi , một quán đầy chất Huế , rất thơ mộng nằm sâu trong con hẻm , nét kiến trúc cổ xưa rất Huế cầu kỳ tới từng chi tiết nhỏ nằm giữa trung tâm Sài gòn , nhẹ nhàng với những bài hát của Trịnh công Sơn trong một không gian yên tĩnh mộng mơ thấm tới từng tế bào trong cơ thể , tôi cảm nhận được được khá đầy đủ vì trong trái tim tôi luôn chảy 1/2 dòng máu của xứ xở này . Chúng tôi cụng ly chúc cho sự xum họp của anh em tiểu đoàn 7 cho buổi hội ngộ đáng nhớ này , món ăn được bê lên sự phục vụ nhẹ nhàng lễ phép của nhân viên nhà hàng tạo cho chúng tôi cảm giác được chăm sóc được phục vụ đúng với nghĩa của từ " khách hàng là Thượng đế " . Sài gòn hơn đứt những địa danh khác trong cả nước về điểm này . Bschung liên tục có điện thoại gọi , một cuộc họp ở cơ quan mà bschung không thể vắng mặt vào lúc 2h chiều , anh em chúng tôi phải tạm chia tay hẹn hôm khác chuẩn bị tốt hơn về thời gian sẽ có dịp ngồi lại , chúng tôi cũng cần nhanh chóng về nhà bà chị ruột vợ ở quận 3 , từ lúc xuống sân bay bà chị cũng liên tục gọi điện hỏi đi đến đâu rồi sao lâu về nhà thế ? Ông anh cọc trèo với tôi cũng đi ra đi vào sốt ruột ngóng trông , ở trong nhà vợ anh trèo lái còn tôi trèo mũi ở giữa còn 4 ông nữa ôm mái trèo khỏa nước chúng tôi vẫn đùa nói với nhau như vậy . Về đến nhà khoảng 2h chiều thì liên tục anh em gọi , tiếng Dũng Tây oang oang trong điện thoại : - Bọn tôi ngồi chờ đón ông từ 10h đã uống hết mấy thùng bia rồi , ông đến ngay đi nếu không đến chúng tôi không về , ông để cả đàn anh , bạn bè và các em chờ đợi thế này à ? Đến ngay nhé . - Vâng , vâng ! đàn anh và các bạn thông cảm Binhyen vừa về tới nhà xin hẹn đúng 3h sẽ có mặt . Thế rồi tôi thay vội bộ quần áo , lau qua người chứ không kịp tắm một cái là xỏ giày chạy biến chẳng kịp để ông anh bà chị hỏi thăm câu nào , thôi chuyện có bà xã ở nhà giải quyết có gì lúc khác còn khối thời gian mà . Một cuốc xe ôm nhanh chóng đưa Binhyen tới nơi , trên dọc đường đi điện thoại lại liên tục gọi cho đến lúc Binhyen bước chân đến cửa rồi điện thoại vẫn còn gọi , vừa bước vào anh em ồ lên đứng dậy , bắt tay từng người tiếng bác HungD25F5 : - Thấy mặt thằng Binhyen bây giờ ở đây tao mới tin . À ! ra vậy , anh em nói Binhyen vào sáng nay bác Hungd25f5 vẫn chưa tin mà phải mục sở thị mới chịu tin đây , Haanh thì ha hả cười khẳng định : - Em nói rồi mà , Binhyen nói vào là vào chứ anh ấy nói chơi làm gì mất công anh em mình chờ ? Dũng Tây thì vồ vập : - Bạn biết tôi chờ bạn từ 10h đến bây giờ không ? Bạn biết tôi mong gặp bạn thế nào không ? Thế rồi chỉ sau 5 phút anh Tran479 cũng nhanh chóng có mặt : - Nào ! nào thằng em ra đây cho anh xem nào . Chắc bác Tran479 muốn cân đong đo đếm Binhyen xem chịu được mấy thùng bia đây , khiếp quá bia chảy như suối mùa mưa , đồ ăn như cá Biển Hồ và khói thuốc lá bốc lên như ống khói nhà máy thép Thái nguyên vậy , anh em khác ào ào đến rồi dô ...dô hết ly này tới ly khác những thùng bia uống hết lại được chất lên cao mãi , rồi những lời chúc mừng buổi gặp mặt cũng như quân hàm thượng tá và hot nhất 4rum 2009 dành cho Binhyen cũng được lấy đó làm lý do phải nâng ly uống cho bằng hết , khi đó Binhyen hơi chột dạ , cứ cái kiểu uống thế này chắc Binhyen đêm nay về nhà không đi nổi bằng chân của mình mất , nhưng không sao lâu lâu gặp anh em uống bằng chết thì thôi , vui quá , mừng quá phải uống hết mình chứ . Thế rồi những trận đánh năm nào lại ào ào tiến vào bàn nhậu của anh em chúng tôi , lại ùng oàng , bùng bình , tiếng AK47 điểm xạ tằng tằng , bùm víu chéo khiến cho không khí bàn nhậu càng ngày thêm sôi động , thỉnh thoảng có người hỏi Binhyen một vài chi tiết trên bài viết chưa thật sự hiểu hết mà Binhyen đã kể trước , thế rồi lại à ừ bình luận nhận xét cái thực tế đã có như thế ở chiến trường năm xưa , cái gì tả được bằng mồm Binhyen tả cái gì không nói hết được thì dùng bát đũa cốc chén mà bày thành thế trận năm xưa mà nói , bác Tran479 có hỏi : - Binhyen ! cuộc chiến đã qua đi trên 30 năm rồi tại sao mày nhớ tốt thế trong khi chúng tao chẳng nhớ được bao nhiêu ? Cười cười tôi nói : -1/ Ngày đó em còn quá trẻ cái đầu trắng tinh chưa từng có những kỷ niệm đáng nhớ nên khi ghi nhận điều gì vào từng nếp nhăn của não thì nó sẽ không phai mờ . -2/ Em luôn bám theo C trưởng trong từng trận đánh , nhận nhiệm vụ trực tiếp từ C trưởng đưa xuống từng B bộ binh nên ý đồ của C trưởng trong trận đánh em là người nắm vững nhất , ngoài ra chân liên lạc của em luôn phải theo thủ trưởng đi chuẩn bị trận đánh hoặc đi họp trên D bộ ngồi bên ngoài nghe lỏn được nhiều chuyện và nhập tâm cụ thể từng việc . -3/ Để nhớ được lâu cụ thể chính xác về thời gian địa điểm của từng trận đánh thì con người ta cần phải biết sắp xếp tất cả những sự kiện theo mốc thời gian và địa điểm để song hành , phải chọn lấy điểm mốc đáng nhớ để lấy đó làm điểm nhớ tiến lên về thời gian hay lùi xuống ví dụ Binhyen sẽ lấy mốc 23.9.1978 đến sáng 2.1.1979 để nhớ về những trận đánh bên biên giới Tây nam , lấy đêm 2.1.1979 đến khoảng cuối tháng 1.1979 để nhớ về chiến dịch GP Phnom Penh , lấy 1 Tết âm lịch đến đầu tháng 3.1979 để nhớ về những trận đánh bên ngã tư đường tàu và núi Novia trong đó có sự kiện 17.2.1979 bên biên giới Trung quốc - Việt nam , lấy giữa tháng 3.1979 đến tháng 6.1979 để nhớ về những trận càn quét vòng ngoài Âm leeng và dồn đuổi lính Pốt sang tới biên giới Thái hướng Tây nam Campuchia , lấy 6.1979 đến tháng 8.1979 nhớ về xây dựng căn cứ tại núi Novia , lấy tháng 8.1979 đến tháng 11.1979 để nhớ về những trận càn quét trong Âm leeng bắt tay với F9 trên đỉnh U ran quây chặt vườn củ mỳ ( vườn sắn ) càn quét Kim ry , lấy ngày 7.1.1980 ngày bác Hênh duyệt binh mừng 1 năm GP để nhớ về 45 ngày tải gạo cho F339 lên Pousat vào Lech đến 20 nhà . Cứ thế , cứ thế tuần tự mà nhớ bằng trí nhớ của mình thì tức khắc sẽ đánh thức ký ức của mình bằng hết , càng vận động cái đầu nhớ càng vỡ ra những tiểu tiết nhỏ , thậm chí từng nét mặt cử chỉ của từng người đồng đội trong trận đánh nào đó nó sẽ hiện ra như vừa mới diễn ra hôm qua . Thế thôi. Nghe xong bác Tran479 lắc đầu nói : - Mày nhớ bằng cách đó thì tao chịu mày rồi . Haanh cũng cười khạch khạch mà nói : - Em nói rồi mà , cha Binhyen này nhớ dai lắm và cả thù vặt cũng lâu nữa . Quả đúng là như vậy thật , từ khi Binhyen ra nhập QSVN chưa từng nghiên cứu bất kể tư liệu nào của ai ngoài đọc bài của TS1 từ thời gian đầu , ngay sử dụng máy tính cũng rất mù mờ toàn do thằng con trai hướng dẫn mà viết bài , thậm chí lúc đầu viết bài muốn xuống dòng cũng chẳng biết bấm nút nào nữa phải gọi điện hỏi giáo viên bất đắc dĩ này . Ngày nhỏ còn đi học Binhyen luôn nhập tâm bài tại lớp về nhà chỉ cần đọc lại là nhớ không cần phải đọc xa xả như cuốc kêu giống người khác cũng bởi được ông già dạy cho cách nhớ này , sau này bám theo C trưởng Hồng nguyên là lính trinh sát có học hành bài bản tại miền Bắc trước 1975 cũng dạy cho cách nhớ này mỗi khi Binhyen phải quay lại móc đơn vị lên , điều quan trọng là chọn mốc cho mỗi bước đi trên thực địa , chọn mốc trên bản đồ rồi từ mốc đó tìm đến chỗ mình đang đứng chân , điều đó là hết sức cần thiết để nhớ tất cả những gì cần nhớ . Thế rồi khoảng trên 6h tối Nicolag và bschung cũng đến , bschung tay cầm theo chai Blach Label xong không có cơ hội để mở , anh em uống bia cũng đã sương sương cả rồi quất thêm chai này nữa dám có anh em tìm chỗ nằm lắm , trong chiến đấu hợp đồng binh chủng chặt chẽ là tốt nhưng trong trận nhậu 2 ông này mà hợp đồng với nhau thì cực kỳ rách việc . Lại dô..dô , lại uống lại tiếp tục bùng bình ùng oàng , anh em khác lại đến thật vui , chuyện chiến trường chuyện hôm qua , hôm nay và cả chuyện ngày mai dài tới bất tận . Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn , dù vui thế chứ vui nữa cũng đến lúc phải chia tay nhiều anh em có ý kiến tìm chỗ nào đó ngồi ca hát uống tiếp , nhậu tiếp , anh em vẫn chưa muốn cuộc vui tạm dừng tại đây trong khi ai cũng phây phây cả rồi , nhưng Binhyen phải về lý do bà chị vợ gọi về họp gia đình , trước 10h phải có mặt tại nhà nên tất cả đồng ý đành để dịp khác . Anh em chia tay mỗi người đi về một hướng xen lẫn vào dòng người nườm nượp đi lại trên đường phố Sài gòn hoa lệ , tôi bước chân về nhà mà người cũng cứ nâng nâng bồng bềnh , chẳng còn nhớ hôm đó ai đã đưa tôi về nhà nữa , nồng độ cồn trong máu cao ngất nghểu màn đêm đã buông xuống từ lâu rồi .
|