Tôi cũng nghĩ như bác jinbacau. Thực ra nhà nước ( nhân dân ) không quên ơn những người lính đã cống hiến sức lực, xương máu trong sự nghiệp BVTQ và làm NVQT. Điều đó đã được thể hiện qua các văn bản pháp quy nhà nước . Nhà nước đã trả tiền xương máu cho những người lính trải qua chiến trường ở các thế hệ thể hiên bằng các nghị định ( nghị định 47, nghị định 62vv...) dành cho lính ở biên giới hải đảo mà không có thương tật. Đồng tiền tuy ít ỏi nhưng đó là sự quan tâm của nhân dân đối với người lính chúng ta.
Nghị định 18, nghị định 16 dành cho những người bị thương giám định lại hoặc không có giấy tờ. Tôi thấy lính bị thương ở qđ 3 vào đ/v cũ lấy hồ sơ gốc ra giám định lại . Kết quả rất mỹ mãn, tuyệt đại đa số đều " dính" hạng. Nó không còn khó khăn như hồi giám định trong chiến tranh. Điều đó thật dể hiểu bởi nếu giám định không khắt khe ,đi viên là về luôn thì đ/v còn đâu lính chiến . bổ sung làm sao kịp vì mỗi năm tuyển quân có 1-2 đợt. Đó là chưa kể đến lính bị sốt rét bệnh tật ốm đau...
Chào.
Chào bác Đức cường, các Bác E 88
Rất vui được Bác chia sẻ về những chính sách chung không dành cho của riêng ai trên trang 88 anh hùng... Tôi cũng đồng ý với các Bác về những chính sách quan tâm ưu ái của nhà nước “lớn” mà các Bác đã nêu, hay cái khó khăn trong việc duy trì quân số để đảm bảo nhiệm vụ… Nhưng nhà nước “nhỏ” thì lại chưa “công tâm” lắm trong việc thực hiện Bác ạ..
Thật vậy, ngày đó tụi Tôi giám định ở KPC rất là gắt gao.. Phần lớn chỉ được “dính hạng” (nhưng cũng ở hạng thấp so với “parem”) khi bề ngoài cơ thể bị mất một phần như cụt tay, cụt chân, mù vĩnh viễn, sọ não phập phồng hoặc vết mổ dài từ xương hoành đến xương mu, mà những anh em này an dưỡng ở KPC thì rất ít, bởi khi bị thương thì đã được phân loại.. Những trường hợp như thế đã được “phẫu tiền phương” chuyển về nước điều trị chứ không nằm ở 7E và ít người quay lại.. Lúc Tôi ở 7E thì phần lớn là anh em què quặt, có cả sọ não tâm thàn, nhưng cơ thể vẫn còn đủ tay chân… Trước ngày giám định, anh em đã đồn thổi ít nhiều về ông chủ tịch hội đồng… và sau khi kết thúc giám định thì ông ta đã được anh em phong tặng danh hiệu “dũng sĩ diệt thương binh”. Riêng tôi, phải đợi đến khi người khác lên thay, khi đi giám định lại mới được cuốn sổ “an ủi” với cái lắc đầu của ông chủ tịch mới như muốn nói “vị tiền nhiệm quá khó..” Chuyện chẳng có gì ầm ĩ, nếu Ông ta khó đều.. đằng này ông lại “quá dễ” với những người đến chen ngang giữa buổi giám định, trước bao con mắt “lính lác” đang trông chờ đến lượt được “phán xét”..
Vài dòng ký ức vui buồn cùng các Bác nhân ngày "giỗ hụt" sắp đến..
Chúc các Bác vui khỏe, sống lâu và nhớ dai.