Các Bác tranh thủ
ném bom Bác Tiêu Dao quá ! Chủ đề
tóc bạc của người lính qua thơ lục bát của Nguyễn Duy được Lam Điền bình thơ đã đăng trên báo Tuổi trẻ . Y lố rất thích ( như bài Tròn ba năm lính của Bác Tiêu Dao vậy ) xin được chia sẻ và trích đăng nguyên bản :
Bình thơ: Lời ru đồng đội
Lam Điền
Tôi đọc bài Lời ru đồng đội của Nguyễn Duy từ hồi còn rất bé. Năm ấy, vào mùa xuân, một người bạn của bố tôi mang đến nhà tập thơ Tình bạn tình yêu, trong đó, tôi bắt gặp bài thơ nói về tình đồng đội rất cảm động này.
Thật ra, tôi bị ấn tượng bởi cái tựa, bởi trong trí óc bé thơ của tôi, lời ru là dành cho bà mẹ và chiếc tao nôi, là gợi lên những cánh cò cánh vạc, vân vân, bỗng dưng có bài thơ nói là Lời ru đồng đội, tôi dừng tay lật ở bài này và sau đó thì mê quá đi về cái giọng điệu “ru đồng đội” của Nguyễn Duy:
Ngủ đi bạn, ngủ đi anh
Cánh tay mình ngả ra thành gối êm
Ngủ đi anh, ngủ đi em
Ngon ngon giấc ngủ gối lên tay mình
Hiếm hoi cái giấc an lành
Hành quân xa lại tiếp hành quân xa
Bao anh lính trẻ đã già
Chưa sang hết suối, chưa qua hết rừng
Ngủ hầm ngủ võng ngủ bưng
Gối đầu tay ngủ cầm chừng mỗi đêm
Có người ngủ thế thành quen
Đã nghe sợi tóc bạc trên tay mình
Trong hầm biên giới Tây Ninh
Lặng yên mình ngắm lính mình ngủ yên
Bụi đường trắng tóc thanh niên
Má này thì lại áp lên tay này
Trái tim đập ở cổ tay
Tim ơi ru giấc ngủ đầy cho ta
Cánh tay cặp khẩu AK
Ngày là bệ súng, đêm là gối êm
Ngủ đi anh, ngủ đi em
Ngủ ngon giấc ngủ gối lên tay mình.
Tôi đã ồ lên thích thú, chưa có câu thơ nào khái quát cái nhịp hành quân tài tình bằng cách gieo vần lục bát như Nguyễn Duy: hiếm hoi cái giấc an lành, hành quân xa lại tiếp hành quân xa. Lặp cụm chữ “hành quân xa” bằng hai chữ “lại tiếp” quả là dụng công tài tình.
Ấy nhưng, đến khi chuyển cái ý trường kỳ kháng chiến vào trong câu thơ Có người ngủ thế thành quen, đã nghe sợi tóc bạc trên tay mình thì mới thật cao thủ. Bài thơ nói về đồng đội ru nhau, dành cho nhau giấc ngủ ở chiến trường. Thế mà từ cái ngủ rất đặc trưng của lính – ngủ gối tay – lại khái quát lên cả một cuộc trường chinh vĩ đại: người lính ra đi từ lúc tuổi xanh, đến khi tóc bạc vẫn còn gối tay ngủ giữa chiến trường.
Sẽ không thể có câu thơ nào nói về giấc ngủ của lính hay như thế được. Bởi tại sao? Không có cuộc trường chinh nào như dân Việt Nam vừa trải qua, không có người lính nào gian khổ như người lính Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vừa trải qua. Điều này khiến tôi tin chắc cái tứ thơ “đã nghe sợi tóc bạc trên tay mình” không thể xuất hiện lần hai được.
Tố Hữu, trong bài Tiếng hát sang xuân cũng có nói một ý về cuộc trường chinh: “lớp cha trước lớp con sau, đều thành đồng chí chung câu quân hành”. Nhưng cha con là đồng chí của nhau thì cũng thường thôi, bởi lịch sử Việt Nam cho thấy lắm khi con hơn cha ấy chứ. Cái quan trọng là tự thân chiêm nghiệm: người lính trong cuộc trường chinh, nằm ngủ mà nghe sợi tóc trên tay mình đã bạc. Nghe tóc bạc bằng bàn tay, hình ảnh ấy chỉ có thơ mới chuyển hết ý, mọi loại hình nghệ thuật khác e rằng khó sánh. Và điều này, một lần nữa, lại dẫn tôi đến với Nguyễn Duy một cách khoan khoái hơn.
LAM ĐIỀN