Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 04:02:37 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tâm sự đời tôi.  (Đọc 200598 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #530 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 04:45:44 pm »

Xin lỗi bác! tôi thừa biết bác là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực thuộc khoa học xã hội. ...
Chào bác ,bác phong em là "chuyên gia" ,làm em sung sướng vô cùng ,nhưng đó là trải nghiệm bản thân và các anh em khác khi ở Pailin ,cũng may là chỉ có cần sa để hút ,chứ nếu có cả túc-xác (anh-túc) ,hay Coca thì tiêu đời cả đám rồi  Grin .Ngày về ,em còn thủ theo một ít để đãi bạn bè ,khi vào quán cà phê nghe nhạc ,bảo đảm bác sẽ cảm nhận ngay cái nhận định :"âm nhạc là một thứ triết lý ,cao hơn cả mọi thứ triết lý "  Grin (khi ấy cái "gu" nhạc của em là một số ca khúc của ca sỹ Thái Thanh (em vợ Phạm Duy) ,và các bản nhạc trử tình của Pháp )
Còn chuyện bùa ngãi thì khi ở đường 5 (hình như là phum xoài thì phải) ,bà già người Việt tự cho là có ngải luyện ,có thể rải đậu thành binh ,tàng hình trong thời gian cháy một nén nhang (hương) có khuyên là ,nếu ai đó mời ăn ,uống ,không nên quá nhiệt tình mà phải chừa lại một ít (thức ăn ,đồ uống )thì sẽ không bị tác dụng bởi bùa ,ngải ? Cám ơn bác
Chuyện bác trải nghiệm bản thân cùng các anh em khác khi hút cần sa ở BaiLin đúng là may thật. Hồi đơn vị tôi ở gần biên giới K & Thái Lan thấy mấy lính không có thuốc lá lên cơn nghiền.Rồi ao ước than vãn kính thưa các kiểu. Mìn nhiều thế mà cũng sục đi tìm vác về một cái cành cây khá lớn lá nhòn nhọn, nhìn như hình trái tim méo màu xanh thẫm khác hẳn với lá rừng khu vực đó thế mới lạ, rồi bảo đó là lá Coke. Thế rồi qua chế biến thì một lão thử, xong ba hơi mới phán ra cái nhận xét xác đáng. Cứ như bị ai đập vào sọ bất tỉnh ấy, rồi mắt từ từ mở ra sáng rực miệng không quên nở một nụ cười rất mãn nguyện đầu còn gật gật, nghe đã thấy sợ rồi. Dân nghiền vui ra mặt rồi quấn & hút khói mù mịt khét lẹt,mỗi ông một kiểu nhận xét xum tụ vui khí thế đáo để. sau tôi có hỏi nhỏ sao anh biết nó là lá Coke, nó có tác hại gì không biết gã phán thế nào không. Có biết mặt mũi lá Coke thế nào đâu thấy chúng nó lên cơn nghiền thấy tội mới làm thế.Quả thật, phổi của lính rất khỏe chả thấy ông nào bị ho lao thối phổi cả mới tài. Anh đó cũng là một chuyên gia lính tự phong.
 Tôi nhớ có đọc một bài báo thanh niên hay tuổi trẻ nói về vị giáo sư, nghiên cứu thuốc để cắt cơn nghiện ma túy trong các trường cai nghiện. Hình như ông lấy độc trị độc, chất độc bảng A có trong mật cá nóc biển sau khi triết xuất với hàm lượng  nhỏ đủ với sức nặng chịu đựng của thể tạng của mỗi người mà điều trị, sao cho cắt cơn nguy hiểm khi thiếu chất ma túy bị nó giật & hành hạ vật vã khốn khổ đến chết, thấy báo nói rất khả thi và có hy vọng cho những người trót lao vào con đường nghiện ngập. Vị giáo sư này quả thật là một anh hùng chắc nhà báo phong, Tôi nghĩ lão dám liều lĩnh đưa chất độc bảng A vào cơ thể con người thì kết tử người ta rồi còn gì nữa, nay một ít, mai một ít độc tích dần cũng thành nhiều phát sinh các bệnh khác sao mà sống. Mà có sống cũng không thêm được bao ngày, đằng nào cũng chết, chẳng thà chết cho rồi.
 Mấy người nghiện không biết khi sướng lâng lâng hoang tưởng ảo giác lạc vào cõi thiên thai ước gì được lấy có thật không, chứ tôi thấy họ lệ thuộc cuộc sống vào thuốc & khổ nhiều hơn sướng...
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Hai, 2012, 04:53:44 pm gửi bởi minhsinh_1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #531 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 06:00:55 pm »

[quote: Trich dẫn từ BS-812
Thưa bác  BS-812. Tất cả các phương pháp cai nghiện cổ điển, thậm chí rất giáo khoa bằng tân dược là thua 95%, tôi chừa 5% cho may rủi. Bởi vì các cụ cứ nghĩ "dĩ độc trị độc" trong trường hợp này cũng hiệu quả như những vấn đề xã hội khác, nhưng không, thậm chí một số cơ sở còn cung cấp đều đặn nguyên liệu đầu vào cho đến khi kết thúc bệnh án và bàn giao hồi gia nếu là hợp đồng khoán cai của gia đình (thường là khá giả và tiếng tăm). Do đó, 100 cas hồi gia mà có 1 đến hai không tái nghiện thì chứng tỏ hai vị này được tổ tiên phù hộ dữ lắm cùng với tấm lòng yêu thương bao la của người thân đùm bọc chăm sóc (giám sát cặt chẽ, biện pháp ngăn chặn thép). Vậy nên chúng ta chớ nghe "những gì con nghiện nói"
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Hai, 2012, 06:46:20 pm gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #532 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 06:07:26 pm »


. Đọc những mô tả triệu chứng biểu hiện lâm sàng của các loại thảo dược độc của bác là tôi biết bác hiểu biết khủng rồi.

 Cám ơn bác quá khen.
Vâng thưa bác BY. tôi đồng ý với bác về quá trình theo dõi, đúc kết công cuộc phòng chống con Ma này ở nước ta. Có lẽ nhân cơ hội này chúng ta chuyển sang những thông tin về cai nghiện. BY và các bác biết không, muốn nói gì thì nói chứ nền y học nước nhà cũng có nhiều chuyên khoa tiên phong lắm chớ. Bác nhắc đến Giáo sư Nguyễn Tài Thu trong lĩnh vực châm cứu  thì thuộc tầm thế giới cơ bác ạ, mà người ta phong là "Thần kim" cơ mà. Nhưng tôi được biết để đi tới thành công và thành danh thì giáo sư cũng gặp không ít rào chắn con đường phát triển trí tuệ lẫn điều kiện cống hiến (cứu nhân độ thế) ngay trong chính nghành của mình. Năm 1984 tôi cũng được dịp (cưỡi ngựa xem hoa tám tháng) cùng với khoảng ba chục sĩ quan quân y của quân y Cục vận tải TCHC, đóng trong cổng Phi Long tham gia lớp học châm cứu tại viện y học dân tộc do thầy Trương Thìn bác sĩ  viện trưởng và phụ tá của ông BS Nguyệt Thu trực tiếp giảng dạy: với kinh lạc huyệt vị, với biểu lý, thượng hạ, âm dương ngũ hành, hư thực, hàn nhiệt. Mà tôi thấy thầy dạy từ cách chỉ dùng ngón tay trỏ làm kim châm (gọi là chỉ châm) rồi những cây kim xinh xinh có đế xoáy tròn như vảy ốc cho (nhĩ châm) cho tới cây kim dài nửa mét châm (liên huyệt) Với câu quyết "Thống bất tắc thông, thông bất tắc thống". Hoặc phương châm điều tiết tâm thể của con người trong cuộc sống để đạt được mục tiêu sống vui, sống khỏe là "Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần. Thanh tâm, tiết dục, thủ chân, luyện hình" Thời gian đó ngoài lớp tôi học còn có lớp với học viên đa quốc gia: Đông âu, Nam Mỹ và Phi. Chứng tỏ nghành châm cứu của ta cũng khá nổi tiếng. Những  giai thoại về giáo sư NTT với nghành châm cứu VN & thế giới thì nhiều vô kể và cũng bất ngờ vô cùng như thông tin bác BY đề cập. Nhưng tôi muốn nói đến ý chí của người nghiện và thái độ của gia đình, cộng đồng là rất quan trọng. Tôi có nghe một câu chuyện: ở giữa Thủ Đô trong mùa đông lạnh giá mà có một thanh niên, cứ đến giờ đó lại nhảy xuống hồ Tây vẫy vùng trong cuồn loạn để rồi đến một thời điểm, toàn bộ gia đình anh cười trong nước mắt mở rộng vòng tay đón anh trở lại với gia đình bằng một cơ thể cường tráng và có lẽ theo bác BY lúc đó chụp não chắc chắn màu vàng chanh xuất hiện. trường hợp này là kết quả của một ý chí thép và lòng thương yêu vô bờ của người thân và xã hội, chứng tỏ năng lực của con người cũng rất tuyệt vời. Bác BY có thông tin gì về những trường hợp tương tự, bật mí để anh em học tập.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Hai, 2012, 07:49:25 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #533 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 07:48:35 pm »

 Có bác ạ, về chuyện người nghiện ma túy thì BY có nhiều chuyện để kể cho anh em biết thêm về người nghiện ma túy. Grin

 Khoảng hơn 10 năm trước BY có nhận 1 công nhân làm ở xưởng của mình, tay nghề cũng thường thường bậc trung nhưng rất chăm chỉ làm việc không ngại gian khó không nề hà vất vả, dáng người nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn và được cái khá thật thà. Cũng làm việc với nhau hơn 3 tháng cuối năm và sang năm mới về nghỉ ăn tết thì không thấy quay ra làm việc nữa rồi bặt tin luôn. Sau mỗi ngày làm việc thì anh ta hay lên nhà BY ngồi uống bia tâm sự chuyện đời rồi từ từ anh ta kể lại quãng đời của mình đã qua:

 Quê anh ta thuần nông nghèo khó đến chôn người chết cũng phải từ 7 8 năm mới dám bốc mộ vì bốc sớm thì không tiêu, đất quánh lại như đất sét, năm 18 tuổi đi lính sang Lào đến năm 23 tuổi thì về, thời gian ở Lào sống cùng dân bản xứ nên lây nhiễm sử dụng ma túy, tuy chưa nặng nhưng cũng là con nghiện, lúc về nhà không có thuốc hút thì lên cơn vật luôn đói thuốc và rồi bạn bè anh em xóm làng rủ đi đào vàng đâu tận miền Trung. Cũng cứ nghĩ vào rừng rú vừa lao động vừa cai nghiện luôn nên anh ta theo bạn đi đào vàng, chẳng ngờ đâu ngay chốn rừng núi ấy cũng có người bán và cung cấp thứ ma quỷ kia, sẵn tiền do đào vàng hàng ngày lại buồn giữa chốn thâm sơn cùng cốc nên lại lao vào hút xách, người càng hút thì càng sinh lười lao động, sợ từ gió máy đến nước tắm rửa, kiêng khem cả rượu bia vì dùng vào là "nhạt thuốc" trong người. Hút mỗi ngày mỗi tăng liều mà làm thì không muốn nên để cho rẻ tiền anh ta chuyển sang hút xái xẩm, dùng hàng bẩn (cụ thể nó bẩn như thế nào thì BY không rõ). Càng ngày càng nghiện nặng thêm cho đến 1 ngày kia anh ta tự thức tỉnh và trở về quê hương quyết làm lại cuộc đời.

 Theo lời kể những ngày đầu anh ta về quê cũng vật vã lắm, người mẹ đã giúp anh ta đi qua những lúc vật vã rất nhiều, cứ những lúc cơn vật lên là anh ta vác thuổng cuốc ra ao cá của nhà mà quật đất lên bờ, những lúc nhớ thuốc thì phạt bờ sửa ao cho đến khi cái ao cá của nhà nó sâu thêm cả mét, lúc quá vật vã đói thuốc thì ra sau nhà, quê anh ta mọi gia đình đều muối dưa muối cà rất nhiều dùng ăn lâu dài thì mở ra mà vốc cà, dưa muối mà ăn không vậy thôi, ăn cho bằng sợ kể cả khi mới ngửi mùi dưa cà nhưng dùng lý chí lấn át nỗi sợ, có lúc nôn ọe ra lại ăn tiếp và rồi anh ta trở lại là người bình thường không còn cơn vật của thuốc nữa, nhưng khẳng định vẫn thấy thèm cùng ham muốn, song vẫn quyết tâm tránh xa ma túy.

 Sau này BY tìm hiểu lý do tại sao sang năm mới anh ta không ra làm nữa từ người bạn còn làm tại xưởng thì được biết. Anh ta phát hiện ra gần cửa sau của xưởng nhà BY có một nhóm người đến thuê nhà gần đó, họ hàng ngày bán ma túy cho con nghiện ra vào mua bán, vì sợ một lúc nào đó anh ta không làm chủ được mình nên dù biết ở đây công việc nhiều, chỗ ăn ở thuận lợi cho làm việc, thu nhập hợp lý nhưng anh ta vẫn kiên quyết né tránh vì không muốn nhìn thấy và bị mê hoặc. Dù là con người nhỏ thó gày gò ấy nhưng anh ta có một lý chí thật đáng nể.

 Nói chung chuyện cai nghiện cho người mắc nghiện thì dù là phương pháp nào cũng chỉ là sự trợ giúp, còn hoàn toàn phải do người nghiện tự giác cùng quyết tâm cao, nếu không cũng chỉ là bắt cóc bỏ đĩa thôi bác ạ.

 Cũng 1 thằng cu cháu con nhà hàng xóm, to con lực lưỡng, trắng trẻo đẹp trai đang học đại học gì đó, bỗng 1 hôm thấy bố mẹ nó đứng ngóng nó đầu ngõ lúc 1 2h sáng vì chưa thấy nó về, 1 cuộc gọi điện thoại bàn vô danh đến báo nó chết rồi làm cả nhà nó nháo nhào đi tìm và chẳng ai biết tìm nó ở đâu? 3 ngày sau cũng chưa thấy nó về, rồi 7 ngày sau vẫn thấy nó biệt tăm. Thế rồi tại CA phường có tin 1 xác chết đã tím thâm đen trên nóc nhà WC công cộng của khu tập thể Giao thông, không biết là ai và nằm đó từ bao giờ giữa tháng 6 7 nắng nóng ấy, xác chết vô danh, vô thừa nhận được chuyển đi và chôn cất theo thủ tục của thành phố, cơ quan chức năng xác định chết do sử dụng ma túy quá liều, bơm kim tiêm vẫn còn ở hiện trường. Chỉ đến khi chôn cất rồi thì gia đình mới tìm đến xem lại hình ảnh người chết vô danh mới ngã ngửa ra là con mình, không thể tin được rằng nó chết trên mái khu WC cách nhà nó không quá 100m đường chim bay mà bố mẹ nó không hề biết gì, ngay cả nó nghiện ngập cũng không biết luôn và lâu nay nó là đứa rất ngoan học hành tử tế. Sau này tìm hiểu ra thì mọi người mới được biết, nó cùng chúng bạn thường xuyên leo lên mái khu WC chích choác, hôm đó thằng cu này choác sau cùng và sốc thuốc chết luôn ở đấy, lũ bạn hôm sau leo lên chích tiếp thì phát hiện ra thằng này nằm chết ở đó rồi, chúng sợ không dám nói ra nên mặc kệ bạn nằm chết ở đó, 1 thằng thấy thương quá nên gọi điện nặc danh đến báo tin cho gia đình, mẹ thằng cu tưởng đứa nào nói xấu con mình, bôi nhọ gia đình nên chửi bới ầm ỹ trên điện thoại khiến thằng kia sợ và cúp máy, mặc kệ thằng bạn nằm chết phơi nắng suốt mấy ngày trời giữa trời nắng nóng như nung người trên mặt sàn bê tông của nhà WC.

 Khu phố nhà BY đang ở khá yên tĩnh về mặt tệ nạn xã hội nhưng theo thống kê sơ bộ cũng đóng góp cho "nàng tiên nâu" hơn chục mạng toàn loại choai choai và hiện nay chúng ra nghĩa địa nằm hết từ lâu rồi. Vài tay cứng tuổi cũng rính đòn cùng tan nát cửa nhà, vợ con nheo nhóc, vật vờ, thân tàn ma dại, cai cả chục lần rồi cuối cùng vài thằng dứt bỏ được thì lao vào rượu chè say xỉn lất ngất lơ mơ, vài thằng cũng chán ở nhà mà ra nghĩa địa nằm cho nó vĩnh cửu vì "lục phủ ngũ tạng" cũng tan nát từ lâu rồi.

 Nói chung "ma túy" là thứ cực kỳ nguy hiểm cho người sử dụng và ảnh hưởng rất nặng đến đời sống từng gia đình trong xã hội, tránh càng xa càng tốt cho mình và cho người thân. Trong y học có câu " phòng bệnh hơn chữa bệnh". Vâng! chúng ta nên tuân thủ câu nói này khi nhắc đến ma túy, "phòng ma túy hơn chữa ma túy" vì để chữa nó là điều vô cùng khó, đòi hỏi ý chí con người phải cực kỳ cao mới vượt qua nối và thường không mấy người vượt qua nối, những tác nhân và phương pháp chữa trị chỉ là hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện chứ không mang tính quyết định.
 

 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #534 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 11:46:49 pm »

 Góp ít chuyện cùng binhyen1960, chuyện này mình nghe tay sĩ quan nằm cạnh giường hồi nằm ở viện 4 quân đoàn chữa sốt rét. Hôm đó mình vừa bị cơn sốt cách nhật nó hành xong thì nghe có tiếng chửi rất to & tục,....mẹ đứa nào lái tàu ngầm đấy. Lúc đó quả thật mình cứ tưởng ảo giác do sốt nhưng không phải, người chửi là tay bác sĩ bên khoa ngoại gần phòng hồi sức. Mà không chỉ có phòng mình bị chửi hắn đi dọc dãy hành lang bên này có phòng nào là hắn thò đầu 
vào chửi tất không tha, lý do là bên đó đang cắt giò một lính bị mìn tái phát, chắc ca này gay cấn nên xẩm tối chưa xong.Thì sự cố xảy ra, còn tay sĩ quan nằm cạnh giường mình bỗng giật mình nhào xuống giường thì đèn bừng sáng lên không còn hiện tượng lúc lu lúc mờ nữa, lật đệm giường mình rất nhanh dúi vào đó cái gì rồi tót lên giường giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau thấy thấy tay bác sĩ đến gường tay sĩ quan bên cạnh mình cự nhau, đôi bên lời qua tiếng lại nhưng cũng không bắt được chứng cứ lên cũng hòa. Lính nằm quanh cũng chẳng ai nói gì cả nhưng cũng không ưa tay bác sĩ cho lắm. tay sĩ quan có vẻ tức mới kể chuyện . Đời lính của anh có tiêu chuẩn rõ ràng, bệnh thì phải nằm viện thôi  chứ anh đâu có muốn nằm viện, mà nằm viện nhiều thành tinh nên nắm được phốt của tay bác sĩ kia, tức nên kể cho cả phòng cùng nghe. Câu truyện thật buồn & thương tâm, anh nói trước hắn cũng lành và biết điều lắm. Hai vợ chồng hắn cùng ngành đời sống khá giả sung túc đi làm có xe con đưa rước, nói chung là cuộc sống như mơ nhiều người ước cũng chả được. Từ ngày thằng con trai hắn chơi hắn một vố đau nên tính hắn mới trở lên khó chịu như thế. Số là cả hai vợ chồng có đúng một cậu con cưng nưng như nưng trứng hứng như hứng hoa từ hồi còn đỏ hỏn. Cậu ấm muốn cái gì cũng được hết mẹ chiều rồi cha nó lại còn chiều hơn, nên mới có chuyện đau lòng lá gần vàng khóc lá còn non để kể. Do không sâu sát hai vợ chồng cứ lo làm giàu chân trong rồi chân ngoài, tiền vào như nước nên đâu có tiếc con.Túi thằng nhỏ lúc nào cũng có tiền & đám bạn xấu đến gần nó lúc nào hai vợ chồng cũng không hay. Nó sa vào chơi cái hàng trăng trắng ấy, cái thứ đắt đỏ nhà có núi vàng chơi vào cũng hết. Từ ít dần tăng lên thành nghiện nặng bỏ là chết, nên hai vợ chồng vẫn cố chiều kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa cho cậu con chơi, cắn răng chảy nước mắt cũng không nói nói một lời than ngắn hay thở dài bởi họ biết trước sau nó cũng sẽ chết & chết trước họ. Vì thương con nên nên vẫn cứ chiều con cho nó khỏi tủi.Của chìm ra đi hết, rồi đến của nổi. Hết bán xe rồi đến lúc bán nhà tiền của theo hết cậu quí tử & tình cảm vợ chồng sứt mẻ rạn vỡ. Hắn ly thân với vợ giết thời gian trong viện hết giờ là la cà nhậu nhẹt chờ phút giây cậu ấm mục xương mục tủy ra đi là hai vợ chồng mỗi người mỗi ngả đường anh anh đi đường em em bước. Nghe tay sĩ quan kể anh em trả ai tin nhưng hắn lại bảo thì chính tay bác sỉ kia tâm sự với hắn ở căng tin sau khi làm quen, mà hai lão này quen nhau cũng ngộ cãi nhau vì một chuyện lạ đời thằng cha sĩ quan bị trĩ nên hay đi viện, hỏi cách chữa tay bác sĩ kia chỉ cho chữa theo kiểu đông y thủy trâm hay hỏa trâm nên không tin bảo xui dại hại nhau. To tiếng rồi cãi nhau lại thân nhau tâm sự kể nhau nghe chuyện của mình. Thấy nói lúc đầu thằng nhỏ chơi phoóc lên rất đẹp sau bắt đầu mục cốt suy sụp không biết câu chuyện có thật không nữa...
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2012, 12:22:59 am gửi bởi minhsinh_1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
BS-812
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 818


« Trả lời #535 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 09:57:56 am »

... Vậy nên chúng ta chớ nghe "những gì con nghiện nói"
Chào bác ,em chỉ là thấy anh em nói chuyện cần sa ở K nên ,"ăn theo ,nói leo" tí chút cho vui thôi ,chứ không có ý định cổ súy cho ma túy ,vì mọi người đều thừa biết tác hại của nó .Theo em ,vì cần sa có lẽ là hàng em út của ma túy nên mức độ gây nghiện của nó không nhiều ,nên các anh em vẫn vui vẻ kể chuyện (chứ chưa thấy ai kể chuyện dùng thuốc phiện ,hàng trắng ,vvv ... ) ,còn "anh kề" của cần sa là thuốc phiện ,nếu dùng liều cực nhẹ thì mức độ gây nghiện cũng không lớn ,cho nên người ta vẫn dùng trong Đông y với cái tên là Túc xác (quả thuốc phiện ,sau khi đã lấy nhựa xong ) .
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #536 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 10:23:39 am »

... Vậy nên chúng ta chớ nghe "những gì con nghiện nói"
Chào bác ,em chỉ là thấy anh em nói chuyện cần sa ở K nên ,"ăn theo ,nói leo" tí chút cho vui thôi ,chứ không có ý định cổ súy cho ma túy ,vì mọi người đều thừa biết tác hại của nó .Theo em ,vì cần sa có lẽ là hàng em út của ma túy nên mức độ gây nghiện của nó không nhiều ,nên các anh em vẫn vui vẻ kể chuyện (chứ chưa thấy ai kể chuyện dùng thuốc phiện ,hàng trắng ,vvv ... ) ,còn "anh kề" của cần sa là thuốc phiện ,nếu dùng liều cực nhẹ thì mức độ gây nghiện cũng không lớn ,cho nên người ta vẫn dùng trong Đông y với cái tên là Túc xác (quả thuốc phiện ,sau khi đã lấy nhựa xong ) .

hehe đúng đấy , cần sa là kỷ niệm của lính chứ ma túy thì lính không có bà con gì hết  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #537 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2012, 03:11:22 pm »

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,23617.400.html

Bác vào xem từ đầu trang 1 hoặc từ đây cũng được, bác nên dạo qua các box Quán nước cổng doanh trại có nhiều chuyên mục hay trong đó có topic Off quân khu Thủ Đô, offline Quân khu 7,...

  
Thân.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2012, 03:20:58 pm gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #538 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2012, 04:00:04 pm »

Xin kính chào các bác. Anh Thơ viết tiếp và xin tham gia một câu chuyện về chất kích thích có thể gây nghiện nếu đủ thời gian dùng kéo dài: Ngày ấy khoảng gữa năm 1982, tôi được điều động từ trạm 16 Kông pông Chàm về Nông pênh làm quân y cơ quan trung đoàn bộ 685 vận tải QS. Thời gian đầu khá suông sẻ, công việc đều đều, toàn bộ cán bộ chiến sĩ ban hành chính nói chung, bộ phận nữ nói riêng (14 cô) rất đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thời gian sau, tôi có cảm giác không ổn từ ánh mắt soi mói xét nét của một vài đồng đội nữ, rồi sự phân hóa hai ba phe xuất hiện, dù không rõ ràng. Đến hồi gay cấn hơn là những xoong canh nóng, xoong cơm, chén nước mắm tự nhiên cứ bay qua trước mặt hoặc sau lưng tôi khi tôi xuống kiểm tra vệ sinh nhà ăn nhà bếp. tuy bình tĩnh và xử sự với đồng đội rất thật thà bình thản, nhưng tôi cũng bắt đầu cảnh giác. Nhưng một hôm thì sự việc đẩy lên đỉnh điểm. Sau bữa cơm trưa, toàn cơ quan vắng lặng trong giờ nghỉ,  số nữ quân nhân cũng thiu thiu ngủ trong phòng nữ trên lầu một căn biệt thự. Tự nhiên phía cầu thang gỗ có tiếng lên đạn chát chúa của khẩu AK47. Phản xạ sinh tồn của chúng tôi phát tác, tất cả đều lăn tròn rơi bồm bộp xuống nền sàn gỗ nín thở. Vài giây im lặng và tất cả nghe rõ ràng tiếng nói nhựa nhựa say rượu của một đồng đội nữ: Từ bữa nay tao tuyên bố, đứa nào bước vào phòng quân y trung đoàn (phòng của Vetran) là tao cho đi tàu suốt. Tôi cảm thấy có gì đấy bị (xúc phạm) bởi vì tôi phụ trách quân y cơ quan trung đoàn bộ, là cấp dưới thì việc tôi vào phòng làm việc với quân y E là thường xuyên và bình thường. Tư nhiên tôi hết sợ hãi tôi đứng thẳng dậy đi về phía bạn nữ kia trước họng súng AK mà một viên trên ổ đạn và 29 viên còn trong băng tiếp. tất cả các bạn khác sợ run bắn, còn tôi cứ bước tới như mộng du. Có lẽ lúc ấy  nếu Anh Hòa (Lé) thượng sĩ đội trưởng cảnh vệ không đá văng khẩu súng sau khi tiếp cận bắng cách leo qua ô văng phía ngoài lên thì chưa biết em có còn kể lại chuyện này hôm nay không. Lúc ấy không biết có bị đau không nhưng bạn ấy ngồi thụp xuống tại chỗ và khóc thảm thiết, em lao đến và cũng đồng thời toàn bộ các bạn nữ khác cũng vây quanh, chúng em ôm nhau khóc. Hôm nay viết đến đây em lại rân rân cảm động. Từ trên đỉnh cầu thang, em nhìn xuống thấy chú Tự thiếu tá phó trung đoàn trưởng lắc đầu ngao ngán và nói: Thôi chuyện còn lại kêu thằng Vệ xuống giải quyết. Và ông rời gót quay về khu chỉ huy. Sau nay mới biết đồng đội nữ của em đã uống gần hết chai rượu chanh Hà Nội (rượu này chỉ cấp cho sĩ quan) trước khi nên đạn. Sau vụ này, không hiểu do làm công tác tư tưởng của chỉ huy phòng hậu cần, ban hành chính ra sao nhưng tập thể nữ chúng em lại thương yêu đoàn kết như xưa.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2012, 03:01:04 pm gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #539 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2012, 08:41:10 am »

              Chào ANH THƠ! Trà-Trà- Trà..... chuyện của em kể liên quan đến tình cảm, tình yêu hay và gay cấn quá. Cái ông Vệ này, đáng bị đánh đòn lắm đây vì cái gì không biết nhỉ? À phải rồi, có lẽ là vì cái "mẽ" bảnh trai mà người con gái nào nhìn cũng thích! Nhưng cũng chưa phải đúng lắm vì các cụ xưa có câu là: " Gái ham tài" cơ mà. Vậy thì tại cái tài ăn nói, cái tài ca hát, tài nói chuyện , tài hiểu biết về ĐÔNG-TÂY-KIM-CỔ vòng vo trước khi nói đến cái cần nói, cần quan tâm ngay bên cạnh chăng?Huh hay còn cái tài gì nữa có lẽ ANH THƠ bật mí nốt cho ae được biết nốt đi nhé!

             XUÂN MỚI ANH TRANPHU CHÚC VỢ CHỒNG CÔ CHÚ CÙNG ĐẠI GIA ĐÌNH LUÔN KHỎE, VUI HẠNH PHÚC!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM