Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 03:55:36 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính thời bình  (Đọc 276310 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
phutue
Thành viên
*
Bài viết: 16


Thắp sáng tình thương trong trí thấy nhiệm màu!


WWW
« Trả lời #310 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2012, 02:38:17 pm »

Thủ trưởng Baleo

Em đọc hết các bài của thủ trưởng trong mục Khi người lính trở về gia đình rồi. Cũng không biết phát biểu hay chia sẻ gì, vì không biết phát với chia làm sao.

Em lính 2000 - 2003 (mở đầu cho thế kỉ XXI), ở E48, F320. Đọc sách báo nhiều, nghe cha anh kể về lính nhiều, lúc sắp nhập ngũ, cũng chuẩn bị tinh thần. Với em thì không đói (chắc tại em ăn ít), những đứa khác thấy đói. Đồ ăn, phải nói là vẫn cơ cực lắm ạ. Thời em, xảy ra vụ 2001 ở Tây Nguyên, rồi sau đó, em đi dò mìn trong rừng Trường Sơn suốt gần 2 năm, nên cũng có hơi hướng chiến chiến một tí. Cực khổ (dĩ nhiên so với cha anh thì chả thấm tháp gì), nhưng thấy sướng, có "chất" lính hơn. Tuy nhiên, như thủ trưởng nói, em cũng không tìm ra "đặc thù" hay "chủ đạo" của lính từ đấy tới giờ. Cho nên, cứ nợ mãi, nợ mãi những sáng tác về người lính hôm nay (nói nôm na là vậy).

Chuyện của lính, trước thời kỳ 2000, đề tài 'đói' thường là chủ đạo. Quả là lúc ấy đói, nên có nhiều trò, nhiều kỷ niệm.
Lính thời bình bây giờ, không những không còn đói, mà còn ăn ngon như cỗ 22/12 của cánh tớ hồi xưa, không biết đề tài chủ đạo sẽ 'ra răng' Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tám, 2012, 02:45:56 pm gửi bởi phutue » Logged

Ta chẳng tìm nhau, sao cứ gặp
Chẳng lời vĩnh biệt, sao cứ xa
Duyên hồ thỉ, kệ duyên hồ thỉ
Kiếp đời nào, cho được thăng hoa!?
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #311 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2012, 02:50:11 pm »

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ QUANH CUỘC SỐNG CỦA LÍNH ( MÊ MAI 2 )


   Bất chợt cơn mây đen từ đâu kéo tới đen xì cả bầu trời. Sợ gặp mưa nên em vội rảo bước nhanh như chạy, đường về đơn vị còn gần 2 km, hai bên đường ít nhà dân nên mong về đơn vị trước khi mưa tới. Nhưng rồi cơn mưa cũng rơi xuống ào ạt, em lúc ấy ướt sũng cố chạy khoảng mấy chục mét thấy một ngôi nhà và ghé vào gọi cửa xin trú nhờ .
......................................
Đề nghị linh Quany Tiếp tục bài viết của mình ,không câu giờ lan man nhé Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #312 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2012, 03:11:23 pm »

   Chào chú Văn Thắng, không ngờ nhà của Lính thời bình có thêm cả cựu binh chống Mỹ lẫn đánh Pốt vào thăm làm cháu vui quá. chúc chú luôn mạnh khỏe tiếp tục viết về những người dòng đội của mình và tham gia chia sẻ cùng thế hệ lính con cháu chú nhé !

   Bác sĩ Chung : Em đâu có câu giờ mà chính bác quên nhiệm vụ của mình đấy chứ !  Không hiểu sao mà viết đến đoạn gõ cửa thì dễ mà từ khi mở cửa ra ( vừng ơi ) với em sao khó thế, có cảm giác khó ngang...tiết lộ bí mật quốc gia vậy. Để em chỉnh sửa lại chút đã , để nguyên bản khó sống lắm ạ  Grin

   Bạn phutue : Vậy bạn nhập ngũ sau mình rồi, gọi như này cho đỡ khách sáo nhé. Có thể bác baoleo đang nhắc mình đi vào trọng tâm chuyện huấn luyện mà mình đang kể dở dang. cũng có thể là không vì bác ấy cũng biết viết về Lính thời bình rất khó. Anh em mình làm chuyên môn có thể được giao tiếp, gần gũi với các lãnh đạo đơn vị hoặc đi ra ngoài nhiều nên con mắt cũng được nhìn ngó thoải mái hơn mới có chút tư liệu mà viết. Để viết đựợc một số bài như hôm nay thì mình cũng ấp ủ và trồng trọt chữ nghĩa từ lâu rồi, xem mưa gió thế nào mới pót lên đấy !

   Bạn là quân y một đơn vị công binh ? thế thì hay quá, mình cũng muốn viết về công binh nhưng ra quân cũng lâu rồi, lính thời bình ký ức nó nhạt nhòa lắm. Cố nhớ cũng thấy lờ mờ . Vậy bạn viết đi, mình sẽ cùng chuyện này, xem Lính công binh phía Bắc và Tây nguyên có khác nhau không nhé ( cùng đi gỡ mìn cả đấy ).

   Chào Anhgolg : Ký ức về người lính áo xanh trong bạn có lẽ rất đẹp, liệu có thể chia sẻ với anh em đựơc không. Tiếp đi bạn nhé ! chờ bài của bạn về cảm nhận người đồng đội của mình.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #313 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2012, 03:15:32 pm »

....em cũng không tìm ra "đặc thù" hay "chủ đạo" của lính từ đấy tới giờ. Cho nên, cứ nợ mãi, nợ mãi những sáng tác về người lính hôm nay (nói nôm na là vậy)....

Bạn cứ viết những gì, bạn đã được trải nghiệm trong cuộc sống quân ngũ, cũng như khi đã về với đời thường. Hơi thở cuộc sống thực, luôn luôn là những áng văn hay nhất.
Bạn cứ bám và viết theo phương trâm: 'Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ', thì không bao giờ sợ lạc đề hoặc bị tuýt còi cả  Grin
Mong chờ các bài viết của bạn, cũng như của các đồng đội khác  Wink
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #314 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2012, 10:21:52 pm »

 Em lại kể tiếp lần hành quân bộ lên ngã ba Xuân Giao nơi trường y tá của sư đoàn đặt tại đó. Cả đoàn có khoảng 50 thằng đi thì bọn em đi sau cùng vì mang nặng nhất. Anh Lục cứ lui xuống giục bọn em đi nhanh xong lại đi lên rồi đi xuống, thấy bọn em đi chậm vì phải thay nhau đeo ba lô gạo nên anh ấy đeo hộ bọn em một ba lô. Còn một ba lô gạo cả bốn thằng thay nhau mang, khi đi được khoảng nửa đường thì cả đoàn ngồi nghỉ. Lúc này em đang đeo ba lô gạo nên em chợt nẩy ra ý định rẽ vào nhà dân gần đó bán ba lô gạo này đi sau này lên trường nhập nhằng nộp một ba lô thôi. Nghĩ là làm em rủ thằng Hòa hai anh em vào bán luôn cho nhà dân ở ven đường, cầm tiền mấy anh em tranh thủ mua nửa quả mít của nhà dân đó đánh chén vội vàng để kịp đi theo đoàn.
  Đến trưa thì đến ngã ba Xuân Giao và trường y tá của bọn em gọi là C40 nằm cách ngã ba khoảng 100m, lính tráng đã tia ngay quán nước ở đầu ngã ba và sau này nó là nơi tụ tập của lính ở trường và C33 pháo 16 nòng nằm ngay cạnh bọn em. Khi vào trường em đã thấy có một dãy nhà trung đội có toàn các em gái, hỏi ra thì biết đó là các em ở huyện Bảo Thắng gửi vào trường để học còn bọn em chia ra làm 2 trung đội ở hai dãy nhà phía trên. Chiều hôm đó sau khi nộp các thứ cho quản lý xong bốn thằng bọn em bị gọi lên nhà chỉ huy và bị anh Hoa C trưởng, anh Lục chính trị viên xạc cho một trận vì dám bán bớt gạo đi. Anh Lục còn cằn nhằn là đã mang đỡ cho các ông một ba lô rồi vậy mà các ông còn bán đi. Chuyện rồi cũng qua đi, không có gì ghê gớm có điều mấy thằng bọn em phải ăn cơm khách mất mấy hôm để bù vào chỗ gạo đã bán. Mất một tuần đầu bọn em phải đi rừng lấy củi về để dự trữ vì sau này khi bước vào học thì chỉ có ngày chủ nhật cả C phải đi lấy củi vào buổi sáng đủ đun cho cả tuần. Bọn em đi rừng ở mạn Phú Nhuận và cũng đã kịp tia ra chỗ lấy củi là đầu nguồn con suối và loanh quanh con suối đó chẩy về gần đơn vị. Em lại xui mấy anh em lao củi xuống chân núi rồi cả bọn kết lại thành cái bè và để em với một thằng nữa đi theo suối về. Hai thằng còn lại đi bộ về và đón ở gần đơn vị. Sau này tất cả lính C em bắt chước bọn em và đều đi theo kiểu đó, đi bè theo suối rất hay và thơ mộng bởi con suối đó chạy ngoằn nghèo qua các triền núi phong cảnh đẹp vô cùng. Duy nhất có một đoạn nguy hiểm là chỗ đập thủy điện bọn em phải tấp bè vào bờ và đi men theo bờ sau đó cho bè lao xuống còn người thì chạy ở trện bờ đón ở đoạn dưới. Chính vì thế mà bè của bọn em phải cột thật chắc chắn chứ nếu không nó vỡ tan ra thì lại mất toi cả củi.
 Trước khi bắt đầu học bọn em phải qua một buổi kiểm tra văn hóa, đại ý lâu rồi em cũng không nhớ lắm nhưng có mấy bài toán thôi. Có cả bài giải phương trình hai ẩn và em cũng rất dễ dàng vượt qua, anh em ai không làm được thì chép của thằng làm được chứ không nghiêm như đi thi. Duy nhất trong đơn vị có thằng Thoại người làng Tả Thanh Oai là không làm được và cũng không chép bài của ai cả. Tờ kiểm tra của nó vẻn vẹn mấy dòng chữ " Vì trình độ của em có hạn nên em không làm được bài nhưng em rất thích học y tá mong các thủ trưởng cho em học ". Thế mà nó vẫn được học mà còn được nêu gương trước đại đội về sự trung thực. Theo quy định của trường thì buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều thì tự tu, nghĩa là tự giác ôn lại bài và ở đâu cũng được. Đây là lúc bọn em thấy tự do thoải mái nhất, thằng thì nghiêm chỉnh ngồi ôn ở dưới hội trường, thằng thì nằm ôn trên giường rồi lăn ra ngủ luôn. Nhưng đông nhất vẫn là trên đồi phía sau lưng nhà, bọn em kéo nhau ra đấy nằm dưới bóng cây vừa mát lại tự do, thằng thì nghêu ngao nằm hát nhạc vàng, mấy thằng còn kéo nhau ra tập võ nữa.
 Thời gian này em không để ý đến hội con gái học ở trường nên bây giờ em cũng chẳng nhớ tên đứa nào,sau này anh em gặp nhau có nói chuyện về mấy em đấy tên gì xong về đến nhà em lại quên ngay. Nói chung về con gái hồi đó em không ấn tượng lắm vì ở nhà em có hai cô người yêu vẫn đang đi học mà lại còn xinh ghê lắm. B bọn em ngoài 4 anh em cùng C15 đi học ra thì bọn em còn có anh Hoàn ở Minh Khai già nhất trường, anh này là công nhân nhà máy dệt 8-3 chỉ còn hai tháng nữa là hết tuổi nghĩa vụ thì phải đi và đã có vợ và một con gái. Anh Khánh cũng là công nhân nhà máy dệt 8-3 nhà ở khu Kim Liên, anh ấy mất được 3-4 năm nay vì bệnh gan, thằng Hải nhà ở Bà Triệu bọn em vẫn hay gọi nó là Hải con bệnh vì nó cáo bệnh liên tục mỗi khi đi rừng lấy củi. Thằng Khanh thì gọi là Khanh điệu vì thằng này điệu lắm, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề áo bỏ trong quần và rất lạ là quần áo của nó lúc nào cũng mới và phẳng phiu. Sau này anh em gặp nhau có nói chuyện lại là những em này em nọ ở trường là cũng đã qua tay thằng này rồi nhưng em cũng chẳng để ý, nhưng cũng có thể đó là thật vì thằng này ít khi giao du với anh em mà lại hay lẻn xuống dãy nhà nữ lắm. Góc đầu hồi nhà là một hội 5 ông Nghệ Tĩnh đều là công nhân xí nghiệp khảo sát thiết kế đường bộ ở Vĩnh Tuy đi cùng nhau, mấy anh này đều đã cứng tuổi, em chỉ còn nhớ tên 3 anh là Thảo, Thắm và Duyên. Cho đến bây giờ chỉ còn anh Duyên lấy vợ Hà Nội và còn ở lại đây còn mấy anh kia về  trong Vinh hết rồi. Hội này với bọn em hay gầm ghè nhau lắm cũng chỉ vì mấy chuyện xà phòng, thuốc đánh răng xin các bố ấy các bố ấy không cho nên bị ghét. Em là thằng gầm ghè với lão Thảo nhiều nhất nên một trưa chủ nhật anh em đi rừng hết em ở nhà trực nhật bị lão Thảo cà khịa, máu húng chó nổi lên em vác dao nhẩy vào chém lão ấy. Chém đâu chả thấy em bị mấy tay đấy túm chặt lấy và bê em lên ném một phát xuống sạp nứa lõm cả sạp, lồm cồm bò dậy em lại vác dao chém tiếp lần này thì điên hơn nên đuổi cả hội đấy chạy luôn vào nhà chỉ huy. Kết quả là một bản kiểm điểm với một án kỷ luật là một tuần liền tối nào cũng thế, từ 7g đến 9g30 em phải thắp đèn dầu ngồi đầm nền nhà hội trường.
 
 Nói chung là ngoài mấy chuyện vớ vẩn ấy ra thì bọn em sinh hoạt rất vui, chiều nào cứ khoảng 4 rưỡi là bắt đầu chỗ thì đánh cờ tướng, chỗ thì đánh bài tiến lên. Nói về môn cờ tướng thì thằng Hải con bệnh là cao cờ nhất, cả C không ai đánh bằng phân với nó được mà ít nhất là nó phải chấp. Em thì cũng biết đánh nhưng không ham vì môn này đòi hỏi phải kiên nhẫn lắm, tính em đánh với nó được nó chấp một xe mà khi bị nó vác mấy con tốt ra dúi mình bí quá em xóa cả ván cờ đi rồi quát " Đéo đánh với mày nữa ". Nó cứ cười hề hề và nói " Ông không đánh cờ được đâu vì tính ông xấu lắm, thua là cáu ". Em nghĩ lại cũng thấy nó nói đúng và để tạo cho mình một sự kiên nhẫn thanh tao em nhẩy ra học anh Khánh đánh đàn bầu. Anh Khánh này bọn em gọi là Khánh Gấu vì người béo ục ịch đi khệnh khạng như gấu nhưng lại đánh đàn bầu rất hay. Anh ấy được nhà gửi lên cho một cái đàn bầu và chiều hay tối nào cũng ngồi đánh và dậy em đánh. Em nghe anh ấy bảo cái que để gẩy đàn là bằng lông nhím mà không biết có thật hay không, ròng rã hơn một tháng em đã đánh được bài " Bèo dạt mây trôi " tuy không biết luyến láy như anh ấy vì em không biết vít bầu giỏi như anh ấy nhưng nghe vẫn biết đó là bài " Bèo giạt mây trôi ".
 Đúng là ngày đó em không có tính kiên trì nên học thế xong là chán, lại chuyển sang tập đánh ghi ta. Đấy nói đến học đánh ghi ta em lại nhớ là bọn em còn thằng Dũng nhà ở trường Đảng bọn em gọi nó là Dũng đàn hát. Thằng này đánh ghi ta hay lắm nên được lên đệm đàn cho đội văn nghệ của trường khi đi diễn ở sư đoàn. Nói ra thì dông dài nên em tóm lại là học đàn ghi ta em cũng chỉ đánh được bài " Vết chân tròn trên cát " và " Tạm biệt chim én xưa ", quả là cũng khá hơn học đàn bầu.
 
 Dạo ấy mùa hè nóng nực mà em thì bán hết cả màn với chiếu nên phải chui đi ngủ nhờ bọn nó, đầu tiên em ngủ cùng thằng Thanh lùn Bạch Mai nhưng sau phát hiện ra thằng này có tật rất xấu là nằm ngủ đến đêm nóng quá là nó cởi hết ra, em tỉnh giấc nhìn thấy thế mà hãi và cứ tởm tởm thế nào ý. Em vẫn khoái nằm cùng thằng này vì nó hát nhạc vàng cũng hay, nhất là bài gì mà có câu đầu là " Ngày tháng qua dần, tôi đi chinh chiến, từ khi quê hương thấu khổ " đêm tối nghe nó rên mà não cả ruột. Mặc dù vậy em cũng không thể ngủ với nó được nên anh Khánh bảo" Thôi, mày sang ngủ với anh ". Nghe vậy anh Hoàn nói " Mày ngủ với thằng đấy làm đéo gì, nó bẩn nhất trường đấy" anh Khánh bèn quay lại vặc " Em bẩn nhưng em không ghẻ còn anh sạch sao ghẻ kinh thế. Mà đúng thế thật anh Khánh bẩn lắm quần áo phải hàng tuần mới giặt nên cứng như mo nang nhưng anh ấy lại không bị ghẻ mới lạ chứ. Anh Hoàn bèn cười nói " Mày đã nghe chuyện thi ở bẩn chưa, đấy tao với mày nằm cạnh nhau mày bẩn quá ghẻ nó không ở được nên nó sang hết người tao ". Phải nói là anh Hoàn nói chuyện rất duyên và hay, hơn nữa anh là người đã có vợ nên lắm khi anh ấy kể tếu táo chuyện vợ chồng cho cánh lính trẻ bọn em nghe thằng nào cũng há hốc mồm. Đại ý em tóm tắt là khi anh ấy được về thăm nhà hồi huấn luyện anh ấy kể về chuyện vợ chồng gặp nhau sau bao ngày xa cách và kết luận lại là " Như con dao rơi vào bìa đậu ". Em thấy anh ấy ghẻ nhiều quá mà mỗi khi bôi thuốc anh ấy chừa chỗ ấy lại không bôi em mới hỏi" Sao anh không bôi cho khỏi đi hay anh sợ xót nó sun lại à ". Anh ấy mới nói" Mày chưa vợ nên ngu lắm, tao chừa chỗ đấy lại vì nốt ghẻ của tao to như cái mấu thế này để đến tết tao về nhà xong rồi lên mới bôi thuốc cho khỏi ". Đúng là em không biết gì nên hỏi kỹ lại thì sau khi nghe anh ấy giải thích mình cũng thấy thằng cha này đểu thật, thế mà cũng nghĩ ra chuyện ấy.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
phutue
Thành viên
*
Bài viết: 16


Thắp sáng tình thương trong trí thấy nhiệm màu!


WWW
« Trả lời #315 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2012, 05:24:11 am »

 
  
   Bạn là quân y một đơn vị công binh ? thế thì hay quá, mình cũng muốn viết về công binh nhưng ra quân cũng lâu rồi, lính thời bình ký ức nó nhạt nhòa lắm. Cố nhớ cũng thấy lờ mờ . Vậy bạn viết đi, mình sẽ cùng chuyện này, xem Lính công binh phía Bắc và Tây nguyên có khác nhau không nhé ( cùng đi gỡ mìn cả đấy ).


Em có phải lính đ/v công binh đâu bác. Em biên chế trong C.BBCG mà. Học sơ cấp xong, về đ/v là đi bảo đảm quân y cho lực lượng công binh cấp E và F đi dò phá bom mìn, cho tới tận ngày ra quân. Ở trong rừng suốt, chả biết đ/v hoạt động thế nào nữa. Khổ thế đấy. Lính công binh thì được thay phiên nhau, còn mỗi mình em thì không được thay. Lần 1 đi với công binh E 6 tháng, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Được ở đ/v 1 đêm, chưa kịp gặp gỡ hết lượt anh em (chỉ huy thì thay đổi hết). Hôm sau, tiểu đoàn công binh của F đi dò mìn, phòng tác chiến F đòi em phải đi cho bằng được, mặc dù E và D báo cáo rằng là, em thuộc đơn vị trực chiến, không đi nữa. Nhưng thấy chỉ huy F quát ầm lên: Trực chiến, các anh muốn 10 quân y, sư đoàn cho. Phải để đồng chí quân y (thằng em) đi. Thế là, lại ba lô lên đường.

Lúc đó, em cứ thắc mắc, cả F320 thiện chiến thế, quân y đầy ra, tại sao cứ phải là thằng em đi, mà lại đi với D17 (D thì phải có hẳn cả y sĩ) của sư (em chả biết D này, em chỉ biết E 48 em thôi)? Sau này, Tham mưu trưởng sư vào thăm lũ dò mìn chúng em, em có hỏi lí do, thì Tham mưu trưởng giả nhời: Bởi vì, đ/c đi đợt 1, đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ (em có cứu đ/c mình bị trôi sông Sesan, đội hình không ai bị sốt rét, ốm đau, bênh tật gì, có bị thương nhưng không nặng), nên đ/c đi bảo đảm đợt 2, thì sư đoàn yên tâm lắm!

Công binh dò mìn, họ đi đâu, em đi đấy, nhưng đến điểm dò, thì em ngồi một chỗ. Họ không cho em tới gần, vì sợ nhỡ bị làm sao, thì chết cả đám. Họ bảo: Có mỗi ông quân y, để giữ mạng cho chúng tôi, nên chúng tôi phải giữ mạng ông. Chỗ nào dò rồi, ông mới được đi vào, còn lại thì cấm. Thành ra, em cũng mù tịt về dò mìn.  Grin

Cho nên, nếu em kể chuyện, thì cũng chỉ luẩn quẩn rừng núi với mấy chục anh em công binh thôi. Chả ăn thua gì.  Grin
Logged

Ta chẳng tìm nhau, sao cứ gặp
Chẳng lời vĩnh biệt, sao cứ xa
Duyên hồ thỉ, kệ duyên hồ thỉ
Kiếp đời nào, cho được thăng hoa!?
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #316 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2012, 11:55:40 am »


...
Em lính 2000 - 2003 (mở đầu cho thế kỉ XXI), ở E48, F320.
...

Chào bạn cùng E 48, bạn ở D nào vậy ?
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #317 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2012, 12:51:48 pm »

hehe anh Hoàn này đúng là cao thủ võ lâm  Grin Grin Đúng là hồi đó ở chung với mấy ông lính già có vợ cánh lính trẻ thích lắm nhưng cũng có những chuyện sau này biết các bố phịa với mình  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #318 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2012, 12:56:16 pm »

Tiếp chuyện mấy đồng chí dân tộc Tây Nguyên
Trung đội em có một đ/c người dân tộc Tây Nguyên tên là A Oan, nhưng chữ "Oan" phát âm hơi khó nên cứ gọi là A Oăn. Đ/c này sinh năm 1985, ít tuổi nhất tểu đội, da đen, biết chơi đàn, thích hát nhưng chỉ đàn được mỗi một điệu.
Một hôm A Oan mất cặp quân hàm trên ve áo, tìm mãi không thấy đâu, mấy thằng trong trung đội xui chạy lên hỏi đại đội trưởng xem đại đội có lấy không, A Oan cũng chạy  lên đại đội hỏi :
- Chú Thủy ơi, chú có lấy quân hàm của cháu không ?
Đại đội trưởng quát:
- Ơ thằng này, tao thiếu tá rồi lấy quân hàm binh nhì của mày làm gì. ĐM mấy thằng kia, chúng mày xui nó chạy lên đây hỏi quân hàm phải không ?
Mấy thằng trong trung đội lủi hết.
Vào một ngày chủ nhật, trung đội đến lượt tăng cường cho nuôi quân tiểu đoàn, A Oan báo cáo với bt:
- Anh Cường ơi, em mệt quá, hôm nay cho em nghỉ.
BT quát:
- Tao vừa thấy mày chạy nhong nhong ngoài sân, giờ lại lên giường nằm rồi. Dậy, tộc đ.. gì khôn thế ! Nuôi quân nấu cả tuần rồi, phải thay cho người ta nghỉ chứ !
Xuống bếp, A Oan làm thì ít, ăn vụng thì nhiều, chủ nhật tiếp theo không phải tăng cường cho nhà bếp vẫn chạy lên xin đi. Tất nhiên là không được đi nữa.

---------------------
trong hình, A Oan là người cầm M79, hàng đầu

 
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tám, 2012, 10:16:25 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
HAN_DCT
Thành viên
*
Bài viết: 149



« Trả lời #319 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2012, 01:09:02 pm »

Xuống bếp, A Oan làm thì ít, ăn vụng thì nhiều, chủ nhật tiếp theo không phải tăng cường cho nhà bếp vẫn chạy lên xin đi.
Em hơi băn khoăn là bác đưa tin như trên, rồi chỉ đích danh người trên ảnh thế này có nhạy cảm quá không nhỉ Huh
Logged

Biết rồi! Khổ lắm! Nói... nói cái gì ấy nhỉ?
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM