tai_lienson
Cựu chiến binh
Bài viết: 1231
|
|
« Trả lời #137 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2009, 10:04:56 am » |
|
MƯỢN SÚNG ĐÁNH HÔI Do mới vào nên chúng tôi không báo ,không đài , không giao tiếp được với dân vì không biết tiếng ,Vì vậy ở cách biên giới độ 15 km mà hoàn toàn mù tịt về chiến sự ,Mọi việc vấn bình thường ,cán bộ đã đi địa hình đào kênh .cuốc xẻng đã nhận về đủ mỗi người một chiếc .Tôi được C goi lên cho đi học kỹ thuật nông nghiệp nhưng từ chối vì khi ở ngoài Bắc bên c5 cho tôi đi học trung cấp xây dựng , anh chị tôi bàn đừng đi trung cấp gắng 2 năm nghĩa vụ nữa về thi đại học tốt hơn C cho thằng Anh đi học thay tôi và nó không phải đi đánh nhau ,trở thành kỹ sư nông nghiệp Sau này các anh chỉ huy c7-c5 hay chửi tôi là ngớ ngẩn . Chiều 17/12 đang lao động chúng tôi được lệnh tập trung nghe anh Trường quán triệt ,khi đó anh nói : bọn phản loạn gây nhiều tội ác với dân ta đã bị quân khu 9 đánh chạy sang cách biên giới độ 30 km ,D ta được lệnh phối thuộc cùng E3 F330 dẹp loạn .Nghe vậy chúng tôi nghĩ bọn đó cũng như tàn quân trên núi thôi nhưng đông hơn chứ không hề có khái niệm đó là quân của Pốt . Đơn vị làm công tác chuẩn bị ,mỗi người được nhận 1 túi cấp cứu cá nhân của Trung quốc ,va một chiếc võng .Súng đạn trên đi “ mượn “của các đơn vị bạn phải nửa đêm mới có nhưng cũng không đủ .A tôi mới thêm thằng Bình là 8 người nhưng chỉ có 5 AK ,thằng Tram hồi ở Lào vác B40 giờ cũng được C nhớ đến cấp cho khẩu B và 3 quả đạn .cán bộ thì nhớ nó từng mang B còn nó thì không biết có nhớ cách bắn nữa không vì đã gần 2 năm làm gạch rồi còn gì (cả C chỉ có 2 khẩu B) thằng Sao và Bình nhỏ con tôi cho mang mỗi đứa 4 quả lựu đạn chày và dặn cứ chạy sau khi nào có ai bị thương thì lấy súng mà dùng , tối dó cả C vẫn ngủ ngon lành không có gì là hồi hộp lo âu như các trận đánh sau này Nói thêm 1 tý là D tôi tách ra từ E866 là đơn vị anh hùng thời chống Mỹ ở Lào nhưng từ giữa năm 73 đến nay chưa hề tác chiến vì ở Lào các phe chấp hành hiệp định rất nghiêm ,bọn tôi thi thoảng có đi càn nhưng phỉ Vàng pao trông thấy bộ đội Việt là chạy mất dép .6/76 về nước lại làm kinh tế nên không huấn luyện .,chỉ có Ban CH C là đã qua chiến đấu còn từ anh Tú b tr nhập ngũ 12/72 trở xuống chưa biết gì Khi nhận nhiệm vụ mỗi c có 2b , riêng c17 nguyên là cối 120 thì nhận thêm 1 khẩu cối 60 và 20 viên đạn Sáng 18/12 mãi 9 giờ xe mới đến đón , khi đến cửa khẩu Tịnh biên phải chờ công binh bắc cầu Phố xá bị đạn phá đổ nát , hàng quán vẫn còn ,lính đi lại nhộn nhịp Bên bờ sông Vĩnh tế chúng tôi thích thú xem một bà già ngồi trên mấy cọc bê tông giữa sông câu cá ,2 tay hai cần bà giật lia lịa ,có cảm giác như bà thả nhựa dính chứ không phải là mồi câu ,những chú cá trắng to bằng 1-2 ngón tay cứ dồn hết vào đó ,chỉ chừng 30 phút cái xô đã đầy bà ta lại đi vào bờ đổ vào bao tải . Mặc cho những tiếng nổ đâu đó bà vẫn cần mẫn ngồi câu như mọi chuyện không liên quan gi tới mình Bất ngờ tôi gặp anh Hòa người cùng xóm anh đi bộ đội khi tôi đang học cấp 2 ,anh kéo tôi và thằng Việt vào quán ,bên li cà phê anh cho biết đang là lính thông tin của QK9 ., anh kể địch hay bắn pháo vào Tịnh biện,hôm đánh qua biên giới ,nó chỉ có 1 khẩu 12,7 nhưng cầm chân 1 D của 330 bên ta hy sinh 4 người , hết đạn nó ôm súng lặn xuống ao mất tăm ,ta mới “lên” được, bọn địch này gan lắm , Chia tay anh dặn chúng mày cẩn thận vào trận cố tìm gốc cây ụ mối mà nằm và cho chúng tôi 10 đồng .Nghe chuyện tôi nghĩ hóa không đơn giản như mọi người biết Đơn vị đi bộ qua cầu ,thế là gót chân viễn chinh đã đưa tôi và đồng đội qua 3 nước Đông dương ,Tôi bồi hồi nhớ lại ngày sang Lào ,xe chạy theo đường 7 qua phà sông Lam gần quê tôi , gặp người làng tôi nhắn về ,mẹ tôi nhờ người chở bằng xe đạp đuổi theo Khi xe tôi đang leo dốc phía bên kia thì mẹ tôi mới tới ,đứng hẳn lên thành xe tôi hét to:mẹ ơi .bên này sông mẹ tôi cũng gào khóc gọi tôi nhưng giữa bạt ngàn màu aó xanh làm sao mẹ thấy tôi Hình ảnh mẹ già nhỏ bé không kịp gặp đứa con trai út mới 16 tuổi trước khi đi chiến trường đổ sụp bên bờ sông Lam ngày đó luôn ám ảnh trong tâm can tôi .Hồi đó may mắn sang Lào tôi không còn phải đánh nhau và trở về thăm mẹ nguyên vẹn Giờ đây tôi cũng vượt sông sang một nước xa lạ ,con sông cách đây mấy trăm năm Thoại ngọc Hầu đã cho đào để phòng thủ đất nước ,con sông mà lớp đàn anh chống Mỹ gọi là sông Vĩnh biệt ,.Đã ba tuổi quân tôi cứng cáp lên nhiều nhưng với chiến trận thì vẫn là tân binh .Mẹ ơi con sẽ về Tại Tịnh biên f330 cho D tôi mượn mỗi C một tổ thông tin PRC 25 Đoàn xe chúng tôi chạy trên con lộ lượn giữa đồng lúa Khi qua chỗ một căn hầm đắp đất dày khoét bên lộ ,phía cửa được bịt bằng những thùng phuy đở đầy dất ,mấy cậu thông tin xác nhận chuyện anh Hòa kể .là đúng , Qua biên giới độ 2 km bắt đầu gặp những phum xác xơ , vườn tược nhà cửa cháy đen nham nhở ,những cây dừa đổ gục ,xác trâu bò trương phình la liệt Giữa cảnh hoang tàn tôi thấy những người dân vượt biên sang hôi của ,họ mang về V N bất kể cái gì miễn là mang được, mà không ai cản ,thật lạ lùng !! Chiều tà chúng tôi đến nơi vừa xuống xe ,lính 330 từ trong phum ùa ra họ hỏi đơn vị ,nhận đồng hương ,một số vai mang súng tay xách 3,4 con gà đòi đổi thuốc .Từ khi vào Nam dến nay chưa được ăn thịt tươi chúng tôi mừng rõ góp thuốc đổi ,lúc đầu 1 bao Vàm cỏ 2 con rồi 4 con ,,được một đống .Sau này mới biết mình thật dại. D tôi được giao chốt phía tây phum bảo vệ E bộ ,cách cánh đồng độ 1km là địch ,.Tối và sáng hôm sau chúng tôi ngồi lì bên công sự ,không có gì xảy ra .Đầu chiều bất ngò địch bò vào cách C5 độ 3-400m bắn loạn xạ,từ chỗ tôi nhìn sang thấy rõ khoảng chục cái đầu lấp ló sau ruộng lúa .D lệnh chờ địch vào thật gần mới nổ súng .Độ 30 phút chúng vẫn nằm 1 chỗ bắn vào ,C5 vẫn im lặng .Anh Tuyến Dtr chạy hẳn lên hầm tôi để chỉ huy ,anh lệnh cho 1`b của C17 xuất kích đánh tạt sườn ,họ chạy qua chỗ b tôi rồi bắt đầu bò . mấy năm không huấn luyện họ bò lổm ngổm nhìn mà lo .Cách địch khoảng 100m tất cả đứng dậy hô xung phong và bắn .chúng tôi cũng nhảy lên khỏi hầm hò reo. Bọn địch chạy tán loạn về bên kia cánh đồng bỏ lại 1 xác .Trận đầu làm địch chạy ai cũng hỉ hả bàn tán xôn xao . Sáng 20/12 c tôi chuyển về chốt theo trục đường, phía trước gần 500m có một phum bộ đội ta đang chốt ,xa hơn là dãy núi thấp ta và địch đang dành nhau. Tầm 9 giờ phía trước súng rộ lên từng chập ,chừng một giờ sau có vài chục lính của e 3 chạy về phía sau đội hình chúng tôi .Một lúc 1 anh có lẽ là cán bộ chạy về chửi ầm ỹ gọi đám lính quay lại ,số đông theo anh về chốt còn 4,5 vị vào chỗ a tôi ngồi Họ cho biết là lính 7/77 quê Hà nam Ninh đã đánh được 3,4 trận .Tôi hỏi tại sao chạy 1 anh kể Địch mặc đồ đen ,cổ quàng khăn rằn ,đầu chít băng đỏ cứ bám gốc dừa bò vào ,bắn mãi không trúng ,chúng vẫn bò vào ,sợ quá 1 đứa chạy thê là cả b chạy .…ker xong anh hỏi phía sau ta còn đơn vị nào không ?tôi trả lời yên tâm đi bọn tôi có 1 d cơ mà ..
|