Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 02:30:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức người lính 356 ( phần 4 )  (Đọc 207860 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #320 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2015, 11:26:13 pm »

Chào các đồng đội Sư đoàn 356!
Năm mới kính chúc các đồng đội và gia đình luôn rồi rào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới cố gắng mới để đạt nhiều thành công mới!

Ngày 15. 02.1987.
Làm việc cả ngày, tối tiếp tục trực ban chiến đấu. Mệt quá nhưng nhiệm vụ không thể bỏ được. Ngồi buồn, ngủ gật, rủ nhau đánh bài.
Đang vui thì chuông điện thoại các máy tác chiến, trinh sát, pháo binh đều đổ rồn, bỏ bài, tất cả về vị chí chỉ huy, lệnh chiến đấu được phát ra khi Trung đoàn 153 báo cáo: "Địch tiến công vào A6b .
Sở chỉ huy Sư đoàn nhộn nhịp, bên ngoài pháo ta và địch đều nổ giữ dội. Sau gần một giờ ta đẩy lui cuốc tiến công của địch và cũng là lúc hết phiên trực ban Tác chiến của mình, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng".
(Trích Nhật ký chiến trường).



Chào bác biên cương hôm ấy bác có nhớ chính xác ngày không. Còn hôm ấy chúng em đang là người lính vận tải vào Làng lò. Nhưng có lẽ cuộc chiến xảy ra vào lúc nửa đêm thì vận tải bọn em đã xong và rút ra rồi . Có lẽ ngày 15 chúng bị thua nên ngày 16 chúng bắn vào ngã ba Thanh thủy nhiều mà chúng em phải chuyển hướng vận tải theo đường 812 rồi qua Cửa tử vào Làng lồ. Nhưng bọn Tầu cũng chẳng tha, khi đi ngang dốc lên 812 thì pháo của chúng bắn cho tơi bời ,đang đi trên thành hào vội năn xuống nhiều anh cứ năn đè lên mình, thế rồi cứ chạy để thoát ra khỏi vùng pháo bắn. Đến khi ngớt tiếng pháo thì cũng gần tới đường tăng trên 812 lúc đó mới thấy đau ở chân và  sao nhiều bùn đẫm từ đùi xuống tới bàn chân đến thế, lúc này mới kêu đại phó Lâm đi sau bấm đèn pin xem sao, thì ra là máu, chảy từ đùi xuống tới bàn chân và đã đông lại  nhẫy như bùn. Hôm sau về bị sưng đẫn lên đạị phó Lâm bảo cho mình đi viện để xin giấy chứng thương, mình không đi và bảo bị va vào dễ cây ấy mà. Hì hì sao lúc ấy mình lại "anh hùng rơm" thế nhỉ Wink Wink Grin Grin Grin

và nhật kí ghi lại thế này


 
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #321 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2015, 10:20:57 pm »

Vào giờ này cách đây 30 năm ( theo âm lịch: ngày mồng 8 tết Ất sửu/1985), chúng tôi đang nghỉ chân tại trường Quân chính quân khu 2 tại cây số 5 thị xã Tuyên quang tỉnh Hà tuyên. Tới đây chúng tôi biết chắc là lên Hà tuyên rồi,bồi hồi ,lo lắng lắm , suốt đêm nay chúng tôi không ngủ, chỉ những anh lính không biết đây là đâu thì còn vô tư thôi. Chiều nay khi nấu cơm ăn bọn nó hỏi tôi đây là đâu? tôi bảo với chúng nó là đây là trường Quân chính Tuyên quang thì chắc hẳn chúng ta đi Hà tuyên rồi . Thế là cả bọn bỏ bữa . Một thằng cùng xã thấy vậy đã chào chúng tôi rồi tìm đường chốn.  Đây là trường hợp đảo ngũ đầu tiên khi mới vừa bước chân chạm đất Hà tuyên. Khi thấy xoong cơm còn nguyên thì cán bộ đại đội thấy lạ và hỏi chúng tôi vì sao thì chúng tôi chỉ lắc đầu. Phát hiện có chuyện lạ nên họ cho điểm danh, thấy thiếu một người và từ đó họ quản chúng tôi rất chặt


Lúc hai giờ sáng nay, đơn vị báo động hành quân. Thế là chúng tôi có lệnh và lên đường  lúc 4 giờ sáng. Khi xe chạy qua làng tôi, chúng tôi đều gào lên chào quê hương, chào những người thân để lên đường. Tôi cũng gào khản cả cổ :mẹ ơi chúng con đi đây, nhưng cũng chẳng ai đáp lại lời chúng tôi cả. Một phần con đường chúng tôi đi ở quá xa khu dân cư , một phần vào giờ này mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Gào chán ...rồi xe chở chúng tôi cũng dần xa quê, lúc này tôi chỉ còn lẩm bẩm theo lời bài hát: Lạy mẹ con đi...

Hành trang mang theo chỉ còn lại nỗi nhớ bố mẹ và các em thôi. Ôi sao may thế chứ, lúc chuẩn bị lên đường tôi đã kịp chia tay cô bạn gái mới quen. Cũng vì  xi mê cô ấy mà mấy lần tôi phải đứng trên hai hòn gạch nghiêng trước cửa đơn vị . Em với tôi hết thật rồi ...hết rồi, tôi chẳng còn gì  vương vấn tới em nữa và tôi mạnh bước lên được thực hiện nghĩa vụ đời trai.


Nhưng thật không ngờ, ở đâu đó có một cô gái ngây thơ xinh đẹp lại đang thương thầm nhớ trộm tôi mà tôi lại vô tình chẳng biết. Có lẽ chỉ vì em năm nay mới tuổi mười năm...
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #322 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2015, 03:53:04 pm »

Khi con ra đời
Đất nước đã bình yên
Con lớn lên
trong tiếng ru ầu ơ của mẹ
Con lớn lên
trong vòng tay ấm áp của cha
Nơi con đang đứng
Là nơi các đồng đội của cha
Hơn ba mươi năm trước
đã nằm xuống
Mỗi tấc đất đều thấm máu
của những người
gìn giữ biên cương
Bây giờ con chưa hiểu
Nhưng cha tin
Sau này con sẽ hiểu
khi con khôn lớn thành người


Ảnh chụp cha con anh Nguyễn VĂn Kim, CCB E876, F356 tháng 2/2015 tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ngã ba Thanh Thủy.

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Hai, 2015, 09:12:20 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #323 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2015, 08:48:20 pm »

 chào các bác ccb  vị xuyên,chào bác lính quany chỉ một cái ảnh  của bố con bác kim  mà bác vận được bài thơ hay  tuyệt
chào bác kim ,em cứ tưởng trang hà giang này,có mỗi bác thái 60 hà đông có con nhỏ ,và  bác như  c7 có con nhỏ,giờ lại đến bác kim, cho em hỏi ba bác,bác kim,bác như,bác thaí60  năm bao,nhiêu,bác lấy vợ ,mà con của các bác vẫn nhỏ thế,còn em cuối năm 1986 về đêntháng 8năm1987cươí vợ  từ đó đến năm.   2001 sinh được ba cháu,cháu nọ các cháu kia 6năm,mà con  út của em cả tuổi đẻ đã,la15tuôỉ. Em cứ thắc mắc tại sao con,các bác nhỏ thế, hay con gái thời đó bác nào về quê cũng như thằng nghiện.vì bị sốt rét ,cho nên con gái nó chê,hai nữa khoản kia cũng kém, ..ha..ha..đùa các bác tí....(thân ái chào)
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #324 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2015, 01:27:38 am »


     Chào bác hường 1964 theo như bác tính bác sinh cháu nọ cách cháu kia 6 năm thì con út của bác năm nay mới 10 tuổi còn tôi tính bác có 13 năm 4 tháng tính từ ngày cưới mà đúc được 3 sản phẩm
     còn tôi về hưu mới lấy vợ con út năm nay cũng 16 nếu tuổi âm là 17
Logged
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #325 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2015, 07:19:05 am »

Chào các bác ccb,chào bác phó cối,năm1987 em lấy vợ năm 1988sinh cháu đầu nay làm kỹ sư,đang thi công,đường cao tốc hà nội hải phòng,đứa thứ hainăm1994  học dược,hiện nay xin mãi chẳng được việc,đứa,thứ ba năm2001,học lớp ,ba đứa con,comỗi đứa đầu lamấu tre,còn  hai là bươm bướm
(cảm bác phó cối)
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #326 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2015, 10:38:49 pm »

Chào các bác ccb,chào bác phó cối,năm1987 em lấy vợ năm 1988sinh cháu đầu nay làm kỹ sư,đang thi công,đường cao tốc hà nội hải phòng,đứa thứ hainăm1994  học dược,hiện nay xin mãi chẳng được việc,đứa,thứ ba năm2001,học lớp ,ba đứa con,comỗi đứa đầu lamấu tre,còn  hai là bươm bướm
(cảm bác phó cối)
Chào bác trinhvanhuong1964
Bác cũng chịu khó đúc nhỉ ,mà mãi đến năm 2001,đang còn cho ra sản phẩm phải nói là chịu bác thôi
-Nói vậy cho vui chứ , về già đông con đông cháu mới thấy vui hơn bác nhỉ
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #327 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2015, 09:54:00 am »

   Hôm nay nhìn lại cái ảnh trên báo này, tự nhiên nảy ra mấy vần thơ con cóc. Xin tặng bác Quyền C6 !



Khi người đàn ông khóc
Không phải khóc cho mình đâu em
Giọt nước mắt đâu lúc nào cũng sẵn
Mà đàn ông, khóc ở tận trong tim

Khi người đàn ông khóc
Là nỗi đau tận cùng không thể xóa
Giọt nước mắt chảy mặn chát trên môi
Như những giọt đời, giọt buồn muôn ngả

Người đàn ông khóc vì nhớ đồng đội
Đã bao thu rồi, người ở người ra đi
Người đầu bạc nhớ người tuổi xanh mãi mãi
Trên chiến địa năm xưa, bạn còn lại nắm đất khô

Người đàn ông khóc cho những đứa trẻ thơ
Giương mắt tròn ngơ ngác ngắm cha
Trong di ảnh và làn khói hương nghi ngút
Tiếng hỏi xé lòng : " Cha sao không về, mẹ ơi ? "

Người đàn ông khóc cho những người vợ
Đầu quấn khăn tang khi tóc còn xanh
Chưa bén hơi lâu mà âm dương đôi ngả
Đón chồng về trong nước mắt biệt ly

Người đàn ông khóc cho những người mẹ
Ôm nắm xương con mà ruột gan đau rứt
Tiếng ầu ơ cất lên như không còn hơi sức
Mẹ lại ru con như thuở mới sinh ra .

Người đàn ông khóc căm thù quân cướp nước
Mấy nghìn năm, Tổ Quốc chẳng được yên
Từng lớp người, như cơn sóng trào dâng
Chiến đấu và hy sinh, để giữ gìn từng tấc đất.

Người đàn ông khóc
Cho đến khi
Không còn khóc được nữa....

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2015, 10:12:17 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #328 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2015, 01:54:21 pm »


     Bác hường ơi thế là bác hơn tôi rồi đấy ở quê tôi như bác người ta gọi là (   một thổ phỉ  hai thổ tả ) còn tôi chỉ có một thổ phỉ  một thổ tả
     Các bác ạ các cụ ngày xưa có câu đông tiền đông bạc  không bằng đông con đông cháu .ngày xưa năm mới người ra hỏi bác sinh được mấy cháu  ,chả thấy ai hỏi bác có bao nhiêu tỉ
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #329 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2015, 11:00:26 pm »

chào các bác ccb  vị xuyên,chào bác lính quany chỉ một cái ảnh  của bố con bác kim  mà bác vận được bài thơ hay  tuyệt
chào bác kim ,em cứ tưởng trang hà giang này,có mỗi bác thái 60 hà đông có con nhỏ ,và  bác như  c7 có con nhỏ,giờ lại đến bác kim, cho em hỏi ba bác,bác kim,bác như,bác thaí60  năm bao,nhiêu,bác lấy vợ ,mà con của các bác vẫn nhỏ thế,còn em cuối năm 1986 về đêntháng 8năm1987cươí vợ  từ đó đến năm.   2001 sinh được ba cháu,cháu nọ các cháu kia 6năm,mà con  út của em cả tuổi đẻ đã,la15tuôỉ. Em cứ thắc mắc tại sao con,các bác nhỏ thế, hay con gái thời đó bác nào về quê cũng như thằng nghiện.vì bị sốt rét ,cho nên con gái nó chê,hai nữa khoản kia cũng kém, ..ha..ha..đùa các bác tí....(thân ái chào)


Câu hỏi của bác huong 1964 thật khó trả lời...,mà bác cũng đoán gần đúng với trường hợp của như c7 em rồi đấy. Khi chuẩn bị đến ngày rút quân lần cuối cùng thì như c7 em đã phải gục ngã, vừa do pháo địch bắn gần 3 tiếng đồng hồ vào cửa hầm ( em sẽ kể câu chuyện này sau và nó cũng là trang nhật kí cuối cùng), thế rồi sốt rét 3 ngày không ăn uống được gì, anh em họ phải chui vào lôi từ trong hầm ra, mình không thể đứng nổi nữa. Thế là họ cho mình đi viện ở làng Pinh. Ở đây mình bị nôn ra máu đen, thấy bị sốt rét mà lại nôn ra máu đen, bác sĩ hỏi mình có bị pháo bắn vào cửa hầm không mình chỉ gật đầu. Cứ nghĩ chỉ vài hôm là khỏi ai ngờ lại bị phù và teo cơ nữa nên không thể tự đứng dậy được. Thật không ngờ đã đi được gần hết cuộc chiến mà lại thân tàn ma dại thế này. Nghe chúng nó nói: bị teo cơ là sau này không thể có con được, nằm trong một góc hang mình tủi thân quá nước mắt cứ trào ra, giá lúc ấy có mẹ mình bên cạnh an ủi thì chắc mình sẽ  ôm mẹ mà khóc . Sao người lính Vị xuyên lại khốn khổ như vậy . Thằng Thạo tưởng mình bị thiếu rau xanh mà như vậy, nên hôm nào nó cũng đi vận tải sớm và xách một ăng gô canh rau dền gai ra cho mình làm mình rất xúc động, nhưng bệnh càng ngày lại càng nặng hơn, người ta phải khiêng mình lên xe chuyển về viện 96 Hà giang, rồi lại chuyển xuống viện 93 ở Vĩnh tuy, gần 2 tháng trời lê lết ở bệnh viện rồi cũng đứng lên được và đi dậm giật ra viện trở về đơn vị . Lúc này đơn vị đã rút xuông và chuẩn bị ra quân . Lứa lính tháng 2/84 cùng tháng 7/84 ra cùng một đơt. Thế là mình tập tễnh lên đường trở về với mẹ qua 3 năm 2 tháng quân trường. Mình nghĩ đời mình thế là hết. Mẹ ơi con chỉ mang cái thân bệnh tật chẳng còn tương lai này về cho mẹ thôi. Nằm ở bến Nứa đợi sáng mai mua vé về Hưng yên, và mình cố nghĩ về chuyện ấy, trong lúc tận cùng của thất vọng thì cậu bé của mình nó thức dậy và mách với mình rằng " ông chủ đừng buồn nữa, tôi đã thức dậy rồi và tôi sẽ luôn đợi lệnh ông chủ" Grin Grin Grin. "ồ thế thì tốt rồi mày phải luôn tuân lệnh tao đấy nhé" Wink Wink Wink

Về tới nhà, mẹ mình thấy mình gầy chơ xương mà xót, bà phải đi xin cuống rốn trẻ con về lấu canh mì cho mình ăn. Mình cũng chẳng biết nó là cái gì, thấy nó cứ gây gây lạ lạ, và hỏi mẹ mình cái gì thế, thì mẹ mình bảo: thịt đấy. Canh của mẹ nấu thì cứ vô tư mà chén thôi. Một thời gian thì mình tươi tốt hẳn nên mẹ mình bảo rằng: bây giờ con trai của mẹ có thể đi hỏi vợ được rồi đấy . Ồ lại phong độ rồi đi hỏi vợ thôi... Grin Grin Grin    
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2015, 11:05:47 pm gửi bởi NhưC7D2E876F356 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM