Hồi nhỏ, có 1 thời vườn tược ở quê có được huê lợi kha khá, nảy sinh trộm vặt. Ba tui "chống tiêu cực" bằng cách bắt mấy đứa con, cả trai lẫn gái, 3-4 đứa, tuổi từ 9-10 đến 14-15, ban đêm chia ra rình ở các góc vườn có nhiều khả năng bị đột nhập, để có gì thì la lên chống trộm.
Lịnh thì chấp hành, nhưng mặt đứa nào cũng xanh như đít nhái, d... (nếu có) thót lên tới cổ, vì sợ gặp trộm la lên, nó phát liều, biến thành cướp thì xong đời con trẻ. Gần nửa thế kỷ qua rồi mà ấn tượng những đêm rình này vẫn còn rõ nét.
"Quân lệnh" được giải tỏa sau đêm đó, nhỏ em gái (chắc đang ngồi run) bị con chuột, con chồn gì đó phóng vô chưn, nó la không ra tiếng, vừa chạy vừa bò vô tới nhà gần như ngất xỉu.
Nghĩ cảnh anh em cảnh sát biển của mình hiện nay, chịu nhiều áp lực: Trách nhiệm với Tổ quốc, mưu ma chước quỉ của địch, thế cờ may rủi trong đối đầu, ...
Nên chăng, có những thông tin, truyền những tình cảm, lòng quyết tâm, sự ủng hộ của đất liền, ... góp phần để anh em yên tâm làm nhiệm vụ (Mấy cảnh lợi dụng, yêu cầu, mục đích này khác thì đừng đưa ra làm đau lòng chiến sĩ).
Quốc tế, bè bạn mấy ngày nay lên tiếng ủng hộ mình nhiều, nhưng chắc ở mức hội thảo, tuyên bố, kêu gọi, hoặc cao lắm là "cực lực lên án",
không ai đem cơm nước tiếp tế cho anh em mình, không ai "Vì Việt Nam sẵn sàng hiến cả máu tươi".
Tổ quốc linh thiêng, ơi Tổ quốc linh thiêng!