Chào bác vinhyta,chào các bác.Laoshan hay Núi đất,chính là đỉnh 1509-một ngọn đồi nổi tiếng ở mặt trận Vị Xuyên hồi chiến tranh.Tôi lên Vị xuyên tháng 7 năm 79,bổ xung vào công binh.Sau đó là những lần đi lao động,đào hầm hào,khắp các vị trí mà sư đoàn được giao phòng thủ,trong đó có đỉnh 1509.Thực ra ngày đó lính ta chỉ gọi nó là:Lên 1509(tên gọi theo bản đồ) hoặc lên C7 (nơi đại đội 7 của D2 chốt trên đỉnh 1509).Chứ đâu có biết lão sơn hay núi đất gì mà gọi (cái tên do bên Trung quốc đặt mãi sau vào diễn đàn này hoặc đọc bài của lão Phạm viết Đào mới thấy nói thế)
Cuối năm 79,ta củng cố hầm hào trên một số điểm tựa quan trọng,trong đó 1509 được làm trước nhất.Các đơn vị bộ binh là d3-d4 của e122 vận chuyển bê tông thanh,các đơn vị trực thuộc e và bộ phận các cơ quan đoàn bộ tổ chức ngày lao động cộng sản chuyển vật liệu xi măng,cát đá lên 1509.Còn chúng tôi,lính công binh dưới sự hướng dẫn của cán bộ công binh thực hiện đào hầm và xây lắp
Nói đến 1509 là nói đến sự cực khổ,khi mà phải sống để lao động và sẵn sàng chiến đấu trên đó.Một năm chỉ có ít ngày nắng ráo,còn lại mây mù bao phủ.Quần áo lúc nào cũng cảm thấy ẩm ướt,phơi rất lâu khô.Đêm giữa mùa hè vẫn phải đắp chăn bông mới ngủ được,mùa khô thiếu nước da ngưoi mốc trắng.Mùa đông tuyết rơi,băng giá cảm tưởng như 2 vành tai sắp gãy tan vì quá lạnh.Nhiều người lính lên đỉnh cả năm,chỉ quanh quẩn với mấy trăm m2 trên đỉnh,chẳng đi được đến đâu.Trong cuộc đời làm lính,tôi lên đỉnh 1509 4 lần,có lần ở lâu nhất là hơn 4 tháng.Những ngày đó tuổi còn trẻ,sức còn nhiều sống vô tư có nghĩ gì đâu.Nơi thiếu thốn ấy,một điếu thuốc châm lửa,sau mỗi thằng chỉ được rít đúng một hơi,kể cả đại trưởng.Bao thuốc hết là hêt,thằng nào giấu điếu thứ 21 thì lần sau đừng trách.Quần áo dùng chung,thằng nào đi viện hay về tuyến sau công tác gì đó anh em gom quần áo còn tốt cho mặc để diện, khi ra ngoài đường.Sĩ quan hàng tháng có tiêu chuẩn hơn tí về đường sữa,thuốc thang dùng chung hết,không riêng tư.Vậy mà ngày 28/4 năm 84 trận đánh diễn ra trên đỉnh 1509 hầu hết anh em chốt trên đỉnh đều không thể trở về...
Vài năm sau đó,cuộc chiến trên biên giới Vị xuyên có phần lắng dịu.Anh em lần lượt trở về quê hương,bản quán trong đó có tôi.Khi nhận được tin phục viên,chúng tôi đang ở trên sườn nam của đỉnh Cóc nghè.Trước khi về hậu cứ để cầm quyết định ra quân,bọn tôi leo lên đỉnh,chỗ ngã 3 đường vào Thanh hương và đường rẽ xuống Thanh thủy để lần cuối nhìn thấy 1509.May mắn là hôm đó trời quang mây,nên nhìn nó khá rõ và cũng lần đầu tôi ngồi trong một căn hầm,ngắm nhìn nó từ đỉnh Coc nghè
Khi tham gia diễn đàn,để nhớ đến đỉnh ngọn đồi mình từng 4 lần lên đó tôi lấy tên gọi của nó đặt cho nick của mình.Trong diễn đàn này,ngoài bác VT73 đã nghỉ tham gia còn bác pb47 cũng là người từng đặt chân lên đỉnh ngọn đồi mù sương ấy
Đỉnh 1509-một buổi chiều quang mây-hình chụp từ bản Nậm ngặt.Ảnh CCB Hà giang