VỀ TRƯỜNG HỢP CỦA NHÀ BÁC TIENHD (phần 1)...
Em không có bản đồ 1/50k ...
...
Chỗ em đang ngắm đó là cái trảng rộng, phía trên đoạn giao quốc lộ 14C và sông (Suối) Ia Drang. (Tọa độ của trảng: 13o38'40" N - 107o36'22"E). Tuy nhiên thực sự vẫn chưa dám chắc cái gì cả.
tienhd: thông tin khác từ người của ta đây: "Ngày 10/11/1965: thời điểm này, “chiến dịch Plây me” đã mở màn được 20 ngày, ta vẫn vây đồn Plây me, đánh quân Nguỵ. 5 giờ sáng: ông Châu ra lệnh cho Tiểu đoàn 7 vào chiếm lĩnh trận Đinamô và khu vực Cầu 20 giữa thung lũng Ia Drang. ........"
Bác thử gọi điện thoại hỏi bác Nam Trì xem cụ thể thế nào? nếu đúng thì xác định đơn giản quá.
...
Cám ơn các bác, em sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm theo hướng này, có gì sẽ thông tin sau.
@tienhd: hi, có vẻ dường như Bác đang gợi ý, "mong" SGG góp thêm lời thì phải
Thú thật là, ở đây, anh em chúng ta trên tinh thần cùng chung sức - nên "mỗi người một chút" mà tranh thủ luân phiên nhau "xử lý" từng vấn đề một. (thì ai cũng đều phải đang "mót lúa kiếm cơm" cả mà!)
Mấy hôm nay, SGG dành mối quan tâm ở những trường hợp khác - rồi phần bị ốm mất mấy hôm, bị "gấu mẹ vĩ đại" cách ly internet trong c
ơn giận ngút ngàn trút từ vụ
"bỏ nhà đi cả tháng trời, vượt ngàn cây số đến với con... cổ dài ấy"
Giờ thì "bình tâm" mà xem kỹ trường hợp của nhà Bác Tienhd - ack, ack... thật thương các cụ Nam trì, Hưng Yên (vốn là quê nội của mẹ gấu) bởi cái địa danh
bãi Dinamo - mà nay đã làm xính vính lũ trẻ, trong đó có cả chiên gia đồ bản Tuấn-sờ
Nào, ta nhìn theo cái link
nhà Bác cựu Nam trì mà Bác mốt quangcan đã đưa ra - cho phép trích dài dài chút nhé:
Ngày 9/11/1965: sau 10 ngày hành quân trên đất Gia lai, Tiểu đoàn 7 tới chân núi Chư Pông - thung lũng Ia Drăng. Đây là điểm dừng của cuộc hành quân lịch sử lần thứ 5 của Trung đoàn 66, sau 83 ngày đêm đầy gian khổ, thiếu thốn, hành quân liên tục không nghỉ; Tiểu đoàn 7 đã vượt 2500 cây số, hàng chục con sông lớn, hàng trăm đèo cao dốc đứng, suối sâu, ghềnh thác, cầu dây, cầu khỉ... phải chống với muỗi, vắt, thú dữ, bệnh tật, máy bay, biệt kích…để đối mặt với giặc Mỹ xâm lược.
Bắt đầu trận đánh
Ngày 10/11/1965: thời điểm này, “chiến dịch Plây me” đã mở màn được 20 ngày, ta vẫn vây đồn Plây me, đánh quân Nguỵ.
5 giờ sáng: ông Châu ra lệnh cho Tiểu đoàn 7 vào chiếm lĩnh trận Đinamô và khu vực Cầu 20 giữa thung lũng Ia Drang. Suốt đêm hôm đó, Tiểu đoàn 7 đi tìm và bắt liên lạc với du kích nhờ họ dẫn đường đến nơi tập kết. Có thể do quân Mỹ phát hiện ra nên đêm đó quân ta phải hành quân dưới làn mưa bom, bão đạn, đèn dù, pháo sáng của chúng.
Ngày 11/11/1965: rạng sáng, Tiểu đoàn 7 đã tìm được địa điểm tập kết. Lúc đó có rất nhiều máy bay L19, máy bay AD6, trực thăng đến bay lượn, bắn phá dữ dội xung quanh bãi Đinamô và khu vực Cầu 20 hàng tiếng đồng hồ. Ông Thành và ông Cửu phán đoán địch có thể đổ bộ xuống khu vực này nên đã ra lệnh cho Đại đội 3 ra chiếm lĩnh trận địa và tăng cường thêm một Trung đội của Đại đội 1 cùng 2 khẩu Đại liên và 2 khẩu 82 ly chuẩn bị chiến đấu. Vận động dưới làn bom đạn của máy bay AD6 và trực thăng bắn chặn, cán bộ chiến sĩ ta vẫn bình tĩnh lợi dụng gốc cây, ụ mối, bụi cỏ, khe suối vào vị trí đào công sự.
Khi máy bay, đại bác bắn phá dãn ra vòng ngoài thì 16 chiếc trực thăng từ phía Đông bay đến và đáp xuống. Khi cách mặt đất khoảng 40 - 50 m, một chiến sĩ của Đại đội 3 giữ trung liên chưa có lệnh đã bắn một loạt nhưng không trúng nên những chiếc trực thăng này vội vã lên cao rồi bay đi mất. Địch biết là đã bị lộ nên không đổ quân xuống. Suốt cả ngày hôm đó, ta bố trí đánh địch nhưng chúng không quay lại. Tiểu đoàn 7 phải rút về nơi trú quân.
Ngày 12/11/1965: ông Châu ra lệnh cho Tiểu đoàn 7 phải hành quân về khu vực Làng Tung để đánh biệt kích, đánh địch càn quét vào khu vực hậu cứ vùng núi Chư Pông và đánh quân đổ bộ xuống suối Mơ phía Tây Bắc của thung lũng Ia-Drang. Nhận nhiệm vụ mới, Tiểu đoàn 7 tiếp tục hành quân.
Ngày 13/11/1965: 17 giờ, Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 9 đến vị trí trú quân ở phía Đông Bắc chân núi Chư Pông chờ lệnh của ông Châu.
Ngày 14/11/1965: 6 giờ 30 phút, ông Châu lệnh cho ông Thành và ông Cửu lên nhận nhiệm vụ cùng ông Châu chỉ huy trận đánh. Ba người đã giở bản đồ nghiên cứu xác định điểm địch sẽ đổ bộ xuống (cách nơi đóng quân của Tiểu đoàn 9 khoảng 500-600 m).
7 giờ sáng bỗng nhiên nhiều loạt đại bác bắn vào khu vực trú quân của Tiểu đoàn 9 và hàng chục máy bay AD6, phản lực đã ném bom, bắn phá dọn bãi để chuẩn bị đổ quân. Lúc này, hầu hết cán bộ, chiến sĩ khoẻ (từ 1/2 đến 2/3 quân số) của các Đại đội đang đi lấy gạo, số còn lại ở đơn vị chưa kịp đào công sự. Về tinh thần mọi người chưa nghĩ xảy ra chiến đấu ngay hôm nay.
8 giờ, từ phía An Khê có hàng trăm chiếc máy bay trực thăng tốp 5, tốp 3, tầng cao, tầng thấp chở Tiểu đoàn 1- Lữ đoàn 3-Sư đoàn "Kỵ binh bay Không vận số 1” do Trung tá Harold More chỉ huy nối đuôi nhau, bất ngờ đổ quân xuống khu vực làng Mùi gần vị trí trú quân của Tiểu đoàn 9. Trận chiến đấu bắt đầu.
Chúng ta thấy gì qua những dòng ký ức ấy?
Đây là đoạn diễn tiến của những trận đánh liệt vào hạng "đụng Mỹ lần đầu" vào năm 1965 của quân ta và... theo nhận định chung của... "cả hai bên" (!) bên nào cũng đều đánh giá là "thắng lợi" cả.
Vì ở đây, hướng của ta là việc nhận định về lịch sử-quân sự, nên SGG chỉ dám phát biểu mang tính cá nhân nhận định của mình:
- Về phía ta: Sự thắng lợi, mang tính hiệu quả về tinh thần cao nhất! Dư âm "thắng lợi giòn giả" của ta là "hóa ra... lính US thì cũng... thường thôi". Đúng là với tiềm lực "con nhà giàu" nào là trực thăng, pháo lớn... nhưng không thể "muốn là được". Tinh thần sẵn sàng nghênh chiến với Anh cả đỏ, mũ nồi xanh... được minh chứng bằng những "cú" đứng vững, kiên cường và "trận đồ, ý đồ, địa bàn" được bảo vệ, phát triển hiệu quả cho đến những năm sau này. Dẫu, chiến thắng này cũng trả giá bằng nhiều hy sinh lắm chứ!
- Về phía địch - chỉ tính về phía yankee: Họ cũng la to là "thắng lợi" - thì cũng phải thôi. Chính ở chỗ, đã phán đoán/phát hiện được ý đồ của ta, thấy được tầm nguy hiểm của vị trí "hành lang cửa mở hai chiều" của khu vực Iadrang, Pleime này... và đã chủ động tấn công với đội hình... nhanh nhất. Dù là "ôm đầu máu bỏ chạy" nhưng xét vì sự hy sinh theo kiểu "bên sáu lạng, người một cân" nên cho rằng sau cú ấy thì phe ta sẽ "mệt mõii lâu dài" (đối phương đã "hơi bị lầm" chỗ này vì sau đó không lâu... tại Pleime, khá nhiều "mũ..." đã gãy cánh
)
Bởi ta nhớ rằng, vào năm 1965 ấy, chỉ mới mấy tháng sau ngày đổ bộ vào Chi-na-beach (bởi đơn vị tiền phương sđ1TQLC Mỹ kia, ở lâu trên đất Triều Tiên, cứ mơ mộng chuẩn bị một ngày nào đó sẽ "tây tiến" vào xứ "đông phương hồng" - không ngờ, được điều động lên tàu,
làm một phát cũng về hướng tây, nhưng xuống tận vùng Đông Nam Á, giai thoại về cái tên Chinabeach được gán cho bãi Xuân Thiều, Đà Nẵng là thế đó)
Chỉ mới đặt chân vào đất liền VN được mấy tháng, mà đã chuẩn bị cho một "cú" ở tận phía tây VN - với đầy đủ yếu tố của một đơn vị "không vận cơ động", từ tăng, pháo, nhất là trực thăng "ngợp trời"... lại ngay nơi "trọng yếu" nữa... nghĩa là cái "thắng lợi" ấy là sự thỏa mãn "được đánh biễu diễn" sau một thời gian nằm ấp ở xứ kim chi... Cái thế tác chiến hùng hỗ ấy cũng làm cho đàn em VNCH cũng yên tâm phần nào, cũng là thế để kêu gọi thêm đồng minh (!)
Thì đúng là, vào thời điểm ấy, sẽ thấy rằng cái chỗ gọi là "thung lũng Iadrang" ấy - đúng là một "cửa mở hai chiều" theo hướng bắc-nam và đông-tây.
Là vì ở đoạn ấy, là nơi giao điểm của con đường mòn HCM, có thể gọi một trong các giao điểm của hai nhánh "Trường Sơn đông-tây" hợp nhất - để "bắt cầu bám sâu" vào khu vực trung tâm Tây Nguyên - có vùng rừng Yokđôn và Bản Đôn nổi tiếng.
Nếu nhìn vào bản đồ địa hình - "thung lũng Iadrang", thực ra phải gọi chính xác là địa danh Iadrang, nơi giao điểm "hình chữ thập" của hai thung lũng: một theo trục bắc-nam mà hai đầu là đỉnh cao ChưPả-ChưPông (băng ngang QL19) và một theo trục đông-tây, theo triền dòng sông Iadrang, sang phía tây lại thêm triền sông Sê-San hợp trải... dài tận đến điểm cao 508 gần Banlung trên đất Kam (mà các cụ QK5 thời BGTN đã từng "mệt mõi" với cái địa hình
phơi lưng lồ lộ này
)
Tạm minh họa bằng mảnh bản đồ địa hình như sau:
Vâng, bởi thế - không phải ngẫu nhiên mà phía đối phương thiết ken dày một "cụm bãi đáp" trong đó có điểm chủ yếu được đặt tên là X-ray
Tên X-ray, tên của một loại tia chiếu - vừa mang tính như là "một nhãn quang thần thông" đã thấy rõ ý đồ của ta, khi một "cứ chỉ huy tiền phương lớn" được đặt ngay triền tây của núi Chư Pông (trong bản đồ được SGG khoanh vòng đỏ số 4, có ghi là cao điểm 732m)
Mà cái tên X này, còn có nghĩa nói về một khu vực rộng lớn trong núi rừng tây nguyên... mà dường như... mật độ địa danh thì... quá ít ỏi, để nhận dạng được nó
Lấy thử mảnh bản đồ 1/50K mang số 6536-III ra mà xem, đúng là như một vùng "vắng vẻ làng mạc dân cư"
Thì bởi thế - mới theo cái sự nhớ của Bác "cựu" Nam trì trên ấy...
Thử hỏi, là những đơn vị quân đầu tiên của ta tới địa bàn ấy, theo ý đồ triển khai thời điểm ấy "mở rộng địa bàn vượt qua QL19, xa vào nam hơn ngọn Chư Pả...", thì "sau 83 ngày..." vừa tới nơi, được ấn ngay vào tay mảnh bản đồ và bảo triển khai bảo vệ cứ (Chư Pông)
Thì...
Mảnh bản đồ 6536-III ấy, chả phải tên là PL.YaBo đó sao? Từ Pờ-li-Ya-Bô đến Dinamo mấy nỗi Theo SGG, chính từ "cái sự nhầm/ngọng" của các "cụ cựu" thời kỳ đầu - 1965 (mà SGG đổ thừa tếu là "giọng Hưng Yên") mà sau đó... rồi đến nay, đã thành... sử thi mất rồi (thật là nỗi oan "thị kính" cho cái... GBT)
Vâng, đọc kỹ những dòng trích trên kia, thấy rõ là ngoài câu
"chiếm lĩnh trận địa Dinamo và cầu 20..." rồi thì... đâu có dòng nào để xác định lại vị trí đó nữa? Trong khi địch đổ quân bộ/biệt kích, từ hướng Làng Tung, và sau đó, là phành phạch hạ cánh xuống vùng... X-ray
- - -
Dưng, vần đề quan trọng là, ở đây, Ls của ta, hy sinh vào tháng 6/1966 - sau thời điểm đang kể trên, đến một năm lận... và cái ta tìm là "bãi đáp số 1" của cụm bãi... Dinamo
Cái tên "cụm bãi Dinamo" (từ tên mảnh bản đồ PL.YaBo) có "bạn hiền" nào... phản biện không? SGG sẽ quay trở lại trong bài sau hén!
---
Xin phép bổ sung phụ chú cho mảnh bản đồ trên kia:
- Cái mũi tên đỏ, minh họa các hướng của cụm đường mòn HCM - các đường về phía nam như S9-Hải Yến và Bản Đôn
- Vòng đỏ số 1: Khu căn cứ hậu cần trên đất Atpeu
- Vòng đỏ số 2: Ngã ba "biên giới" trên đường 40
- Vòng đỏ số 3: Núi Chư Pả, cũng từng có tên trong sự kiện "trung đoàn mũ sắt"
- Vòng đỏ số 4: Căn cứ mới Chư Pông (1965)
- Vòng X xanh là cụm bãi đáp, có bãi X-ray, và cách đó về hướng đông nam chừng 8km có cứ điểm Plêi-me (nơi cho đến nhiều năm sau, được ghi nhận nhiều "thiên thần..." gãy cánh)