Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 09:37:34 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đối thoại giữa các thế hệ  (Đọc 26701 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #20 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2009, 09:35:38 pm »

Sau 30 năm chiến tranh giải phóng mà một trong những đặc trưng của nó là thái độ tô hồng mọi vấn đề thì có vẻ bây giờ một bộ phận xã hội nói chung và khá nhiều các bạn trẻ nói riêng lại quay 1800 để bôi đen tất cả. Trong chiến tranh, việc tô hồng là cần thiết vì nó góp phần động viên lòng dân, cổ vũ sĩ khí,... nhưng hiện nay khi mà xã hội dồi dào nguồn thông tin hơn trước rất nhiều, hầu như mọi tin tức, sự kiện đều có thể dễ dàng kiểm chứng thì việc nhìn cuộc sống với "lăng kính màu đen" liệu có nên chăng? Huh
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
kim_cuong
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #21 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2009, 10:03:35 pm »

 em xin góp 1 lời với anh vinhtran999: anh đang nói về CCB, và khi có khoảng chục người là những CCB thực sự trở về từ chiến trường cùng có ý kiến phản bác lại cách nhìn của anh thì anh lại như người nhắm mắt bịt tai, vậy thì cái gì là "trao đổi mở" của anh?
còn về chuyện "con cháu các vị..." của anh, em có nhớ bác KhanhHuyen hay bác DongaDoan từng kể ( chứng kiến) 1 trường hợp con trai của 1 tướng? (hay vị nào đấy làm khá lớn) chiến đấu và hi sinh trên biên giới phía bắc, em tin đấy không phải là trường hợp cá biệt, mong các bác vào kiểm tra lại.
Cháu xin lỗi các bác vì làm loãng topic nhưng cháu không thể chịu nổi 1 người ở độ tuổi anh vinhtran mà có cách nhìn thiếu sâu sắc, thiếu niềm tin đến vậy. Nếu có gì mong các bác xóa hoặc chuyển các bài viết như thế này đến topic thích hợp.
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #22 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2009, 10:27:57 pm »

    Anh em đoàn tôi 60% hy sinh tại chiến trường  số còn lại về lại tiếp tục theo học có người là tiến sỹ , giám đốc ngân hàng , giáo viên một số trường đại học lớn tại HN , kỹ sư xây dựng , các nhà kinh doanh tư nhân , công nhân cũng có và cả anh em khác bây giờ vẫn đi xe ôm với cuộc sống khó khăn hơn những anh em khác . Trong số anh em đó con ông cháu cha cũng có , bố mẹ công tác bộ,cục ,vụ ,viện hay những cơ quan ngang bộ cũng có , nhưng con em vẫn cầm súng chiến đấu và cũng hy sinh như con của mọi người dân khác đấy thôi .

Thử hỏi có bao nhiêu thằng trở về trở thành tiến sỹ, kỹ sư, giám đốc .... so với những anh em đã ngã xuống? Viết bài trên trang này cũng chỉ may lắm có chừng hơn ba chục ông _ một trung đội còi, có điều kiện hơn những thằng đang cắm mặt xuống bùn, phơi mặt ở cái ngã tư nào đó chờ một cuốc xe hai chục buổi trưa hè, đếch biết cái bàn phím tròn méo ra sao. Và trong lòng ôm những kỷ niệm chiến trường khốc liệt, cay đắng, bi hùng hơn gấp nhiều lần anh em ta đã từng kể chuyện
Nhưng họ không có điều kiện và phương tiện để chia sẻ
Phần chìm ba phần tư ấy nằm dưới mực nước biển . Tất nhiên dưới mức sống trung bình
Những ông thuận thời thì chắc không dám đánh đổi đâu, he he ! Nhưng anh em ta là lính, là mãi mãi khúc quân hành bi tráng ngàn đời nước Việt. Lính thú mà ! Đâu có phải trên trướng gấm ? Hãy nói đúng và đủ ước ao của một người lính xa nhà.
Hãy nói giùm anh em ta, rằng có một thời sự thật nó là như thế như thế !
Mai ông binhyen phải có bài không tôi kiếm tận nhà !


Logged
vinhtran999
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #23 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 08:35:56 am »

   Anh em đoàn tôi 60% hy sinh tại chiến trường  số còn lại về lại tiếp tục theo học có người là tiến sỹ , giám đốc ngân hàng , giáo viên một số trường đại học lớn tại HN , kỹ sư xây dựng , các nhà kinh doanh tư nhân , công nhân cũng có và cả anh em khác bây giờ vẫn đi xe ôm với cuộc sống khó khăn hơn những anh em khác . Trong số anh em đó con ông cháu cha cũng có , bố mẹ công tác bộ,cục ,vụ ,viện hay những cơ quan ngang bộ cũng có , nhưng con em vẫn cầm súng chiến đấu và cũng hy sinh như con của mọi người dân khác đấy thôi .

Thử hỏi có bao nhiêu thằng trở về trở thành tiến sỹ, kỹ sư, giám đốc .... so với những anh em đã ngã xuống? Viết bài trên trang này cũng chỉ may lắm có chừng hơn ba chục ông _ một trung đội còi, có điều kiện hơn những thằng đang cắm mặt xuống bùn, phơi mặt ở cái ngã tư nào đó chờ một cuốc xe hai chục buổi trưa hè, đếch biết cái bàn phím tròn méo ra sao. Và trong lòng ôm những kỷ niệm chiến trường khốc liệt, cay đắng, bi hùng hơn gấp nhiều lần anh em ta đã từng kể chuyện
Nhưng họ không có điều kiện và phương tiện để chia sẻ
Phần chìm ba phần tư ấy nằm dưới mực nước biển . Tất nhiên dưới mức sống trung bình
Những ông thuận thời thì chắc không dám đánh đổi đâu, he he ! Nhưng anh em ta là lính, là mãi mãi khúc quân hành bi tráng ngàn đời nước Việt. Lính thú mà ! Đâu có phải trên trướng gấm ? Hãy nói đúng và đủ ước ao của một người lính xa nhà.
Hãy nói giùm anh em ta, rằng có một thời sự thật nó là như thế như thế !
Mai ông binhyen phải có bài không tôi kiếm tận nhà !




Chú đúng thật là một người lính , thẳng thắn và tôn trọng sự thật.
Logged
vinhtran999
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #24 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 09:03:43 am »

@vinhtran999
 " cháu còn chứng kiến cảnh các anh thương bệnh binh bên K về, họ kể ra sao, họ bị đối xử ra sao, và cháu còn thấy họ bị đánh đập ra sao trên đường phố.... ngay giữa trung tâm Q1, Gò Vấp, và còn một nơi trại  Thuơng Binh nữa ở Đồng Nai (cháu quên tên, trại lính , quân trừong lớn lắm...) "
  Những vấn đề khác chú không bàn đến, nhưng chuyện thương binh như cháu nói, thì như thế này nhé...vì sao những người ấy bị đánh đập? Ai đánh? Cái chứng kiến của cháu có thể là có, nhưng cháu phải biết lý do thì mới nên đưa lên diễn đàn..Chú chắc chắn là cháu không biết lý do..Vì sao chú nói thế ? Đơn giản là các chú đã từng là người lính, và đồng đội của các chú, thương bệnh binh không phải là ít...!!!
  Chú có 1 người bạn, được thưởng phép vì có thành tích diệt Pốt, khi hết phép qua K. lại..trên đường đến đơn vị thì dẫm mìn bị cụt 2 chân..sau này về kết hợp cùng một số anh em thương binh khác xin đểu ở xa lộ khu vực Thủ Đức..vào một đêm, trên đường chặn xe tải, bị xe tải chạy qua luôn và cán chết!!!! Tất cả đều có lý do, đa số là chán nản, tự mình hủy hoại phần còn lại... chứ chính sách chế độ đãi ngộ đều có cả dù rằng đôi khi không được như ý...
  Hiện nay, bạn thân uống cafe hàng ngày với chú cũng là thương binh trước ở D155....về ngược đãi thương bệnh binh chú dám khẳng định là không hề có....

Chú ơi, cháu hiểu , các thương binh quậy, làm mất an ninh, nên bị KSQS bắt , đánh , bình thường thôi, lúc đấy cháu cũng thấy thé, nhưng sau này cháu hiểu hơn, không nhìn vào sự viêc đơn giản như thế, họ bất mãn, vì sao? chú thử tưởng tưởng sống chết hàng ngày vì ai? vì cái gì? khi về Saigon, thấy thanh niên họ ăn chơi quá mạng, còn người lính, người thương binh thỉng thoảng bắt gặp ánh mặt dò xét, coi thường v.v. ở một số nơi , cái cảm giác của chú TS1 khi đi tàu , người dân họ nhìn hoài nghi và giữ chặt túi tiền ấy. Một người lính, xả thân vì đất nước, chẳng đơn giản tự nhiên họ lại quậy phá ở hâu phương , có lý do hết chú ạ, đấy chính là sự công bằng, sự tôn trọng mà một người lính họ đáng phải được hưởng đã không có trong thời kỳ đó.
Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #25 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 09:07:30 am »

Bạn vinhtran cũng có lý khi nói như vậy nhưng thú thật nó cũng hơi méo mó như bác tuans đã chia sẻ với bạn. Thôi, ta đừng làm loãng topic này, kẻo đang từ Một số trận đánh trên chiến trường K lại trở thành trên chiến trường.... trung tâm Q1 Grin
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #26 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 01:31:05 pm »


Chú ơi, cháu hiểu , các thương binh quậy, làm mất an ninh, nên bị KSQS bắt , đánh , bình thường thôi, lúc đấy cháu cũng thấy thé, nhưng sau này cháu hiểu hơn, không nhìn vào sự viêc đơn giản như thế, họ bất mãn, vì sao? chú thử tưởng tưởng sống chết hàng ngày vì ai? vì cái gì? khi về Saigon, thấy thanh niên họ ăn chơi quá mạng, còn người lính, người thương binh thỉng thoảng bắt gặp ánh mặt dò xét, coi thường v.v. ở một số nơi , cái cảm giác của chú TS1 khi đi tàu , người dân họ nhìn hoài nghi và giữ chặt túi tiền ấy. Một người lính, xả thân vì đất nước, chẳng đơn giản tự nhiên họ lại quậy phá ở hâu phương , có lý do hết chú ạ, đấy chính là sự công bằng, sự tôn trọng mà một người lính họ đáng phải được hưởng đã không có trong thời kỳ đó.

Cái suy luận kiểu này đã có từ lâu trên nhiều diễn đàn và bây giờ đang có người mang nó lên đây, nhận định của tôi đơn giản là... NHỐ NHĂNG! Một người lính cho dù xả thân thế nào, thương tật ra sao cũng không đủ để đem ra giải thích cho việc quậy phá của mình, lại còn được bạn vinhtran999 cố gắng gán ghép cho cái khẩu hiệu "đấy chính là sự công bằng, sự tôn trọng mà một người lính họ đáng phải được hưởng đã không có trong thời kỳ đó" được bôi đậm. Thế kỷ 20 Việt Nam trải qua những cuộc chiến lớn, hàng triệu lượt CCB, thương binh quay về với đời thường, vậy thì trong số đó có bao nhiêu người quậy phá mà bảo là vì "sự công bằng, sự tôn trọng đáng được hưởng mà không có" (ngay trên diễn đàn này đâu thiếu các thương binh đâu, nếu tất cả chỉ vì bất mãn mà làm bậy làm bừa thì chắc các thương binh 1/4 cắn lưỡi hết nhỉ vì không còn đủ điều kiện để làm bậy)? Nếu anh là người có công mà anh có tư tưởng công thần thì điều đó đã đáng vứt đi rồi, chưa kể từ cái tư tưởng đấy mà làm những việc vi phạm pháp luật gây nguy hại cho nhân dân và xã hội. Hành vi phụ thuộc nhân thân, giáo dục của mỗi người. Hàng xóm nhà tôi thời 1979, mấy tay quậy phá đánh nhau nổi tiếng "quân khu" khi đi nghĩa vụ lên biên giới phía Bắc thấy địch thì vứt súng chạy xịt khói về HN đào ngũ luôn đi làm giang hồ chỉ giỏi bắt nạt dân lành, trong khi những người bình thường hiền lành tưởng nghe tiếng súng phải đái ra quần thì đàng hoàng vững vàng hoàn tất nghĩa vụ của mình với Tổ quốc, mà cả hai loại người này đều là con cái của sỹ quan trung cấp trở lên nhé.
Tôi ghét cái trò quy chụp rẻ tiền, thấy cái tiểu tiết thì úp cho cả cái mũ vĩ mô to tướng với những mỹ từ sáo rỗng "sự công bằng, sự tôn trọng"..bla...bla...Hãy suy nghĩ đơn giản hơn đi rằng anh đã cống hiến và anh thiệt thòi so với những người khác, nhà nước cố gắng bù đắp cho anh phần nào trong phạm vi có thể, chứ không thể hoàn trả lại được máu xương. Người nhà tôi là thương binh nhưng không có chế độ do thất lạc giấy tờ, bảo đi làm lại thì nói chẳng cần vì thấy mình còn may mắn chán, ở nhà bên canh người bạn nối khố của ông nhập ngũ cùng ngày đã không trở về để bây giờ bà mẹ 87 tuổi lưng còng sát đất vẫn lui cui thui thủi một mình tự chăm sóc, nửa đêm vẫn chập chững lần ra đầu thềm lầm bầm gọi tên con. Ai bù đắp được cho bà, bà biết hỏi công bằng ở đâu?!
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

vinhtran999
Thành viên
*
Bài viết: 17


« Trả lời #27 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 01:59:27 pm »


Cái suy luận kiểu này đã có từ lâu trên nhiều diễn đàn và bây giờ đang có người mang nó lên đây, nhận định của tôi đơn giản là... NHỐ NHĂNG!

Có gì anh em mình vào private nhé, thôi, em ko ý kiến nữa, tập trung đọc tiếp và trả lại topic cho chủ topic. Thành thật xin lỗi các chú các bác CCB.
Logged
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #28 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 02:45:26 pm »

...mà cả hai loại người này đều là con cái của sỹ quan trung cấp trở lên nhé....Người nhà tôi là thương binh nhưng không có chế độ do thất lạc giấy tờ, bảo đi làm lại thì nói chẳng cần vì thấy mình còn may mắn chán,....

* Bác vaxiliep nói chí phải , đơn vị tôi cũng có con quan,ngày nhập ngũ, tôi thấy nó đứng cạnh hàng ở thị đội mà ngạc nhiên, lúc lên xe xuất phát chỉ có bạn, không có người nhà tiễn, hỏi thì nó bảo : bịn rịn quá sẽ tạo nỗi ám ảnh dễ "quay đầu" gây ảnh hưởng uy tín của mấy cụ. Mà thời ấy có con đào ngũ thì cha mẹ đa số là "thôi". Nhưng cũng có đứa khỏe như voi, lên 860 của bố Vượng được hơn tháng, sau khi "khám lại" , nó trở về mà "mặt buồn vời vợi, bụng vui mở cờ ", cầm cái giấy yếu sức khỏe vì bệnh tim, nó ung dung được "miễn dịch". Nhưng khoảng 2 năm sau thì ông cụ nhà nó bị bệnh tim thật( có lẽ dư luận vì lộ BM ), còn nó thì ân hận với những gì đã qua.
*Đúng là CCB chúng ta quá là may mắn đi chứ bác nhỉ ? so với các anh em khác không bao giờ về thì chúng ta chỉ là những người thừa hưởng sự hy sinh của họ. Vậy thì hãy cố mà làm những gì đừng để tủi vong linh họ. Hiện có rất nhiều người chưa ( hoặc không ) có chế độ TB do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Được ra quân là mừng lắm, mọi cái kia là chuyện nhỏ. Các đơn vị khác thì tôi không biết, chứ f2 làm cẩn thận lắm : chờ có xe về nước là cấp giấy công tác về tuyến sau làm thủ tục. Nếu có gì xảy ra dọc đường về ( ít lắm ) thì vẫn có chế độ.
* ongbom nghĩ là bạn vinhtran999  nên nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ cho khách quan nhé, có những cái nhìn vậy mà không phải vậy đâu.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #29 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2009, 03:16:56 pm »

 Các bạn trẻ chưa hiểu hết mình bình tĩnh giải thích cho các bạn đó hiểu đúng sự việc Vaxiliep à , nhận thức sự việc của các bạn trẻ như vậy là sai , đâu phải ai cũng vậy đâu , TS1 lên tàu mắt đảo như rang lạc như thế , mặt mũi bợm trợn rất ngầu thế dân họ sợ là đúng rồi , thời đó xểnh ra cái gì là mất , không ai để nghi ngờ thì nghi cho ông TS1 là quá phải , tôi cũng nhiều lần đi tàu từ Nam ra Bắc có ai nghi cho tôi đâu , ai nghi tôi vớ vẩn là tôi bòm cho ngay vào mặt ấy chứ ( đùa thôi) .

 Các bạn trẻ nhìn đời khi đó màu đen quá , thiếu gì người tốt lúc đó và cả ngay bây giờ cũng có nhiều , số người tốt bao giờ cũng nhiều hơn số xấu đó nên mới có được xã hội như ngày hôm nay các bạn ơi .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM