KH@ Khi lính không nghe cán bộ ,bên tôi là cán bộ chửi có trường hợp là đánh , lính biết sai nó chịu tất ,.Tôi rất hiền nhưng hồi đánh ở Xiêm riệp cũng từng trở báng súng đánh một thằng atr vì không chịu xung phong ,tất nhiên mình phải là gương đúng ( không cần sáng lắm ) đánh nó nó vẫn chịu
Đúng đấy bác ạ,lúc đó em cũng chẳng thèm nghĩ là phải làm gương gì đâu.Thấy việc cần làm và phải làm,không có thời gian phân tích.Chẳng ai lại đứng phân tích viên đạn đó đang bay vào mày nếu.....để làm gì,ngắn ngọn và dứt khoát làm hay không làm.Thấy gằn giọng là mọi việc gọn gàng rồi,tức lên thì phụt miệng chửi cáu thì đá đạp.Nhưng đá hay đạp cũng là thương nhau mới đá cho đau để mà nhớ,để biết mà sống chứ có phải thù hằn coi khinh nhau đâu.Những thằng bị thì biết lỗi và lập tức thi hành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn,đánh mến hơn.
Ngay như em bị anh Thịnh lúc mới lên 1100 đạp ngã xuống cái hố pháo gí K 54 vào đầu răng nghiến ken két,lúc đó nhìn cái khuân mặt gầy của anh ấy nó như dài hơn nhọn hơn,cái áo sĩ quan chít gấu của anh ấy vải polin cũ như có những sọc đen sen lẫn màu xanh lá vàng như nhão hơn sác sơ ôm cái thân hình lều kều của anh ấy mà thấy buồn cười,chẳng hề sợ.Thật sự là em chẳng sợ cứ nhủ trong bụng là anh ấy,thật sự chẳng hiểu gì mình,anh ấy bị bạn Lê Nho Nghiệp mách bậy với anh ấy về mình nên dẫn đến hiểu nhầm thôi.Tình nó nói thằng Nghiệp hớn lẻo nên ông Thịnh đánh mày " Chuyện rất dài kể sau".Chẳng là Nghiệp là ĐV trung sĩ khi a tôi có cậu Sáng người Lạng Sơn,tôi đồng ý cho đảo ngũ tất nhiên là C không biết.Ngay lập tức các anh gọi tôi lên chất vấn và sau đó thay một trung sĩ vừa ở trường về là tôi làm a tr không quân và Nghiệp lên làm a tr thay tôi.Các anh ở C nghe tôi trình bày việc Sáng đảo ngũ,tuy không nói gì nhưng qua ánh mắt tôi hiểu vẫn còn nhiều khúc mắc,nhưng nể tôi không làm căng.Nói thật phải lính khác cũ như Thượng sĩ Minh B trưởng hỏa lực khi phốt bị quần ra bã,cũng biết các anh nể cái lý lịch từng trải và đã kinh qua công tác của em,đã qua nhiều chức vụ bên dân sự và đi lính là xung phong.Ở a Đại liên lúc đó chẳng bao giờ Nghiệp giám phân công hay nói em phải làm gì,có thể bạn ấy còn trẻ thiếu suy nghĩ,khó chịu,tức cộng với những thông tin về việc Sáng đảo ngũ cả a biết.Cậu ta gom lại mách chỉ huy C...cộng nhiều cái cộng nên mới sẩy ra việc đáng tiếc đó.Biết là anh Thịnh sử sự sai nhưng em vẫn vui vẻ,chẳng có gì trách móc chỉ nhủ rồi anh sẽ hiểu thôi.Và niềm tin của em đúng khi thấy anh ấy bảo lãnh trong lí lịch sau này em mới biết.
Nói thật ra là những hành động đó nó phụt ra tức thời,chứ không hề nghĩ là tao là a tr hay b tr nên,tao nói mày phải nghe hoặc vì oai.Có thể động cơ oai hay thích hơn người có ở một số bạn trẻ mới lớn ra nhập quân đội,nghĩ cho cùng cũng oai khi mình ở nhà còn núp vú mẹ,khi là lính cũng có tí quân để hô với hét.Với em danh vọng trong quân đội chẳng là cái gì,trước khi đi lính em đã là cán bộ nhà nước,đi công tác biệt phái tại miền nam.Xuốt ngày cơm khách các cơ quan khi em đến công tác chỉ có giám đốc hay bí thư đảng ủy là ngồi ăn cơm khách cùng,về lại Sài Gòn thì cứ 332 Đồng Khởi"Tự Do,Caraven,Hải Âu và bây giờ thì chịu" sướng như một ông hoàng.Khi công tác ở công ty Cao Su Phú Riềng,họ thiếu cán bộ đề nghị tụi em quản lý luôn các đội xe máy ủi rừng,quản lý luôn rừng.Quyền hành mênh mông,muốn làm giàu không khó,huống chi lại lao vào chỗ chết để oai với ai.
Lính em cáu quát và chửi cùng lắm đạp vào chân thì có,hơn thì không.Nhưng em thấy khi anh em tin mình quá cũng dở,chẳng hạn như: buổi sáng hôm đó đến địa phận của trung đội anh Cừ,cậu Mai trai làng Vân "hè..hè..đang định học lỏm nấu rượu thì bị" đang gác bên sườn trái,trời mù dày và đặc quánh,địch vừa tấn công hôm qua xong.Em hỏi: có thấy gì không ?. Hơi nghiêm nhưng thật bụng là vui thôi,cậu ấy nói: em quán sát kỹ chẳng thấy gì.Từ đây ra khỏi gồ sống trâu tầm 3 mét mày nhìn được dưới sườn thật không?
Không nói không rằng,nó một tay cầm AK,một tay chống thành hào trèo lên đứng nhìn và ung dung đi ra khoảng 2 mét.Oành..... một tiếng nổ nhỏ nhẹ,lạnh lẽo bung ra trong không gian yên tĩnh.Vài đụn đất nám khói đen rơi lộp bộp rơi xuống thành hào,trong đám mây trắng mờ ảo đang bám chặt vào sườn núi,bóng thằng Mai lảo đảo như bay trong mây trắng mờ mờ đen.Tay cầm khẩu Ak nghiêng người chúi xuống,cánh tay còn lại giơ lên như người chết đuối cố quào quạng tìm vật để bám.Rồi nó cũng ổn định được thăng bằng,lò cò chống súng nhẩy vào.Còn cách hào chừng 1 mét,em bảo nó đứng im không bước nữa.Chống súng lao vào tao.Em giơ tay ra đón cái thân kều cào của nó,nét mặt của nó tái xanh tỏ vẻ hơi bàng hoàng.Đi.....m...tao đã quát dừng lại sao mày còn lao ra.Em làu bàu chửi,nó cố thanh minh.Đặt nó nằm dưới lòng hào,chân trái của nó như làm ảo thuật cái gót bay gọn đến mắt cá.Lòi đoạn xương ngà vàng với ít máu đỏ lem nhem,bàn chân duỗi thẳng gập lại như tàu lá chuối héo.Lúc này một số đứa từ trong hầm đã chạy ra,em nói: chúng mày để ý vận tải lên bảo gặp tao nghe chưa...và cặm cụi băng cho thằng Mai.
Từ đây em cũng rút ra được kinh nghiệm,khi anh em nó tin mình rồi thì nó cũng bất chấp mọi nguy hiểm.Lúc này mình lại mất công kiềm chế chúng nó...vậy đó các bác.
Viết hơi dài trong trang của bác tailienson,nhưng thấy khoái thì sổ phát chơi,mong bác không mắng.