hehe , các bác ngày xưa thích huy chương nhỉ
bọn em sau này không thằng nào quan tâm đến thành tích , giấy khen , bằng khen thường đùa với nhau cất kỹ sau này về nước sốt rét thì đốt ra pha nước uống sẽ khỏi , bọn em chỉ quan tâm là có thu được ba lô không thôi . Các bác máu thành tích quá sau không dám đăng ký đi SQ ? lúc đó tha hồ mà tìm diệt địch để lên lon vù vù
Đúng ra thì không phải là mình thích huân huy chương, cái chính là thuở đó mình còn trẻ tuổi, nhiệt tình công tác, xem đơn vị (đại đội) là nhà, đi truy quét, phục kích nhỏ lẻ xong là về nhà thôi, cho nó ấm chổ.
Thời bọn mình đi NVQS tuổi 18 đôi mươi, tràn đầy nhiệt huyết, nếu mà lập được công lao to lớn như vậy (đánh 1 trận với 6 quân hạ tại chổ 8 tên địch, anh em không tổn thất gì, lại thu được súng) thú thật mình cũng mừng chứ, nổ súng xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, về nhà cho ấm thân, lại chắc chắn được khen thưởng, có khi thưởng phép về Việt Nam nửa, sướng nhé!
Thời đó ý thức tổ chức kỹ luật của chúng mình tốt lắm kìa, chứ không như bây giờ, bị đời đá, bị lũ tiêu cực hành, bao nhiêu ý tưởng tốt đẹp tan biến mất rồi, nhìn đời bằng một con mắt già nua thấy tối thui thôi...
Hởi ơi thời trai trẻ nay còn đâu, chỉ còn tấm thân trầy trụa, xương khớp rả rời, may mà lúc này rảnh, ráng chiều chiều thả bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ để giữ gìn thể lực, chống chỏi bệnh tật. Tôi mảnh đạn còn trong mông, lại mổ mất cái mật rồi, nội tạng coi vậy chứ khiếm khuyết lắm, còn hơn thua với đời gì nửa bạn mình ơi...