Ngày 17/02/1979
Ngày 17/02/1979, bạn đang làm gì, ở đâu và bạn nhớ gì hoặc được nghe kể gì về ngày đó và những ngày tiếp theo ?
Để nhớ về một sự kiện lịch sử cách đây tròn 30 năm, xin các bác cùng có đôi dòng hồi tưởng về ngày đó.
(tiếp dòng hồi ức)Cuộc chiến biên giới lần thứ nhất, bắt đầu vào ngày 17/02/1979, đối với cánh lính chúng ta, xẩy ra hoàn toàn bất ngờ. Và cũng lại vô cùng đột ngột- chấm dứt.
Phải nói thẳng, quyền chủ động mở trận và kết trận, không thuộc về phía ta.
Do hoàn toàn thụ động đối phó, nên khi ta khởi động xong cỗ xe chiến tranh, huy động xong sức mạnh toàn dân, và đối với cánh lính chúng ta, dàn trận xong, thì địch quân cụ thể không còn.
Và đấy mới là nỗi buồn của chiến tranh.
Sức mạnh của nhân dân, được huy động để đánh vào kẻ thù không khí, theo các sáng kiến của cánh tuyên giáo
(những người nghĩ ra sáng kiến hồi ấy, bây giờ lại càng “côi” nữa rồi), thì đã có huyền thoại phòng tuyến Sông Cầu hay vót chông. Để lên dây cót tinh thần, thì đã có kế hoạch rời đô vào Đà Nẵng, hay đơn giản là tập chui hầm, như baoleo đã nhớ lại.
Còn đối với cánh lính ta, ở thời kỳ đó, còn nhiều chuyện đáng tiếc, chưa được nhớ lại.
Ví dụ: bây giờ thì cả làng đều biết là: hướng điểm, hướng tấn công chính của địch quân là Lạng Sơn. Các mặt trận khác: Hoàng Liên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh chỉ là hướng diện.
Nhưng lúc đó, ta không nghĩ thế.
Có nhõn quân đoàn 2 làm thuốc, thì đã dành cho Lạng Sơn
(đóng tại Hà Bắc). Nhìn lại các chỗ khác, chỗ nào cũng mỏng cả. Và đây là lúc hàng loạt các đơn vị lớn ra đời, như quân đoàn 27, quân đoàn 14, rồi đặc khu Quảng Ninh, đến tĩnh như Hà Nội, thời đánh “hổ giấy” cũng chỉ là BTL thành, nay đánh “hổ thật”, đã được đẩy lên thành quân khu. Đơn vị lớn, ắt là phải quân đông. Và nhiều chuyện cần phải rút kinh nghiệm, cũng ra đời trong tình cảnh đấy.
Quân tập chung đông trong 1 không gian hẹp, mà đó lại là thời kỳ 79-86. Thời kỳ đó, Liên xô mới khởi động “pê rê tờ rôi ca” và ở ta là chưa “đổi mới”. Nhớ lại thời này, khi đó ai cũng nhớ duy nhất 1 từ: đó là “đói”. Lính ta cũng không ngoại lệ.
Và lúc ấy, trên toàn tuyến bắc ải, chỉ có lính và lính. Cái nỗi buồn chiến tranh, nó xẩy ra là trong hoàn cảnh đấy.
Các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, dân chưa dám về. Dân còn đang ở tít dưới Phố Lu (Hoàng Liên), Đồng Mỏ (Lạng Sơn), Thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang), v..v… và v.v…
Thị xã Lạng và thị trấn Đồng Đăng, do nằm ở hướng điểm, mặt trận chính, nên mức độ
hư hỏng do đạn nổ của cả 2 bên, đồng ý là nặng. Việc địch quân trước khi rút, có đánh mìn từng cây cột điện, từng thanh ray tầu, đúng là có. Nhưng phải nhìn thẳng vào sự thật, chuyện đó chỉ ở xứ Lạng. Và ở xứ Lạng, chuyện đánh mìn cũng chỉ xẩy ra ở công sở.
Chỗ khác, không hẳn thế.
Lấy cụ thể chuyện ở Hoàng Liên, nơi baoleo đến ngay sau dịp 17/02/1979 và đến tận bây giờ, vẫn đánh võng nơi ấy vì công chuyện.
Thị xã Lào Cai, địch quân công chiếm ngay từ ngày đầu, và cũng rút quân ngay trong ngày tuyên bố lui binh. Tổng cộng, địch quân ở đó khoảng 16 ngày.
Khi dê cu dê ca và những người dân liều mạng vào lại thị xã
(trước cánh lính chính quy của ta), ấn tượng mà họ thừa nhận là sự tàn phá
không do lửa đạn-rất ít. Thậm trí trong nhiều nhà, nếu có treo ảnh Cụ Hồ, thì khi vào lại nhà, thấy có khuyến mại thêm ảnh ông Mao, treo cạnh bên. Cửa nhiều nhà không kịp khóa, khi về lại thấy có khuyến mại thêm băng giấy đỏ niêm phong với hàng chữ: lính biên viễn Côn Minh niêm cáo.
Cũng bởi thế, ngày nay, cái bệnh viện bên Hà Khẩu mà bác khanhhuyen mới đây vào thăm, dành riêng để chữa trị cho dân Lào Cai, vẫn cứ đông khách. Chứ cứ tàn phá như ở xứ Lạng, dân người ta xót của vẫn nhớ, người ta có mà…. thèm vào.
Năm 2000, baoleo theo đoàn viện không hoàn lại lên làm việc với tỉnh. Mr. Cường-giám đốc sở KH
(nay là quan đầu tỉnh roài) dẫn đi thăm nhà máy thủy điện thị xã
(trên đường từ thị xã đi Sa Pa) để xin kế hoạch viện trợ. Mấy thằng chuyên gia cứ xuýt xoa:
Lạ thế. Toàn bộ tuyến năng lượng gồm kênh dẫn, cửa nhận nước, đập tràn, hố tiêu năng, thậm trí tường trạm phát điện, sao lại còn tốt thế. Chỉ thiếu có máy móc và các vật kiến trúc bằng gỗ hay thép. Chứ các kiến trúc bằng bê tông còn tốt chán.Mr. Cường dường như không nhịn được, văng ngay vào mình, chả nể gì ông cựu chỉ huy lính:
lính các ông chứ ai. Mấy năm các ông quân quản thị xã này, đến cái bù long neo máy, các bố cũng tháo ra đổi rượu, nói chó gì đến cửa với chả cánh.Còn mạn xứ Vị Xuyên, thời bác dongadoan, khanhhuyen hay Thắng “còng” lên, các đồi chè cơ bản đã được lính ta phát trống thành đồi trọc từ trước trận 1984. Chứ thời bác CaoSơn lên, câu chuyện “chè chốt” chỉ còn là chuyện cổ tích trong quá khứ.
Thế mới bảo làm sao mà thời bác CaoSơn hành quân, dân người ta không ném lên xe cam quả, mà là thứ khác.
Bác MựcTầu ra chợ Cai Kinh, dân người ta không mời sắn, mà lại hét hò.
Đấy là những chuyện buồn của chiến tranh, mà nếu phải gập lại, ta mong nó đừng xẩy ra với lớp lính đàn em của chúng mình.
(còn tiếp)
______________________
Để xảy ra những quyết định, những kế hoạch, những tồn tại không hoàn hảo này của ta- chính cũng là một tội ác của quân cướp nước.