Sau khi đã nạp năng lượng cho người và xe
tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, háo hức với đích đến lắm (có ăn vào khác hẳn )
. Từ thị trấn Đồng Văn, vượt 24km nữa là đến dinh họ Vương (Vua Mèo ) tôi không có ý định rẽ vào (vì thực tế là vào quá nhiều rồi)
. Tôi phải nói thêm rằng Đồng Văn và Mèo Vạc là 2 huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 và 2 năm 1984 - 1986 vì mỗi huyện có khoảng 15 - 17 xã thì trong đó 9 xã giáp đường biên, khu vực rất nhạy cảm về vấn đề an ninh, chính trị - xã hội. Tôi đang nghĩ đến những người lính mang quân hàm xanh và những chiến công thầm lặng của các anh để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, những con người luôn coi
" Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt ". Ở trên này, người dân rất thuần, họ tin tưởng vào bộ đội biên phòng, tuy nhiên vẫn có sự hạn chế về đường xá đi lại khó khăn, trình độ nhận thức của người dân chưa cao nên hay bị kẻ xấu lợi dụng. Tôi cứ miên man trong suy nghĩ như thế cho tới khi giật mình nhìn biển chỉ dẫn Lũng Táo rẽ tay phải, con đường vào xã Lũng Táo cũng vất vả chẳng kém gì 2 xã Vần Chải và Sủng Trái trong chuyến đi trước, chỉ toàn đá và đá : đá trước mặt, đá sau lưng, đá ngay dưới chân.....thật đúng là làm bạn cùng đá ! Những hòn đá to nhỏ đủ kích cỡ giăng kín đường đi, những hòn đá nhọn hoắt nằm hiên ngang như 1 sự thách thức, con đường dốc chênh vênh, một bên kia là vực sâu hàng trăm mét, tay lái mà không vững chỉ quá đà 1 chút rất có thể sẽ lao xuống vực, tôi cũng sợ lắm nên cố gắng đi hết sức cẩn thận vì dù sao cũng chỉ có 1 mình thôi.
Lũng Táo là một xã nghèo của huyện Đồng Văn, chỉ sau xã Lũng Cú. Năm 2005 khi còn là SV tôi cũng đã từng đến đây trong một vài chuyến đi tình nguyện do chính tôi đứng ra tổ chức, ngày ấy con đường vào xã còn lấy lội, cơ sở vật chất chưa được đầu tư khang trang như bây giờ....Tôi vào trường PTCS Lũng Táo trong sự chào đón của 1 người bạn giáo viên, chị tên là Lương Hải Nho (LHN ) 33 tuổi và rất nhiều thấy cô khác và cả lãnh đạo xã. Chị LHN là giáo viên " cắm bản " ở đây (cắm bản là cụm từ chỉ những thầy cô công tác lâu năm và gắn bó với trường lớp, với các em học sinh và với bà con xung quanh đó ). Chị cũng là vợ của trạm trưởng trạm biên phòng dưới chân cột cờ Lũng Cú, anh tên Nguyễn Vũ Nam 35 (người mà tôi đã gặp " chớp nhoáng " trong chuyến đi trước khi vừa đi từ trên phía cột cờ xuống ). 2 anh chị đã tình nguyện lên đây công tác gần chục năm rồi, họ gặp nhau trong 1 lần anh đi dân vận, rồi họ yêu nhau và nên vợ nên chồng như bao cặp đôi khác, mỗi lần nhắc đến anh chị là tôi lại thấy cảm phục vô cùng. Tôi lại nghĩ đến ước mơ ngày bé của mình rồi tiếc, giá mà ngày trước tôi cố gắng theo nghề giáo thì biết đâu bây giờ tôi cũng sẽ là đồng nghiệp của chị LHN thì sao?
. Giáo viên vùng cao vất vả lắm
" Giáo viên phải vào tận nhà vận động các em đi học, mà phải vào sớm chứ vào muộn là các em theo mẹ lên nương hết, có những lần phải mang kẹo vào dỗ dành để các em ra lớp cho đủ quân số, mùa hè đã vậy chứ mùa đông có cả tuyết, các em nghỉ học hết, tuyết trắng xóa trên những dãy núi đá xám bạc màu..." thầy hiệu trưởng chia sẻ. Tôi im lặng, nghĩ mà thương các thầy cô, thương cho cả các em học sinh, chính vì vậy các thầy cô giáo trên vùng cao được ví như người
" cõng cái chữ lên non " là thế. Mùa đông trên cao nguyên lạnh như vậy lại đúng vào những tháng thiếu nước (từ tháng 9 âm lịch năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau ) lương giáo viên thì không đáng bao nhiêu mà phải bỏ tiền ra mua 40 ngàn 10 lít cũng chỉ dám dùng trong việc cần thiết, phải tiết kiệm và hạn chế, việc thiếu nước này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của giáo viên, đặc biệt là các giáo viên nữ.
Buổi tối hôm ấy tôi ở lại Lũng Táo, tôi có đi thăm nơi ăn ở của các em học sinh (tất nhiên ) ở đây các em biết tiếng Kinh khá nhiều, tôi thấy mừng bởi vì điều đó cũng thể hiện sự tiến bộ trong cách giáo dục của nhà trường, sự cố gắng hết mình vì học sinh thân yêu của các thầy cô giáo nơi đây. Anh quản lý kể cho tôi nghe về thời gian biểu hàng ngày của các em, anh nói thỉnh thoảng cũng có những nhóm tình nguyện lên đây chia sẻ khó khăn với nhà trường và bà con dân bản. Bữa cơm thân mật mà lãnh đạo xã rồi nhà trường tiếp đón tôi rất giản dị như chính những con người nơi đây, chỉ có rau, đậu phụ, canh tẩu chúa và lạc rang và một bát canh chua nữa....là do tôi yêu cầu vậy vì tôi nghĩ mình còn có thể đứng ngoài đường để ăn được, mình đã từng ăn chay, ăn mì tôm sống thì chẳng khó gì một bữa cơm thiếu thịt cá. Tôi cứ tự trách mình giá mà tôi có thể mang được 1 thùng kẹo lên đây để chia cho các em vì mỗi lúc tôi vào phòng nào là các em lại xúm vào rất đông, ba lô nhỏ bé của tôi chỉ đủ để gần chục gói và thêm một ít tôi mới mua lúc chiều ở thị trấn Đồng Văn định rằng mai lên trường PTCS Lũng Cú sẽ chia cho các em vì đoạn đường từ Lũng Táo lên đó không có hàng quán nào bán cả. Các em nhỏ trên này thích ăn kẹo lắm (nhiều lúc tôi ngồi 1 mình cứ nghĩ rồi lại tủm tỉm cười, mình lên HG như mẹ mìn đi dỗ trẻ con ấy ).
Các em ít được ăn bánh kẹo ngon nên khi có rồi là giấu biến đi để ăn dần, chính vì thế hôm Trung thu nhiều TNV chưa có kinh nghiệm cứ tưởng các em chưa có nên chia tiếp, may mà không thiếu. Tối hôm ấy rất vui, một mình tôi tổ chức chơi trò chơi cho các em, tôi hướng dẫn trò chơi còn các thầy cô trợ giúp gọi những em hoạt bát nhất lên chơi. Sân trường rộn ràng tiếng nói tiếng cười, tôi nói được cả tiếng H' Mông nên rất nhanh chóng hòa nhập được với các em, chúng tôi không còn khoảng cách như lúc đầu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không chớp.
Chị LHN tâm sự
" Các em học sinh ở đây rất ngoan, các em tuy nhút nhát nhưng lại tình cảm, cuộc sống vật chất khó khăn nên nhưng dịp lễ Tết các em chẳng có gì biếu thầy cô đâu, nhưng bù lại thỉnh thoảng có mớ rau hay bó củi kiếm được là các em đi qua nhà thầy cô rồi để ngay vào trong bếp, lúc mình về thấy vậy xúc động lắm, trân trọng tình cảm của các em ". Tôi phải nói thêm rằng rau xanh trên HG rất ngon và sạch, giữa cao nguyên đá này hiếm lắm mới có đất để trồng rau (nơi được coi là " thiên đường xanh " cung cấp rau cho cả tỉnh là ở khu vực huyện Quản Bạ, Tam Dương - gần núi đôi) chính vì thế nên họ rất quý những thành phẩm do chính mình làm ra. Đêm hôm ấy tôi ngủ chung phòng với mẹ con chị LHN, 2 chị em nằm tâm sự mãi, chị cứ giục tôi ngủ sớm để mai còn đi, chị nói đợt này bận cho ngày 20/11 không thì chị cũng đi cùng em lên trên Lũng Cú, tranh thủ thăm chồng luôn.
Tôi nằm thiếp đi trong giấc mơ về một HG sẽ " thay da đổi thịt " trong tương lai gần, tôi tin là như vậy và tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể bởi vì....ngày mai trời lại sáng !
(còn nữa )